Sao cụ chủ lại để cái title như thế này nhỉ? đáng lẽ phải đổi là cái # đi chứ
Bài của cụ lâu lắm rồi nhưng đọc em lại nhớ thời trẻ trâu e cũng oanh liệt như cụ ngày đấy vậy!!Rảnh trời mưa lại đang xa nhà ngồi nhớ mấy chuyện ngu ngơ nhà quê của em từ trước tới nay. Văn em dốt nhưng chuyện thực - cụ nào thấy vui thì góp thêm chuyện của các cụ cho xôm. Cụ nào không ưng cũng xin bỏ qua
Năm 6 tuổi, sang nhà bạn hàng xóm chơi thấy một gói nhỏ như bao diêm bọc bằng giấy thiếc, chữ Nhật hay chữ TQ gì chả nhớ nữa - tắt mắt lấy trộm, về nhà bóc ra thấy bên trong nó hơi nhờn nhờn, nhũn nhũn cầm lên giở ra xem kỹ thì thấy như là quả bóng trong veo.
Cho vào mồm thổi to - to cỡ bằng quả dưa hấu loại dưa hấu dài bây giờ nhưng ở đầu lại thấy có "núm". Buộc bóng lại, mang ra xóm cả đám trẻ con chơi vui cả buổi chiều. Mấy anh lớn đi qua kêu mấy thằng chơi ca pốt hay cao pốt gì đó cũng chẳng quan tâm
- còn người lớn đi qua có lẽ là là giữ ý nên cũng lơ đi
![]()
Rời ạ, thời xưa cq phát về cho các cụ để dùng, nhưng toàn cho trẻ em chơi. Bọn em thổi suốt, có đứa bảo là dùng cho Tây nó ấy đấy, chả tin.Rảnh trời mưa lại đang xa nhà ngồi nhớ mấy chuyện ngu ngơ nhà quê của em từ trước tới nay. Văn em dốt nhưng chuyện thực - cụ nào thấy vui thì góp thêm chuyện của các cụ cho xôm. Cụ nào không ưng cũng xin bỏ qua
Năm 6 tuổi, sang nhà bạn hàng xóm chơi thấy một gói nhỏ như bao diêm bọc bằng giấy thiếc, chữ Nhật hay chữ TQ gì chả nhớ nữa - tắt mắt lấy trộm, về nhà bóc ra thấy bên trong nó hơi nhờn nhờn, nhũn nhũn cầm lên giở ra xem kỹ thì thấy như là quả bóng trong veo.
Cho vào mồm thổi to - to cỡ bằng quả dưa hấu loại dưa hấu dài bây giờ nhưng ở đầu lại thấy có "núm". Buộc bóng lại, mang ra xóm cả đám trẻ con chơi vui cả buổi chiều. Mấy anh lớn đi qua kêu mấy thằng chơi ca pốt hay cao pốt gì đó cũng chẳng quan tâm
- còn người lớn đi qua có lẽ là là giữ ý nên cũng lơ đi
![]()
Ối giời....![]()
![]()
ZynZyn ~ Pretty woman
P/S: Em tự nhiên lại thấy thớt cũ của em nổi lên - đang kẹt làm nên không lội page dò xem Cụ nào khai quật để mời rượu được, em xin khất nhé![]()
Tks cụ chủ thớt và các cụ mợ có 1 thớt hay ở Quán cafe này để em mất cả buổi chiều để đọc k thiếu 1 trang nàoOF nhiều chuyên gia đào mộ quá.
Dưng cơ mờ hayOF nhiều chuyên gia đào mộ quá.
Em oánh dấu phát, khi nào rảnh đọc tiếpĐiện thoại từ cõi âm :42::42::42:
Bố vợ mất năm 2010, qua 100 ngày đang trên đường về quê, gần tới nghĩa trang, đường xấu bụi bay mù mịt, gió hiu hiu lạnh thổi lá khô 2 bên đường quạnh hưu, đang chăm chú tập trung lái xe bỗng đâu điện thoại kêu reng...rengggggggg...cầm lên thấy tên "ông ngoại"- sởn da gà, nhũn não, chân tay run :59::59::59: đạp phanh dúi dụi, tưởng đâu ông ở dưới cõi âm thiếu thốn gì nên điện về gọi con gửi xuống
- bấm nghe để trả lời ông thì thấy tiếng lanh lảnh trong điện thoại "Em đâyyyyy...về tới đâu rồi...
", báo hại tí nữa thì ra hết cả quần
(gấu thấy cái sim của ông đang còn mấy trăm nghìn trả trước chưa gọi hết, tiếc tiền nên lắp vào điện thoại gọi nốt
)
Em giống cụ vụ nàyMassage Thái
2002 lần đầu tiên sang Thailand, trước giờ ở nhà nghe ngói massage Thái là người cứ rạo rực cả lên, quyết tâm lần đi này phải được toại nguyện
.
Ngày đầu tiên sang, ở Silom - buổi tối lang thang tìm hàng massage đi mãi mỏi chân mới tìm được 1 hàng nhìn có vẻ ưng ý. Vào được chào đón rất nhiệt tình Sawadikhaff- ok la. I want special massage
.
Được dẫn vào 1 phòng trong đó trải độ 10 cái đệm dưới đất có vài đệm đã có người đang nằm, nhìn quanh chẳng thấy xông hơi sauna đâu cả, 1 em khoảng 65 - 70kg, tuổi thì chắc gần về hưu ra chắp tay chào rồi mời nằm xuống đệm. Chẳng có khăn quấn, chẳng có quần đủi, chẳng có xông hơi, chẳng tắm táp gì cả, quần áo trên người mặc những gì cứ mặc nguyên như thế, em nó băm nó chặt, nó giặt nó vò như một miếng hamburger. Xong xuôi em hỏi có OK không - mồm cứng đơ vì toàn thân tê dại vì đau vẫn cứ ok - ok lắm, từ đó không còn nghĩ tới massage Thái nữa.
Cụ quả là thâm nho, hahahahaCác cụ ở quê chả biết có nghe hay nhìn thấy c ứt gà sát ( e nghĩ gọi sáp) thì đúng hơn vì nó như sáp..keo keo, màu xám xám, nó thì khắm thôi rồi. Ô anh hàng xóm ngủ trưa trên chõng tre ngoài gốc vải, e lấy cái tăm ngoáy một ít rồi nhẹ nhàng bôi vào lông mũi ông ý. Ngủ dậy ngửi cái gì cũng mùi c ứt gà. Báo hại ông anh đi giặt hết chăn màn quần áo mà vẫn không hết mùi.
![]()
sao lọ đấy nó lại có nước ở trong nhỉ? ở vn em thấy toàn đưa lọ không mà?Em cũng xin góp tý chuyện vui.Chuyện này có thật 100% mà em là nhân vật chứng kiến các bác à.
Cỡ năm 2001,2002 gì đó em ko còn nhớ kỹ lắm.Em với ông anh học cùng trường Sư Phạm ở Đài Bắc đi khám sức khỏe(để làm gì em cũng chẳng nhớ nữa).Đến bệnh viện làm hết các khâu từ lấy máu cho tới nước tiểu......Còn khoản lấy cặn bã thải ra hàng ngày thì ông anh ko buồn nên ko thể nào đi nổi.Ông ấy cũng ngại ko biết làm sao.Em liền vào hỏi y tá.Thế là sau khi đưa cái phiếu vào khám cô ấy đưa cho em 1 lọ nước và bảo rằng:ra đưa cho ông anh ấy dùng 1 lọ này là ok.Em cũng tềnh tềnh đưa ra cho ông ấy bảo :anh dùng đi,y tá nói vài phút sau là hiệu nghiệm ngay.Ông ấy làm 1 hơi xong rồi chờ đợi.10 phút,20,30 phút sau vẫn chưa thấy buồn đi.Hai anh em thắc mắc:hay là chưa đủ đô.Thế là emmlieenf vào xin y tá thêm 1 lọ nữa.Cô y tá nhìn em với ánh mắt rất lạ lẫm.Em phải nói mãi và giải thích là ông anh vẫn chưa đi được cô ấy mới đưa thêm lọ nữa.để chắc ăn em xin hẳn 2 lọ luôn.Cô ấy sau một hồi nhìn em rồi cũng đưa.Em đem ra cho ông anh.Ông dùng xong em hỏi thấy thế nào.Ông ấy nói vị hơi mặn mặn,nói chung giống ống cũ.Chắc ko phải thuốc hết date đâu.Hai anh em lại chờ.10,20,40 phút sau cũng chẳng thấy gì.Ông ấy cáu quá bảo chắc con này nó cho mình thuốc dởm.Định làm um lên nhưng em bảo cứ bình tĩnh đã để em hỏi lại xem.Em liền đúng dậy định đi hỏi nhưng nghĩ thế nào em bảo ông ấy xem lọ còn lại xem có ghi chú hay bị quá date ko.Các cụ tưởng tượng được ko.Hai thằng sinh viên đại học,anh,trung đều đọc,viết được mà ko thèm ngó đến phần hướng dẫn sử dụng.Cái lọ đấy là đút vào **** mít.Chứ ko phải dốc vào miệng.Mịe nó hai anh em lăn ra sàn nhà mà cười chảy cả nước mắt.Còn lọ cuối cùng cho ông ấy vào toalet giải quyết.2 phút sau có sản phẩm.Bây giờ hai anh em vẫn mang chuyện này ra kể với nhau.Vừa buồn cười vừa nghĩ ngu thật...