Tinh tướng ăn khoai nướng
2005, lần đầu tiên được sang xứ Kangaroo, làm việc ở Brisban, ngày nghỉ xuống Golden Coast - thành phố biển ở phía đông nam Úc chơi. Trong công viên có 1 trò chơi cảm giác mạnh - là 1 cái cần cẩu cao chắc cũng khoảng 30m (ước lượng bằng mắt), cáp cần cẩu kéo 1 cabin, mỗi lần đi qua thấy người ngồi trong đu đưa văng qua văng lại thấy rất phê nên muốn thử. Nhóm đi có 5 người 3 nam, 2 nữ - rủ rê dụ dỗ gẫy lưỡi chẳng đứa nào chịu đi cùng - bực mình quá, ông mày cần đếch gì - vào đăng ký chơi luôn
Trước khi lên, nhân viên vận hành hỏi "mày có bị yếu tim không - tự tin đáp
OK - Man, I'm very KANGAROO - :15: (ý nói tao rất chịu chơi
)
Ngồi lên cabin, hạ thanh bảo vệ chắn ngang bụng rồi - tươi cười giơ tay vẫy đồng bọn ở dưới cảm giác như nhà du hành vũ trụ chuẩn bị lên spaceship. Cần cẩu từ từ kéo cabin lên, lên được khoảng 5 mét thấy vẫn bình thường, lên tới 10m rồi 15m cao quá rồi mà chưa thấy chuyện gì xảy ra
, bắt đầu biết sợ khi lên đến độ 20m tay hơi run bám lấy thanh giằng bảo hiểm, thấy cabin vẫn được kéo lên cao tiếp bỗng hút 1 cái hẫng hụt hoàn toàn, dưới mít mát lạnh không hiểu chuyện gì, bao nhiêu tim gan phèo phổi nó lộn hết lên mồm :59:
, "pừng" 1 cái cabin được thả tự do rơi xuống phía dưới - không dừng ở đó cần cẩu bắt đầu lắc ngang để ca bin được đung đưa bay vọt sang 2 bên, mỗi lần bay sang ngang - đang lâng lâng cảm giác bay lên nào em bay lên nào
(a) thì cần cẩu lại giật mạnh 1 cái để nó văng theo chiều ngược lại :59::59::59: - không còn gì để nói, muốn xuống không xuống được, muốn ói cũng chẳng ra - chịu hết kiếp nạn mới được xuống, xuống đến mặt đất thì chân tay không còn sinh lực như triệu chứng bác sĩ Đỗ Thị Chén trên VOV giao thông hay mô tả, bước được mấy bước ra gặp đồng bọn thì khuỵu chân xuống ói ra toàn nước (cũng may trước khi đi không ăn, chỉ uống nước có gas)
(kinh nghiệm rút ra lần đó là - do chủ quan, mỗi lần đi qua thấy cái cabin nó văng cũng nhẹ vì là cuối chu kỳ của cuộc chơi rồi nên không biết cứ nghĩ là nó cũng chỉ như đu quay bình thường thôi - ai ngờ)