Thực ra có một dạng tạm coi như "chân lý" trong cuộc đời này, có cụ đôi khi đến già rồi vẫn không (chịu) hiểu:
"
Có rất nhiều loại tài năng: làm giỏi, học giỏi, đàn giỏi, hát giỏi, chơi giỏi, múa giỏi, viết giỏi... và đặc biệt, giao tiếp giỏi!" Cái loại le ve như cụ nói chắc chắn nó cũng có điểm mạnh, mà điểm mạnh đấy của nó rất hợp với sếp của cụ, hoặc rất khớp với nhu cầu hiện tại của tổ chức. Có điều, trong mắt một người "làm giỏi" (em tạm đoán cụ thuộc nhóm này) thì tài năng đấy lại thuộc loại vứt đi. Đơn giản là vì cụ đang đánh giá mấy đồng chí le ve đó với tiêu chí "làm giỏi", nó rất có thể bị rơi vào vào cái bẫy so sánh không cùng một hệ quy chiếu, ví như
đánh giá năng lực của một con cá bằng khả năng trèo cây của nó vậy.
Thường chúng ta hay bị rơi vào cái bẫy như thế, so sánh với người khác dựa trên sở trường của mình, tầm nhìn của mình, học vấn của mình, v...v, mà quên mất rằng mỗi cá nhân trong cuộc đời này có rất nhiều xuất phát điểm khác nhau, mối quan hệ khác nhau, nghị lực khác nhau và may mắn cũng khác nhau nữa. Chỉ đến khi nào chịu thừa nhận rằng có rất nhiều thứ ta không thể kiểm soát được, lúc đó em nghĩ bản thân mình mới thực sự trưởng thành và đấy là lúc ta nhìn thế giới với một nhãn quang rộng mở và bao dung hơn trước...
Kính các cụ đã đọc một ly.