Ngày trước em cũng được giới thiệu xem cụ Tuấn ở Hoàng Hoa Thám, sau này cụ mất rồi. Cụ xem chính xác, rât có tâm.
Có hôm vui chuyện em hỏi cụ sao cụ làm bên quân đội mà cơ duyên nào dẫn cụ đến tử vi. Cụ trải lòng: Ngày xưa thời bao cấp, tôi lại làm bên hậu cần nên kinh tế cũng khá tốt. Hai vợ chồng có 1 cháu trai, học rất giỏi. Hôm đó cuối tuần 2 bố con lên Bờ Hồ chơi thì vô tình gặp một ông Trung Quốc đi qua, ông chơi với thằng bé rồi bảo khổ thân con, đẹp trai mà hỏng mất rồi.
Cụ Tuấn hoang mang hỏi hỏng gì thì ông ấy gõ gõ vào đầu thằng bé. Cụ hỏi ông thầy làm sao gỡ được thì ông ấy bảo phải xuất ngoại mới thoát được kiếp nạn. Hồi đấy bao cấp nên việc đi nước ngoài là rất khó khăn, bán tín bán nghi cụ xin địa chỉ và xin được ông thầy chỉ dậy thêm. 1 năm sau thằng cu lên cơn sốt rồi thành ngớ ngẩn, cụ sợ quá mới toàn tâm xin theo học tử vi ông thầy kia từ đó.
Em đến xem tử vi thì cũng có gặp anh con trai, quả thật thấy anh con trai có vẫn đề không được bình thường nhưng vẫn rất ngoan, không quậy phá.
Đọc tuyện này em lại nhớ có 1 câu chuyện.
Thời xưa hồi còn Vua, có 1 người chém gió nói phét thành thần, chuyện đến tai Vua. Vua cho triệu hồi người đó lên chầu, và phán:
- Tên kia, ta nghe nhà ngươi nói phét nhiều, giờ ngươi hãy kể 1 câu chuyên nói phét cho ta nghe, nếu ta tin là thật thì ngươi được thưởng, nếu không ta chém đầu ngươi.
Nghe đến thế, người kia sợ quá quỳ lạy:
- Bẩm bệ hạ, oan cho thần quá, thần đâu có nói phét, thần toàn nói theo sách thôi, do cụ tổ thần trước đây đi sứ bên Tàu có mang về 1 cuốn sách, trong đó có nhiều điều hay, thần đọc lại và kể cho mọi người nghe thôi. Bẩm bệ hạ minh xét.
Nghe tới đây, Vua bèn nảy trí tò mò liền nói:
- Thế à, ngươi về lấy cuốn sách đó cho trẫm xem được không ?
Nghe đến đây, người kia mừng quýnh:
- Bẩm bệ hạ, là thần nói phét thôi, thần đâu có sách gì đâu.
Mong bệ hạ giữ lời tha chết cho thần.
Thế là anh nói phét vừa thoát chết lại được Vua ban thưởng vàng bạc, trở nên giàu có.
![rolling on the floor =)) =))](/styles/yahoo/24.gif)