Em không theo tôn giáo, cũng không biết chút gì tử vi. Nhưng tự chiêm nghiệm thì thấy cuộc đời mình giống như một dòng sông định sẵn. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua là đang bơi về cuối nguồn. Có thể tự ý lúc bơi sang trái, lúc bơi sang phải, nhưng cơ bản không thể trèo lên bờ nhảy qua dòng sông khác. Cũng có khúc sông yên ả, có khúc dữ dội. Mình không thể bơi lại ngược dòng né tránh được, mà chỉ êm đềm hưởng theo khúc thuận, hoặc nghiến răng vượt qua khúc gập ghềnh. Lúc 22 tuổi được một người ngoài xã hội biết về tử vi lý số tình cờ nhìn số ĐT và phán cho một câu tốt đẹp. Cứ thấp thỏm chờ, mãi chẳng thấy đâu, bết bát mấy năm đầu ra đời. Tới khi cạn hi vọng và nghĩ rằng họ nói vậy thôi khỏi mong đợi nữa, thì tự nhiên mọi chuyện tốt lên dần. Nhìn lại sự tốt lên đấy có những yếu tố đưa đẩy, ngẫu nhiên an bài, mà ngay lúc đấy không thể nào nhận ra được. Phải nhiều năm sau chắp nối các mảnh ghép lại thì mới ngờ ngợ rồi rõ nét dần. Sự nỗ lực của bản thân là không phải bàn cãi. Năng lực cũng dám nói là trên mặt bằng chung. Nhưng tin rằng nếu không phải có những sự đưa đẩy an bài sẵn thì cũng không bao giờ dám mơ tới những gì đang có.
Thế nên một mặt rất muốn nhờ các cụ cao thủ trong thớt này phán cho vài câu về lá số của mình, nhưng đắn đo rồi lại thôi. Việc tin rằng cuộc đời mình có một sự an bài sẵn cũng mang lại tâm thế nhẹ nhõm. Thôi thì cứ sống tử tế, nỗ lực mọi chuyện, rồi phúc đức tới đâu hưởng tới đó. Gặp khúc thuận lợi thì cố dặn mình đừng tự phụ. Gặp biến cố thì chấp nhận là số phận sẵn của mình. Khi không được việc như mong cầu thì nén bớt sự tham lam lại. Việc cứ vừa "bơi" vừa quan sát cái hành trình bơi cuộc đời mình, không biết điều gì chờ đợi phía trước, cũng là một việc thú vị