Cuộc kháng chiến chống Minh 10 năm thắng lợi của nghĩa quân Lam sơn có thể nói là cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại nhất của dân tộc. Sánh ngang với các cuộc trường kỳ kháng chiến khác như như chống Pháp, chống Mỹ (các lần chống giặc phương Bắc trước đó và sau này em quan điểm nó là cuộc chiến vì thời gian diễn ra ngắn, diễn biến nhanh).
Cuộc kháng chiến này đã biểu lộ được hết tinh thần của người Việt như: Bền bỉ, vững vàng (thời gian 10 năm, có những khi vô cùng nguy khốn hết sạch lương thảo đến ngựa chiến cũng bị thịt hết làm thức ăn. Có những khi quân giặc đông đảo vây khốn hàng năm trời). Đối sách hợp lý và linh động, kiên cường (tuân thủ triệt để Bình Ngô sách của Nguyễn Trãi, sẵn sàng rời căn cứ để mở rộng địa bàn theo chiến lược của Nguyễn Chích). Mưu lược, dũng cảm vì xuất hiện một loạt danh tướng như Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Phạm Vấn, Lưu Nhân Chú, Phạm Văn Xảo... cùng hàng loạt dũng tướng như Lê Lai, Lê Ngân, Đinh Liệt, Đinh Lễ, Trần Lựu... Và đặc biệt là Bộ óc của cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trãi. Những con người đó đã đánh và đánh thắng hàng loạt danh tướng nhà Minh như Trương Phụ, Mộc Thạch, Vương Thông và đặc biệt là viên tướng trẻ tuổi, tài cao, có nhiều chiến tích được sử sách nhà Minh đánh giá rất cao là Liễu Thăng.
Các chuỗi chiến dịch hồi 1321-1323 khi đánh từ Thanh Hoá vào Nghệ An có thể nói là đỉnh cao của chiến tranh du kích kết hợp với đánh chiến dịch, chính qui. Còn khi đánh ra Đông Quan, vây hãm Vương Thông, chém Liễu Thăng, đẩy lùi Mộc Thạch thì quả là vô tiền khoáng hậu về chiến lược Đánh-vây-diệt viện-Đánh.
Trận chiến Chi lăng Liễu Thăng rơi đầu ở chân núi Mã Yên hùng tráng không kém việc Ngô Quyền giết Hoàng Tháo, Lê Hoàn chém Hầu Nhân Bảo, Trần Hưng Đạo chém Toa Đô, bắt Ô Mã Nhi trước đó hay bắt sống De Castri sau này.
Nhà Lê có tổng cộng hơn 300 năm thiên mệnh là xứng đáng