Khi sang đó, anh Ủn chỉ cho xem những gì được xem, còn lại giấu tiệt, nên những gì truyền thông nhìn thấy chỉ là 1 nửa sự thật. Cả đất nước Triều Tiên đều dồn lực vào cho Bình Nhưỡng - là một sân khấu showcase khổng lồ cho đế quốc thấy rằng TT vẫn phát triển và thịnh vượng. Nhưng trái ngược với những đại lộ rộng mênh mông, những cung điện và toà nhà chọc trời chẳng kém cạnh gì seoul là những con người lam lũ, những bộ quần áo màu lính, màu pha rất cũ kiểu như những năm 90 ở VN chứ ko được những màu sắc mới, pastel hay panton như bi giờ, nhìn rất thương.