Em đọc thớt này mấy hôm nay mà giờ mới rảnh để góp chút ý kiến ý cò.
Em sinh ra và lớn lên đúng kiểu gà chọi, chuyên từ bé đến lớn, bé chuyên toán, lớn chuyên hoá...có đầy đủ giải các kì thi học sinh giỏi các cấp trừ quốc tế em không đủ trình vào đội tuyển
. Em chưa từng một lần thấy mất tuổi thơ hay cái quái gì cả. Tuổi thơ là gì? đâu có phải cứ chạy ra đường, đi bắt bướm hái hoa, đi ăn trộm táo ngoài hàng rào..mới được gọi tuổi thơ. Em ngày bé chơi đủ thứ trò chơi đánh khăng, đánh bi, cờ vua cờ tướng, xem phim bộ trưởng tàu, tay quay đầu đĩa mỏi cả khuỷu tay. Tối đến vẫn quấn pháo tăng ra sản xuất thu nhập. Đêm vẫn làm sữa chua từ sữa đặc để cả nhà cùng ăn. Tối vẫn xem bông hoa nhỏ, xem phim người giầu cũng khóc, vẫn đọc đủ từ doraemon, teppi, subasa, tứ quái, songoku,...đến truyện tủ sách vàng thậm chí đọc cả tiểu thuyết quỳnh giao
mượn ở thư viện...
Đến giờ này gần 40 tuổi em chưa bao giờ thấy tiếc quãng thời gian đó, lúc nào cũng tự hào vì mình được rèn luyện trong môi trường tốt, tự hào vì bạn bè học cùng mình trưởng thành và thành công...có thể không xuất sắc đại gia nhưng ai cũng đầy đủ có mức sống khá hơn trong xã hội.
Sau này em lớn lên ra nước ngoài học, cũng nhờ năm tháng trường chuyên mà em có học bổng đi học, và nhờ những áp lực học hành ngày bé mà vượt qua những năm tháng học hành vất vả làm việc ở xứ người, sau đó ở lại vì bị mê hoặc bởi trai đẹp...
Con em sinh ra lớn lên không còn thuần việt nữa mà em lúc nào cũng mong cháu học hành tử tế, lúc nào cũng tạo chút áp lực vừa phải để cháu cố gắng...bên này cũng thế học giỏi vẫn có những chỗ đứng nhất định. Con em năm nay bắt đầu cấp 2 là lớp 7. Suốt 6 năm cấp 1 toàn chơi em cũng lo lắng lắm vì nghe anh chị ở nhà cho các cháu đi học thêm, ôn luyện quá trời...Thế mà vừa rồi nhận được thư của trường là con em được chọn vào lớp gifted and talented của trường, em mừng phát khóc ấy và đồng ý luôn. Con em nó thấy em bảo nó được chọn vào, nó mừng quá nó còn bảo em "Did I pay off something for you" haha. Em bảo chưa, cố lên, con đường còn dài.