Bàn về nợ công đối với ĐSCT thì nên bắt đầu tư mấy cái luận điểm chính ntn:
1. Nợ bằng đồng ngoại tệ, bất cứ đồng tiền nào sẽ rủi ro hơn nợ bằng nội tệ. Nợ công của Nhật Bản từ lâu rồi luôn trên 100%, hiên nay đang mức 237.6% GDP nhưng ko rủi ro vỡ nợ vì toàn nợ bằng đồng Yên (JPY). Thế nên đối với dự án này, ngoài cấu phần nhập khẩu được, phần xây lắp và các phần có thể sản xuất được trong nước thì nên tận dụng tối đa để Chính phủ có thể vay trả bằng VND thì mới an toàn
2. Kinh tế VN dự báo là còn có thể tăng trưởng nên khi quy mô GDP tăng lên thì tỉ lệ nợ công giảm xuống tương ứng nên mức vay có thể vay được nhiều hơn.
Với 2 luận điểm trên, nên dự án ĐSCT có giá trị cao nhưng nếu có thể có cơ cấu tài trợ hợp lý với vay ngoại tệ, vay trả nội tệ cho cấu phần sản xuất và lắp ráp trong nước thì rủi ro nợ công sẽ giảm rất nhiều. Không những thế việc này còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp và xây dựng đường sắt trong nước lên. Cho nên là không có cửa cho dự án hoàn toàn bằng ODA, mà chắc chắn sẽ bằng PPP, đa sở hữu đa hình thức tài trợ. Cả nhà nước, tư nhân, nước ngoài cùng tham gia với đủ loại từ vốn chủ sở hữu, vốn góp của tư nhân, vốn vay thương mại, vốn vay ODA.... Đó mới là giải pháp vẹn toàn mà Việt nam đang muốn hướng đến.