Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng và quyền miu cầu hạnh phắc.Các cuốc gia cũng thế.
Trong cuộc sống hàng ngày,có những anh cương cường quả đoán,nhìn xa trông rộng quyết chí ủ miu lập nghiệp làm giàu.Cũng có những anh tối ngày chỉ soi mói ứa này đứa kia,ghen tức với người ta tài đảm,khinh rẻ với người ta khó cực,không bao giờ tự mở đường đi cho mình,chi bó gối ngồi chờ có đứa đàn anh nào nó dẫn.Các cuốc gia cũng thế.
Bởi thế,nếu nói nước Tàu nó đểu nó thâm nó tham nó ác,thực là không phải cái nghĩ của người văn minh mạnh mẽ và có tri thức.
Nó đểu bởi mình ngờ nghệch.
Nó thâm bởi mình ngu dốt.
Nó tham bởi mình không biết nhìn xa.
Nó ác bởi mình hèn nhược.
Chiến thắng hay thất bại trước một đối phương tài giỏi hiển hách đều là vinh dự của một quân nhân kiêu hãnh.
Bởi vậy,bàn về nước mình mí các nước,thời xưa tới thời nay,nên nhìn nhận khách quan khoa học,thực tế và sâu xa.Không nên có chỗ cho cảm xúc mà thành ra mắng vội chửi bừa,không xứng với bốn nghìn năm vẫn tự nhận mình văn hiến,lương tri phẩm giá loài người.
Và nguy hơn nữa,rơi vào cái bẫy phản tuyên truyền,tự mình bôi nhọ vẽ hề ,tự mình phô phang cái tâm can cũng chả lấy gì làm tử tế lắm,thể hiện một cái trí tuệ lèm nhèm thù dai chấp vặt,cái nhìn thiển cận không xa hơn bộ râu cằm mà không gần hơn đầu mũi.