góp ý phê bình thì có nhiều cấp độ.
-ví dụ: bắt được lỗi của đối thủ nắm chặt lấy, đay nghiến chì chiết hả hê, làm cho đối thủ bị bẽ mặt không còn thể diện. Còn người mắc lỗi thì cãi bằng được. Cái này chúng ta hay gặp trong forum này. Đó giống như kiểu giao tiếp hàng tôm hàng cá ngoài chợ
-hoặc đơn giản là dùng việc góp ý như một công cụ. Trong đó tâm và thế của người phê bình và tự phê bình là lấy sự việc làm chính, chứ không phải con người, nhưng luôn luôn phải chỉ rõ nó là gì, giống như bác sỹ kê đơn, phải rất cụ thể. Đó là mức độ bình thường của con người. Trong giao tiếp xã hội hàng ngày đây là công cụ phổ biến
-cấp độ cao hơn phê bình một cách tế nhị, ví dụ nó xa xôi, so sánh tương đương, lúc đó nó đòi hòi người góp ý phê bình và người tiếp nhận phải có cùng cách tiếp cận và trình độ, ví dụ như trường hợp trên, em sẽ nói là sao câu chữ Hán bác trích nó lạ thế, em đọc không thấy xuôi, hoặc nó được nói trong trường hợp pha trò chẳng hạn. Nếu người tiếp nhận cũng dễ tiếp nhận vì coi đó là một sự việc đem lại lợi ích cho cả 2 phía thì sẽ rất dễ. Trong giao tiếp ngoại giao họ hay sử dụng, nói chung tiếp xúc người với người ở cấp độ này thấy rất dễ chịu là vì cả người nói và người tiếp nhận có thể chỉ họ hoặc một vài người khác hiểu được, nên sự việc không căng thăng, mất thể diện gì cả.
Vậy cấp độ cao nhất là gì?
Công cụ đó gọi là " Phản tỉnh" nghĩa là hễ cứ nhìn thấy lỗi người thì lập tức cho đó là lỗi của mình, tự phản tỉnh lại xem mình có mắc lỗi đó không, tự thấy đó là bài học để tu dưỡng bản thân. Nảy sinh tâm lý cảm ơn người mắc lỗi, giống như họ đang diễn một vai diễn làm gương cho ta học hỏi. Không đem cái lỗi sai đó của người để vào tâm, mà xem đó như những bài học trực quan sinh động để tu dưỡng bản thân.
Có bác sẽ hỏi là trình độ nào đạt được yêu cầu này. Xin thưa các bác, đó 1 trong vài tiêu chuẩn của một cấp độ của đệ tử Phật khi được truyền giới đó là: không nói lỗi người khác. Khó đúng không. Vì khi đó người thực hành nó phải có kiến thức nền tảng, có công phu tu học hàm dưỡng tốt. Điềm tĩnh, rộng lượng, và phóng khoáng.
Câu chữ Hán đó trích trong chương 24 Kinh Thập Thiện Nghiệp đạo bác ak. Nó bị người đời nói lái đi trong một lúc đùa cợt nào đó và dẫn đến sự hiểu lầm rộng rãi như ngày nay.
Nhân sinh vi kỷ, thiên kinh địa nghĩa, nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt (人生為己天經地義, 人不為己天誅地滅)
“Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt”, nguyên chữ “Vi” ( 為) ở đây có hai âm đọc và cũng có hai nghĩa khác nhau, một nghĩa là “học”, còn một nghĩa khác là “do, vì”. Hàm nghĩa chân chính của câu này phải được hiểu là: “Người phải sửa mình, đó là đạo lí trời đất, người không sửa mình thì trời tru đất diệt. ”.