Cũng ko định tranh cãi với cụ đâu, nhưng ko nói lại cảm thấy bực bội.
Người suy nghĩ logic là người có thể suy nghi ra nhiều trường hợp nhất có thể cho mỗi sự vật hiện tượng, và cách giải quyết cho từng trường hợp.
Cụ nghĩ duy nhất ra 1 trường hợp là thằng bạn cháu nó nằm thẳng cẳng và chết đuối, nhưng ko nghĩ là còn những thằng bạn, trong đó có nhà cháu đi cùng nó nữa à? Thế nên nghĩ chưa hết thì đừng mở miệng chê người khác!
Chuyện cụ kể em cho là bình thường, ngày trước có những chuyện giờ kể lại nhiều người thả mỗi câu phét nghe nó bực.
Khg trải qua kg nên nói vậy.
Như em giờ nghĩ lại chỉ có thể nói là số dc sống. Kiểu điếc kg sợ súng.
Đến giờ em vẫn kg biết bơi, mà ngày đó cứ một mình với con thuyền tôn mỏng manh băng qua hồ nước lũ đỏ ngầu mênh mông sóng thi thoảng lại có thuyền lớn hoặc xuống đi qua nó ghẹo thuyền lại tròng trành như sắp lật, tuột tay đánh rơi hai cái que to hơn hai cái đũa cả, thế là rút dép tổ ong lái tiếp vào bờ.
Thậm chí bọn trẻ em trong khu còn tính rủ nhau ra cửa sông chỗ mà nước sông tràn vào hồ đua thuyền cho thoáng
. May mà chỉ là rủ chưa làm thật.
À kg những chèo thuyền ban ngày mà kể cả chập tối vẫn thản nhiên băng qua hồ nhé
.
Một mình một hồ thản nhiên như kg.
Tất cả việc đó bố em kg hề biết, chỉ dặn con gái nếu chèo thì đi men theo con đg vẫn đi, có gì còn có người cứu.
Lúc nước lên em còn để mấy thùng nước ra tận phố xin xong đặt lên thuyền trèo về. Sợ đi đg chính va đập em cứ băng qua hồ cho thoáng.
Sau có lần bố em bắt gặp, lúc em lên đến bờ kg có mẹ suýt chút nữa em ăn cái tát, đến lúc đó mới nhận ra là chơi ngu.
Mẹ em bảo bố con nhìn con chèo thuyền mà suýt gào thét lên, mẹ em bảo cứ bình tĩnh để nó trèo vào đã
.
Cứ nghĩ nếu thuyền úp sẽ có người nhảy xuống cứu đó cụ ah.