Cái này gọi là cái Sổ Gạo mà gắn liền với câu nói chỉ người nào đang tâm trạng buồn buồn, mặt như cơm thiu phải ko cụ? Nhà em trước gần cửa hàng gạo, đi theo bà bô xếp hàng mua rồi. Em nhớ cái cân bàn ngày xưa nó như máy chạy bộ ở phòng gym bây giờ, có mấy quả cân bằng sắt in trọng lượng trên mặt, khuyết 1 chỗ nhỏ để ngoắc vào cái thanh như sắt 6.
Bà bô em trước làm kế hoạch mang về cái bàn tính gẩy gẩy như kiểu này cực kỳ dày dặn, chắc chắn. Em toàn lật cái mặt mà các con tính chạm được xuống đất rồi ngồi lên lấy 2 chân ủn thích phải biết. Mỗi tội lúc ấy bà bô la oai oái vì sợ hỏng đồ của cơ quan
. Sau này đi học bọn em cũng được học cách tính từ cái máy IBM kiêm xe bi như này.
Em nhớ hồi xách nước bằng tay. Hôm nào mượn được nhà hàng xóm cái xô nhựa thì xách rất sướng vì nó nhẹ mà đít nó chạm vào mắt cá ko xi nhê.