các cụ quên một món bột mỳ ah/ cái bột mỳ với em thực sự khủng khiếp chả biết ăn nó kiểu gì bố mẹ em toàn hấp bột mỳ trong nồi cơm gọi là món nắp hầm, ăn thì nghẹn nó cứ dính quyện vào hai hàm răng há mồm còn khó nuốt thì không trôi
Gì nữa thế hử gái ngoan? Style mới phổng?Mình là đứa dù khốn khó dù vất vả nhưng tự mà đứng lên ko cần nhờ bố con nào hết ( trừ gia đình - tất nhiên ) nên ghét kiểu hơi tý cứ kể lể xin sự thương hại. Nghe xong thấy thương thương và bây giờ thì vui rồi, tình thương đặt sai chỗ : Có 1 chút thất vọng ko hề nhẹ
Cọ vào gờ tường hoặc kiếm cục đất hoặc que là ok màNhất cụ về khoản Giấy!
Em nhớ đến năm 85 thì hết cảnh ăn cơm độn mỳ sợi, mình ăn quen rồi thấy ăn cơm không độn thấy không ngon. Cái món mỳ nấu cà chua với tý mỡ hành là đặc sản của hầu hết dân hà nội thời sau 75. Bây giờ muốn loại mỳ đấy mà không biết mua ở đâu
Cụ kể mà em thấy thèm. Thời đó cụ sống ở Thủ đô, ăn uống như vậy thì quá sướng rồi còn gì. Em hồi bé toàn phải ăn bột mỳ, hoặc cơm độn sắn có biết bát phở là cái gì đâu. Ấn tượng nhất của em hồi đó là vào mùa đông, những hôm đi học về có bát cơm nguội ăn với canh cà chua có tý váng mỡ chẹpLại thêm tý kỷ niệm, hồi 78-79 ở Thợ Nhuộm có hàng bánh sắn mậu dịch, em nhớ không nhầm thì 1 hào một cái, hôm nào theo ông già đến cơ quan là được ăn, kiểu như bánh tẻ, có tý mỡ hành, ngon vãi. phở không người lái ở Lạc Hồng, Hàng Bài bán 5 hào/bát, chủ nhật em toàn ra đấy mua về ăn với cơm nguội. Nó ám vào đầu cho đến tận bây giờ em vẫn khoái ăn cơm nguội chan nước phở. Không biết có cụ nào giống em không
Tiện chuyện ị, em lại buôn chuyên lái... Hồi ấy về quê, em còn thấy các bà già hay mặc quần mầu đen, ống rộng như cái nơm, đũng thì dài gần tới đầu gối (thấy Bà nội em gọi là quần ống què). Bất kể đang đi chợ hay đi làm đồng, đi ăn cỗ...buồn lái là tìm cái bờ rào hoặc gốc cây, tay vén 1 bên ống quần, 1 chân hơi ghếch lên, người nghiêng nghiêng như múa ba lê... Em cực kỳ ngưỡng mộ các bà ở chỗ đi lái ko cần tụt quần mà vưỡn ko bị ướt. Đứng ven đường mà rất tự tin vì chạ lo bị hở chỗ cần che em cố làm thử mấy lần nhưng toàn bị ướt cả quần lẫn dép, cáu lắm, chắc tại cái đũng quần ko đủ rộng!Cọ vào gờ tường hoặc kiếm cục đất hoặc que là ok mà
Thì có đc nhậu nhẹt như bây giờ đâu mà chả tốn cơm hả Cụ?Nghĩ tài thật, hồi đó nhà 6-7 người, một tháng ăn hết gần trăm cưn gạo. Ăn khỏe dã man
Em hay ở chỗ Cẩm Khét cụ ạ, cũng hay xuống VT làm việc tháng vài lần.Nhà lão đâu đấy ở pt, nhà tôi ở phường tiên cát lúc nao giao lưu tý nhể?
Ngày bé, trên quê em có món ốc nhồi to, vỏ vàng ươm. Mùa nước ngập nó đẻ trứng trắng đồng, chiều tối nó nổi lên to đen như lá bèo tây - cứ vác cái xuộc làm bằng cây nứa đi vớt hàng rổ. Bây giờ mà có món đó nướng muối trắng thì đặc sản luôn.Canh sắn nấu ốc + thanh hao, ăn no lồi rốn
em sinh trước 75 bác ạ. ở sg mẫu giáo chỉ được làm quen với các con số và chữ cái thôi. vào lớp 1 mới chính thức tập đọc bác ạ. quyển sgk trong đời học trò đầu tiên của em là cuốn tập đọc lớp 1.ơ thế cụ này sinh sau 1975 à? lứa sinh trước đó học vỡ lòng trước lớp 1
Cụ tả e hãi hãi làKinh nhất là cái hố xí công cộng, thối thối là. Mùa hè nóng nực thì muỗi dày đặc, cứ phải vỗ mông bôm bốp. Những lúc nó tắc thì dềnh hết cả lên. Sáng sớm là giờ cao điểm nên vẫn có cảnh xếp hàng để đi, được cái chém gió trong lúc chờ cũng vui.
Ng lớn mới phải xếp hàng vào đó thôi, trẻ con bọn em toàn rủ nhau đi bậy. Thằng bạn hàng xóm nhà em như thành thói quen, mỗi lần ra vườn chuối phía sau dãy bếp tập thể ngồi "ấy" là nó lại hát vang bài Anh Vẫn Hành Quân... Lần nào cũng chỉ bài đó!Cụ tả e hãi hãi là
Thời này ăn bo bo thì phải qua ba lần tiêu hóa mới hết, người ăn thế nào cho ra đúng như thế nguyên hình khuôn khổ không rách rời chắp vá, cho ra thì chó lại đớp vào vẫn cho ra hạt, phải đến khâu cuối cùng gà đi bới của chó ăn vào mới tiêu hết được.Cái giả phải trả cho chiến tranh đối với những người nằm xuống , hy sinh một phần thân thể để có được tự do độc lập cho những người còn sống thì cơm bo bo hay gạo trộn sạn, cơm độn sắn còn là niềm hạnh phúc. Đọc bài cụ viết thì tội nghiệp những người ngã xuống quá, cơm chả có mà ăn chỉ được ngửi.
Món này giờ trên khu vực phố cổ vẫn còn thịnh hànhKinh nhất là cái hố xí công cộng, thối thối là. Mùa hè nóng nực thì muỗi dày đặc, cứ phải vỗ mông bôm bốp. Những lúc nó tắc thì dềnh hết cả lên. Sáng sớm là giờ cao điểm nên vẫn có cảnh xếp hàng để đi, được cái chém gió trong lúc chờ cũng vui.