- Biển số
- OF-29161
- Ngày cấp bằng
- 15/2/09
- Số km
- 872
- Động cơ
- 489,000 Mã lực
Tiếp theo các cụ nhé.
Tôi là con thứ chín trong gia đình, trước tôi có 8 anh chị (nhưng qua đời rất sớm vì nhiều căn bệnh mà ngày nay là “muỗi”).
Sau tôi còn 1 cậu em sinh năm 1975, sau ngày mièn Nam giải phóng, do vậy tên cậu là Toàn Thắng. Và tôi chỉ được cùng em tôi có vài tháng… vì cậu bị sốt xuất huyết…
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một sự việc ghê gớm đến vậy. Mẹ tôi bế em trên tay vào một ngày đông vô cùng giá rét. Lúc đó mẹ đang cho cậu em ăn bột. Đứa bé đã sốt vài hôm, khóc suốt đêm, khóc cả ngày… Mẹ tôi cố ru rín cho bé ăn. Tôi đứng bên cạnh chực chờ em ăn thừa để được ăn bột… Năm tuổi, biết gì đâu…
Và bỗng mẹ tôi rung rung em bé, lắc lắc, rồi bà hét lên, bế em chạy ra cửa hô hoán hàng xóm… Bà la cái gì tôi không còn nhớ nhưng chỉ biết đó là những tiếng thất thanh thảm thiết nhất mà lần đầu tiên trong 5 năm đầu đời tôi từng được biết đến.
Rất đông người đã ào tới nhà tôi, đỡ lấy mẹ tôi… Ông Nhàn - trưởng phố bế lấy em tôi, nhìn đĩa bột, rồi dùng miệng ông hút miệng, hút mũi em tôi vì ông tưởng em bị sặc bột. Ông nhổ ra không có chút bột nào… Mới năm tuổi, nhưng tôi biết, em tôi đã mãi ra đi…
Tôi chạy ra trước cổng, đến trước cái rãnh nước chạy dọc phía trước nhà và lặng lẽ khóc. Khóc thành tiếng, tiếng khóc của một đứa trẻ con; tiếng khóc của một đứa mới cảm nhận được sự làm anh chưa lâu, khóc vì sợ, khóc vì lo cho mẹ…
Trong nhà, mẹ tôi vẫn đập bàn, xô ghế, đập giường, la hét…
Ai đó, chạy bộ đến cơ quan bố tôi ( khoảng 4 cây số), báo cho ông biết tin dữ…
Bố tôi về… Ông lặng lẽ… Tôi không thể nhớ được mọi chi tiết về bố tôi lúc đó…
Sau không biết bao lâu nữa, Bố tôi lấy cái thùng bằng gỗ, bấy lâu dùng để đựng gạo trong nhà, trút gạo ra chậu hay ra đâu đó, lau sạch…
Tất cả những gì sau đó tôi không dám chứng kiến. Và chắc chắn người ta cũng không cho 2 mẹ con tôi nhìn thấy…
Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh bố tôi buộc cái thùng gỗ lên xe đạp, cùng ông Nhàn đèo em tôi đi… Nghe đâu là đi xuống chợ nhàng… Ông Nhàn đèo cái thùng, bố tôi đi theo sau…
Các anh chị tôi, sau đó, lần lượt đi học ở gần, ở xa về. Mỗi lần có ai về, mẹ tôi lại hoá điên hoá rồ… Mọi người gào khóc, tôi khóc theo…
Hai năm liên tiếp tôi chứng kiến cảnh hàng đêm mẹ tôi không ngủ, khóc thầm để mọi người ngủ.
Năm 1974, mẹ khóc khi tiễn con gái đầu lòng của bà - một y tá – theo đoàn quân giải phóng, đi tiếp quản Sài gòn, đi vào vùng đất chết. Từng đêm, từng đêm, bà nghe tiếng còi tàu vọng lại từ ga Thanh hoá, bà lại khóc, khán trời cầu Phật cho chị gái tôi được bình an vô sự…
Năm 1975, khi đất nước hoà bình, không mất đứa con đầu lòng, bà mất đi đứa con út bé bỏng…Bà lại phải khóc cái điệp khúc khóc liên miên… : Khóc vì không mất, khóc vì mất…
Nỗi đau bên ngoài rồi cũng sẽ qua đi, nhưng di chứng của nó thì không bao giờ mất. Giờ đây, nó biến thành những vết hằn, lằn sâu trong trái tim người ta, chỉ cần chạm khẽ vào thôi cũng trở nên nhức nhối…
Thời gian trôi qua… Cái Tết ảm đạm trôi qua…
Cuộc sống khắc khổ vẫn cứ lôi tuột người ta trở về với khắc khổ…
Bố tôi vẫn phải đi dạy.
Mẹ tôi vẫn phải tần tảo kiếm tiền chợ búa nuôi bố tôi...
nuôi anh chị em tôi…
Các anh chị tôi vẫn phải tiếp tục học hành…
Và tôi đến tuổi tới trường.
Tôi – SÁU TUỔI.
Ngày ấy, 6 tuổi là đi học vỡ lòng. Tương tự học lớp 1 bây giờ. Nhưng không được gọi là lớp 1. Vì sau học vỡ lòng là học lớp 1.
Trường học vỡ lòng của tôi ngày nay là trụ sở Uỷ ban Chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em – trên đường 1, đi từ trường Lam sơn ra phía đường 1 là nhìn thấy.
Đó là 1 khu nhà ngói cấp 4 có 4 phòng học. Bàn ghế gỗ như của trẻ mẫu giáo cách đây khoảng 10 năm. Mỗi lớp khoảng 40 bạn, một cô giáo.
Trước ngày đến trường, mẹ tôi cắt một mảnh ni lông bộ đội, màu xanh bộ đội, lấy kim chỉ khâu thành một cái túi xinh xinh có 2 cái quai xách.
Bà bảo các chị tôi kiếm giấy, đóng một cuốn vở, bọc bằng giấy báo, dán một cái nhãn vở, viết bằng tay nốt, lên phía đầu bên phải và cho vào túi xách. Tất nhiên không quên cái bút chì dùng lại của chị tôi. Nó dài khoảng 10 phân, được chị tôi gọt cẩn thận bằng dao sắc.
Đồ lề đi học vỡ lòng của tôi chỉ là như vậy đó. Hồi ấy ai cũng chỉ có vậy mà!
Cô giáo vỡ lòng của tôi tên là Lan, nhà hồi ấy ở phía gần bưu điện tỉnh. (Tôi nhớ mang máng vậy vì hồi đó không hề giống bây giờ.)
Hai chị tôi, một chị học lớp 5, một chị học lớp 7 đưa tôi sang trường cùng cái giấy khai sinh và có lẽ là quyển hộ khẩu. Cũng xếp hàng, cũng điểm danh, gọi tên gì đó nhưng tôi dường như mất hồn, vừa câm, vừa điếc… Tất cả như một con rối do 2 chị tôi giật dây…
Và tôi đi học…vỡ lòng. Những ai học qua vỡ lòng mới được học lớp 1 tại trường cấp 1+2 sau này.
Sáng sáng, 7h30 là vào lớp.
Học chữ cái.
Tập viết.
Học tính.
Chép chính tả.
Những thứ mà tôi đã biết trước đó một năm…
Thế thì tại sao ta lại phải nhai lại nhỉ?
Cô giáo nói gì, kệ cô.
Thế thì tại sao ta lại không vênh váo nhỉ?
Trong lúc lũ “đần” đang loay hoay tập viết, mình đã xong từ tám hoánh.
Thế thì tại sao ta lại không nghịch ngợm nhỉ?
Đá dép bọn bên cạnh, giật tóc đứa bàn trên. Đứa nào đứng lên phát biểu thì… thôi rồi… Kiểu gì cũng ngồi phải cái thước kẻ ông dựng lên… Chỉ biết ôm *** mà la oai oái!!! (Độc ác quá!)
Thế thì tại sao ta lại không trêu chọc bọn con gái nhỉ?
Cầm đầu một lũ 14 đứa con trai trong lớp, lùa lũ con gái để “(*** ****)!!! (vì hồi ấy tất cả đều mặc quần dây chun hết!)
Thế thì tại sao ta lại không bắt nạt những đứa… có thể bắt nạt được nhỉ?
Không hiểu tại sao, hồi ấy tôi gần như lớn nhất lớp. (Sau này mới bị ảnh hưởng việc chiếu tia tử ngoại nên không to cao lên – như đã nói ở phần trước). Và thấy đứa nào có gì hay hay là bắt nộp cho mình. Mà bọn đó, hồi ấy, cũng ngu ngu sao ấy, không nghĩ ra việc mách cô giáo… cho đến một hôm, có đứa nó nghĩ ra…
- Mi lấy của tau, tau thưa cô!
(Còn tiếp...)
Tôi là con thứ chín trong gia đình, trước tôi có 8 anh chị (nhưng qua đời rất sớm vì nhiều căn bệnh mà ngày nay là “muỗi”).
Sau tôi còn 1 cậu em sinh năm 1975, sau ngày mièn Nam giải phóng, do vậy tên cậu là Toàn Thắng. Và tôi chỉ được cùng em tôi có vài tháng… vì cậu bị sốt xuất huyết…
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một sự việc ghê gớm đến vậy. Mẹ tôi bế em trên tay vào một ngày đông vô cùng giá rét. Lúc đó mẹ đang cho cậu em ăn bột. Đứa bé đã sốt vài hôm, khóc suốt đêm, khóc cả ngày… Mẹ tôi cố ru rín cho bé ăn. Tôi đứng bên cạnh chực chờ em ăn thừa để được ăn bột… Năm tuổi, biết gì đâu…
Và bỗng mẹ tôi rung rung em bé, lắc lắc, rồi bà hét lên, bế em chạy ra cửa hô hoán hàng xóm… Bà la cái gì tôi không còn nhớ nhưng chỉ biết đó là những tiếng thất thanh thảm thiết nhất mà lần đầu tiên trong 5 năm đầu đời tôi từng được biết đến.
Rất đông người đã ào tới nhà tôi, đỡ lấy mẹ tôi… Ông Nhàn - trưởng phố bế lấy em tôi, nhìn đĩa bột, rồi dùng miệng ông hút miệng, hút mũi em tôi vì ông tưởng em bị sặc bột. Ông nhổ ra không có chút bột nào… Mới năm tuổi, nhưng tôi biết, em tôi đã mãi ra đi…
Tôi chạy ra trước cổng, đến trước cái rãnh nước chạy dọc phía trước nhà và lặng lẽ khóc. Khóc thành tiếng, tiếng khóc của một đứa trẻ con; tiếng khóc của một đứa mới cảm nhận được sự làm anh chưa lâu, khóc vì sợ, khóc vì lo cho mẹ…
Trong nhà, mẹ tôi vẫn đập bàn, xô ghế, đập giường, la hét…
Ai đó, chạy bộ đến cơ quan bố tôi ( khoảng 4 cây số), báo cho ông biết tin dữ…
Bố tôi về… Ông lặng lẽ… Tôi không thể nhớ được mọi chi tiết về bố tôi lúc đó…
Sau không biết bao lâu nữa, Bố tôi lấy cái thùng bằng gỗ, bấy lâu dùng để đựng gạo trong nhà, trút gạo ra chậu hay ra đâu đó, lau sạch…
Tất cả những gì sau đó tôi không dám chứng kiến. Và chắc chắn người ta cũng không cho 2 mẹ con tôi nhìn thấy…
Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh bố tôi buộc cái thùng gỗ lên xe đạp, cùng ông Nhàn đèo em tôi đi… Nghe đâu là đi xuống chợ nhàng… Ông Nhàn đèo cái thùng, bố tôi đi theo sau…
Các anh chị tôi, sau đó, lần lượt đi học ở gần, ở xa về. Mỗi lần có ai về, mẹ tôi lại hoá điên hoá rồ… Mọi người gào khóc, tôi khóc theo…
Hai năm liên tiếp tôi chứng kiến cảnh hàng đêm mẹ tôi không ngủ, khóc thầm để mọi người ngủ.
Năm 1974, mẹ khóc khi tiễn con gái đầu lòng của bà - một y tá – theo đoàn quân giải phóng, đi tiếp quản Sài gòn, đi vào vùng đất chết. Từng đêm, từng đêm, bà nghe tiếng còi tàu vọng lại từ ga Thanh hoá, bà lại khóc, khán trời cầu Phật cho chị gái tôi được bình an vô sự…
Năm 1975, khi đất nước hoà bình, không mất đứa con đầu lòng, bà mất đi đứa con út bé bỏng…Bà lại phải khóc cái điệp khúc khóc liên miên… : Khóc vì không mất, khóc vì mất…
Nỗi đau bên ngoài rồi cũng sẽ qua đi, nhưng di chứng của nó thì không bao giờ mất. Giờ đây, nó biến thành những vết hằn, lằn sâu trong trái tim người ta, chỉ cần chạm khẽ vào thôi cũng trở nên nhức nhối…
Thời gian trôi qua… Cái Tết ảm đạm trôi qua…
Cuộc sống khắc khổ vẫn cứ lôi tuột người ta trở về với khắc khổ…
Bố tôi vẫn phải đi dạy.
Mẹ tôi vẫn phải tần tảo kiếm tiền chợ búa nuôi bố tôi...
nuôi anh chị em tôi…
Các anh chị tôi vẫn phải tiếp tục học hành…
Và tôi đến tuổi tới trường.
Tôi – SÁU TUỔI.
Ngày ấy, 6 tuổi là đi học vỡ lòng. Tương tự học lớp 1 bây giờ. Nhưng không được gọi là lớp 1. Vì sau học vỡ lòng là học lớp 1.
Trường học vỡ lòng của tôi ngày nay là trụ sở Uỷ ban Chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em – trên đường 1, đi từ trường Lam sơn ra phía đường 1 là nhìn thấy.
Đó là 1 khu nhà ngói cấp 4 có 4 phòng học. Bàn ghế gỗ như của trẻ mẫu giáo cách đây khoảng 10 năm. Mỗi lớp khoảng 40 bạn, một cô giáo.
Trước ngày đến trường, mẹ tôi cắt một mảnh ni lông bộ đội, màu xanh bộ đội, lấy kim chỉ khâu thành một cái túi xinh xinh có 2 cái quai xách.
Bà bảo các chị tôi kiếm giấy, đóng một cuốn vở, bọc bằng giấy báo, dán một cái nhãn vở, viết bằng tay nốt, lên phía đầu bên phải và cho vào túi xách. Tất nhiên không quên cái bút chì dùng lại của chị tôi. Nó dài khoảng 10 phân, được chị tôi gọt cẩn thận bằng dao sắc.
Đồ lề đi học vỡ lòng của tôi chỉ là như vậy đó. Hồi ấy ai cũng chỉ có vậy mà!
Cô giáo vỡ lòng của tôi tên là Lan, nhà hồi ấy ở phía gần bưu điện tỉnh. (Tôi nhớ mang máng vậy vì hồi đó không hề giống bây giờ.)
Hai chị tôi, một chị học lớp 5, một chị học lớp 7 đưa tôi sang trường cùng cái giấy khai sinh và có lẽ là quyển hộ khẩu. Cũng xếp hàng, cũng điểm danh, gọi tên gì đó nhưng tôi dường như mất hồn, vừa câm, vừa điếc… Tất cả như một con rối do 2 chị tôi giật dây…
Và tôi đi học…vỡ lòng. Những ai học qua vỡ lòng mới được học lớp 1 tại trường cấp 1+2 sau này.
Sáng sáng, 7h30 là vào lớp.
Học chữ cái.
Tập viết.
Học tính.
Chép chính tả.
Những thứ mà tôi đã biết trước đó một năm…
Thế thì tại sao ta lại phải nhai lại nhỉ?
Cô giáo nói gì, kệ cô.
Thế thì tại sao ta lại không vênh váo nhỉ?
Trong lúc lũ “đần” đang loay hoay tập viết, mình đã xong từ tám hoánh.
Thế thì tại sao ta lại không nghịch ngợm nhỉ?
Đá dép bọn bên cạnh, giật tóc đứa bàn trên. Đứa nào đứng lên phát biểu thì… thôi rồi… Kiểu gì cũng ngồi phải cái thước kẻ ông dựng lên… Chỉ biết ôm *** mà la oai oái!!! (Độc ác quá!)
Thế thì tại sao ta lại không trêu chọc bọn con gái nhỉ?
Cầm đầu một lũ 14 đứa con trai trong lớp, lùa lũ con gái để “(*** ****)!!! (vì hồi ấy tất cả đều mặc quần dây chun hết!)
Thế thì tại sao ta lại không bắt nạt những đứa… có thể bắt nạt được nhỉ?
Không hiểu tại sao, hồi ấy tôi gần như lớn nhất lớp. (Sau này mới bị ảnh hưởng việc chiếu tia tử ngoại nên không to cao lên – như đã nói ở phần trước). Và thấy đứa nào có gì hay hay là bắt nộp cho mình. Mà bọn đó, hồi ấy, cũng ngu ngu sao ấy, không nghĩ ra việc mách cô giáo… cho đến một hôm, có đứa nó nghĩ ra…
- Mi lấy của tau, tau thưa cô!
(Còn tiếp...)