Em trích "HỒI KÝ" của chính em nhé:
Hồi tôi được 7 tháng, tháng 10 năm 1970, mẹ tôi và đấng cứu thế sinh tôi lần thứ hai…
Nhà tạm dựng lên dưới chân đê (không rõ đê gì), trên mặt đê là đường đi. Hàng ngày mọi người, xe cộ của bộ đội ta đi trên mặt đê ấy.
Một hôm, có 1 đoàn xe tăng, thiết giáp, ô tô gì đấy dừng bánh trên “mặt đường khát vọng”, trời ngả sang trưa, mẹ tôi đi mượn cái chày để về giã cua nấu canh. Chị tôi (hồi đó 7 tuổi) đang ru tôi gật gà trên chiếc võng trong nhà. Trên đường về, mẹ tôi thấy một chiếc xe tăng cứ rục rà rục rịch tiến lên, lùi xuống phía trên đê. Bất chợt, một khối đất trên con đê bị lở và chiếc xe tăng cung khẩu pháo…
Mẹ tôi nghĩ mọi chuyện nhanh hơn là nó sẽ xảy ra. Bà vứt cái chày, lao vào nhà, hai tay hai đứa con… (Lạy trời, lúc đó tay của một đứa bé 7 tháng sao khoẻ vậy?)
Ra khỏi nhà được khoảng mươi bước chân thì cả cái khối chiến tranh kia rơi đúng vào nhà tôi…
Khi kéo được cái khối giết người kia ra khỏi khu vực nhà tôi thì… không còn thấy 1 mảnh võng … nó biến thành bột vải rồi…
Và thế là … Một “thiên thần” được giải thoát…
Trong thời gian đi sơ tán, tôi ở với gia đình "Ông cụ Binh", cùng với người học trò của bố tôi tên là Nhuần.
Hồi ấy, khi có người hỏi : " Sơn ở với ai?" , tôi liến thoắng trả lời : "Sơn ở với anh Nuần, ăn cơm nô". ( với anh Nhuần, ăn cơm ngô dưới nước xì-dầu).
Năm 1973, tôi 3 tuổi, về lại thị xã. Lúc đó đã ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh của Mỹ tại Việt nam, hết bom rơi, đạn lạc...
Nhà tôi làm trên một nơi vốn bị bom bỏ trúng 3 lần. Lần nào mẹ tôi cùng các anh chị lớn cũng đào bới, san nền, dựng lại. Nhà làm bằng luồng, nứa, trát bùn đất lên các tấm phên làm vách ngăn của căn nhà. Ngày xưa hay gọi là trát "tôc-xi". Và thảm kịch bắt đầu xảy ra với tôi...
Vì dị ứng hơi bom, toàn thân tôi bắt đầu lở loét. Chỉ trừ cái mặt hầu như không việc gì (chả hiểu tại sao).
Người tôi phỏng lên như bề mặt cái bánh tráng đã quạt than. Các mụn nước khi “chín” lần lượt vỡ ra, tất nhiên một thứ nước vàng vàng, đùng đục oà ra theo…
Các loại thuốc kháng sinh thời đó hầu như chỉ giúp vá víu từng khu vực “trọng yếu”, nhưng không thể ngăn được sự phồng rộp liên tiếp mọc lên…
Các loại vỏ cây đắng, thuốc tây, thuốc ta cũng đều chào thua trước sự nổi dậy mãnh liệt của căn bệnh ngoài da chết tiệt. Quần áo chỉ mặc gọi là, luôn phải ngồi trên giấy báo hay giấy thấm nước mà người ta gọi là giấy bản. Anh chị tôi thi nhau dùng Xanh mê ti len “vẽ bản đồ” lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé đáng thương ấy…
Và một quyết định “nghiệt ngã” được đưa ra : Chiếu điện!
Hàng ngày, thằng bé gần 4 tuổi phải đi bộ từ nhà xuống bệnh viện tỉnh để được chiếu tia tử ngoại (tia cực tím). Các bác sỹ bảo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển gì đó… nhưng gia đình vẫn phải đành lòng chấp nhận.
Khoảng 1, 2 tháng gì đó như vậy. Hôm nào mượn được xe đạp thì được anh bạn của chị thứ hai chở đi. Nhưng phải dừng vài lần để “đổi bên”, vì ngồi xe, bị xóc cũng rất đau cái để ngồi. Thành thử toàn phải ngồi lần lượt bằng một nửa “bàn toạ”. Hôm nào bố tôi rỗi, không phải đi dạy thì bố đèo đi. Còn không thì 2 anh em đi bộ khoảng 5 km… Mỗi buổi sáng đi chiếu điện tôi được cho 1 hào để mua cái bánh tráng hay bánh xốp. Bánh tráng thì đội lên đầu che nắng, bẻ ăn dần. Đến viện là vừa hết. Bánh xốp thì cắn tí một, sợ ăn hết lại tiếc…
Tôi không nhớ cái nắng hồi ấy màu gì, tiếng chim hót ran hồi ấy ra sao, những cái hầm hập của một buổi sáng mùa hè từ dưới đường bốc lên như thế nào… Lúc đó, tôi chỉ thấy mình thật sướng, vì cả nhà có mỗi mình được ăn bánh tráng, bánh xốp, được ăn quà sáng.
Đến nơi, vào phòng chiếu, bác sỹ lấy cái bịt mắt đeo vào cho tôi, thế là như mù. “Nào, cháu trèo lên giường, rồi, nằm xuống, dạng chân ra… (một phút sau) Rồi, nằm sấp xuống, giơ tay lên…” Sau 5 hay 10 phút gì đó là xong. Và lại chuẩn bị hành trình về nhà…
Một thời gian sau, bệnh tình của tôi tạm ổn. Lúc bấy giờ trông tôi như “người cá”. Tôi rất thích ngồi “bóc vẩy” của mình! Mỗi lần bóc lớp “vẩy” đó, tôi lại thấy 1 lớp da hồng hồng lộ ra, nhìn thật đã… Giờ đây tôi đã có thể ngồi, nằm thoải mái hơn mà không đau đớn, nhớp nháp như trước. Thậm chí không còn có lúc phải ngủ đứng vì đau không nằm được…
Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Không đèn điện, không quạt máy, đương nhiên không ti vi, radio… Bọn trẻ chúng tôi trong phố háo hức lao ra đường để xem mỗi khi có 1 chiếc ô tô chạy qua. Tuyệt nhiên không hề có cái “bình bịch” nào cho mãi tới 2 năm sau (1976).
Đói là điều đầu tiên tôi nhớ. Ngoài 2 bữa cơm tuềnh toàng của gia đình, hoạ hoằn tôi mới được bắp ngô, củ khoai lang, củ sắn hay cái kẹo… Và một tháng 2 lần có thể được ăn chuối vào ngày rằm và mồng 1 đầu tháng âm lịch. Tôi nhớ hồi ấy, mẹ tôi thường mua một nải chuối con con, về tẽ ra làm 3 khóm để đủ bày 3 bàn thờ trong nhà…
Một năm thì được ăn “của lạ” vào ngày lễ hàn thực (bánh trôi, bánh chay), ngày giết sâu bọ kiểu gì bố tôi cũng ủ rượu nếp. Rằm tháng Bảy, Trung thu là những ngày vui nhất: vừa được ăn đủ thứ, lại vừa được chơi và xem nhiều trò.
Lại nhớ trung thu năm 4 tuổi, chị thứ 2 lấy xe đạp chở tôi ra chợ. Chị định sẽ mua cho thằng em cái đầu sư tử (đồ chơi của con nhà giàu lúc đó).
Xe đạp không có chân chống, bà chị sai thằng nhóc 4 tuổi giữ xe để chị vào mua…
Lúc quay ra, bà chị được 1 phen hoảng hồn và cũng buồn cười vỡ bụng.
Thằng nhóc đứng nghiêng người 45 độ, hai tay chống cái xe đạp cũng nghiêng 45 độ, hai chân nó dạng ra, môi mím lại, mặt đỏ phừng phừng…Người và xe tạo thành thế chữ A, xe cao hơn người một chút…
Thật bõ công giữ xe. Không những có cái đầu sư tử loại xịn (loại mà râu bằng bông thật chứ không phải loại đỏ đỏ râu bằng giấy cắt ra…), thằng nhóc còn có cái mặt nạ quỷ nữa. “Trông gớm chết”.
Tối hôm đó, cả nhà đang vui vẻ chuyện trò, bỗng thấy thằng nhóc gào lên thất thanh và chạy như ma đưổi từ ngoài đường vào trong nhà. Mọi người tưởng nó bị làm sao. Hoá ra, đem mặt nạ “quỷ” đi doạ người, lại bị thằng có mặt nạ “ông địa” nó doạ lại… chạy “suýt” mất dép…
Cũng năm đó, anh trai tôi và bạn của anh dạy chữ cho tôi. Các bác ấy lấy bìa cac-tông cắt ra thành những lá như là bài tú lơ khơ, lấy mực viết các chữ cái lên 1 mặt cho tôi học…
Sau 1 tuần, tôi biết đọc, biết ghép vần, bắt đầu đọc bất cứ từ nào nhìn thấy…
Tuần sau, tôi tập viết, tuy nhiên không phải từ nào cũng viết đúng. Nhưng rồi cũng viết được thư để gửi ra Hà nội cho chị, đòi chị mua cho cái tàu thuỷ, thả vào chậu nước, đốt lửa lên là nó chạy vòng quanh trong chậu… Thật là hạnh phúc hoàn toàn…
Chẳng nhớ tôi mò mẫm đàn đóm từ bao giờ, nhưng có 1 dịp tôi đi biểu diễn đàn tranh (thập lục) tại hội trường tỉnh ủy, mà đánh đến 3 bài mới khiếp chứ! Anh phụ trách, cũng là học trò bố tôi sau này, bế tôi đi qua nhiều đám đông chen chúc, đặt tôi lên 1 cái bàn giáo viên, để lên đùi tôi cái đàn… Chị tôi ra giới thiệu : “ Sau đây, em ..., 4 tuổi, sẽ “biểu diễn”…). Chà , ồn quá, loa lại khọt khẹt, chả nghe rõ gì nữa…
Lúc về tôi được thưởng 1 gói kẹo. Kẹo thời đó hay lắm… Toàn bột thôi, hơi ngòn ngọt, ăn một lúc thấy có chõ đăng đắng (đường cháy), và vì 1 trong số những chiếc kẹo đó, tôi bị sứt 1 cái răng (đã thay rồi).
(Còn tiếp.)