- Biển số
- OF-860796
- Ngày cấp bằng
- 5/6/24
- Số km
- 78
- Động cơ
- 717 Mã lực
- Tuổi
- 33
Thấy nhiều cụ bảo bên này họ chỉ làm đủ ăn ko làm cố như việt nam mình
Em trả lời câu này của cụ : "Ở Châu âu thì đâu đâu cũng xây nhà thờ to đẹp hoành tráng mà chả ai nói là vì vậy làm cho nhà nước yếu đi."Ly khai ra nhánh mới thì cũng có mục đích cả thôi. Chưa chắc gì đã tốt đẹp hơn. Mà đến ngày nay thì Giáo hội Công Giáo La Mã cũng vẫn có ảnh hưởng lớn nhất.
Như dân Miền Tây nhà mình và hơn thế nữa.Thấy nhiều cụ bảo bên này họ chỉ làm đủ ăn ko làm cố như việt nam mình
Đế cuốc Khơ me thực sự đã tồn tại trong lịch sử như một đại cuốc lớn nhất ở bán đảo Đông Dương, thậm chí tính luôn cả Tiêm La vào thời điểm trước thế kỷ thứ 10.Cụ cho hệ thống thủy lợi của Khme khủng, thế nó so với hệ thống sông Hồng, sông Mã, sông Cửu Long thì cái nào hơn?
Sao Đại Việt cũng nằm trong vùng ảnh hưởng mà dân ngày 1 đông, các đồng bằng ngày 1 rộng?
Cái này là Bảo đại năm 1949 chả chịu đấu tranh với pháp để đòi cho đủ đất.Hồi cụ 3d không tranh thủ lấy lại mới tiếc
Đáng ra lúc đó thành lập tầm 5-7 nước cam thì hay
Kkk cụ sống và làm việc bên Cam lâu mà nhìn bao gạo không biết gạo Thai hay gạo CamGạo này là Thái hay Lào ?
Tớ hỏi : Thái hay Lào ? Nghĩa là nó không phải gạo Cam. Vì chữa trên bao bì không phải chữa Campuchia.Kkk cụ sống và làm việc bên Cam lâu mà nhìn bao gạo không biết gạo Thai hay gạo Cam
Không ai phủ nhận đế quốc Khme khủng nhất Đông Dương, thời điểm khùng nhất Đông Dương đấy thì Đại Việt vẫn còn đang thuộc Tàu.Đế cuốc Khơ me thực sự đã tồn tại trong lịch sử như một đại cuốc lớn nhất ở bán đảo Đông Dương, thậm chí tính luôn cả Tiêm La vào thời điểm trước thế kỷ thứ 10.
Hệ thống thủy nông của Khơ me đế cuốc đã tạo ra một vùng nông nghiệp trù phú năng suất cao sản lượng lớn dẫn tới tập trung dân cư đông đúc nhân công dồi dào làm nguồn lực tạo tác ra những đại công trình vĩ đại như Ăng Co. Tài liệu khảo cổ cho đến nay vẫn đang phát hiện chưa đầy đủ về một hệ thống mương máng nhân tạo thuộc về hàng công nghệ đỉnh của thời đó. Trong một phin tài liệu của Pháp em đã xem thì đế cuốc Khơ me suy tàn bởi sự lạm dụng quá đáng nguồn nhân lực cho xây dựng các đền tháp, quá trình đổi dòng của sông Mê Công dẫn tới khô hạn ở trung tâm sản xuất nông nghiệp mà không còn nguồn lực đối phó.
Xét về công nghệ thủy lợi thì Khơ me số hai chắc không có ai chủ nhật cho đến khi người Pháp vào Đông Dương. Trước đó văn minh Trung Hoa dạy cho dân ta biết trị thủy là về môn đê điều ở Bắc Bộ, ngay môn vận tải thủy thì người Tàu cũng kiểm soát phần lớn. Đồng bằng Sông Cửu Long mãi đến nhà Nguyễn mới có các dự án đào kênh nhưng chủ yếu là cho việc cuốc phòng và thương mãi nội vùng. Người Pháp với kỹ nghệ hơn hẳn thì đã quy hoạch và đào vét tạo ra hệ thống kênh, xáng, rạch xương cá tạo cuộc cách mạng về thau chua rửa mặn phát triển nông nghiệp, giao thương hình thành các trung tâm đô thị lớn ở miền Tây. Cái này em đọc Sơn Nam.
Nhưng cũng mãi cho đến những năm 1960, các giống lúa miền Tây đại đa số là các giống lúa Khơ Me, đó chính là di chỉ chứng minh sự tồn tại và ảnh hưởng của đế cuốc nông nghiệp Khơ Me tại Đông Dương.
Như em chém thì sự suy tàn của đế cuốc Khơ me từ các nguyên nhân khách quan như Mê công đổi dòng làm khu vực vựa lúa của họ khô hạn, chủ quan là do họ không có khả năng huy động nhân lực để tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống thủy nông tập trung mà họ đã từng làm chủ. Mãi về sau, khi đọc Bô ranh và Bôn Đu me người Pháp mới hiểu vấn đề sâu xa ở chỗ mô hình Nhà nước của họ theo lối thế tập mà ông vua vừa là cuốc vương vừa là thần, tự tung tự tác mà không có bộ máy quan liêu bên dưới gồm những anh tài giỏi giúp quản lý. Quẩn lý nhà nước là nguyên nhân sâu xa dẫn tới suy tàn của đế cuốc Khơ me, như ông Bôn Đu me bảo, so với hoàng đế An Nam thì Nô rô đôm chỉ như một anh tù trưởng bảo sao chả mạt vận.Không ai phủ nhận đế quốc Khme khủng nhất Đông Dương, thời điểm khùng nhất Đông Dương đấy thì Đại Việt vẫn còn đang thuộc Tàu.
Hệ thống thủy lợi của Khme em cũng không bảo nó kém, cái quan trọng là hệ thống đó phục vụ cho cái gì : phòng thủ hay cho nông nghiệp?
Nếu cho nông nghiệp, có hệ thống thủy lợi tốt thế + dòng sông Mê Công thì làm gì có chuyện khô hạn đến mức suy tàn được đế chế Khme.
Hệ thống đê điều cùi bắp của sông Hồng + sông Mã ( so với hệ thống thủy lợi của Khme mà cụ bảo khủng nhất Đông Dương ) còn không làm suy tàn được Đại Việt thì làm gì có chuyện hệ thống số 2 không ai chủ nhật của Đông Dương làm suy tàn đế chế Khme được.
Đến 1960 cá giống lúa miền tây là giống của Khme là chuyện bình thường, lúa ở đồng bằng Sông Hồng còn không đủ ăn thì lấy đâu mà chuyển vào đồng bằng sông 9 Long.
PS: Đế chế Khme suy tàn nguyên nhân chính & chủ yếu là đã sử dụng quá nhiều nhân lực, vật lực vào xây dựng đền đài, dẫn đến sự thiếu hụt về nhân lực nông nghiệp. Chính cái đó mới làm cho nông nghiệp của Khme suy tàn không còn đủ nguồn lực để vực dậy kinh tế & quốc phòng dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Khme.
Em trêu cụ vui thôi. Mong cụ lượng thứ. Bao gạo đó là gạo Thái đến em nhìn còn ra.Tớ hỏi : Thái hay Lào ? Nghĩa là nó không phải gạo Cam. Vì chữa trên bao bì không phải chữa Campuchia.
Bạn ấy đang sống ở đâu ạ?Con cháu của em trong người mang 2- 3 dòng máu (Việt- Hoa- Cam), chúng nó xinh đẹp, thông minh, giỏi dang và đặc biệt cá tính (giống dân di-gan). Sống tình cảm, thật thà và có chút gai góc khi cần thiết.
Mặc dù khó khăn nhưng nhất quyết không về VN sinh sống. Những lần về VN thăm người thân, chúng nó sợ sự lanh lợi, lươn lẹo của 1 số người Việt. Chưa kể việc ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn...cũng là nguyên nhân chúng nó sợ, không dám sống hẳn tại VN.
Phật Giáo Nam Tông có mình Cam hả 🥹? Lào , Myanmar , Thái thậm chí Phật giáo Nam Tông còn phát triển hơn nhé .Phật giáo nam tông đấy cụ trẻ, nó dạy đạo đức và lối sống.
Em khong đánh giá là giống lúa đó có từ thời thịnh tị Khmer đâu, vì thời thịnh trị họ từ năm 1200, đến thời nhà Nguyễn vào kiểm soát khoảng đầu năm 1700. Nếu giống lúa của người Khmer tốt thế thì dân số Cambode nở phình ra to đùng rồi, chứ không nhỏ yếu hơn Đại Việt đâu. Cách mạng về thủy lợi là tài của chúa Nguyễn và Đại Việt......... Người Pháp với kỹ nghệ hơn hẳn thì đã quy hoạch và đào vét tạo ra hệ thống kênh, xáng, rạch xương cá tạo cuộc cách mạng về thau chua rửa mặn phát triển nông nghiệp, giao thương hình thành các trung tâm đô thị lớn ở miền Tây. Cái này em đọc Sơn Nam.
Nhưng cũng mãi cho đến những năm 1960, các giống lúa miền Tây đại đa số là các giống lúa Khơ Me, đó chính là di chỉ chứng minh sự tồn tại và ảnh hưởng của đế cuốc nông nghiệp Khơ Me tại Đông Dương.
Đang sống ở Phnompenh. Các cháu nói được thành thạo 3-4 thứ tiếng, Việt - Khmer - Trung- Anh.Bạn ấy đang sống ở đâu ạ?
Thế này lại phải lấy vợ miên thôi cụ nhỉNgười thân gia đình mình sống ở CPC từ trước 1945, đi phu cao su Miên thời Pháp thuộc. Sau 3-4 lần bị truy đuổi chạy về VN thì 1980 quay lại và sinh sống ổn định ở Chbar Ampov- Phnompenh (dân VN ở CPC thường hay gọi là cầu Sài Gòn) cho đến nay. Cộng đồng người gốc Việt ở CPC có những đặc tính đáng nể.
Riêng về chính quyền và người khmer thì đối xử khá tệ với dân VN. Những gia đình gốc Việt sống lâu đời rồi vẫn không làm được quốc tịch. Đất đai nhà cửa cũng chỉ là giấy tờ tay, xin làm giấy tờ sở hữu không được. Muốn mua bán nhà đất phải bán giá cực rẻ, hoặc mua bán giấy tay với người quen. Câu nói: đất của chúng mày đâu mà bán, về VN mà bán nha. Làm cho tình cảnh người Việt ở CPC rất bấp bênh.
Em không rõ người Pháp họ qui hoạch hệ thống thuỷ lợi để thau chua rửa mặn tốt thế nào, nhưng ông cụ nhà em hồi vào nam làm cán bộ khung thời kỳ sau khi thống nhất 1975, cụ về phép kể chuyện thì thấy cụ bảo không thể thay chua rửa mặn để làm 2 vụ lúa được, kể cả chuyên gia Nhật sang cũng lắc đầu. Ấy thế mà ngày nay ta đã làm được, em cũng không rõ là mình phải đào thêm bao nhiêu kênh, làm thế nào để thau chua rửa mặn..cho nên em chưa tin là Pháp làm qui hoạch để làm được cái việc đó mà chủ yếu là tìm cách khai thác tài nguyên khoáng sản, lâm nghiệp và sức lao động…vấn đề này em cũng chưa tìm hiểu kỹ nên cũng không dám khẳng định điều gì.Đế cuốc Khơ me thực sự đã tồn tại trong lịch sử như một đại cuốc lớn nhất ở bán đảo Đông Dương, thậm chí tính luôn cả Tiêm La vào thời điểm trước thế kỷ thứ 10.
Hệ thống thủy nông của Khơ me đế cuốc đã tạo ra một vùng nông nghiệp trù phú năng suất cao sản lượng lớn dẫn tới tập trung dân cư đông đúc nhân công dồi dào làm nguồn lực tạo tác ra những đại công trình vĩ đại như Ăng Co. Tài liệu khảo cổ cho đến nay vẫn đang phát hiện chưa đầy đủ về một hệ thống mương máng nhân tạo thuộc về hàng công nghệ đỉnh của thời đó. Trong một phin tài liệu của Pháp em đã xem thì đế cuốc Khơ me suy tàn bởi sự lạm dụng quá đáng nguồn nhân lực cho xây dựng các đền tháp, quá trình đổi dòng của sông Mê Công dẫn tới khô hạn ở trung tâm sản xuất nông nghiệp mà không còn nguồn lực đối phó.
Xét về công nghệ thủy lợi thì Khơ me số hai chắc không có ai chủ nhật cho đến khi người Pháp vào Đông Dương. Trước đó văn minh Trung Hoa dạy cho dân ta biết trị thủy là về môn đê điều ở Bắc Bộ, ngay môn vận tải thủy thì người Tàu cũng kiểm soát phần lớn. Đồng bằng Sông Cửu Long mãi đến nhà Nguyễn mới có các dự án đào kênh nhưng chủ yếu là cho việc cuốc phòng và thương mãi nội vùng. Người Pháp với kỹ nghệ hơn hẳn thì đã quy hoạch và đào vét tạo ra hệ thống kênh, xáng, rạch xương cá tạo cuộc cách mạng về thau chua rửa mặn phát triển nông nghiệp, giao thương hình thành các trung tâm đô thị lớn ở miền Tây. Cái này em đọc Sơn Nam.
Nhưng cũng mãi cho đến những năm 1960, các giống lúa miền Tây đại đa số là các giống lúa Khơ Me, đó chính là di chỉ chứng minh sự tồn tại và ảnh hưởng của đế cuốc nông nghiệp Khơ Me tại Đông Dương.