Nay cuối tuần rảnh em lại lèm bèm mấy câu:
- Nhiều cụ mỏ hỗn phết nhỉ, Cụ chủ mà không vững là bị mấy bác này vả cho ngập mặt đấy. Cũng tốt, 1 pha học nhẫn nại, học đâu cũng được, miễn là rút ra bài học cụ nhỉ
- Em thấy có thằng nào trong chúng mình ko đi làm thuê đâu, thằng làm thuê cho NN, cho CP, thằng làm thuê cho tư bản, thằng làm cho tư nhân và có thằng làm cho chính mình. Không có sự cầu tiến, không có kỷ luật bản thân thì làm thuê nào cũng hời hợt, qua loa, ít người dấn thân nên mãi vẫn là làm thuê. Cho nên em vẫn cứ nhắc đi nhắc lại quan điểm: tùy duyên mà sống, tận lòng dốc sức việc được giao, trong khả năng, bổn phận mà làm cho trọn, cố hết sức mình (so với chính mình chứ ko so với người khác nhé). Như vậy xong là thôi, kê cao gối ngủ, ai đánh giá như nào việc người ta, mình biết mình là được rồi, lương thì có hạn mức rồi, sức mình gánh được 20kg người ta trả 80k chịu được thì chịu ko chịu cũng phải chịu
Cái gì cũng có giá của nó cả. XH phân công lao động rồi, hay nói chính xác là nghiệp quả mình có nhiêu hưởng nhiêu. Nhiều cụ sẽ bảo thế là cùn, là ko tiến thủ, là cào bằng...các cụ nhìn lại mình vất làm sao bằng mấy bác lao công ngâm mình cả ngày trong cống thối, mình vất làm sao bằng kiểm lâm, kiểm ngư...mà lương họ cũng đâu có cao. Lại bảo họ có lậu, ok lậu, ai mà chả lậu, họ lậu tài nguyên, mình lậu thời gian, bằng chứng là đầy cụ chém gió phần phật trong giờ làm việc thây, mình lậu trách nhiệm, mình lậu tinh thần. Muốn đổi vị trí cho nhau mà lậu đi chắc ối cụ lắc đầu, cho cũng dí vào nhỉ. Còn cụ nào không lậu, ko này nọ chắc lên nóc tủ ngồi rồi. Làm j có bông tuyết nào trong sạch phỏng ạ. Chẳng qua là có nhìn ra và dám thừa nhận không mà thôi.
+ Cho nên theo góc nhìn của em, làm thuê hay không làm thuê là do góc nhìn, chả có thằng nào sang hơn thằng nào hèn hơn cả, cứ lao động chính đáng, không vi phạm đạo đức pháp luật là vinh quang, ko vinh quang với xã hội thì ít nhất với con mình cũng không đến nỗi không dám nhìn vào nó, gắng không mang tiền bẩn về nuôi nó, còn nếu có trót là tiền bôi trơn này kia mang về thì ráng mà chuyển hóa cái tiền đó từ họa thành phước, từ bẩn thành sạch đi không có cùng nhau lãnh đủ.
+ Cụ nào nói trên 35 tuổi di xin việc là thất bại em thấy rất trẩu nhé, chắc cụ thuận quá chưa biết những người giỏi mà không thuận nó là như thế nào. Các cụ ạ, em ví dụ nhé, thời gian bán thải của kiến thức y khoa là 2.5-3 năm, 1 SV y vừa ra trường dù học tới 6 năm, thời gian dài gấp 1,5 lần các trường ĐH khác, đi xin việc đã là non, là kịp lạc hậu rồi, học lên bao nhiêu bao nhiêu, độ chín của tay nghề là ngoài 50-60 nhé. Luật là ngành thực hiến em thấy cũng tương tựu vì mấy bữa lại cập nhật luật 1 lần. Đấy là nhân sự chất lượng cao. Còn nữa, nhiều ngành nghề khác, ko có cố vấn lớn tuổi, có tầm nhìn chiến lược thì em nói thật, DN ko trụ nổi quá 3-5 năm đâu, y như hôn nhân ấy, lúc đầu còn đang dập mật, tầm 5 năm 2 con, cơm áo gạo tiền đạp vào mặt mới biết. Cho nên đi bền hơn là đi nhanh. Không dưng mà các cụ có câu gừng càng già càng cay, tất nhiên không phải ai sống lâu cũng lên lão làng, có những lão/gã chỉ là những thằng trẻ con nhiều tuổi thôi, tuổi tác không tỷ lệ thuận với đạo đức, kiến thức nhưng chúng ta đang nói trên mặt chuyên môn, chắc chắn họ có những kinh nghiệm mà thế hệ trẻ không có được, những mối quan hệ mà các bạn khác không mơ tới được. Họ nhiều khi chỉ là người hoạch định tốt chứ không phải thực hiện tốt.
Và quan trọng là mình xác định học gì từ họ: đi xin học sửa xe, vá xăm thì cứ tìm ông thầy tốt nhất chuyên môn đấy mà học, đừng quan tâm ông ấy răng xỉn, ông ấy hôi nách hay lô đề phạch phạch làm gì cả vì như thế là mình lạc hướng. Mục tiêu của mình học vá xă, sửa xe thì học tốt cái món ấy thôi, tư cách ông Thầy mình nhìn được mình né được thì tốt ko né được thì là do mình ngu, mình hẩm hiu gần mực chứ ko phải ông Thầy hại mình đâu ạ.
Em không biết các cụ thấy sao, xưa ông bà có câu, trong nhà có người già như có của báu, giờ càng ngày em càng thấy thấm các cụ ạ. Nhiều khi người già khó nết, ốm đau, phải hầu dịch nhiều làm mình mệt nhưng cái mình có thể cậy nhờ ở họ là cái vô hình: đó là bản lĩnh sống, là kinh nghiệm sống, nó như bức tường thành bao quanh bảo vệ mình, ngày ngày đi qua mình không cảm nhận được nhưng đến lúc vỡ đê hay quân địch tràn vào mình mới thấy giá trị các cụ ạ. Cho nên em thấy nhân sự lớn tuổi lắm người sợ trách nhiệm, hãm cành cạch...nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong họa có phúc, trong dễ có khó...mình cứ nhìn vấn đề tích cực, nhìn người ta tích cực tự dưng người ta cảm nhận được và có 1 cái gì đó cùng nâng đỡ nhau, biết ơn nhau...mà không nhất thiết phải nói ra thành lời, gọi thành tên đâu các cụ nhé.
- Nhiều cụ em thấy giống các cháu bây giờ nhỉ, động tý chêm tiếng Anh vào. Theo quan sát của em, đây cho thấy giá trị quan của những người thừa tự phụ nhưng thiếu tự tin, có phần lai căng, rối loạn ngôn ngữ thể nhẹ
Hay là tại em lạc hậu nhỉ, ngu nhỉ, đang đọc bon mồm chả hiểu cái đéch j, lại lật đật từđiển ra tra, cứ nhưđang ăn cơm ngon nhai phải hạt sạn. Bực thế chứ
Hay thời nay phải như thế mới là hàn lâm, cứ phải có tý tây lông vào mới là cao cấp ạ??? Thật ra nó nông toèn toẹt thôi. cao thủ không cần phải thể hiện ra như vậy.
- Cụ chủ ngày tháng sinh chắc có số 3-6, khả năng tư duy, sáng tạo của cụ em thấy ổn nhưng chắc thiếu số 5-7 nên ít bằng lòng, nhảy nhiều việc. Cụ gây áp lực cho cụ quá, chính cụ mệt, tỉ mỉ, cầu toàn, muốn tận trung với nơi mình đến...nhưng ai thuê cụ về mặt chuyên môn có thể ok nhưng chưa chắc đã có lợi ích vì 1 người mang năng lượng có chút cực đoan, ko thả lỏng như vậy cũng sẽ khiến cho bầu không khí chung ít nhiều ngột ngạt.
Thật ra, cụ là mơ ước của không ít người nhưng cụ không thấy và cụ đang chông chênh quãng hưu của cụ thì phải. Nói em là cụ sẽ abc....này kia là không hợp lý vì mỗi người mỗi khác, nhưng đã trót lèm bèm rồi em lèm bèm nốt: nếu thật lòng muốn có công việc lâu dài, là em chỉ cần nghĩ đến nó rồi gạt nó qua 1 bên, đủ duyên cái j là của mình nó sẽ ko thể nào chạy thoát khỏi mình đâu. Điều cụ cần là hãy để VIỆC ĐI TÌM MÌNH - cái này mới là cái cao cấp này. Cụ đi tìm làm sao thấy khi cái gì cụ cũng biết nhưng chẳng giỏi hẳn một cái gì cả, tâm thế không quyết liệt bằng những người chỉ có 1 sự lựa chọn còn cụ rõ ràng nhiều hơn 1 sự lựa chọn. Cụ cần cải thiện TÂM THÁI của cụ thì tự nhiên TẦM của cụ nó khác bọt hẳn.
Bởi mới nói, CÓ PHÚC KHẮC CÓ PHẦN, ai cần cụ khắc tự tìm đến, không phải rải, rải ko được, cái lúc mình không ngờ nhất thì nó lại đến rất xinh, gọn, ko thừa ko thiếu, đúng lúc đúng người, đúng mơ ước nhé.
À mà cụ đâu có thất việc, cụ thất nghiệp mà. Nghiệp của cụ biết đâu lại là Kỵ sỹ độc hành thì muốn cải đổi cũng ko dễ nhỉ. Giai đoạn này đang thế này là em cứ biết thế đã, việc j phải đến nó sẽ đến thôi