ừ thì chấp nhận bên lam sơn cầu hòa trước nhưng bên Trần Trí cũng không có khả năng kết liễu cụ Lợi nên mới chấp nhận hòa. nguyên nhân chính là cuộc chiến của Chu Đệ ở Mông đang cao trào nên không thể tăng viện.
trích quân trung từ mệnh tập nhé:
3. THƯ CỦA THÁI GIÁM SƠN THỌ(1)
Kể đạo trong thiên hạ, trong không gì bằng trung nghĩa, quý không gì bằng danh tiết. Ghét chết thích sống, tránh nhục tìm vinh, đó là thường tình của người ta. Tôi từ sinh ra, thích danh tiết mà trọng trung nghĩa, ghét kẻ tiểu nhân mà dấn mình hoạn nạn, tuy ở trong cảnh gian nan nguy hiểm, mà không nhụt chí bình sinh. Ngày đêm than thở, trông vào hai trời
(1) mà kêu van. Nay nghe ngài mới ở Kinh sang, đã xét rõ duyên có mang tội, chỉ bảo con đường sống còn, bộ chúng của tôi nghe ngóng, già trẻ vui mừng không xiết. Cúi xin đem dân cả sách làm gia nô để khỏi bị huyện quan làm khổ. Vả cổ nhân có nói: “Lấy thù trả thù, tai vạ không thôi!”. Nay Đỗ Phú vốn có cừu thù với tôi, lại làm quan ở huyện tôi, vì thế mà tôi phải ly tán đào vong vậy. Nay ngài đức kịp côn trùng, ân khắp thảo mộc, thu nạp những thứ nhơ nhớp, chiêu dụ những kẻ bạn vong, có thể cho tôi được sửa lỗi tự tân, rửa lòng đổi dạ, để làm dân đời thái bình, chính như chết mà sống lại, xương mà sinh thịt vậy.
(1) Sơn Thọ là một hoạn quan của nhà Minh, cùng với tổng binh Trần Trí, lợi dụng việc hòa hoãn của nghĩa quân, tìm cách dụ dỗ, mau chuộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh nghĩa quân. Tháng 8 năm 1424, vua Minh Thành-tổ chết, Minh Nhân-tông lên nối ngôi. Nhân lúc Sơn Thọ về triều, vua Minh cử Sơn Thọ mang sắc sang phong Lê Lợi làm tri phủ Thanh-hóa, âm mưu dùng chức tước để lung lạc và ràng buộc người thủ lĩnh của nghĩa quân Lam Sơn. Trong thư này có câu: Nay nghe Ngài mới ở Kinh sang…”. Bức thư gửi cho Sơn Thọ khi hắn vừa mới từ kinh đô nhà Minh sang, có thể vào khoảng tháng 9 hay đầu tháng 10 năm 1424.
còn đây là biểu cầu phong: lê Lợi có xưng là tri phủ Thanh Hóa
21. BIỂU CẦU PHONG(1)
Thần Lê Lợi, tri phủ phủ Thanh-hóa
(2) thuộc ty Bố-chính Giao-chỉ, sợ hãi cúi đầu kính dâng lời:
Thần trộm thấy lúc đại quân mới bình định, có chiếu tìm lập con cháu họ Trần cho phụng thờ tôn tự. Bấy giờ các quan Đô Bố Án
(3) chưa kịp tìm kiếm khắp nơi, chỉ hỏi thổ nhân nói tâu rằng con cháu họ Trần đều bị họ Hồ tru diệt, không còn ai có thể kế tập
(4). Bèn bàn đặt phủ huyện bổ quan cai trị. Đến năm đầu niên hiệu Hồng-hy (Nhân tôn nhà Minh, 1425), thần cùng kỳ lão bản quốc dò hỏi tìm được ở đất Lão-qua
(5) có Trần Mỗ
(6) thực là cháu đích tôn của Trần Vương Mỗ
(7) sẵn tính thông minh, vốn lòng trung nghĩa, đáng được kế lập. Xin cho được tập phong, theo lệ nạp cống như xưa. Kính cẩn sai Mỗ
(8) dâng biểu tâu bày:
Kính thấy: Thang Võ cứu dân mà đánh kẻ có tội
(9), việc chẳng thể dừng; Kỷ Tống
(10) nối dõi để dấy nước đã suy, nghĩa nên như thế. Việc xưa xét lại, minh chứng rõ ràng. Thần Lê Lợi trộng nghĩ: Thánh nhân thống trị chẳng qua chín châu
(11); vương giả lòng nhân đều xem như một. Này như Giao-chỉ, xa cách Trung-hoa, Hán Đường lỏng đặt ky mi
(12), Tống Nguyên nhân mà phong tước. Đến triêu ta
(13) khi Thái Tổ dựng nghiệp thì họ Trần trước các nước vào chầu. Hàng năm tiến cống đế đình; nối đời tập phong vương tước. Mới rồi nhân họ Hồ thất đức, đến khiến thiên thảo
(14) ra oai. Triều đình khoan nhân, chiếu tìm con cháu họ Trần cho thừa tự; biên thần
(15) dối trá, tâu đặt quận huyện Giao-chỉ mà bố quan. Ngặt vì dân tâm còn mê đắm ở tục thường, vả lại di tập thật khó khăn cho giáo hóa. Cứ theo thói cũ, nên chịu vạ tai. Dân chúng giạt xiêu, luôn năm lìa tan khôn kể xiết binh sĩ đánh chác, luôn năm chết chóc đáng thương thay. Bọn thần nghĩ dân đen là kẻ vô cô, thương họ Trần gặp khi tuyệt tự. Đâu dám như Triệu Đà dùng hoàng ốc
(16); trộm muốn học Trình Anh
(17) giữ cô nhi. Đầu là theo ý chúng mà thuận tình dân; cho nên phải liều thân tàn mà dựng nghĩa lớn. Tự biết ngẩng đầu lên là phạm phép; nhưng lo không có chỗ để đặt mình. Có đau phải kêu, ấy thực tình người tất thế; biết lỗi thì đổi, đã xin lượng thánh cũng dung. Rỏ máu giải tình; kêu trời xin mệnh. Kính thấy Hoàng đê bệ hạ, trời che đất chở, nhật chiếu nguyệt soi. Tựa biển chừa, tựa xuân sinh, lượng bao dung gồm cả như may đi, như mưa rắc, ân cởi mở khắp tràn. Tất tôn tiền vương mà chọn kẻ nối thờ; tất dựng diệt quốc mà nối dòng đã tuyệt. Tất như Hán Võ lấy việc bỏ Luân-đài
(18) mà nhận lỗi; tất như Đường Thái lấy việc đánh Cao-ly mà ăn năn
(19). Lỗi thì xá, tội thì tha, lòng hiếu sinh rộng mở; binh được thôi, dân được nghỉ, việc yển vũ
(20) sớm bàn. Thực lòng quy thuận; hết sức tỏ trung. Dâng biểu xưng thần, dám nguyện hầu phiên trọn chức; sợ trời thở lớn, chỉ xin tiểu quốc hết thành. Thần kẻ dưới hèn mọn, xiết nỗi trông trời ngóng thánh, cảm kích lo sợ, dâng biểu kính tâu, tỏ lời trần tạ.
chú thích
(2) Năm 1424, nhà Minh phong cho Lê Lợi là tri phủ Thanh-hóa với âm mưu dùng chức tướcđể mua chuộc người lãnh tụ của nghĩa quân Lam-sơn. Nay Lê-Lợi lấy chức tước đó để giao thiệp với nhà Minh và cầu phong cho Trần Cảo
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=20403.0