(Tiêp)
Những thị trường quan trọng
Để đảm bảo OSA được phổ biến rộng rãi nhất có thể, ngày 18/12, Tokyo cũng đã ký thỏa thuận với Fiji về việc cung cấp cho quốc đảo Thái Bình Dương khoản tài trợ 400 triệu yên để mua tàu tuần tra và các thiết bị liên quan cho hải quân nước này. Ngoài ra, Tokyo được cho là đang xem xét mở rộng cả nguồn tài trợ và phạm vi của chương trình vào năm tới để đưa Việt Nam và Indonesia, cũng như Mông Cổ, Papua New Guinea và Djibouti, quốc gia cuối cùng có căn cứ của Lực lượng phòng vệ, vào chương trình OSA.
John Bradford, chuyên gia an ninh quốc tế tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại có trụ sở tại Indonesia, cho rằng: “Hầu hết các quốc gia được ưu tiên áp dụng OSA là những quốc gia nằm dọc theo các tuyến đường biển quan trọng kéo dài từ Nhật Bản qua Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đến các thị trường ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi”. Ông nhận định trong bối cảnh này, OSA nên được hiểu là “bước tiếp theo trên quỹ đạo lâu dài của Tokyo hướng tới việc cung cấp cho các đối tác hàng hải khả năng an ninh ngày càng tinh vi”. Đồng thời, các chuyên gia như Ian Chong của NUS coi OSA là sự thừa nhận của Tokyo về việc cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ lợi ích của đất nước, “của chính họ cũng như trong mối liên minh với đồng minh an ninh của họ là Mỹ”.
Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản diễn ra vào thời điểm có lẽ hết sức quan trọng đối với hỗ trợ an ninh của Nhật Bản, khi Chính quyền Kishida đang xem xét các đề xuất sửa đổi hướng dẫn của nước này về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng quyết định có thể được đưa ra muộn nhất vào cuối năm nay. Các quy định nghiêm ngặt về hướng dẫn xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản cho đến nay đã hạn chế OSA và các hình thức hỗ trợ an ninh khác đối với các tài sản và công nghệ phi sát thương như tàu tuần tra và radar giám sát.
Tokyo – lựa chọn thay thế khả thi
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Tokyo, một số chuyên gia tin rằng Bắc Kinh khó có thể thay đổi hành vi của mình, đặc biệt là những hành vi liên quan đến tranh chấp hàng hải, vì điều này cũng sẽ đòi hỏi sự phản kháng tập thể và trực tiếp hơn là của các quốc gia có yêu sách chủ quyền. Họ cũng không nghĩ rằng các nỗ lực của Tokyo sẽ đủ để kéo toàn bộ khối, vốn có truyền thống tìm cách tránh chọn phe với những ngoại lệ đáng chú ý, đến gần hơn với thế giới liên kết với phương Tây.
Điều này có nghĩa là các thành viên riêng lẻ của khối sẽ tìm kiếm các thỏa thuận tương tự với Trung Quốc, không chỉ để mở rộng lợi ích kinh tế mà còn để cân bằng quan hệ và giảm bớt lo ngại của Bắc Kinh về khả năng ASEAN chuyển sang phe đối thủ.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các nước Đông Nam Á có khả năng cân bằng quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Mỹ trong thời gian bao lâu khi sự cạnh tranh địa chính trị giữa các siêu cường ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh này, Collins Chong Yew Keat từ Đại học Malaya nhận định vai trò của Tokyo là “giải pháp thay thế an ninh và kinh tế vẫn khả thi và quan trọng đối với Đông Nam Á”.
Các lập trường khác nhau về Trung Quốc
Báo Japan News ngày 19/12 cho rằng phát biểu của Thủ tướng Fumio Kishida nêu rõ ý định tăng cường hợp tác liên quan đến an ninh với ASEAN tại hội nghị cấp cao rõ ràng là nhằm chống lại việc Trung Quốc đang mở rộng hoạt động hàng hải ở biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, một số nước ASEAN ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cho rằng Nhật Bản phải thực hiện các bước để giải quyết những khác biệt liên quan đến Bắc Kinh và xây dựng mối quan hệ tin cậy với các thành viên ASEAN.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao, Thủ tướng Kishida cho biết: “Chúng tôi có tầm nhìn về một thế giới mà ở đó các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, quản trị hữu hiệu, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản được bảo vệ”. Tuy nhà lãnh đạo Nhật Bản không nêu tên cụ thể Trung Quốc, nhưng bình luận của ông cho thấy ông muốn hợp tác với ASEAN để chống lại Bắc Kinh. Tuyên bố chung sau Hội nghị cấp cao trình bày tầm nhìn thúc đẩy “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đồng thời kêu gọi tập trung tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm cả hợp tác an ninh hàng hải.
Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2021, Kishida đã nỗ lực dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh thông qua cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN. Mong muốn của Thủ tướng Kishida về việc mở rộng hợp tác an ninh với ASEAN được thể hiện qua việc Nhật Bản thiết lập chương trình “hỗ trợ an ninh chính thức” mới cho các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa.
Tuy nhiên, ông kiềm chế không công khai chỉ trích Trung Quốc trong cách diễn đạt của tuyên bố chung, chủ yếu do sự khác biệt trong cách các nước thành viên ứng xử với Bắc Kinh – trong khi Philippines và Việt Nam cảnh giác với Trung Quốc, thì Campuchia và Lào lại dựa vào nước này để nhận được hỗ trợ kinh tế.
Campuchia và Lào đặc biệt phản đối việc đưa ngôn từ mang tính chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Vì lý do này mà khi liệt kê các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong tuyên bố chung, Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm đối với Campuchia và Lào thông qua việc ưu tiên trao đổi giữa các cá nhân và hợp tác kinh tế hơn là “hòa bình và ổn định”, tập trung vào các vấn đề an ninh.
Thuật ngữ “đồng tạo dựng” cũng được đưa vào tuyên bố chung vì Nhật Bản coi việc tạo dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng là chìa khóa để tăng cường quan hệ với ASEAN. Giáo sư Kazushi Shimizu của Đại học Kyushu cho biết: “Thời kỳ Nhật Bản đơn phương hỗ trợ ASEAN đã kết thúc. Để làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, điều quan trọng là tạo cơ hội để các thành viên cùng có lợi tìm hiểu về nhau và ứng phó với các thách thức”.
Những thị trường quan trọng
Để đảm bảo OSA được phổ biến rộng rãi nhất có thể, ngày 18/12, Tokyo cũng đã ký thỏa thuận với Fiji về việc cung cấp cho quốc đảo Thái Bình Dương khoản tài trợ 400 triệu yên để mua tàu tuần tra và các thiết bị liên quan cho hải quân nước này. Ngoài ra, Tokyo được cho là đang xem xét mở rộng cả nguồn tài trợ và phạm vi của chương trình vào năm tới để đưa Việt Nam và Indonesia, cũng như Mông Cổ, Papua New Guinea và Djibouti, quốc gia cuối cùng có căn cứ của Lực lượng phòng vệ, vào chương trình OSA.
John Bradford, chuyên gia an ninh quốc tế tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại có trụ sở tại Indonesia, cho rằng: “Hầu hết các quốc gia được ưu tiên áp dụng OSA là những quốc gia nằm dọc theo các tuyến đường biển quan trọng kéo dài từ Nhật Bản qua Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đến các thị trường ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi”. Ông nhận định trong bối cảnh này, OSA nên được hiểu là “bước tiếp theo trên quỹ đạo lâu dài của Tokyo hướng tới việc cung cấp cho các đối tác hàng hải khả năng an ninh ngày càng tinh vi”. Đồng thời, các chuyên gia như Ian Chong của NUS coi OSA là sự thừa nhận của Tokyo về việc cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ lợi ích của đất nước, “của chính họ cũng như trong mối liên minh với đồng minh an ninh của họ là Mỹ”.
Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản diễn ra vào thời điểm có lẽ hết sức quan trọng đối với hỗ trợ an ninh của Nhật Bản, khi Chính quyền Kishida đang xem xét các đề xuất sửa đổi hướng dẫn của nước này về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng. Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng quyết định có thể được đưa ra muộn nhất vào cuối năm nay. Các quy định nghiêm ngặt về hướng dẫn xuất khẩu quốc phòng của Nhật Bản cho đến nay đã hạn chế OSA và các hình thức hỗ trợ an ninh khác đối với các tài sản và công nghệ phi sát thương như tàu tuần tra và radar giám sát.
Tokyo – lựa chọn thay thế khả thi
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Tokyo, một số chuyên gia tin rằng Bắc Kinh khó có thể thay đổi hành vi của mình, đặc biệt là những hành vi liên quan đến tranh chấp hàng hải, vì điều này cũng sẽ đòi hỏi sự phản kháng tập thể và trực tiếp hơn là của các quốc gia có yêu sách chủ quyền. Họ cũng không nghĩ rằng các nỗ lực của Tokyo sẽ đủ để kéo toàn bộ khối, vốn có truyền thống tìm cách tránh chọn phe với những ngoại lệ đáng chú ý, đến gần hơn với thế giới liên kết với phương Tây.
Điều này có nghĩa là các thành viên riêng lẻ của khối sẽ tìm kiếm các thỏa thuận tương tự với Trung Quốc, không chỉ để mở rộng lợi ích kinh tế mà còn để cân bằng quan hệ và giảm bớt lo ngại của Bắc Kinh về khả năng ASEAN chuyển sang phe đối thủ.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các nước Đông Nam Á có khả năng cân bằng quan hệ với cả Trung Quốc lẫn Mỹ trong thời gian bao lâu khi sự cạnh tranh địa chính trị giữa các siêu cường ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh này, Collins Chong Yew Keat từ Đại học Malaya nhận định vai trò của Tokyo là “giải pháp thay thế an ninh và kinh tế vẫn khả thi và quan trọng đối với Đông Nam Á”.
Các lập trường khác nhau về Trung Quốc
Báo Japan News ngày 19/12 cho rằng phát biểu của Thủ tướng Fumio Kishida nêu rõ ý định tăng cường hợp tác liên quan đến an ninh với ASEAN tại hội nghị cấp cao rõ ràng là nhằm chống lại việc Trung Quốc đang mở rộng hoạt động hàng hải ở biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa. Tuy nhiên, một số nước ASEAN ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cho rằng Nhật Bản phải thực hiện các bước để giải quyết những khác biệt liên quan đến Bắc Kinh và xây dựng mối quan hệ tin cậy với các thành viên ASEAN.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao, Thủ tướng Kishida cho biết: “Chúng tôi có tầm nhìn về một thế giới mà ở đó các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, quản trị hữu hiệu, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản được bảo vệ”. Tuy nhà lãnh đạo Nhật Bản không nêu tên cụ thể Trung Quốc, nhưng bình luận của ông cho thấy ông muốn hợp tác với ASEAN để chống lại Bắc Kinh. Tuyên bố chung sau Hội nghị cấp cao trình bày tầm nhìn thúc đẩy “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đồng thời kêu gọi tập trung tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm cả hợp tác an ninh hàng hải.
Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2021, Kishida đã nỗ lực dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh thông qua cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN. Mong muốn của Thủ tướng Kishida về việc mở rộng hợp tác an ninh với ASEAN được thể hiện qua việc Nhật Bản thiết lập chương trình “hỗ trợ an ninh chính thức” mới cho các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa.
Tuy nhiên, ông kiềm chế không công khai chỉ trích Trung Quốc trong cách diễn đạt của tuyên bố chung, chủ yếu do sự khác biệt trong cách các nước thành viên ứng xử với Bắc Kinh – trong khi Philippines và Việt Nam cảnh giác với Trung Quốc, thì Campuchia và Lào lại dựa vào nước này để nhận được hỗ trợ kinh tế.
Campuchia và Lào đặc biệt phản đối việc đưa ngôn từ mang tính chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Vì lý do này mà khi liệt kê các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong tuyên bố chung, Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm đối với Campuchia và Lào thông qua việc ưu tiên trao đổi giữa các cá nhân và hợp tác kinh tế hơn là “hòa bình và ổn định”, tập trung vào các vấn đề an ninh.
Thuật ngữ “đồng tạo dựng” cũng được đưa vào tuyên bố chung vì Nhật Bản coi việc tạo dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng là chìa khóa để tăng cường quan hệ với ASEAN. Giáo sư Kazushi Shimizu của Đại học Kyushu cho biết: “Thời kỳ Nhật Bản đơn phương hỗ trợ ASEAN đã kết thúc. Để làm sâu sắc thêm mối quan hệ này, điều quan trọng là tạo cơ hội để các thành viên cùng có lợi tìm hiểu về nhau và ứng phó với các thách thức”.