[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm 2023: Những con số, ý định và quan ngại

Vào tháng 3, tại phiên khai mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) lần thứ 14, cơ quan lập pháp hàng đầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã công bố ngân sách quốc phòng hàng năm khoảng 1,55 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 224,79 tỷ USD) cho năm tài khóa 2023, tăng 7,2% so với năm ngoái (Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện [SCIO], ngày 6 tháng 3). Mức tăng năm nay là lần tăng thứ tám liên tiếp trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, với mức tăng hai chữ số gần đây nhất là 10,1% được ghi nhận vào năm 2015. Trong thời gian gần đây, mức tăng ngân sách quân sự hàng năm ước tính của CHND Trung Hoa là 7,6% trong năm 2016, 7% năm 2017, 8,1% năm 2018, 7,5% năm 2019, 6,6% năm 2020, 6,8% năm 2021 và 7,1% năm 2022 (Huanqiu, ngày 4 tháng 3). Do đó, việc tăng ngân sách quốc phòng năm nay phù hợp với mô hình chi tiêu gần đây và khẳng định cam kết vững chắc của ban lãnh đạo Đ..C..S Trung Quốc nhằm duy trì tốc độ hiện đại hóa quân sự nhanh chóng, bất chấp suy thoái kinh tế trong đại dịch COVID-19 và những thách thức tài khóa ngày càng gia tăng.

1690342584713.png


Quyết định của Trung Quốc tăng đáng kể ngân sách quốc phòng một lần nữa trong năm nay không có gì đáng ngạc nhiên do căng thẳng địa chính trị leo thang với Mỹ và cuộc chiến Nga-Ukraine. Trong khi chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc vẫn đứng sau Mỹ, thì sự gia tăng danh nghĩa liên tục là đáng báo động đối với cả Washington và các nước láng giềng của Trung Quốc, do căng thẳng gia tăng về Đài Loan, Biển Đông, Biển Hoa Đông và tranh chấp biên giới Trung Quốc-Ấn Độ ở dãy Himalaya. Một yếu tố góp phần đáng kể vào sự lo lắng về quá trình hiện đại hóa quân đội của CHND Trung Hoa là sự thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng, cả về ước tính và phân loại các lĩnh vực chi tiêu.

1690342625671.png


Theo thời gian, Trung Quốc đã biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm của mình dựa trên tuyên bố rằng chi tiêu quân sự của họ thấp hơn nhiều so với Mỹ. Theo tài khoản chính thức, Trung Quốc chỉ chi khoảng một phần tư theo giá trị thực và một phần mười sáu bình quân đầu người so với ngân sách quốc phòng khoảng 858 tỷ USD của Hoa Kỳ trong năm nay (Tân Hoa xã, ngày 5 tháng 3). Tuy nhiên, có sự khác biệt tồn tại giữa các số liệu chính thức của Trung Quốc và các ước tính bên ngoài từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) và các tổ chức tư vấn an ninh quốc tế hàng đầu, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Ví dụ, năm 2017, ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc là 1,044 nghìn tỷ nhân dân tệ (151,4 tỷ USD) và ngân sách năm 2016 là 955 tỷ nhân dân tệ (143,7 tỷ USD), trong khi SIPRI ước tính là 228 tỷ USD (2017) và 216 tỷ USD (2016); BQP Mỹ ước tính ngân sách quốc phòng năm 2016 là hơn 180 tỷ USD và IISS ước tính con số là 197 tỷ USD.

1690342683293.png


Gần đây hơn, vào năm 2021, Trung Quốc chính thức công bố ngân sách 1,45 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng 229 tỷ USD) (Tân Hoa Xã, ngày 5 tháng 3 năm 2022). Tuy nhiên, SIPRI ước tính rằng trên thực tế, Trung Quốc đã chi khoảng 293 tỷ USD cho quân đội vào năm 2021 (SIPRI, tháng 4 năm 2022). Khía cạnh thứ hai có thể ảnh hưởng đến chi tiêu quốc phòng không được báo cáo đầy đủ là cách phân loại chi tiêu. Như đã nêu trong Sách trắng Quốc phòng 2019, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được chia nhỏ theo việc áp dụng các quỹ theo ba lĩnh vực: chi tiêu cho nhân sự, huấn luyện và trang thiết bị (Tân Hoa Xã, ngày 24 tháng 7 năm 2019). Trong khi Trung Quốc minh bạch nhất về hạng mục đầu tiên, thì thông tin về mua sắm trang thiết bị lại rất ít.

1690342717751.png


Mức tăng “hợp lý và vừa phải”

Trong các bài viết chính thức của Trung Quốc, “Việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc sẽ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, nó sẽ chỉ là một lực lượng chủ động để bảo vệ ổn định khu vực và hòa bình thế giới,” theo Wang Chao, người phát ngôn của phiên họp đầu tiên của NPC 14 (Tân Hoa Xã, ngày 5 tháng 3). Theo quan điểm này, việc tăng ngân sách quốc phòng năm nay là “phù hợp và vừa phải”, nhằm giải quyết các thách thức an ninh phức tạp và để Trung Quốc thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một nước lớn. Bên cạnh đó, theo quan điểm của Trung Quốc, mức tăng 7,2% trong chi tiêu quốc phòng cũng là “vừa phải” so với các quốc gia khác, như Thời báo Hoàn cầu lập luận dựa trên các cơ sở sau. Thứ nhất, bài viết trích dẫn chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping, người tuyên bố rằng mức tăng ngân sách quốc phòng 7,2% trong năm nay chỉ cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng của năm ngoái, một con số khiêm tốn khi xét đến nhu cầu quốc phòng và sự phát triển kinh tế gần đây của Trung Quốc. Thứ hai, sự gia tăng này được coi là đặc biệt “hợp lý” do môi trường an ninh đang xấu đi của Trung Quốc và tình hình an ninh toàn cầu căng thẳng do xung đột Nga-Ukraine.

1690342779463.png


Hơn nữa, bài xã luận khẳng định rằng việc Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng hầu như không phải là ngoại lệ, vì tăng chi tiêu quân sự là một xu hướng trên toàn thế giới. Thứ ba, Thời báo Hoàn cầu cho rằng chi tiêu quân sự của Trung Quốc tính theo phần trăm GDP là “thấp hơn đáng kể” so với các nước khác. Bài báo nhấn mạnh rằng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc chưa vượt quá 1,5% GDP so với các nước khác như Nhật Bản, quốc gia có kế hoạch tăng chi tiêu lên 2% GDP trong vòng 5 năm; Hoa Kỳ chi 3,5% GDP cho quốc phòng; và ngân sách của Ấn Độ chiếm 2,2% GDP vào năm 2022.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bối cảnh cho mối quan ngại

Theo quan điểm của Bắc Kinh, khi so sánh với các nước khác, việc tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc “tuân thủ tốc độ của riêng mình, không so sánh ngang và không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang” (Global Times, ngày 5 tháng 3). Tuy nhiên, điều mà Trung Quốc không tính đến là, không giống như các quốc gia khác, việc gia tăng chi tiêu quân sự của họ đang tạo ra sự bất an quốc tế. Sự thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về các ý định chiến lược của nước này. Báo cáo năm 2002 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về Sức mạnh Quân sự Trung Quốc dự đoán rằng chi tiêu hàng năm của Trung Quốc có thể tăng gấp ba đến bốn lần theo giá trị thực vào năm 2020. Trong hai thập kỷ qua, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp năm lần - từ 50 tỷ USD vào năm 2001 lên 270 tỷ USD vào năm 2021.

1690342857745.png


Một số xu hướng khiến chi tiêu quân sự của Trung Quốc trở nên đặc biệt đáng lo ngại đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực. Đầu tiên, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã thể hiện xu hướng tăng dần, chỉ đứng sau Hoa Kỳ trong nhiều năm nay. Ví dụ, cho đến năm 2021, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 27 năm liên tiếp, trong khi chi tiêu của Nhật Bản tăng 7,3% lên 54,1 tỷ USD vào năm 2021 - mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 1972. Mặc dù, theo các con số chính thức, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc chưa vượt quá 1,5% GDP, nhưng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc vẫn cao hơn tổng chi tiêu quốc phòng của các nước láng giềng là Nhật Bản và Ấn Độ.

1690342914110.png


Hơn nữa, sự gia tăng trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cũng liên quan đến năng lực sản xuất quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Điều này được phản ánh qua việc CHND Trung Hoa chuyển từ trạng thái nhập khẩu sang xuất khẩu vũ khí (xếp thứ tư sau Hoa Kỳ, Nga và Pháp) - chiếm 4,6% tổng nhập khẩu vũ khí toàn cầu và 5,2% xuất khẩu trong giai đoạn 2018-2022. Hầu hết các đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, bao gồm cả Ấn Độ và Nhật Bản đều là những nhà nhập khẩu vũ khí chiếm lần lượt 11% và 3,2% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu. Điều này phản ánh khoảng cách lớn giữa Trung Quốc và tất cả các nước láng giềng châu Á về năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng. Cụ thể, nước nhận vũ khí lớn nhất của Trung Quốc là Pakistan, đây là mối lo ngại đối với Ấn Độ.

1690342967598.png


Ngoài ra, tám công ty vũ khí Trung Quốc được xếp hạng trong 100 công ty bán vũ khí hàng đầu - với tổng doanh thu chiếm 109 tỷ USD vào năm 2021. Đáng chú ý, ba công ty Trung Quốc được xếp hạng trong top 20: Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) [xếp thứ 7], một quốc gia chuyên gia hệ thống; trong khi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) [xếp thứ 8], Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) [xếp thứ 9] và Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) [xếp thứ 11] - là ba công ty vũ khí nổi bật nhất của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực máy bay, tên lửa và vũ trụ. Các nhà sản xuất vũ khí của Nhật Bản trong Top 100 bao gồm Mitsubishi Heavy Industries (xếp thứ 35), Kawasaki Heavy Industries (xếp thứ 54), Fujitsu (xếp thứ 77) và IHI Corporation (xếp thứ 89). Trong trường hợp của Ấn Độ, hai công ty trong Top 100 bao gồm Hindustan Aeronautics (xếp thứ 42) và Bharat Electronics (xếp thứ 63). Do đó, không giống như Hoa Kỳ, có sự chênh lệch lớn về cơ sở công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc với của Nhật Bản và Ấn Độ.

1690342997681.png


Không giống như các quốc gia khác, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc nổi bật như một chỉ báo về khả năng quân sự ngày càng tăng và tham vọng bành trướng của nước này. Một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) là đạt được những bước tiến lớn trong việc củng cố quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Hơn nữa, chi tiêu quốc phòng liên tục tăng trong nhiều năm nhấn mạnh cam kết kiên quyết của Trung Quốc nhằm đạt được ba cột mốc quan trọng: đáp ứng mục tiêu thiên niên kỷ về đảm bảo PLA đi đúng hướng với chương trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2027, hiện thực hóa việc cơ bản hiện đại hóa PLA vào năm 2035 và hoàn thành việc phát triển quân đội đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ. Do đó, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc không chỉ là về những con số mà còn là những hàm ý ẩn sau những con số này.

1690343078372.png


*Amrita Jash là Trợ lý Giáo sư tại Khoa Địa chính trị và Quan hệ Quốc tế, Học viện Giáo dục Đại học Manipal (Institution of Eminence), Ấn Độ. Bà là Nghiên cứu sinh tại Khoa POLIS, Đại học Cambridge. Tiến sĩ Jash là tác giả của cuốn Khái niệm Phòng thủ Chủ động trong Chiến lược Quân sự của Trung Quốc (2021).
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Bất đồng ở Biển Đông khó có thể giải quyết

Theo trang voachinese.com ngày 24/5, sự chỉ trích hiếm hoi của Việt Nam đối với cả tàu của Trung Quốc lẫn Philippines và các hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) khiến vùng biển luôn chìm trong tranh chấp này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Giới quan sát phân tích động thái này cho thấy Việt Nam vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với lãnh thổ trên biển. Bên cạnh đó, Manila quyết định đặt phao trên biển để tuyên bố chủ quyền do sự tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Philippines trong thời gian gần đây. Thế nhưng, những bất đồng trong nội bộ ASEAN có thể dẫn đến việc Bắc Kinh mở rộng các hành động gây hấn ở biển Nam Trung Hoa.

Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước các hành động của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa và biển Hoa Đông, cũng sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Hideo Tarumi hôm 21/5 để đưa ra những tuyên bố đanh thép, phản đối việc tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7 thổi phồng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa hiện nay nhìn chung ổn định.

1690343350859.png

Các cấu trúc của Trung Quốc được mô tả tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông vào tháng 4 năm 2017. Sau khi Washington tuần trước củng cố lập trường của mình bằng cách bác bỏ rõ ràng các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, các đại sứ quán Hoa Kỳ trong khu vực đã đưa ra một loạt các bài bình luận chưa từng có và các tuyên bố chỉ trích hành động của Bắc Kinh, bao gồm cả thông qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Tuy nhiên, cùng ngày, Hideo Tarumi bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc và khẳng định tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima đã nêu ra nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến Trung Quốc, bao gồm biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa. Có lý do để đưa ra lập trường này trong tuyên bố. Nếu Trung Quốc yêu cầu không đề cập đến những mối lo ngại này, thì trước tiên cần có các biện pháp đối phó tích cực.

Việc G7 thẳng thừng lên án các hoạt động quân sự của Trung Quốc cho thấy căng thẳng đã gia tăng trong thời gian gần đây ở biển Nam Trung Hoa. Trước đó, Việt Nam đã chỉ trích hành vi gần đây của một tàu nghiên cứu Trung Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ở biển Nam Trung Hoa trong một động thái đồng thời hiếm hoi, cáo buộc hai nước láng giềng vi phạm chủ quyền của Việt Nam bằng các hành động cá nhân.

Việt Nam kiên trì lập trường cứng rắn ở Biển Đông

Theo Reuters ngày 18/5, trong thời gian gần đây, tàu Trung Quốc đã nhiều lần đối đầu với tàu Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Mặc dù các chuyên gia nhận định tàu Trung Quốc có thể chỉ tiến hành các hoạt động khảo sát, nhưng các cuộc khảo sát không báo trước thường bị cho là có ý định thù địch.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết tàu Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đồng thời tuyên bố Việt Nam đang thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là một trong những quốc gia quyết đoán nhất với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa. Trước khi chỉ trích Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, Việt Nam tuyên bố sẽ mở rộng hoạt động khoan dầu tại Bãi Tư Chính ở biển Nam Trung Hoa, vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Theo tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng”, thông báo của Hà Nội khiến Trung Quốc triển khai tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 đến khu vực, với sự hộ tống của 2 tàu bảo vệ bờ biển và ít nhất 7 tàu đánh cá, trong khi Việt Nam đáp trả bằng 5 tàu.

1690343582442.png

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10

Về vấn đề này, Huỳnh Tâm Sáng, giảng viên về quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích rằng những hành động gần đây của Hà Nội cho thấy mặc dù Việt Nam luôn hy vọng tìm kiếm sự cân bằng giữa xung đột và hợp tác với Bắc Kinh, nhưng trong vấn đề chủ quyền liên quan đến lợi ích quốc gia ở biển Nam Trung Hoa, lập trường “không nhường một tấc đất” đến nay vẫn không thay đổi, dù Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ hành vi bành trướng ở vùng biển tranh chấp này. Nói cách khác, xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa e rằng chỉ tăng chứ không giảm trong thời gian tới.

Ngoài Trung Quốc, các bên tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa còn bao gồm cả Đài Loan và các nước ASEAN như Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Tuy nhiên, việc Trung Quốc dựa vào yêu sách “đường 9 đoạn” để tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển ở biển Nam Trung Hoa và xây dựng các cơ sở quân sự ở khu vực này khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

1690343622114.png


....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Philippines đặt phao ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền

Ngoài việc phản đối Trung Quốc, Việt Nam còn chỉ trích động thái gần đây của Philippines là đặt phao hải lý khổng lồ tại 5 vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Khi được hỏi về động thái của Philippines, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam phản đối mạnh mẽ mọi hành vi của các nước vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

1690343733236.png


Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza nói với Reuters rằng hành động thả phao của lực lượng cảnh sát biển nước này nhằm mục đích cải thiện an toàn hàng hải trong vùng biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Quần đảo Trường Sa được nhiều bên tranh chấp cùng tuyên bố chủ quyền. Vì vậy, hành động của các quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ thường bị giám sát kỹ lưỡng.

Về vấn đề này, I Made Andi Arsana, chuyên gia về biển Nam Trung Hoa thuộc Đại học Gajah Mada (UGM) ở Indonesia, cho rằng hành động thả phao của Philippines ở vùng biển này có khả năng liên quan đến căng thẳng leo thang cũng như quan hệ Manila-Washington ấm lên trong thời gian gần đây, khiến Manila càng tự tin hơn khi đưa ra các tuyên bố chủ quyền tại vùng biển tranh chấp. Hiện tại, mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ có lẽ là tốt nhất từ trước đến nay. Tổng thống Mỹ trước đó cũng đã tiếp người đồng cấp Philippines. Vì vậy, điều này có thể khiến Philippines thêm tự tin, đồng thời nhận được sự ủng hộ của các nước lớn trên thế giới, khiến Philippines thực hiện hành động thả phao nói trên.

1690343785147.png


Philippines trước đó tuyên bố mở rộng 4 căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ sử dụng. Mỹ và Philippines cũng đã tổ chức cuộc tập trận chung hàng năm lớn nhất “Vai kề vai” vào tháng 4, cũng như đối thoại 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng, cho thấy hai nước đang tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự.

Sự bất đồng trong nội bộ ASEAN có lẽ đã khiến Trung Quốc gia tăng hoạt động bành trướng

Tuy nhiên, việc Việt Nam gần đây đã bày tỏ sự không hài lòng với các hành động của Philippines ở biển Nam Trung Hoa khiến các nhà quan sát lo ngại về hợp tác trên biển giữa hai nước trong tương lai.

Theo tờ “Philippine Star” ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/5 cho biết Philippines và Việt Nam bày tỏ quan ngại về các hoạt động đơn phương phá hoại hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa. Hai nước cũng cam kết tăng cường hợp tác về các vấn đề biển tại các thể chế khu vực và đa phương. Việc đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nước.

Tuy nhiên, chuyên gia Arsana cho rằng những bất đồng trên biển hiện tại giữa Việt Nam và Philippines có thể dẫn đến việc ASEAN khó đạt được sự đồng thuận về vấn đề biển Nam Trung Hoa, và điều này có khả năng tạo cơ hội cho Bắc Kinh mở rộng hoạt động “vùng xám” ở vùng biển tranh chấp. Nếu sự gắn kết của ASEAN suy yếu, thì Trung Quốc sẽ trở nên hung hăng hơn (ở biển Nam Trung Hoa) hoặc có hành vi kiểm soát mạnh mẽ hơn.

1690343906188.png

Công trình TQ xây dựng trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, được thể hiện trong hình ảnh vệ tinh ngày 9 tháng 3 do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á công bố.

Huỳnh Tâm Sáng cũng cho biết Việt Nam đang có kế hoạch sử dụng hợp tác đa phương hẹp, tức là không nhất thiết phải bao gồm cả 10 nước ASEAN mà chỉ để các nước có tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa cùng thảo luận và đưa ra một bộ quy tắc ứng xử, để đối phó với thái độ cứng rắn của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm cả việc hợp tác với Philippines. Việt Nam và Philippines đang tỏ ra cứng rắn trong việc khẳng định chủ quyền đối với vùng biển tranh chấp này. Điều này có thể tạm thời cản trở hợp tác đa phương hẹp và khiến Bắc Kinh gia tăng hành vi gây hấn trên biển.

Theo Huỳnh Tâm Sáng, Philippines và Việt Nam khó có thể kịp thời triển khai hợp tác thiết thực ở biển Nam Trung Hoa và Bắc Kinh có thể sẽ mở rộng các hành động gây hấn ở vùng biển này.

Cần đẩy nhanh tiến trình COC

Trên thực tế, Trung Quốc và 10 quốc gia ASEAN đã đạt được Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) không mang tính ràng buộc vào năm 2002. Để thúc đẩy và thực hiện DOC, các cuộc tham vấn về văn bản COC đã được khởi động vào năm 2017, nhưng đến nay vẫn tiến triển chậm.

1690344075720.png


Về vấn đề này, chuyên gia Chester Cabalza, Chủ tịch tổ chức tư vấn phát triển quốc tế tại Manila, cho biết Trung Quốc không đồng ý với các nước ASEAN về cách xây dựng nội dung của COC. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến bộ quy tắc này tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, xung đột gần đây giữa ASEAN và Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa chắc chắn cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện và hoàn thiện bộ quy tắc càng sớm càng tốt; nếu không, tranh chấp chủ quyền giữa một số nước ASEAN và Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa sẽ liên tục xuất hiện.

Theo Chester Cabalza, do các cuộc tranh giành vùng biển diễn ra quyết liệt, các bên có tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có chủ trương, lợi ích trùng nhau nên đã xảy ra tranh chấp gay gắt. Ví dụ, Việt Nam không hài lòng với hành vi triển khai lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines và các tàu nghiên cứu của Trung Quốc, vốn là chiến lược được những nước này áp dụng để bảo vệ lãnh thổ của mình trong thời gian gần đây. Đây là lý do giải thích vì sao COC phải được hoàn thiện và thực thi hiệu quả để quốc gia có yêu sách tuân thủ các quy tắc hàng hải dựa trên luật lệ, không xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác.

1690344019855.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Biển Đông: Điểm nóng có thể châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ ba

Theo một bài phân tích trên trang eurasiareview.com, Thái Bình Dương hiện là một trong những khu vực bất ổn và đan xen nhiều lợi ích địa chính trị nhất thế giới. Tại đây, lợi ích của các siêu cường như Trung Quốc và Mỹ xung đột dữ dội. Bên cạnh đó còn các quốc gia châu Á lân cận khác như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, hai miền Triều Tiên, Thái Lan, mỗi quốc gia theo đuổi lợi ích riêng của mình. Ở Đông Nam Á và Đông Á có hai điểm nóng khủng hoảng lớn là bán đảo Triều Tiên và biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Trong khi cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông, thì cuộc khủng hoảng ở biển Nam Trung Hoa lại ít được nói đến, nhưng trên thực tế gây nhiều nguy hiểm hơn cho hòa bình thế giới.

1690454406345.png


Ngày 9/3/2023, khi một máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bay qua quần đảo Trường Sa có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, phi công nhận được cảnh báo vô tuyến điện phải rời khỏi “lãnh thổ Trung Quốc” ngay lập tức. Phía Philippines đáp lại: “Chúng tôi cảnh báo tàu hải cảnh Trung Quốc. Bạn đang đi qua lãnh hải Philippines. Hãy khai báo thông tin và trình bày ý định để tránh hiểu nhầm”. Việc trao đổi những thông điệp bằng lời nói mang tính đe dọa như vậy đã diễn ra gần như thường nhật ở khu vực ven biển có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới. Ngày 24/3, trong cuộc họp kín giữa các nhà ngoại giao Philippines và người đồng cấp Trung Quốc, phía Philippines đã đưa ra hàng loạt cáo buộc về hành vi của Trung Quốc tại quần đảo bị tranh chấp trong hơn 1 năm qua.

Trước đó, Tổng thống Philippines Bongbong Marcos đã gọi điện cho Đại sứ Trung Quốc tại Manila để bày tỏ quan ngại sâu sắc. Cụ thể, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã ghi lại một vụ việc và phát hành đoạn video về hành vi vi phạm của tàu hải cảnh Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả rằng do tàu Philippines đi vào lãnh hải Trung Quốc nên lực lượng hải cảnh nước này đã sử dụng một thiết bị chiếu tia laser vô hại để theo dõi chuyển động của tàu. Bộ Ngoại giao Manila lên án hành động của hải cảnh Trung Quốc và gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới đại sứ quán nước này. Philippines đã đệ trình hơn 200 công hàm phản đối ngoại giao như vậy về hành vi của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp kể từ năm ngoái cho đến nay.

Cuộc khủng hoảng ở khu vực biển Nam Trung Hoa là mối đe dọa tiềm tàng đối với toàn thế giới chứ không chỉ Vành đai Thái Bình Dương. Hơn bất kỳ khu vực khủng hoảng nào khác, ngoại trừ Ukraine, ở biển Nam Trung Hoa có sự đối đầu gay gắt về lợi ích của các siêu cường, trong trường hợp này là Mỹ và Trung Quốc. Nếu chiến tranh nổ ra tại đây, rất có thể đó sẽ không phải là cuộc chiến tranh ủy nhiệm (như chiến tranh Syria), mà sẽ là cuộc chiến của những siêu cường. Nếu nổ ra vì tranh chấp lãnh thổ ở các vùng biển Đông Nam Á, thì cuộc chiến có thể leo thang thành Chiến tranh thế giới thứ ba mang tất cả những đặc tính tàn khốc của nó. Năm này qua năm khác, cuộc khủng hoảng ở khu vực biển Nam Trung Hoa ngày càng nóng lên.

1690454522494.png


Tầm quan trọng của Biển Đông

Biển Nam Trung Hoa là một phần không tách rời và cận biên của Thái Bình Dương. Khu vực biển được giới hạn trong không gian từ Singapore và eo biển Malacca đến eo biển Đài Loan – phía Nam Trung Quốc đại lục, phía Đông Việt Nam và Campuchia, phía Tây Philippines, phía Đông bán đảo Mã Lai và Sumatra, và phía Bắc Borneo, bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan. Vùng biển này có diện tích khoảng 3,5 triệu km2. Đảo lớn nhất là Hải Nam, thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, cũng là đảo lớn nhất về diện tích bề mặt (35 nghìn km2) và đông dân nhất (10 triệu dân) của Trung Quốc. Ở nơi các bờ biển bị thụt vào là khởi nguồn các sông Mê Nam (Thái Lan), Mekong, sông Hồng và Châu Giang (Trung Quốc). Các tuyến đường biển quan trọng nối Trung Đông với các cảng Nam Á, Đông Á và Australia đều đi qua vùng biển này. Eo biển Singapore là giao lộ chính của các tuyến đường biển.

1690454632330.png


Trong vùng biển tranh chấp có một số đảo, nhóm đảo và rạn san hô đang là đối tượng tranh chấp và được Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Các tranh chấp lớn nhất liên quan đến quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Đông Sa và bãi cạn Scarborough, ngoài ra còn có tranh chấp liên quan các rạn san hô, đảo nhỏ và đường biên giới trên biển. Ngoài vị trí địa chiến lược quan trọng, vùng biển tranh chấp còn giàu dầu mỏ và khí đốt. Cụ thể, người ta ước tính rằng biển Nam Trung Hoa có trữ lượng dầu tương đương khoảng 17 tỷ thùng dầu (Kuwait có 13 tỷ) và 190.000 tỷ đến 500.000 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên.

Một yếu tố khác cũng cần được nhắc đến là đây còn là ngư trường rất tiềm năng, nguồn thực phẩm quan trọng cho hàng trăm triệu người Đông Nam Á. Với tất cả những yếu tố trên, không khó giải thích việc hàng chục quốc gia láng giềng đang tranh giành quyền kiểm soát vùng biển có giá trị này. Mỹ đứng về phía các đồng minh châu Á của mình và bảo vệ lợi ích của họ cũng như của chính mình thông qua các yêu cầu về tự do hàng hải và thương mại tự do. Theo Chính phủ Mỹ, xung đột ở biển Nam Trung Hoa nổ ra vào năm 2014 là do chính sách hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

1690454767591.png


....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bối cảnh lịch sử

Vấn đề biển Nam Trung Hoa mở ra kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trung Quốc có nhiều lý do để tuyên bố hơn 80% lãnh thổ trên biển thuộc về họ. Một trong số đó là vùng biển mang tên "Trung Quốc" (tên quốc tế là biển Nam Trung Hoa). Trung Quốc tự cho mình là nước đầu tiên phát hiện ra vùng biển bị tranh chấp này từ 2000 năm trước. Ngoài ra, các chính trị gia Trung Quốc còn cho rằng họ là nước đầu tiên đưa ngư dân đến săn bắt và buôn bán trên các đảo này cách đây 700 năm. Trung Quốc tin rằng họ là nước đầu tiên thiết lập quyền tài phán hiện đại đối với các đảo bị tranh chấp vào đầu thế kỷ 20. Theo Tuyên bố Cairo của phe Đồng minh năm 1943 được Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill và Tưởng Giới Thạch đồng ký kết, các đảo ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phải được Nhật Bản trả lại cho Trung Quốc.

1690454866176.png


Cuộc chạy đua thực sự về biển, các tuyến đường biển và đảo bắt đầu từ những năm 1970, khi mỗi quốc gia bắt đầu tuyên bố rằng họ có đặc quyền đối với một đảo, vùng hoặc rạn san hô. Năm 1994, Trung Quốc chiếm Đá Vành Khăn nằm cách bờ biển Philippines khoảng 400 km. Vụ chiếm giữ diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua giành các nguồn năng lượng ở Trường Sa, nơi Trung Quốc chưa xuất hiện khi các nước khác triển khai hoạt động kinh doanh thăm dò dầu khí. Việc kiểm soát quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không thay đổi đáng kể từ những năm 1990 cho đến những năm 2000. Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa. Tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam kiểm soát hầu hết các đảo, tổng cộng 29 đảo, trong khi Philippines kiểm soát 8 đảo, Malaysia 5 đảo, Trung Quốc 5 đảo và Đài Loan 1 đảo.

Sự bành trướng của Trung Quốc

Kể từ năm 2011, căng thẳng bắt đầu gia tăng trở lại. Tháng 2 năm đó, tàu khu trục Đông Hoán của Trung Quốc đã bắn 3 phát súng vào các tàu đánh cá của Philippines gần đảo san hô Jackson. Vào tháng 5, tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 của Việt Nam đã va chạm với 3 tàu tuần tra của Hải quân Trung Quốc cách đảo Hải Nam khoảng 600 km về phía Nam.

1690454939473.png


Ngoài ra, từ năm 2012-2013, Bắc Kinh bắt đầu nhanh chóng quân sự hóa các đảo. Tháng 4/2012, Trung Quốc chiếm Bãi cạn Scarborough để đáp trả hành động của Hải quân Philippines nhằm ngăn chặn tàu đánh cá của Trung Quốc trong khu vực, và đây mới chỉ là bước khởi đầu cho sự bành trướng của Trung Quốc. Hình ảnh vệ tinh cho thấy những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chinh phục lãnh thổ ở biển Nam Trung Hoa bằng cách tăng kích thước thực tế của các đảo và tạo ra các đảo mới. Cùng với việc bồi lấp cát, Trung Quốc đã xây dựng cảng, cơ sở quân sự và đường băng cất cánh và hạ cánh – đặc biệt là ở quần đảo Trường Sa. Đường băng, cơ sở quân sự và căn cứ trên các đảo nhân tạo sẽ cho phép Trung Quốc tiến hành các hoạt động quân sự tấn công trong tương lai gần. Bắc Kinh đã cảnh báo các nước láng giềng không tiến hành thăm dò dầu khí, nếu không Trung Quốc sẽ phản ứng.

1690454962382.png


Từ năm 2014 đến 2016, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều đảo mới hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch sử. Kể từ năm 2016, Trung Quốc đã bố trí các thiết bị quân sự tiên tiến trên một số đảo, điều mà các nước khác không làm được. Tuy nhiên, các nước khác cũng không chịu ngồi yên. Tháng 2/2012, Đài Loan bắt đầu xây dựng một cột ăng ten và đường băng trên đảo Ba Bình. Trên đảo Cát Cây và Đá Tây do Việt Nam kiểm soát, các dự án nâng cấp và cải tạo đất cũng bắt đầu được tiến hành vào thời điểm này. Trái ngược với các dự án của Trung Quốc, các dự án quân sự hóa biển đảo của Việt Nam mang tính chất phòng thủ nên nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trong khi phần lớn dư luận thế giới lên án hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc. Các chuyên gia mô tả chiến lược quân sự hóa của Trung Quốc là “cắt lát salami”. Trên thực tế, đó là việc Chính phủ Trung Quốc sử dụng các hành động khiêu khích nhỏ, không hành động nào trong số đó có thể tạo thành biến cố khơi mào chiến tranh, nhưng tích lũy lại, chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn hơn cho Trung Quốc, điều khó có thể đạt được ngay lập tức.

1690455011273.png


Căng thẳng tiếp tục gia tăng

Tháng 9/2018, tàu khu trục của Hàn Quốc đã đi vào vùng biển mà Trung Quốc coi là lãnh hải của mình. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết tàu khu trục nước này trú ẩn tránh bão và không tranh chấp quyền hàng hải với bất kì bên nào, nhưng từ chối bình luận về việc liệu Seoul có tin rằng vùng biển tranh chấp thuộc về Trung Quốc hay không. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết con tàu đã vi phạm luật pháp Trung Quốc khi đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà không xin phép, nhưng cũng cho biết Bắc Kinh chấp nhận lời giải thích của Hàn Quốc. Tháng 12/2020, Trung Quốc tuyên bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường John S McCain của Mỹ đã bị trục xuất sau khi “xâm phạm” lãnh hải Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, cáo buộc này đã bị Hải quân Mỹ bác bỏ.

1690455165836.png

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường John S McCain

Tháng 3/2021, 220 tàu đánh cá của Trung Quốc đã được nhìn thấy xung quanh đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Philippines coi là một phần trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cáo buộc Trung Quốc có “hành động khiêu khích nhằm quân sự hóa khu vực”. Đây chỉ là một số sự cố nổi bật trong rất nhiều sự cố tương tự xảy ra hằng ngày. Tháng 7/2016, hội đồng trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII. Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) đã ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc trong vụ kiện của Philippines.

1690455252546.png

1690455277870.png

Tàu TQ tại đá Ba đầu

Tuy nhiên, tòa án không ra phán quyết về quyền sở hữu các đảo hay về việc phân định ranh giới trên biển. Cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố không công nhận phán quyết của tòa án và khẳng định rằng các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đàm phán song phương với các bên quan tâm khác.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mỹ can dự vào các tranh chấp

Tháng 1/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa là “bất hợp pháp”. Trong vài năm gần đây, Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực. Tháng 5/2015, máy bay giám sát P8-A Poseidon của Mỹ đã bay qua các đảo và rạn san hô mà Trung Quốc đang nạo vét. Ngay sau đó, Mỹ tuyên bố công khai rằng họ sẽ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa.

1690541515388.png

P8-A Poseidon của Mỹ

Mỹ không dừng lại ở các cuộc diễn tập quân sự, họ đã gửi thêm vũ khí chiến lược: máy bay ném bom B52 và tàu sân bay USS John Stennis với mục đích thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ở khu vực Tây Thái Bình Dương để hỗ trợ Philippines, Việt Nam, Malaysia và các nước đồng minh khác. Trung Quốc đáp trả bằng cách triển khai hệ thống tên lửa đất đối không, radar và máy bay trên đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa. Về cơ bản, kể từ năm 2015, Mỹ và các nước phương Tây khác như Anh và Pháp đã thách thức Trung Quốc bằng cách tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực.

1690541578121.png

Tàu sân bay USS John Stennis trên Biển Đông

Như vậy, đang có sự xung đột lợi ích trực tiếp giữa hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ trong một khu vực nhạy cảm về chính trị. Phải thừa nhận rằng Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy và Mỹ đang dần suy yếu. Trung Quốc đang thắng lớn trong thương mại và hàng hải. Trung Quốc coi vùng biển tranh chấp là khu vực lợi ích của mình, nhưng Mỹ cũng vậy. Do đó nảy sinh xung đột lợi ích giữa hai siêu cường. Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đồng ý phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Trung Quốc muốn đưa Tây Thái Bình Dương vào khu vực lợi ích của họ và để lại phía Đông cho Mỹ. Điều này không diễn ra dễ dàng vì ngoài Mỹ, các nước láng giềng của Trung Quốc như Philippines, Malaysia và Việt Nam cũng không chấp nhận.

Các quan chức của Lầu Năm Góc nói rằng họ đang thực hiện quyền tự do hàng hải, nhưng nếu thực sự đúng như vậy, thì quyền tự do hàng hải có thể được thực hiện một cách đúng đắn và kín đáo chứ không phô trương như hiện nay. Ngày nay, hàng trăm hòn đảo trên thế giới đều có vấn đề về quyền kiểm soát, từ Malvinas cho đến quần đảo Kuril. Tuy vậy, Hải quân Mỹ không được cử đến những khu vực đó để tuyên truyền về quyền tự do hàng hải mà đến biển Nam Trung Hoa. Cần phải thừa nhận rằng Hải quân Mỹ vẫn hoạt động tại các vùng biển trên thế giới dưới danh nghĩa tự do hàng hải, nhưng họ làm vậy một cách kín đáo và bí mật, trong khi ở biển Nam Trung Hoa thì hoàn toàn ngược lại. Cùng với tự do hàng hải, các quan chức Lầu Năm Góc kêu gọi tự do thương mại và thông thoáng các tuyến đường thương mại. Đây là điều chính đáng, vì các luồng thương mại ở biển Nam Trung Hoa đều mở, khoảng 50% thương mại dầu mỏ của thế giới và hơn 1/3 thương mại hàng hải của thế giới (3.370 tỷ USD) đi qua đây hàng năm. Trung Quốc đã không làm gì để ngăn chặn hoặc cản trở tuyến đường này, vì 80% năng lượng nhập khẩu của Trung Quốc và 39,5% tổng thương mại hàng hóa của nước này đi qua vùng biển tranh chấp.

1690541710660.png

B-52 của Mỹ trên Biển Đông

Xung đột Mỹ-Trung ở "sân sau" của Trung Quốc

Cho đến gần đây, Mỹ luôn có thể áp đặt ý chí của mình đối với hầu hết mọi nơi trên thế giới nhờ ưu thế chính trị và quân sự. Tuy vậy, Mỹ dần không còn giữ được ưu thế tuyệt đối này. Những thất bại sau Mùa xuân Arập đã đặt Mỹ vào tình thế bị các cường quốc mới là Nga và Trung Quốc phản kháng thành công. Thế giới đơn cực của Mỹ đang dần sụp đổ khi các cường quốc khác trở nên hùng mạnh. Ở châu Á, Trung Quốc đang dẫn đầu nhưng Ấn Độ cũng ngày càng vươn lên mạnh mẽ.

Điều quan trọng là toàn bộ cuộc xung đột Mỹ-Trung đều diễn ra ở “sân sau” hoặc khu vực láng giềng của Trung Quốc, và ở đó Trung Quốc đủ có lý lẽ và công cụ vững chắc để chống lại ý đồ của Mỹ nhằm cô lập Trung Quốc với sự giúp đỡ của các bên trung gian (Philippines, Đài Loan). Mỹ muốn đặt Trung Quốc vào thế phải chống đỡ dẫn đến tự suy yếu. Nếu Mỹ thành công, ảnh hưởng địa chính trị và địa kinh tế của Trung Quốc sẽ không mở rộng được như hiện nay. Trung Quốc có tiềm năng to lớn, và trong 10 năm nữa, nước này có thể ngang bằng, và ở một số khía cạnh thậm chí còn mạnh hơn Mỹ về sức mạnh kinh tế, chính trị và các quyền lực khác. Mỹ tiếp cận biển Nam Trung Hoa thông qua trung gian là các nước láng giềng của Trung Quốc. Ở châu Á, Mỹ không có “công cụ” kiểu như NATO nên đã thiết lập căn cứ quân sự để bảo vệ các quốc gia nhỏ. Điều đó có thể đúng một phần, nhưng Mỹ đặt lợi ích của chính họ lên trên hết. Mỹ thậm chí còn mong muốn thiết lập quan hệ gần gũi với Việt Nam, đất nước mà họ đã chiến đấu và cuối cùng đã thua trong một cuộc chiến đẫm máu (đó là cuộc chiến duy nhất Mỹ từng thua, ngoài cuộc chiến ở Afghanistan).

1690541904980.png

Tàu chiến Mỹ gần tàu thăm dò của Malaysia trên Biển Đông

Các nước láng giềng của Trung Quốc là Việt Nam, Philippines, Malaysia chỉ có thể chỉ trích và tấn công Trung Quốc ở một mức độ nào đó, vì xét cho cùng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại và nhà đầu tư chính tại các nước này. Nếu xảy ra đối đầu trực tiếp mạnh mẽ hơn, Bắc Kinh có thể đóng cửa biên giới, dẫn đến việc các dự án kinh tế ở các nước này bị gián đoạn. Hậu quả là nền kinh tế Việt Nam và Philippines sẽ trải qua một sự sụp đổ nhanh chóng. Do đó, tất cả đều muốn Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến giành các đảo và vùng biển tranh chấp mà họ không thể trực tiếp tham gia.

Ngoài ra, khó có thể mong đợi các quốc gia nhỏ hơn tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Trung Quốc vì chúng sẽ rất nhanh chóng sụp đổ hoặc bị nghiền nát. Nếu một cuộc xung đột vũ trang xảy ra, nó có thể nhanh chóng thu hút Mỹ tham gia. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở biển Nam Trung Hoa gần đây thực sự gây ấn tượng. Mỹ sử dụng các phương tiện quân sự, ngoại giao và truyền thông để biện minh cho các hoạt động quân sự của họ, nhân danh lợi ích chung – tự do hàng hải và tự do thương mại. Nhưng quan trọng nhất là gây sức ép với Trung Quốc.

1690541977521.png

Tàu chiến Mỹ trên Biển Đông

Mỹ muốn gây sức ép cho Trung Quốc vì hai mục tiêu. Ngoài việc đảm bảo quyền bá chủ ở khu vực đó trên thế giới, Mỹ còn muốn khiêu khích kích động Chính phủ Trung Quốc thực hiện các động thái liều lĩnh. Bắc Kinh có thể đưa ra chính sách đối ngoại sai lầm về vùng biển lân cận dẫn đến sự bất mãn ngày càng tăng trong nội bộ quốc gia C...S này. Các cuộc biểu tình, bạo loạn và xung đột có thể bùng phát và bị lợi dụng như công cụ để lật đổ chế độ C..S. Nhờ sức mạnh quân sự của mình, Trung Quốc bất khả chiến bại trước sự xâm lược từ bên ngoài, vì vậy nhiều người tin rằng sự sụp đổ của chế độ có thể diễn ra từ những bất ổn về chính trị nội bộ.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng trong bối cảnh toàn cầu

Quan ngại của Trung Quốc trước các cuộc diễn tập quân sự của quân đội Mỹ ở vùng biển gần với lục địa nước này là điều hợp lý. Xét cho cùng, Mỹ cũng sẽ tức giận nếu hải quân Trung Quốc được trang bị vũ khí đi qua Vịnh Mexico. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chắc chắn không nhằm mục đích xung đột quân sự trực tiếp, mà mục tiêu là thiết lập sự thống trị tối đa của Mỹ tại đây. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ có lẽ không lên kế hoạch cho Chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng cuộc chiến có thể xảy ra vì một số lý do hoàn toàn tầm thường. Một vụ bắn tên lửa mất kiểm soát từ tàu chiến Mỹ hoặc một cuộc đọ súng tình cờ giữa hai lực lượng hải quân và/hoặc không quân sẽ đủ để châm ngòi cuộc chiến. Vì các cuộc chiến tranh ủy nhiệm cổ điển không thể xảy ra ở biển Nam Trung Hoa do Trung Quốc không có đối tác để làm việc này, cuộc chiến do đó có thể nhanh chóng biến thành một cuộc xung đột toàn cầu.

1690594201916.png

Tàu chiến Nga và TQ

Nga sẽ là nước đầu tiên ủng hộ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow chưa bao giờ tốt như hiện nay. Có thể nhận thấy mức độ quan hệ giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức gần đây của Tập Cận Bình tới Moskva. Hai bên đều ca ngợi hợp tác Nga-Trung đang ở mức tuyệt vời. Trung Quốc không thể đạt được phát triển quân sự và chính trị như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ của Nga. Nga sẽ ngay lập tức đứng về phía Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh với Mỹ. Tất nhiên, Trung Quốc có thể sẽ được Triều Tiên hỗ trợ và hoàn toàn có thể cả Iran, Pakistan và những quốc gia khác ủng hộ một thế giới đa cực.

1690594256511.png

Diễn tập quân sự Nga - Trung

Giống như mọi nơi ở châu Á, Đông Nam Á là khu vực cực kỳ quan trọng về mặt địa chiến lược bởi đây là nơi quyết định liệu Mỹ sẽ duy trì trật tự đơn cực đang ngày càng tan rã, hay Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước khác sẽ thiết lập một trật tự đa cực. Cuộc đấu tranh đó đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã giành lại được phần lớn quyền kiểm soát đối với biển Nam Trung Hoa và do đó trở thành cường quốc thống trị trong khu vực lân cận. Nhờ những thành công chiến lược ở Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc đang củng cố vị thế như một bên tham gia tầm cỡ thế giới, mà nếu thiếu vắng họ thì không một vấn đề toàn cầu quan trọng nào có thể được giải quyết./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao Philippines phơi bày hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông?

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines có trách nhiệm mới là công khai bằng chứng về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên biển. Điều gì đằng sau sự thay đổi này?

Trong vài tháng qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã mở rộng trách nhiệm vượt ra ngoài nhiệm vụ thông thường là tuần tra biển Tây Philippines, khu vực thuộc biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) mà Manila tuyên bố chủ quyền. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đảm nhận vai trò vạch trần các hoạt động phi pháp của cả Hải cảnh Trung Quốc lẫn Lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Trách nhiệm mới này xuất hiện sau sự cố tháng 2, khi Hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dài 44 m đang hỗ trợ nhiệm vụ tiếp tế cho Lực lượng vũ trang Philippines.

1690594414947.png

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Hải cảnh TQ

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không chỉ mình Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đảm nhận trách nhiệm này. Nhóm công tác thông tin của Lực lượng đặc nhiệm quốc gia biển Tây Philippines có nhiệm vụ rà soát kỹ lưỡng và phê duyệt thông tin sẽ được công khai. Điều này phù hợp với lập trường của chính phủ rằng không nên quân sự hóa xung đột ở biển Nam Trung Hoa. Do đó, các cơ quan phi quân sự như Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản phải đi đầu trong nỗ lực phổ biến thông tin đến công chúng.

Dưới thời chính quyền tiền nhiệm, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc chỉ được công chúng chú ý nếu chúng đặc biệt nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ chìm tàu cá Gimver 1, sự hiện diện áp đảo của 220 tàu dân quân biển Trung Quốc tại đá Ba Đầu, và vụ Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Lực lượng vũ trang Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội Philippines đóng trên bãi Cỏ Mây. Hơn nữa, một số sự cố đã bị các phương tiện truyền thông quốc tế xem nhẹ hoặc phủ nhận hoàn toàn.

1690594484773.png

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Hải cảnh TQ

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., đã có sự thay đổi đáng chú ý sau sự cố laser. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hiện đã báo cáo công khai về sự xuất hiện dày đặc của các tàu dân quân biển Trung Quốc trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, thậm chí còn báo cáo công khai về sự hiện diện của tàu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong phạm vi lãnh hải của đảo Thị Tứ. Một diễn biến đáng chú ý là việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines quyết định cho phép nhà báo và phóng viên truyền thông tham gia các chuyến bay trong chương trình Nhận thức về lĩnh vực hàng hải (MDA) để phổ biến thông tin chính xác không chỉ đến người dân Philippines mà đến toàn cộng đồng toàn cầu.

Ngoài việc tìm hiểu lý do đằng sau sự thay đổi chính sách, còn có một câu hỏi khác cũng kích thích trí tò mò: Việc vạch trần hành vi gây hấn và đe dọa của Bắc Kinh ở biển Tây Philippines nhằm mục đích gì? Mặc dù phần lớn chuyên gia trong lĩnh vực an ninh quốc tế và những người ra quyết định ủng hộ việc công khai những phát hiện trên, nhưng điều quan trọng là phải xác định mục tiêu cuối cùng của hành động này. Có 6 lý do giải thích tại sao việc phơi bày hành vi thù địch của Trung Quốc ở biển Tây Philippines lại có ý nghĩa to lớn trong kế hoạch tổng thể của Manila.

1690594524708.png

Tàu Hải cảnh TQ chiếu lazer vào tàu của Philipines

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Các yếu tố đằng sau sự thay đổi

Đầu tiên, sự thay đổi chính sách cho thấy Chính quyền Manila cam kết đảm bảo tính minh bạch và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong Thông điệp quốc gia đầu tiên của mình, Marcos Jr. thề sẽ bảo vệ từng tấc đất của Philippines trước các thế lực bên ngoài. Theo đó, chính quyền của ông đã phối hợp nỗ lực để thông báo cho người dân Philippines về những diễn biến ở biển Tây Philippines, và không có ý định lừa dối hoặc che giấu sự thật. Cam kết của Marcos Jr. đã khuyến khích ông thể hiện lập trường cứng rắn, thậm chí là triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Malacañang sau sự cố laser mới đây.

1690594703739.png

Marcos Jr.

Kế tiếp đó, những nỗ lực của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines nhằm vạch trần các hoạt động bất hợp pháp ở biển Tây Philippines đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và thu hút sự ủng hộ đối với lập trường của chính phủ. Trong bối cảnh tin tức về tình hình biển Nam Trung Hoa bị hạn chế, tin tức giả tràn ngập các nền tảng truyền thông xã hội, tạo ra một câu chuyện méo mó. Thông tin sai lệch khiến nhiều người tin rằng Trung Quốc là “bạn tốt” và là “đối tác vì hòa bình và phát triển”. Thông tin sai lệch lan tràn do ngày càng có nhiều người đưa tin giả trên các kênh truyền thông xã hội mà 73% dân số Philippines coi là nguồn tin tức chính của họ.

1690594734446.png


Tuy nhiên, đầu năm 2023, Chính quyền Manila đã phơi bày hành vi quấy rối của Hải cảnh Trung Quốc đối với Philippines. Động thái này giúp nâng cao nhận thức của người dân, từ đó củng cố sự ủng hộ của họ đối với Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Lực lượng vũ trang Philippines trong nỗ lực tuần tra biển Tây Philippines. Những câu chuyện thực tế, kèm theo hình ảnh ấn tượng và video đáng lo ngại, chính là công cụ hữu hiệu để định hình lại quan điểm của người dân và vạch trần những câu chuyện sai sự thật.

Mục tiêu thứ ba là thu hút sự ủng hộ từ các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á. Mặc dù các đồng minh phương Tây và các quốc gia cùng chí hướng khác liên tục lên án hành động thù địch của Bắc Kinh, nhưng cần nhấn mạnh rằng đây không phải là mục tiêu cuối cùng. Xét cho cùng, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng là các bên có tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa và Indonesia đang tranh chấp với Trung Quốc về quần đảo Natuna. Điều quan trọng đối với những quốc gia này là phải nhận ra hành vi hăm dọa và gây hấn của Bắc Kinh, vì điều đó sẽ khiến họ xích lại gần nhau và cùng lên án những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế đó.

1690594848453.png


Bằng cách đoàn kết, các quốc gia này có thể gửi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh rằng những hành vi bắt nạt như vậy sẽ không được chấp nhận, đồng thời cam kết duy trì hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Quan trọng nhất là họ cũng có thể giúp nhau nhận ra rằng cần phải gây sức ép tập thể buộc Trung Quốc ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thứ tư, việc phơi bày hành vi thù địch của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa có thể buộc nước này phải hành động có trách nhiệm hơn và tôn trọng luật pháp quốc tế. Bằng cách lên án hành vi thù địch của Trung Quốc, cộng đồng quốc tế có thể buộc nước này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời gây sức ép buộc họ phải thay đổi cách tiếp cận. Mặc dù Trung Quốc có thể khó chịu khi bị chú ý mỗi khi có sự cố xảy ra ở biển Tây Philippines, nhưng quan chức Trung Quốc luôn phủ nhận hoặc phớt lờ việc họ có can dự. Ví dụ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã phủ nhận sự hiện diện của Lực lượng dân quân biển Trung Quốc tại đá Ba Đầu vào năm 2021 và việc họ sử dụng tia laser cấp độ quân sự hồi tháng 2/2023. Tuy nhiên, bằng cách tiếp tục ghi lại và công khai những sự cố này, cộng đồng quốc tế có thể đưa ra lập luận mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Quốc và có thể buộc nước này phải thay đổi hành vi của mình.

1690595090587.png

Tàu hải cảnh và tàu thăm dò của TQ trên Biển Đông

Thứ năm, một điểm quan trọng cần xem xét là việc công khai các nỗ lực của Philippines ở biển Tây Philippines sẽ giúp thiết lập khuôn mẫu để thường xuyên tiến hành các hành động hợp pháp. Nếu không công khai thì các sáng kiến của Philippines có thể bị coi là bất thường, tạo cơ hội để Trung Quốc rêu rao rằng đó là những động thái “mới” và “mang tính khiêu khích”. Cần phải thừa nhận rằng những nhiệm vụ này phù hợp với chuẩn mực, có thể chấp nhận được và hợp pháp. Việc không công khai các hoạt động của Philippines trong khu vực có thể mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong việc dựng chuyện và thao túng tình hình theo hướng có lợi cho họ. Do đó, cần phải thúc đẩy các hoạt động của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Lực lượng vũ trang Philippines để chống lại những câu chuyện không chính xác mà Trung Quốc sau này có thể tìm cách dựng nên.

Cuối cùng, bằng cách phơi bày hành động của Trung Quốc ở biển Tây Philippines, Manila đang truyền đi thông điệp rằng họ sẽ không vì bị đe dọa hay ép buộc mà cúi đầu khuất phục. Mặc dù quốc gia này không có sức mạnh kinh tế và quân sự tương đương với Trung Quốc, nhưng họ sẽ không ngồi yên và để Trung Quốc bắt nạt khi đi qua EEZ của mình. Bằng cách làm sáng tỏ hành vi hung hăng của Trung Quốc, Philippines hy vọng sẽ thu hút được sự ủng hộ từ những quốc gia cũng tin tưởng vào trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Mỹ, Australia, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và các quốc gia khác cùng chí hướng không chỉ lên án mà còn có thể hỗ trợ một cách thiết thực như xây dựng năng lực để gây sức ép buộc Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

1690595203507.png

Tàu dân quân biển TQ gần một bãi cạn trên Biển Đông

Không vạch trần các chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc sẽ giống như đầu hàng trước sự thống trị của nước này. Lập luận rằng việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông có thể gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh là sai lầm. Tàu Trung Quốc công khai vi phạm luật pháp quốc tế, phớt lờ quyền chủ quyền của Philippines, đe dọa ngư dân Philippines, coi thường nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và quan hệ ngoại giao hữu nghị. Do đó, Chính phủ Philippines không có lý do gì phải lo ngại về phản ứng của Trung Quốc trước việc hành vi gây rối của họ bị vạch trần.

Ngoài ra, thông tin được giới truyền thông công khai là thông tin thật, không phải phóng đại hay sai sự thật. Vì Philippines không có đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, nên họ sẽ thông báo cho thế giới biết để những người coi trọng luật pháp quốc tế lên án và thậm chí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi trái pháp luật của nước này.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan

Theo bài viết trên trang Bình luận Trung Quốc tại Hong Kong, ngày 5/3/2023, Thủ tướng khi đó là Lý Khắc Cường đã trình bày Báo cáo công tác Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV. Sau cuộc họp, phóng viên của trang Bình luận Trung Quốc đã phỏng vấn các thành viên Ủy ban toàn quốc của Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc và các đại biểu Quốc hội của Đài Loan về đánh giá xung quanh nội dung Đài Loan trong Báo cáo công tác Chính phủ. Nhìn chung, các đại biểu cho rằng về vấn đề Đài Loan, báo cáo công tác chính phủ năm nay đã thể hiện sự tự tin hơn, làm ấm lòng người dân, định rõ phương hướng, một lần nữa đề ra những chuẩn bị quan trọng để thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển, thống nhất đất nước và đưa ra đường lối hành động.

1690608126454.png

Lý Khắc Cường

Trong Báo cáo công tác chính phủ, ông Lý Khắc Cường khẳng định rằng Trung Quốc phải kiên định phương án tổng thể của Đ..C..S Trung Quốc về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và “Nhận thức chung 1992”, kiên quyết phản đối “Đài Loan độc lập”, thúc đẩy thống nhất đất nước, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển và đẩy nhanh quá trình thống nhất đất nước bằng biện pháp hoà bình. Người dân hai bờ eo biển có chung một nguồn cội, cần thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển, hoàn thiện chế độ, chính sách để nâng cao đời sống của người dân ở Đài Loan, cùng quảng bá văn hóa Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển, cùng hợp tác để hoàn thành sự nghiệp phục hưng dân tộc vĩ đại.

1690608232103.png

Dương Nghị Châu

Dương Nghị Châu, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Đài Loan toàn quốc đã nói rằng sau khi nghe thủ tướng trình bày các nội dung liên quan đến Đài Loan trong Báo cáo công tác Chính phủ, ông thấy có 3 điểm chính. Thứ nhất là thúc đẩy 3 điểm “nhất quán”: Kiên quyết thực hiện phương án tổng thể của Đ..C..S Trung Quốc về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới; Tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc và “Đồng thuận 1992”; kiên quyết phản đối “Đài Loan độc lập”, thúc đẩy thống nhất. Thứ hai là việc làm nổi bật chữ “hòa bình”. Các cụm từ “phát triển hòa bình” và “thống nhất hòa bình” được nhắc đến trong Báo cáo phản ánh sự tin tưởng chân thành cũng như quyết tâm của Đại lục trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hòa bình. Điều này cho thấy Trung Quốc tràn đầy niềm tin vào sự thống nhất hòa bình và sẽ tiếp tục thúc đẩy một cách kiên định. Thứ ba là nhấn mạnh sự “thực dụng”. Từ việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác, cải thiện chính sách để nâng cao đời sống của người dân ở Đài Loan hay quảng bá văn hóa Trung Quốc, tất cả đều là cách tiếp cận rất thực dụng. Điều này cho thấy Đại lục đang cố gắng giải quyết vấn đề Đài Loan dựa trên thực tiễn và thúc đẩy trao đổi, hội nhập giữa hai bờ eo biển.

Còn Diêu Chí Thắng, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương, Chủ tịch Hiệp hội Hong Kong về Thúc đẩy thống nhất hòa bình Trung Quốc, cho biết xu hướng hội nhập và phát triển giữa hai bờ eo biển là không thể ngăn cản và công tác Đài Loan của Trung Quốc cũng có những bước tiến triển mới. Theo đó trong 5 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện phương án tổng thể của Đ...ảng về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa ly khai và sự can dự của các thế lực bên ngoài, đồng thời tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển. Trong báo cáo của ĐH XX, phương án tổng thể về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới là trung tâm và cốt lõi của việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Trung Quốc đã bước vào thời đại của một quốc gia lớn mạnh, với quyết tâm và năng lực mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn “Đài Loan độc lập”, 5 năm qua đã thúc đẩy vững chắc quá trình thống nhất đất nước. Hiện nay, Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để tạo không gian rộng lớn cho việc thống nhất hòa bình, đồng thời cũng thể hiện ý chí mạnh mẽ không để cho bất kỳ hoạt động thúc đẩy “Đài Loan độc lập” nào có kẽ hở tồn tại. Diêu Chí Thắng chia sẻ rằng Báo cáo công tác Chính phủ đã nêu thêm trong phần đề xuất rằng cần thúc đẩy giao lưu và hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển, cải thiện hệ thống, chính sách để nâng cao đời sống của người dân ở Đài Loan, bày tỏ thiện chí chân thành đối với đời sống của người dân ở Đài Loan, đồng thời liên tục truyền tải sự tôn trọng và quan tâm dành cho người dân ở Đài Loan. Việc này đóng một vai trò quan trọng trong việc trấn an lòng người dân ở Đài Loan.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi đó, Lâm Ngát, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương, Chủ tịch Hiệp hội Đài Loan của Thành phố Thâm Quyến đánh giá các nội dung thảo luận về công tác Đài Loan lần này đã thể hiện sự tin tưởng hơn, định rõ phương hướng, một lần nữa đề ra những công việc chuẩn bị quan trọng để thúc đẩy phát triển hoà bình quan hệ giữa hai bờ eo biển, thống nhất đất nước và đưa ra đường lối hành động. Ông cho biết: “Là một người Đài Loan, nhiệm vụ mà thời đại giao phó cho tôi là thúc đẩy sự hội nhập, phát triển giữa hai bờ eo biển và thúc đẩy sự thống nhất hai bờ eo biển. Tôi sẽ phát huy hết tình cảm gia đình và nỗi nhớ quê hương, kiên trì làm những việc thiết thực có lợi cho hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào Đài Loan ở Đại lục và đối xử bình đẳng với họ, đoàn kết đồng bào Đài Loan ở cả hai bờ eo biển để nhận ra xu hướng chung của lịch sử, kiên định với chính nghĩa quốc gia và phấn đấu không ngừng cho sự thống nhất hai bờ eo biển và sự nghiệp phục hưng dân tộc”. Lâm Ngát cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển, cùng nhau kế thừa văn hóa truyền thống Trung Hoa và cùng nhau tạo nên sự nghiệp phục hưng dân tộc vĩ đại. Đó chính là “linh hồn của đất nước được biểu hiện qua văn hóa”, người dân hai bờ eo biển có chung cội nguồn, văn hóa Trung Quốc là gốc rễ và thuộc về linh hồn của người dân hai bờ eo biển. Ông nói:“Là đ...ảng viên người Đài Loan, chúng ta phải phát huy hết tình cảm gia đình và nỗi nhớ quê hương, làm tốt vai trò cầu nối giữa đ...ảng và quần chúng, tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền và truyền thông liên quan đến Đài Loan, nâng cao đời sống của đồng bào Đài Loan, thúc đẩy sự hội nhập của đồng bào Đài Loan với Đại lục và đặt nền móng cho sự phát triển”.

Thái Duệ, Ủy viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Liêu Ninh chia sẻ rằng nội dung liên quan đến Đài Loan năm nay tuy không dài nhưng chứa đầy tình cảm chân thành, hướng tới sự hội nhập và phát triển của người dân ở cả hai bờ eo biển và tin tưởng phương án tổng thể của Đ..ảng về giải quyết vấn đề Đài Loan thời đại mới đã làm phong phú thêm hệ thống lý luận về “thống nhất hòa bình và một quốc gia, hai chế độ”. Trung Quốc phải cố gắng thực hiện những đường lối, chính sách của Đ..C..S Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, đặc biệt là việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hoá giữa hai bờ eo biển, làm tốt việc thực hiện bước cuối cùng trong hàng loạt chính sách Đài Loan của Chính quyền trung ương để giúp Đài Loan thu được lợi ích, tạo điều kiện để thêm nhiều người dân ở Đài Loan đến Đại lục phát triển và chia sẻ những thành tựu phát triển của Đại lục, đồng thời hiện thực hoá sự hòa hợp tinh thần và phát triển chung của người dân hai bờ eo biển thông qua giao lưu, trao đổi trên nhiều lĩnh vực.

Một Ủy viên Ủy ban toàn quốc của Hội nghị Chính trị Hiệp thương là Lý Đại Tráng cho biết điểm đáng chú ý của phần liên quan đến Đài Loan trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay là việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển và cùng quảng bá văn hóa Trung Quốc. Có thể thấy đây là đường lối rất rõ ràng của Chính quyền trung ương. Kể từ khi nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện, Tống Đào đã cho triển khai nhiều hoạt động giao lưu, bao gồm chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn do Lý Hiểu Đông, Phó Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Thượng Hải, dẫn đầu. Ông tin rằng bước tiếp theo là nỗ lực tìm các biện pháp thúc đẩy giao lưu giữa hai bờ eo biển và nâng cao hệ thống phúc lợi của người dân ở Đài Loan, đặc biệt là mưu cầu hạnh phúc cho người dân ở Đài Loan. Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc có thể đóng một vai trò lớn trong vấn đề này khi các thành viên có các nền tảng chuyên môn khác nhau nên có thể đóng góp từ nhiều khía cạnh.

Còn Lâm Thanh, Phó đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Đài Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đài Loan tỉnh Sơn Đông, cho biết Báo cáo công tác Chính phủ đã đề cập hai lần đến việc thực hiện phương án tổng thể của Đ...ảng về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới. Đặc biệt, phần đề xuất, khuyến nghị về vấn đề Đài Loan trong Báo cáo năm nay đã nhấn mạnh phải kiên trì thực hiện chiến lược này, đồng thời nhắc lại một lần nữa sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hòa bình của hai bờ eo biển và quá trình thống nhất hoà bình đất nước. Đồng thời, điểm ấn tượng là chính phủ một lần nữa tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước, kiên quyết chống lại phe ly khai “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, cũng như ý định từ đầu là mưu cầu hạnh phúc cho người dân ở cả hai bờ eo biển. Lâm Thanh chia sẻ rằng trong các hoạt động giao lưu thường ngày giữa người dân hai bờ eo biển Đài Loan, điều rất quan trọng là tìm ra các biện pháp để tích hợp tất cả các khía cạnh kinh tế, văn hóa, công nghệ, thương mại và đặc biệt là bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Đài Loan ở Đại lục. Trước hết, cần để họ được đối xử như người dân Đại lục. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, cần tìm cách tối ưu hóa dịch vụ, giúp cung cấp các dịch vụ đến đúng đối tượng vào thời điểm chính xác hơn và bằng cách ấm áp hơn, đưa người dân Đài Loan hội nhập vào mô hình phát triển mới của đất nước, xây dựng cộng đồng công nghiệp xuyên eo biển và để người dân Đài Loan tự tin hơn trong việc hội nhập vào quá trình phát triển chất lượng cao của đất nước thông qua việc tối ưu hóa các dịch vụ. Với tư cách là người làm việc ở tuyến đầu về công tác Đài Loan và là thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội đại diện cho Đài Loan, nhiệm vụ của Lâm Thanh là triển khai các chính sách Đài Loan của chính phủ trung ương, vì lợi ích của người dân hai bờ eo biển, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển trên tất cả các lĩnh vực, tham mưu nhiều sách lược hơn nữa để thắt chặt quan hệ giữa người dân hai bờ eo biển, cùng người dân hai bờ eo biển chung tay thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa mô hình Trung Quốc và sự phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Trong khi đó, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Đài Loan của tỉnh Quý Châu Tăng Lập Quần đánh giá công tác Đài Loan năm nay có sự nhất quán với các nội dung về Đài Loan trong Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đ..C..S Trung Quốc, cho thấy việc giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước là mục tiêu bất biến của Trung Quốc; thực hiện phương án tổng thể của Đảng về giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới là nguyên tắc luôn được tuân theo; nâng cao đời sống của người dân ở Đài Loan với sự chân thành cao nhất là ý định từ đầu và không thay đổi; chống các phần tử ly khai “Đài Loan độc lập” và sự can thiệp của các thế lực bên ngoài là điểm mấu chốt luôn được giữ vững. Những điểm này thể hiện sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của Đ..C..S và Chính phủ Trung Quốc trong việc thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước. Những tràng pháo tay nồng nhiệt ở Hội nghị cho thấy việc thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước là nguyện vọng chung của tất cả người dân Trung Quốc. Thống nhất đất nước là xu thế của thời đại và là nguyện vọng của nhân dân.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc chưa từ bỏ “Vành đai và Con đường”

Theo bài viết trên trang mạng Foreign Affairs, trong thập kỷ kể từ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình công bố Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), chương trình đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn này đã trở thành một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trong những năm đầu triển khai BRI, hàng chục nền kinh tế mới nổi ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh đã ủng hộ sáng kiến này, chủ yếu là bởi Trung Quốc không đặt ra bất kỳ điều kiện gì khi tài trợ các siêu dự án thông qua các khoản cho vay – như dự án xây dựng cảng biển container, mạng lưới đường sắt và đập thủy điện quy mô lớn – và bởi sức mạnh tài chính gần như không giới hạn của nước này. Làn sóng cho vay của Trung Quốc khiến Mỹ và các đối tác dân chủ bất ngờ, đồng thời khiến nhiều người lo ngại rằng Bắc Kinh đang tìm cách trói buộc các nước bằng các khoản nợ không thể thanh toán trong khi vẫn hỗ trợ tài chính cho các chế độ thân hữu độc tài.

1690632692109.png


Thế nhưng, làn sóng cho vay trong khuôn khổ BRI thoái trào nhanh chóng đến mức gây bất ngờ. Các khoản cho vay của Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ngoài hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với thời điểm 5 năm trước, bởi những khó khăn về kinh tế mà Trung Quốc đang gặp phải, những điều chỉnh mạnh mẽ về quy định đầu tư nước ngoài trong năm 2016-2017 và thất bại của BRI ở nhiều nước – từ Ecuador đến Sri Lanka. Bắc Kinh sẽ không từ bỏ BRI – họ còn lâu mới làm vậy. Nhưng giờ đây, BRI trong hình dung của nhiều người – dự án cho vay để phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn cầu nhằm củng cố sức mạnh của Trung Quốc – đã chết. Thay vào đó là mô hình can dự ít hào nhoáng hơn, ít tốn kém hơn, được xây dựng trên cơ sở duy trì và củng cố các mối quan hệ hữu cơ trong các lĩnh vực như thương mại, viễn thông, năng lượng xanh và học thuật.

Giới hoạch định chính sách ở các nền kinh tế phát triển và mới nổi cần lưu ý đến điều này. Lãnh đạo những nước Nam bán cầu đang tìm kiếm nguồn tài chính mới từ Trung Quốc cần cẩn trọng, khi xét tới việc Bắc Kinh ngày càng rời xa các cam kết cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Mỹ và các đối tác công nghiệp hóa sẽ phải đối phó với cơ chế gây ảnh hưởng của Trung Quốc, vốn đang dịch chuyển từ đầu tư vào các siêu dự án cơ sở hạ tầng sang can dự rộng rãi và bền vững hơn. Những nước này cũng sẽ phải phối hợp với nhau để xử lý di sản mà làn sóng cho vay của Bắc Kinh để lại – yếu tố làm gia tăng tình trạng tham nhũng, khuyến khích các hành vi phản dân chủ và trói buộc những nước tham gia dự án bằng các khoản nợ khổng lồ.

1690632759259.png

Srilanka

Trước những thay đổi trong chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ và các đối tác công nghiệp hóa phải đối mặt với thách thức kép. Họ phải điều chỉnh chiến lược phát triển để đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng và trách nhiệm giải trình trên tinh thần dân chủ ở các nước đang phát triển, song vẫn phải giúp các đối tác ở những nước này đối phó với cách tiếp cận mới của Bắc Kinh. Ngoài những khó khăn về kinh tế và nhân khẩu học, Bắc Kinh đang phải đối mặt với những hạn chế và rút ra bài học từ sai lầm của chính mình. BRI của Trung Quốc sẽ đặt ra thách thức mới cho những nhà hoạch định chính sách đang tìm cách đối phó với ảnh hưởng kinh tế rộng khắp của Trung Quốc – và sức mạnh của nước này trong việc khiến nhiều quốc gia trên thế giới ngày càng thụt lùi trên con đường tiến tới dân chủ.

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Những thăng trầm trong chương trình cho vay của Bắc Kinh

Khi được công bố lần đầu, BRI được giới phân tích trên khắp thế giới ca ngợi là nhân tố có khả năng làm thay đổi cuộc chơi. Số lượng các khoản cho vay quốc tế trong giai đoạn đầu dường như càng củng cố nhận định trên. Theo phòng nghiên cứu AidData thuộc Đại học William & Mary (Mỹ), trong 5 năm đầu triển khai BRI, trung bình đầu tư phát triển của Trung Quốc ở nước ngoài nhiều hơn 2 lần so với đầu tư phát triển của Mỹ, đạt mức đỉnh 120 tỷ USD vào năm 2016. Chương trình cho vay của Bắc Kinh lập tức thu hút nhiều nước tham gia, bởi BRI nhắm mục tiêu vào một vấn đề cấp bách và thực chất: Nhiều quốc gia đang phát triển cần các dự án lớn về cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng, nhưng không thể tự mình triển khai do mức đầu tư quá cao, thường là hàng nghìn tỷ USD. Hơn nữa, các bên cho vay truyền thống vì mục đích phát triển như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hay Ngân hàng thế giới (WB) thường cung cấp các khoản vay kèm theo điều kiện mà những nước đi vay cho là phiền hà và trịch thượng. Trong khi đó, các khoản vay không ràng buộc của Bắc Kinh được đánh giá cao bởi những nhà lãnh đạo đang tìm kiếm các hình thức tài trợ linh hoạt hơn.

1690632832264.png


Thế nhưng, đầu tư cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc cũng có cái giá của nó. Nghiên cứu của Viện cộng hòa quốc tế (Mỹ) và một số tổ chức khác cho thấy các nhà lãnh đạo có khuynh hướng độc tài không chỉ sử dụng BRI để tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, mà còn coi đó là điểm tựa tài chính để thực hiện những ý tưởng bốc đồng phản dân chủ tệ hại nhất, với niềm tin rằng họ có thể theo đuổi các chính sách độc đoán mà không ảnh hưởng đến nguồn hỗ trợ tài chính từ Bắc Kinh. Đơn cử, năm 2016, Trung Quốc đã đề xuất với Thủ tướng Malaysia Najib Razak – khi đó là tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng – ý tưởng hỗ trợ theo dõi những cá nhân chỉ trích BRI trong chính phủ của ông và đề xuất này được cho là do chính Tập Cận Bình phê chuẩn.

1690632893790.png

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Trên thực tế, viễn cảnh Trung Quốc hỗ trợ tài chính quy mô lớn dường như đã khuyến khích các nhà lãnh đạo chuyên chế trên khắp thế giới. Nghiên cứu của IRI cung cấp tài liệu về cách thức Bắc Kinh thường xuyên lợi dụng việc cho vay để củng cố quan hệ với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, người dẫn đầu cuộc công kích nhằm vào các thiết chế dân chủ tại nước này kể từ khi đảm nhiệm chức tổng thống vào năm 2019. Điều tương tự cũng xảy ra với quốc đảo Solomon, nơi Tổng thống Manasseh Sogavare mới đây đã thay đổi hiến pháp để kéo dài thời gian cầm quyền của mình.

Tuy nhiên, mặc dù nhiều nhà độc tài có thể vẫn tin rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở hầu bao cho họ, nhưng sự ủng hộ của Trung Quốc không còn được đảm bảo. Dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy các cam kết tài chính trong khuôn khổ BRI đã sụt giảm mạnh. Theo Trung tâm chính sách phát triển toàn cầu thuộc Đại học Boston (Mỹ), cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc trong năm 2019 giảm 94% so với năm 2016, từ mức 75 tỷ USD xuống chỉ còn 3,9 tỷ USD. Dữ liệu của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác cũng xác nhận chiều hướng và cấp độ của sự sụt giảm này. Thông tin từ năm 2020-2021 cho thấy đại dịch COVID-19 có thể đã khiến hoạt động cho vay của Trung Quốc sụt giảm hơn nữa. Đơn cử, một cơ sở dữ liệu khác của Đại học Boston tập trung vào đầu tư trong khuôn khổ BRI ở châu Phi cho thấy tài trợ của Trung Quốc dành cho các nước trong khu vực giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Tuy nhiên, tình trạng các khoản cho vay sụt giảm, vốn xuất hiện từ năm 2917, không chỉ bắt nguồn từ khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Đó là hệ quả của nhiều yếu tố, cả trong và ngoài Trung Quốc, kết hợp lại. Vì vậy, khả năng Bắc Kinh sớm tìm cách khôi phục mức cho vay để phát triển cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ BRI như trước là rất thấp.

Không lớn đến mức không thể sụp đổ

Chương trình cho vay quy mô lớn lao dốc một phần là bởi sự xuất hiện của những “cơn gió chướng”, đáng chú ý nhất là những sai lầm trong chính dự án này. Trong nhiều trường hợp, Bắc Kinh đã đánh giá quá cao khả năng thành công của họ ở nước ngoài thông qua cách tiếp cận phát triển lấy cơ sở hạ tầng làm trung tâm. Đơn cử, trong giai đoạn 2007-2014, Trung Quốc đã cho Sri Lanka vay 1,5 tỷ USD để xây một bến cảng và một sân bay ở Hambantota – hai cơ sở cho đến nay hầu như vẫn chưa có hoạt động gì sau gần một thập kỷ. Nền kinh tế Sri Lanka tiếp tục chịu tổn thất từ khoản nợ tích tụ trong thời gian này, và Trung Quốc dường như đã sẵn sàng đóng vai kẻ phá bĩnh trong một thỏa thuận với IMF và các tổ chức tín dụng quốc tế khác mà có thể cung cấp cho Colombo sự hỗ trợ cần thiết. Lãnh đạo những nước bị tổn hại bởi các siêu dự án lãng phí trong khuôn khổ BRI đã thận trọng trước khi ký thỏa thuận vay mượn mới và sự hào hứng về các sáng kiến đầu tư của Trung Quốc đã giảm sau những sai lầm này.

1690632980406.png

Srilanka

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát có xu hướng bỏ qua các yếu tố chính trị và kinh tế bên trong Trung Quốc, vốn đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc thúc đẩy sự sụt giảm các khoản cho vay trong khuôn khổ BRI. Quan trọng nhất là việc các nhà điều hành kinh tế Trung Quốc tiến hành cải tổ từ trên xuống dưới các quy định về quản lý và cấp phép các dự án đầu tư và cho vay nước ngoài quy mô lớn trong năm 2016-2017, nhằm mục đích giảm mạnh số lượng và quy mô các siêu dự án ở nước ngoài. Các nhà điều hành thực hiện bước đi này một phần là do tình trạng đầu tư ồ ạt ra nước ngoài khi BRI đang ở đỉnh điểm gây bất ổn cho nền kinh tế vĩ mô. BRI cũng ngày càng gắn liền với tình trạng tháo vốn ngầm và đầu tư lãng phí ở nước ngoài, bởi các công ty có trụ sở tại Trung Quốc dán nhãn BRI cho các công viên giải trí tại những nước giàu có như Pháp, thay vì các dự án cơ sở hạ tầng công cộng tại những nước đang phát triển ở châu Phi và Nam Á.

1690633144352.png

TQ đầu tư vào hạ tầng tại châu Phi

Việc cải tổ quy định đã gây ra tác động như mong đợi: Số lượng các dự án cho vay quy mô lớn giảm mạnh sau năm 2017. Việc Bắc Kinh siết chặt quy định đầu tư ra nước ngoài cùng với việc tình hình kinh tế xấu đi cho thấy việc trở lại thời kỳ đỉnh cao của cơ chế cho vay gần như không có giới hạn dường như là điều không thể. Tập Cận Bình dường như cũng đề cập đến sự thay đổi này trong bài phát biểu quan trọng tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Phi cuối năm 2021, mà trong đó ông thậm chí không nhắc đến cụm từ “cơ sở hạ tầng” dù chỉ một lần.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trung Quốc thắt chặt dây an toàn

Thế nhưng, thay vì đặt dấu chấm hết cho BRI, việc tái định hướng nhằm thoát khỏi kiểu cho vay thiếu hiệu quả có thể đưa sáng kiến này trở thành một mô hình bền vững hơn. Cùng với việc từ bỏ các siêu dự án cơ sở hạ tầng, Bắc Kinh dường như chú trọng hơn đến các hình thức hợp tác kinh tế hữu cơ và ít thâm dụng vốn đầu tư hơn. Theo nghiên cứu của IRI và một số tổ chức khác, giờ đây, BRI không chỉ giới hạn ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng mà đã mở rộng sang các sáng kiến ít tốn kém hơn trong các lĩnh vực như học thuật, viễn thông, năng lượng xanh và thậm chí là cả đánh bắt cá ngừ.

Bắc Kinh đang thực hiện chuyển đổi BRI một cách kín đáo và có chủ đích. Việc giảm cho vay nước ngoài cũng như mở rộng hướng đầu tư của BRI không phải là sự tình cờ. Ngay cả ở thời điểm các khoản cho vay trong khuôn khổ BRI đạt đỉnh (giai đoạn 2016-2017), giới hoạch định chính sách và giới nghiên cứu ở Trung Quốc đã kêu gọi điều chỉnh lại BRI để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nước tiếp nhận, trở nên thân thiện hơn với môi trường và bớt tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng được nhiều người chú ý.

1690689916133.png


Bắc Kinh đã chuyển đổi BRI theo hướng phù hợp với bối cảnh hiện tại. Sáng kiến này đã tăng cường sự tham gia của Trung Quốc vào thế giới tư vấn và học thuật, thúc đẩy nghiên cứu về Trung Quốc tại các nước mới có chương trình này, như tại Nam Phi, thông qua trao đổi học thuật, cấp học bổng và hoạt động của các viện Khổng Tử. Dưới vỏ bọc BRI, Trung Quốc cũng mở rộng sự hiện diện của mình ở lĩnh vực truyền thông tại các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi – nơi tổ hợp phát thanh-truyền hình vệ tinh StarTimes có trụ sở chính tại Trung Quốc đã giành được thị phần lớn từ các hãng phát thanh, truyền hình thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân ở nước sở tại. Trung Quốc cũng tăng cường nỗ lực đưa công nghệ sang những nước này. Chẳng hạn, mặc dù về cơ bản Huawei bị cấm tham gia phát triển mạng viễn thông tại các nước công nghiệp phát triển, nhưng mảng kinh doanh 4G và 5G của họ vẫn phát triển mạnh tại nhiều nước ở châu Phi và Nam Á. Đầu tư của các công ty nhà nước và tư nhân Trung Quốc vào năng lượng xanh và lưới điện tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, các công ty và cơ quan nhà nước Trung Quốc đang mở rộng hợp tác với các nước như Tanzania, Myanmar và quốc đảo Solomon trong lĩnh vực an ninh, do thám và huấn luyện điều hành.

1690690030023.png


Bắc Kinh chưa từ bỏ tham vọng gây dựng ảnh hưởng toàn cầu thông qua phát triển kinh tế. Họ đã điều chỉnh chiến lược của mình theo hướng linh hoạt hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn và gắn kết hữu cơ hơn, cho dù điều này trong một số trường hợp là không cần thiết. Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm cách giành được sự ủng hộ chính trị và kinh tế từ những nước có thu nhập thấp trên thế giới, và Bắc Kinh đã tìm được cách thức ít tốn kém hơn để đạt được mục tiêu này.

Cơ hội phát triển dân chủ

Việc Trung Quốc điều chỉnh cách tiếp cận tạo cơ hội mới cho Mỹ và các đối tác G7. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các lãnh đạo dân chủ sẽ cần phải phác thảo ra một chiến lược phát triển chủ động và phối hợp hơn. Trước hết, việc Trung Quốc lùi xa lĩnh vực cơ sở hạ tầng tạo cơ hội cho Mỹ và đồng minh tiến lên. Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên thế giới vẫn lớn. Và trong bối cảnh hình thức cung cấp tài chính không ràng buộc của Trung Quốc mang lại kết quả tốt xấu lẫn lộn, lãnh đạo – và quan trọng hơn là cử tri – các nước đang phát triển có lẽ sẽ sẵn sàng đón nhận hình thức cho vay đòi hỏi trách nhiệm cao hơn và với tiêu chí rõ ràng hơn.

Hơn nữa, những khu vực hiện là mục tiêu đầu tư của BRI như học thuật, viễn thông và thương mại vẫn là nơi mà các nền dân chủ công nghiệp hóa có ưu thế cạnh tranh. Mỹ và các đối tác dân chủ phải đầu tư nhiều hơn nữa vào một cách tiếp cận chung để thiết lập quan hệ với các nước đang chật vật tìm cách duy trì quan hệ với Trung Quốc trên nền tảng vững chắc – chẳng hạn thông qua việc thúc đẩy thương mại và kinh doanh, hỗ trợ hoạt động báo chí và trao đổi học thuật, cấp học bổng và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật. Washington và các đối tác cũng có thể đầu tư thiết lập một quỹ mới dành cho phát triển và dân chủ – động thái chứng tỏ mong muốn chung là hỗ trợ phát triển không chỉ hạ tầng vật chất mà cả hạ tầng dân chủ cho các nước đang phát triển.

Mỹ và đối tác cũng phải nỗ lực hơn trong việc xây dựng quan hệ với các nước nhỏ. Việc Trung Quốc tái định hướng BRI sẽ nâng cao – thay vì hạ thấp – vai trò quan trọng của những nước này đối với Bắc Kinh. Mặc dù Trung Quốc có thể rút khỏi cam kết trị giá nhiều tỷ USD ở các nền kinh tế đang phát triển, nhưng họ vẫn sẽ duy trì các cam kết nhỏ hơn ở một số nước như quốc đảo Solomon hay Serbia. Giới hoạch định chính sách ngoại giao thường đưa ra những lời lẽ sáo rỗng rằng Mỹ và đối tác chỉ cần có mặt, nhưng thực tế cho thấy việc nỗ lực duy trì sự hiện diện vẫn là cách tốt nhất để xây dựng lòng tin và quan hệ nhằm tạo ra những cơ hội mang tính quyết định.

Sau cùng, Mỹ và đối tác không nên tiếp tục tìm cách tránh né việc đẩy mạnh dân chủ song song với thúc đẩy phát triển. Trên thực tế, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã bắt đầu triển khai lộ trình này. Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Chính quyền Biden khởi xướng, USAID đã tái nhấn mạnh tầm quan trọng của các thiết chế dân chủ vững chắc đối với sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, có quá nhiều đối tác công nghiệp hóa của Mỹ ngại công khai ủng hộ hay nhấn mạnh quan điểm rằng các thiết chế dân chủ như tòa án độc lập, cơ quan hành pháp quyền lực, báo chí tự do và các cuộc bầu cử công bằng có thể giúp thúc đẩy sự phát triển. Một số nhà phân tích từ lâu đã bày tỏ quan ngại rằng việc kêu gọi dân chủ hóa có thể gợi lại những hành động can thiệp của Mỹ dưới thời Chiến tranh Lạnh hoặc cô lập những nước mà lãnh đạo của họ không có thiên hướng dân chủ. Các nền dân chủ khác và các nhà tài trợ lớn càng lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình với Washington, thì mối quan ngại này càng trở nên thiếu cơ sở. Việc Mỹ một mình ca ngợi những lợi ích của dân chủ có thể dễ dàng bị cho là sản phẩm của tư duy Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, việc một liên minh các nền dân chủ trải dài từ Canada tới Nhật Bản cùng lên tiếng sẽ tạo ra sức nặng khó có thể chối bỏ.

Giới hoạch định chính sách nên sớm nhận ra sự thay đổi trong chiến lược quốc tế của Trung Quốc và tái định hình cách tiếp cận của riêng họ. Trung Quốc đang nhanh chóng học hỏi điều mà Mỹ rút ra được sau khi nổi lên thành siêu cường: Thay đổi các xã hội khác là mục tiêu khó và việc cố gắng đạt được mục tiêu này thông qua đầu tư vốn ồ ạt có thể sẽ gây phản tác dụng theo những cách khác nhau. Bắc Kinh áp dụng bài học này đến đâu và có thành công trên con đường theo đuổi quyền lực hay không vẫn là một trong những câu hỏi cấp thiết đối với các nền dân chủ trên phạm vi toàn cầu. Mỹ và các đối tác dân chủ sẽ phải tìm ra câu trả lời cho chính mình và phát huy tối đa hiệu quả của giải pháp đề ra.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Quân đội Đài Loan thử chiến thuật của Ukraine trong cuộc tập trận chống xâm lược

Để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược tiềm tàng từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan đã cập nhật các trò chơi chiến tranh hàng năm với các chiến lược được người Ukraine sử dụng để chống lại quân đội Nga.

1690690080487.png


Tuần này (7/2023), các lực lượng của Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận quân sự hàng năm kéo dài 5 ngày, Cuộc tập trận Han Kuang, để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của hòn đảo. Các cuộc tập trận bao gồm nhiều kịch bản mô phỏng quân đội Trung Quốc tấn công hòn đảo tự trị.

Nỗi lo sợ luôn hiện hữu về một cuộc xâm lược của Trung Quốc đại lục ở Đài Loan càng trầm trọng hơn khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen đã tham dự một cuộc tập trận chống đổ bộ tại cảng Đài Bắc để thị sát, nói với truyền thông địa phương rằng cuộc tập trận tái khẳng định "cam kết kiên quyết" của hòn đảo trong việc tự vệ.

Trong ba năm qua, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan thường xuyên hơn trước. Chỉ vài ngày trước cuộc tập trận của Đài Loan, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa 34 tàu chiến và máy bay chiến đấu đi quanh hòn đảo này trong thời gian hai ngày, Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa tin.

Học hỏi từ Ukraine

Các chuyên gia quân sự Đài Loan nói với DW rằng chính phủ đang thực hiện các cuộc tập trận một cách nghiêm túc hơn trong năm nay, vì mối đe dọa từ Bắc Kinh đã gia tăng.

Chou Yu-Ping, một đại tá không quân đã nghỉ hưu ở Đài Loan, nói với DW: “Cuộc tập trận năm nay thực tế hơn, không giống như các cuộc tập trận trước đó chỉ diễn ra theo thói quen”. "Cách họ thực hiện các hoạt động giải quyết những thách thức có thể xảy ra trong các tình huống chiến đấu thực tế," ông nói thêm.

1690690275731.png


Quân đội Đài Loan cũng đã xem xét các chiến thuật mà lực lượng Ukraine sử dụng để đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kyiv trong những ngày đầu của cuộc xâm lược vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022.

Hôm thứ Tư, Đài Loan lần đầu tiên thực hiện một cuộc diễn tập chống tiếp quản tại sân bay dân sự lớn nhất và bận rộn nhất của họ ở thành phố Đào Viên.

Với máy bay trực thăng trên bầu trời và quân đội trên mặt đất, quân đội Đài Loan đã tổ chức một nhiệm vụ để chống lại một cuộc xâm lược trên không mô phỏng của PLA.

Su Tzu-yun, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Đài Loan, nói với DW rằng quân đội đã rút ra bài học từ các trận chiến của Ukraine với lực lượng Nga.

"Việc bảo vệ các sân bay là rất quan trọng, như đã được chứng minh trong trận đánh quan trọng vào sân bay Antonov ở Kiev năm ngoái," Su nói, đề cập đến việc lực lượng Ukraine ngăn chặn thành công nỗ lực của lính dù Nga nhằm chiếm một sân bay quan trọng.

1690690321227.png


Theo cựu đại tá không quân Chou, các cuộc tập trận là cần thiết vì sân bay Đào Viên là một "điểm yếu tiềm ẩn trong một cuộc chiến thực sự" vì địa hình rộng mở.

Các bài học khác từ cuộc xung đột Ukraine-Nga bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và phòng thủ chiến lược bằng máy bay không người lái.

Su cho biết trong cuộc diễn tập chống đổ bộ trên bãi biển Bali ở phía bắc Đài Loan, quân đội đã cải tiến thiết kế của các chiến hào để giảm "cơ hội bị máy bay không người lái phát hiện hoặc tấn công".

1690690364905.png


Trung Quốc bác bỏ lý do cuộc tập trận của Đài Loan

Các quan chức ở Bắc Kinh đã không bình luận nhiều về cuộc tập trận quân sự của Đài Loan, kết thúc hôm thứ Sáu.

Tờ báo lá cải của nhà nước Trung Quốc, Global Times, dẫn lời các chuyên gia đại lục hôm thứ Ba, mô tả cuộc tập trận Han Kuang là "không gì khác hơn là một màn trình diễn không làm thay đổi cán cân quân sự xuyên eo biển mà chỉ làm gia tăng căng thẳng."

1690690455871.png


Nhà nghiên cứu Su Tzu-yun nói rằng Bắc Kinh thường cố gắng miêu tả Đài Loan như một kẻ xâm lược.

Ông nói: “Đài Loan chỉ đơn thuần thể hiện sự sẵn sàng và khả năng tự bảo vệ mình.

Ông nói thêm rằng các cuộc tập trận "hoàn toàn mang tính chất phòng thủ" và hầu hết tập trung vào các hoạt động chống đổ bộ chứ không phải mô phỏng tấn công hoặc tấn công vào Trung Quốc đại lục.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đã cố gắng gây nghi ngờ về khả năng quân sự của Đài Loan.

Vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận, một vụ nổ bất ngờ đã làm 9 người bị thương tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Đài Bắc.

1690690568015.png


Sau vụ việc, Global Times dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc khác, cho rằng trình độ huấn luyện tổng thể thấp hơn của quân đội Đài Loan đã đạt đến mức "sẽ rất ngạc nhiên nếu không có sự cố bất ngờ nào xảy ra".

Cựu đại tá không quân Chou nói, "tất nhiên Bắc Kinh sẽ coi thường [các cuộc tập trận quân sự của Đài Loan]," đồng thời thừa nhận rằng có tồn tại "sự chênh lệch về năng lực quân sự" giữa hai bên.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "đối đầu quân sự là giải pháp cuối cùng" và chính quyền Đài Loan nên tập trung vào việc ngăn chặn Bắc Kinh có ý định xâm lược vì "người chiến thắng thực sự là người có thể đạt được mục tiêu của mình mà không cần dùng đến chiến tranh."
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 345 triệu USD cho Đài Loan

Hoa Kỳ đã công bố viện trợ quân sự trị giá 345 triệu đô la cho Đài Loan, đây là gói lớn đầu tiên của chính quyền Biden dựa trên kho dự trữ của chính Hoa Kỳ để giúp Đài Loan chống lại Trung Quốc.

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu, gói này sẽ bao gồm quốc phòng, giáo dục và đào tạo cho người Đài Loan. Washington sẽ gửi các hệ thống phòng không di động, hay MANPADS, khả năng tình báo và giám sát, vũ khí và tên lửa, theo hai quan chức Mỹ giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm.

1690711838946.png


Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gây áp lực lên Lầu Năm Góc và Nhà Trắng để tăng tốc vũ khí cho Đài Loan. Các mục tiêu là giúp nó chống lại Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc cân nhắc tấn công, bằng cách cung cấp cho Đài Bắc đủ vũ khí để khiến cái giá phải trả cho cuộc xâm lược trở nên quá cao.

Trong khi các nhà ngoại giao Trung Quốc phản đối động thái này, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ cho biết quyết định của chính quyền rút vũ khí và các vật dụng khác khỏi các cửa hàng của họ đã cung cấp “một công cụ quan trọng để hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan”. Trong một tuyên bố, họ cam kết hợp tác với Hoa Kỳ để duy trì “hòa bình, ổn định và hiện trạng trên eo biển Đài Loan”.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng bày tỏ sự đánh giá cao của mình trong một tuyên bố cảm ơn “Hoa Kỳ vì cam kết chắc chắn của họ đối với an ninh của Đài Loan”.

1690711875099.png


Gói này bổ sung cho gần 19 tỷ đô la doanh số bán máy bay F-16 và các hệ thống vũ khí lớn khác mà Hoa Kỳ đã phê duyệt cho Đài Loan. Việc cung cấp những vũ khí đó đã bị cản trở bởi các vấn đề về chuỗi cung ứng bắt đầu trong đại dịch COVID-19 và càng trở nên trầm trọng hơn do áp lực cơ sở công nghiệp quốc phòng toàn cầu do cuộc xâm lược Ukraine của Nga tạo ra.

Sự khác biệt là khoản viện trợ này là một phần trong thẩm quyền của tổng thống đã được Quốc hội phê chuẩn vào năm ngoái để rút vũ khí từ kho dự trữ quân sự hiện tại của Hoa Kỳ - vì vậy Đài Loan sẽ không phải chờ sản xuất và bán vũ khí. Điều này giúp vũ khí được giao nhanh hơn so với việc cung cấp kinh phí cho vũ khí mới.

Lầu Năm Góc đã sử dụng quyền hạn tương tự để chuyển số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine.

Đài Loan tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 trong bối cảnh nội chiến. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duy trì quyền của Trung Quốc để tiếp quản hòn đảo hiện đang tự trị, bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc đã cáo buộc Hoa Kỳ biến Đài Loan thành một “thùng thuốc súng” thông qua việc bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la mà nước này đã cam kết.

Hoa Kỳ duy trì chính sách “Một Trung Quốc”, theo đó họ không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập và không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này để tôn trọng Bắc Kinh. Tuy nhiên, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu một biện pháp phòng thủ đáng tin cậy cho Đài Loan và Hoa Kỳ coi tất cả các mối đe dọa đối với hòn đảo này là vấn đề “quan ngại nghiêm trọng”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lầu Năm Góc Kathleen Hicks nói với hãng tin AP hồi đầu năm nay rằng việc chuyển các kho dự trữ vũ khí đến Đài Loan ngay bây giờ, trước khi một cuộc tấn công bắt đầu, là một trong những bài học mà Hoa Kỳ đã học được từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Hicks nói: “Ukraine “là một cách tiếp cận khởi đầu lạnh lùng hơn là cách tiếp cận có kế hoạch mà chúng tôi đang thực hiện đối với Đài Loan, và chúng tôi sẽ áp dụng những bài học đó”. Bà nói, những nỗ lực tiếp tế cho Đài Loan sau khi xung đột nổ ra sẽ rất phức tạp vì đây là một hòn đảo.

Trung Quốc thường xuyên đưa tàu chiến và máy bay đi qua đường trung tâm ở eo biển Đài Loan, cũng như vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong nỗ lực đe dọa 23 triệu dân của hòn đảo và làm suy yếu khả năng quân sự của hòn đảo.

Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” quan hệ quân sự của Hoa Kỳ với Đài Loan. Ông Lưu nói: “Mỹ nên “ngừng bán vũ khí cho Đài Loan” và “ngừng tạo ra những nhân tố mới có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan”.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc nói rằng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Đài Loan sẽ không ngăn cản ý chí thống nhất hòn đảo của họ

Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ biến Đài Loan thành một “kho đạn dược” sau khi Nhà Trắng công bố gói viện trợ quân sự trị giá 345 triệu đô la cho Đài Bắc, và hòn đảo tự trị này hôm Chủ nhật cho biết họ đã theo dõi sáu tàu hải quân Trung Quốc trong vùng biển ngoài khơi bờ biển của mình.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày thứ Bảy phản đối viện trợ quân sự cho Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình.

“Cho dù lực lượng ly khai Đài Loan chi bao nhiêu tiền của người dân bình thường, cho dù có bao nhiêu vũ khí của Hoa Kỳ, điều đó sẽ không làm lung lay quyết tâm của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Hoặc làm lung lay ý chí kiên định của chúng tôi để thực hiện việc thống nhất tổ quốc của chúng tôi”, Chen Binhua, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan cho biết.

“Hành động của họ đang biến Đài Loan thành một kho chứa thuốc súng và đạn dược, làm trầm trọng thêm nguy cơ chiến tranh ở eo biển Đài Loan,” tuyên bố cho biết.

Trong những năm gần đây, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã gia tăng các cuộc diễn tập quân sự nhằm vào Đài Loan, đưa máy bay chiến đấu và tàu chiến bay vòng quanh hòn đảo này.

Vào Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã theo dõi sáu tàu hải quân Trung Quốc gần đảo.

Chính quyền cầm quyền của Đài Loan, do Đảng Tiến bộ Dân chủ lãnh đạo, đã tăng cường mua vũ khí từ Hoa Kỳ như một phần của chiến lược răn đe chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc.

Trung Quốc và Đài Loan chia rẽ trong cuộc nội chiến năm 1949, và Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của Đ..C..S Trung Quốc cầm quyền.

Không giống như các giao dịch mua quân sự trước đây, đợt viện trợ mới nhất là một phần trong thẩm quyền của tổng thống được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn vào năm ngoái để rút vũ khí từ kho dự trữ quân sự hiện tại của Hoa Kỳ — vì vậy Đài Loan sẽ không phải chờ sản xuất và bán quân sự.

Mặc dù Đài Loan đã mua vũ khí trị giá 19 tỷ đô la, nhưng phần lớn trong số đó vẫn chưa được chuyển giao cho Đài Loan. Washington sẽ gửi các hệ thống phòng không di động, khả năng tình báo và giám sát, vũ khí và tên lửa đến Đài Loan.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Biển Đông: Tình hình an ninh ngầm dưới nước

Là khu vực điểm nóng của cuộc đọ sức địa chính trị toàn cầu, Nam Hải (Biển Đông) là tâm điểm của các cuộc đọ sức quân sự và an ninh giữa các bên liên quan. Hằng năm vùng biển này đều diễn ra hơn 10 hoạt động của tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ của Mỹ, hàng trăm cuộc tập trận quân sự và hàng nghìn lượt trinh sát của máy bay quân sự. So với các hoạt động quân sự trên biển và trên không với cường độ và tần suất cao, do tính đặc thù của mình, nên các hành động công khai của lực lượng dưới mặt nước có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Trên thực tế các thách thức đối với tình hình an ninh khu vực đang tăng lên.

1690712382972.png


Các lực lượng bên ngoài khu vực tăng cường cạnh tranh quyền kiểm soát dưới mặt nước

Sự cố tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut xảy ra va chạm dưới đáy Biển Đông vào tháng 10/2021 cho thấy sự hiện diện với mật độ cao dưới mặt nước ở Nam Hải của quân đội Mỹ, cuộc cạnh tranh của Mỹ và các đồng minh đối với quyền kiểm soát dưới mặt nước ở Biển Đông đang ngày càng quyết liệt.

1690712482636.png

1690712583971.png

Sự cố tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut

Mỹ tăng cường triển khai các lực lượng quân sự dưới mặt nước để tăng cường hỗ trợ tuyến đầu. Năm 2021, quân đội Mỹ chỉ có 2 tàu ngầm hạt nhân đồn trú ở đảo Guam, con số này tăng lên 5 chiếc vào năm 2022. Ngoài tàu ngầm USS Key West, USS Asheville, USS Jefferson City, USS Springfield và USS Annapolis đều là tàu ngầm lớp Los Angeles mới nhất. Trong tương lai, quân đội Mỹ còn triển khai mẫu tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia Block V với tính năng vượt trội hơn ở đảo Guam. Quân đội Mỹ cũng tăng cường đầu tư vào các lực lượng chiến đấu mới như thiết bị dưới nước không người lái và tàu lượn dưới nước. Nam Hải là vùng biển rộng và sâu, đầu mối trung chuyển, có vị trí quan trọng đối với hoạt động của các lực lượng dưới mặt nước của quân đội Mỹ.

1690712652582.png

USS Annapolis

Tàu ngầm càng có khả năng tàng hình thì phạm vi hoạt động càng tăng lên. Sau năm 2018, quân đội Mỹ đã giảm đáng kể các chuyến ghé thăm và cung cấp hậu cần của tàu ngầm hạt nhân tới các cảng ở khu vực Biển Đông. Năm 2021 tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông 10 lần, năm 2020 6 lần và năm 2019 5 lần. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thường được bố trí một hoặc hai tàu ngầm hạt nhân tấn công, từ đó có thể suy luận rằng cường độ hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở Biển Đông đã tăng lên đáng kể. Ngoài việc được xếp vào nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ còn đảm nhận các nhiệm vụ chống tàu ngầm, trinh sát, tác chiến đặc biệt…, thường xuyên hiện diện ở Biển Đông trong quá trình tuần tra khu vực Tây Thái Bình Dương.

1690712805513.png

Tàu ngầm Nhật Bản tuần tra Biển Đông

Tàu ngầm của các nước như Nhật Bản, Anh, Pháp… đi vào Biển Đông có thể trở thành thông lệ. Tháng 11/2021, tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành huấn luyện chung chống tàu ngầm với Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Đây là lần thứ ba Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản công bố hoạt động của tàu ngầm ở Biển Đông sau tháng 9/2018 và 10/2020. Thống kê cho thấy hiện các tàu ngầm của Nhật Bản hoạt động ở Biển Đông chủ yếu thuộc lớp Oyashio. Có thể dự báo, các tàu ngầm lớp Sōryū và lớp Taigei với tính năng vượt trội cũng sẽ tiến vào Biển Đông. Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Rubis của Pháp cùng tàu hộ tống BSAM Sein đi qua Biển Đông vào tháng 2/2021. Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth Queen Elizabeth của Anh tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 7/2021 dưới sự hộ tống của tàu ngầm hạt nhân tấn công HMS Artful lớp Astute. Sau khi Mỹ, Anh và Australia tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên (AUKUS), Australia sẽ nhận được ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân trong tương lai.

1690712922934.png

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Rubis của Pháp trên Biển Đông

Định hướng của các cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn do Mỹ và các đồng minh tổ chức ở Nam Hải đã trở nên rõ ràng hơn. Việc tổ chức các cuộc tập trận chống tàu ngầm có độ khó và bảo mật cao. Trước đây, các cuộc tập trận chống tàu ngầm của Mỹ chủ yếu được thực hiện ở vùng biển gần đảo Guam và Okinawa. Năm 2022, quân đội Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn ở Biển Đông. Ngày 14/3, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm, đây là lần đầu tiên Australia tham gia một cuộc tập trận thực chiến như vậy với Mỹ và Nhật Bản ở Biển Đông. Từ ngày 23/9-1/10, hải quân hai nước Mỹ và Canada tổ chức cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm ở Biển Đông với nhóm tàu khu trục trực thăng JS Izumo của Nhật Bản. Ba ngày sau, biên đội tàu của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Canada lại tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm, tàu ngầm lớp Oyashio cũng xuất hiện trong cuộc diễn tập. Việc Mỹ và các đồng minh tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn nhằm phát hiện và tấn công tàu ngầm ở Biển Đông là sự khiêu khích mạnh mẽ và bộc lộ rõ ý đồ răn đe Trung Quốc.

1690713040363.png

Tàu khu trục trực thăng JS Izumo của Nhật Bản và tàu sân bay USS Ronal Reagan trên Biển Đông

...
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,003
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cuộc chạy đua tàu ngầm ở Đông Nam Á ngày càng gay gắt

Tàu ngầm thường được các nước tầm trung và nhỏ coi là vũ khí lợi hại cho chiến tranh phi đối xứng bởi khả năng tàng hình, độc lập và uy lực tấn công lớn. Tuy nhiên, do bị hạn chế bởi các yếu tố như chính trị, công nghệ và kinh tế… nên không dễ dàng để sở hữu một chiếc tàu ngầm. Cuộc chạy đua tàu ngầm ở Đông Nam Á trải qua ba đợt.

1690713344306.png

Tàu ngầm lớp Whiskey của Indonesia

Cuộc chạy đua thứ nhất là thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh Xô-Mỹ. Indonesia nhập khẩu 12 tàu ngầm lớp Whiskey từ Liên Xô, xây dựng một lực lượng tàu ngầm có quy mô đáng kể, trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á trang bị tàu ngầm. Trong những năm 1980- 1990, những đột phá trong công nghệ tàu ngầm và phát triển kinh tế ở Đông Nam Á đã thúc đẩy cuộc chạy đua thứ hai. Năm 1981, 2 chiếc tàu ngầm Type 209 được Indonesia mua từ Đức đi vào hoạt động. Năm 1995, Singapore mua 4 tàu ngầm thông thường lớp Sjöormen từ Thụy Điển và đổi tên thành lớp "Challenger", chiếc thứ nhất được đưa vào hoạt động năm 1999, chiếc cuối cùng được bàn giao năm 2004. Trong giai đoạn này, các nước như Malaysia, Philippines... cũng công bố các kế hoạch mua sắm tàu ngầm, nhưng đã hủy bỏ sau khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 nổ ra.

1690713401378.png

Tàu ngầm Type 209 của Indonesia

Năm 2010, cùng với sự phục hồi kinh tế và cuộc đấu tranh địa chính trị ngày càng gay gắt ở Biển Đông, các nước Đông Nam Á lại một lần nữa lại quan tâm đến tàu ngầm, cuộc chạy đua tàu ngầm lần thứ ba xuất hiện. Năm 2009, Việt Nam mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Năm 2011, Indonesia mua 3 tàu ngầm lớp Jang Bogo Type 209 TR-1400 từ Hàn Quốc, năm 2019 nước này mua thêm 3 tàu ngầm từ Hàn Quốc. Năm 2013, Bộ Quốc phòng Singapore mua 2 tàu ngầm AIP Type 218SG từ tập đoàn ThyssenKrupp của Đức. Năm 2017, Singapore đặt mua thêm 2 tàu ngầm từ Đức, nâng số lượng tàu ngầm đặt mua lên thành 4 chiếc. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, số quốc gia sở hữu tàu ngầm ở Đông Nam Á đã tăng từ 2 lên 4 quốc gia, số lượng tàu ngầm tăng từ 6 lên 18 chiếc.

1690713454396.png

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Trước năm 2030, số lượng tàu ngầm ở Đông Nam Á có xu hướng tiếp tục tăng, có thể lên tới 7 quốc gia sở hữu tàu ngầm. Hiệu quả hoạt động của tàu ngầm các nước Đông Nam Á cũng ngày càng được cải thiện, các loại tàu ngầm thông thường như lớp Kilo và lớp Scorpène vốn phổ biến trên thị trường vũ khí quốc tế đã trở thành mục tiêu quan tâm của nhiều nước. Các nước có nguồn ngân sách dồi dào cũng nâng cao nhu cầu về tàu ngầm của mình. Trước đây, Hải quân Singapore chủ yếu mua tàu ngầm đã qua sử dụng, nhưng sau năm 2013 chi khoản tiền lớn mua 4 tàu ngầm AIP Type 218SG để thay thế 4 tàu ngầm lớp Challenger đã cũ, khả năng nhận biết tình huống, khả năng hoạt động dài ngày và khả năng tấn công của lực lượng dưới mặt nước được cải thiện đáng kể.

1690713516233.png

Tàu ngầm AIP Type 218SG của Singapore

.......
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top