[Funland] Sơ lược về lực lượng tên lửa thông thường của hàng xóm

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bắc Kinh khai thác các lỗ hổng để tiếp cận công nghệ vệ tinh có kiểm soát

Kevin Wolf, cựu Trợ lý Bộ trưởng Thương mại về quản lý xuất khẩu, đã điều trần trước Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung rằng, Mỹ kiểm soát xuất khẩu các công nghệ quân sự, công nghệ lưỡng dụng và các công nghệ vũ trụ thương mại liên quan đến Trung Quốc có hiệu quả đối với “lệnh cấm vận hoàn toàn”. Các biện pháp kiểm soát này đã được tăng cường bằng việc bổ sung các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại thông qua quy định nghiêm ngặt bắt buộc mọi tàu vũ trụ hoặc tài sản vũ trụ có chứa thành phần có nguồn gốc từ Mỹ, bất kể giá trị hay mục đích sử dụng của thành phần đó, sẽ luôn thuộc quyền tài phán của Mỹ, bất kể nó ở đâu trên thế giới. Hơn nữa, vào tháng 1 năm 2017 Mỹ đã thực hiện quy định áp đặt các yêu cầu bổ sung đối với hoạt động xuất khẩu và tái xuất khẩu sang Hồng Kông, nơi áp dụng tình trạng hải quan đặc biệt theo Đạo luật Chính sách Mỹ-Hồng Kông năm 1992 thông qua tận dụng Quy chế Quản lý xuất khẩu để buộc chính quyền Hồng Kông cung cấp bằng chứng tuân thủ luật pháp Hồng Kông.

Mặc dù có những quy định mạnh mẽ này, nhưng các quan chức Trung Quốc cũng có được cổ phần trong các công ty vũ trụ của Mỹ do các lỗ hổng pháp lý, đặc biệt là các lỗ hổng liên quan đến Hồng Kông. Chẳng hạn, Tạp chí Phố Wall đã báo cáo vào tháng 12 năm 2018 rằng, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Los Angeles, Global IP, đã nhận được khoảng 200 triệu USD tài trợ có nguồn gốc từ một công ty tài chính nhà nước Trung Quốc, China Orient Asset Management Co., để mua vệ tinh do Hãng Boeing chế tạo. Một doanh nhân Trung Quốc, Charles Yiu Hoi Ying, đã thành lập một công ty cho China Orient ở quần đảo Virgin thuộc Anh để che giấu kết nối về tiền bạc với Chính phủ Trung Quốc. Bởi vì anh ta có hộ chiếu Hồng Kông và do đó có thể tận dụng cơ chế kiểm soát xuất khẩu đặc biệt của khu vực, sau đó anh ta có thể đầu tư tiền của China Orient vào Global IP. Thỏa thuận này cuối cùng đã bị hủy do không thanh toán. Các công ty Trung Quốc khác có các công ty con ở Hồng Kông đã theo đuổi các khoản đầu tư tương tự. Vào tháng 12 năm 2018, Cloud Constname Corporation, một công ty khởi nghiệp ở Mỹ tập trung vào việc thiết lập một mạng lưới các máy chủ điện toán đám mây có trụ sở tại LEO, đã nhận được cam kết tài trợ 100 triệu USD từ HCH Group, một công ty con của Tập đoàn Haier (tập đoàn lớn về thiết bị điện tử có mối quan hệ với Chính phủ Trung Quốc) có trụ sở tại Hồng Kông.

Một lỗ hổng khác cho phép các quan chức Trung Quốc cấm đầu tư hoặc mua các vệ tinh của Mỹ để tận dụng khả năng vệ tinh của Mỹ bằng cách thuê băng thông của họ, một vấn đề kiểm soát xuất khẩu của Mỹ ban đầu không được thiết kế để giải quyết. Một ví dụ đáng chú ý là công ty vận hành vệ tinh AsiaSat có trụ sở tại Hồng Kông, nơi có những người dùng đầu cuối của Chính phủ và PLA mặc dù vận hành các vệ tinh với công nghệ được kiểm soát của Mỹ. Theo báo cáo của Wall Street Journal, tháng 4 năm 2019, công ty nhà nước Trung Quốc Citic Group, một công ty đồng sở hữu AsiaSat cùng với Tập đoàn Carlyle có trụ sở tại Mỹ, thuê băng thông vệ tinh cho các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc, sau đó chia sẻ băng thông họ thuê cho các cơ quan quân sự và tình báo Trung Quốc. Bốn chính quyền Mỹ, gần đây nhất là vào năm 2017, đã phê chuẩn thỏa thuận này. AsiaSat không quy định nội dung mà các vệ tinh của họ mang và Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các vệ tinh này, ví dụ để duy trì thông tin liên lạc của chính phủ trong các cuộc trấn áp của cảnh sát ở Tân Cương và Tây Tạng năm 2008 và 2009 và để cung cấp truy cập Internet đến các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông năm 2016.

Một công ty khác có trụ sở tại Hồng Kông, CMMB Vision, được Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và công việc của công ty này được Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia xác định là “dự án phát triển quốc gia trọng yếu”, đã ký hợp đồng với Boeing vào năm 2015 để chế tạo vệ tinh tiên tiến. Theo Wall Street Journal, vệ tinh này đang được chế tạo nhân danh công ty đối tác có trụ sở tại New York của CMMB Vision, mà sẽ cho thuê lại công suất vệ tinh này cho công ty Hồng Kông để sử dụng nhằm quảng bá “Con đường tơ lụa trên vũ trụ” và cải thiện độ chính xác của hệ thống Bắc Đẩu. Đạo luật Ủy quyền quốc phòng năm 2019 có một điều khoản cho phép Chính phủ Mỹ đóng lỗ hổng cho thuê băng thông này, nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện.

1672487138497.png

1672487174734.png

Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của TQ

Vũ trụ là “đỉnh cao chỉ huy” của xung đột quân sự tương lai

Ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong xung đột hiện đại là giành được sự thống trị trong “môi trường thông tin”, sự kết hợp giữa vũ trụ, không gian điều khiển học và phổ điện từ, theo nhận diện môi trường điều khiển học và vũ trụ của Trung Quốc là “đỉnh cao chỉ huy mới trong cạnh tranh chiến lược”. Các nguồn tin Trung Quốc mô tả ưu thế vũ trụ, mà họ xác định là mục tiêu của các hoạt động vũ trụ quân sự, là phương tiện để đảm bảo khả năng sử dụng vũ trụ của Bắc Kinh đồng thời hạn chế và tiêu diệt lực lượng địch trong vũ trụ, một khái niệm không giống với chức năng kiểm soát trên biển truyền thống. Một bài báo của Học viện Khoa học quân sự PLA cho rằng, cách duy nhất để Trung Quốc đạt được ngang bằng với Mỹ là gây rủi ro cho các tài sản vũ trụ của Mỹ bằng cách tăng cường các khả năng phi đối xứng của mình.

1672487390229.png

Tên lửa chống vệ tinh của TQ

Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tổ chức lại cấu trúc, bao gồm cả việc thành lập lực lượng bảo đảm chiến lược mới và trang bị nhiều vũ khí vũ trụ để có thể đạt được những mục tiêu này. Sự hình thành lực lượng bảo đảm chiến lược vào cuối năm 2015 là kết quả về tổ chức từ việc quan sát Chiến tranh vùng Vịnh và họ cho rằng, họ phải có khả năng đạt được lợi thế chiến trường thông qua các cuộc tiến công trong các môi trường vũ trụ, không gian điều khiển học và điện từ. Mặc dù PLA bắt đầu áp dụng các khái niệm mang tính nền tảng này vào cơ cấu tổ chức, huấn luyện, nghiên cứu và phát triển vào cuối những năm 1990, nhưng việc hợp nhất các môi trường này trong bộ tư lệnh chức năng mới được thể hiện trong lực lượng bảo đảm chiến lược sẽ cải thiện đáng kể các khả năng của PLA trong việc thực hiện các hoạt động cấp chiến lược trong các lĩnh vực này. Theo Mark Stokes, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu dự án 2049, cấu trúc tổ chức mới được đại diện bởi lực lượng bảo đảm chiến lược là “trung tâm của khả năng cạnh tranh trong vũ trụ của Trung Quốc”.

1672487513494.png

1672487481452.png

TQ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 11 từ bệ phóng trên biển

Hiện nay, Cục Các hệ thống vũ trụ của Lực lượng Bảo đảm chiến lược hiện chịu trách nhiệm về các hoạt động của PLA trong vũ trụ, bao gồm tiến công và phòng thủ vũ trụ; phóng vũ trụ, các bệ phóng di động đáp ứng hoạt động; đo xa, theo dõi và kiểm soát; các hoạt động thông tin, giám sát và trinh sát. Lực lượng Bảo đảm chiến lược cũng tiếp quản các chương trình nghiên cứu liên quan đến vũ trụ của Trung Quốc. Tiến sĩ Goswami cho rằng, cơ sở của Lực lượng Bảo đảm chiến lược thể hiện sự đổi mới trong khả năng “phát triển các học thuyết, huấn luyện và các khả năng tương lai” của Trung Quốc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới đối với các hoạt động vũ trụ và sẽ có vai trò trong thiết lập sự hiện diện của Trung Quốc trong không gian giữa Mặt Trăng và Trái Đất đồng thời ngăn chặn Mỹ sử dụng không gian này. Trong vai trò bổ sung cho Cục Các hệ thống vũ trụ, Cục Hệ thống mạng của Lực lượng Bảo đảm chiến lược giám sát các lực lượng không gian mạng của Trung Quốc trong việc thực hiện khai thác, giám sát, tiến công và các nhiệm vụ bảo vệ mạng máy tính. Theo ông Stokes, bộ phận hệ thống mạng cũng là “trung tâm” của nhiệm vụ chống vũ trụ, vì nó giám sát nhiệm vụ chống vũ trụ phi động năng của PLA, bao gồm các biện pháp đối phó điện tử, giám sát vũ trụ, trinh sát kỹ thuật và có thể là các cuộc tiến công năng lượng định hướng.

1672487593144.png

1672487612918.png

Trạm vũ trụ Thiên Cung của TQ
......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cách tiếp cận gây bất ổn cho chiến tranh vũ trụ

Trung Quốc coi vũ trụ là điểm dễ tổn thương nhất của Quân đội Mỹ và các khả năng chống vũ trụ của họ được thiết kế để đe dọa vũ trụ như là kẻ gây rối các hoạt động của Mỹ, kể cả mọi loại tài sản vũ trụ của Mỹ. Theo ấn bản Khoa học Chiến lược quân sự năm 2013, do Viện Hàn lâm khoa học quân sự Trung Quốc xuất bản, “các hệ thống vũ trụ rất dễ tiến công và khó phòng thủ” và “các mục tiêu đầu mối rất quan trọng của các hệ thống vũ trụ của kẻ thù” là những mục tiêu đặc biệt có giá trị. Một tài liệu khác của Viện Hàn lâm khoa học quân sự, sách giáo khoa nghiên cứu hoạt động vũ trụ, lập luận các hệ thống chỉ huy và kiểm soát là các mục tiêu “trọng yếu” và các hệ thống thông tin vũ trụ là “mục tiêu trọng yếu của các mục tiêu trọng yếu”.

1672544665482.png

1672544738009.png

Tàu vũ trụ của TQ

Hơn nữa, các bài viết của PLA có thẩm quyền về các hoạt động quân sự trong môi trường vũ trụ chứa một số nguyên tắc hoàn toàn không có trong các học thuyết quân sự của Mỹ và của các nước khác. Những nguyên tắc này sẽ khuyến khích cách tiếp cận chiến tranh vũ trụ leo thang. Đặc biệt, những điều này sẽ cho phép các cuộc tiến công các tài sản vũ trụ của đối phương ngay từ đầu trong xung đột để ngăn chặn đối phương can thiệp hoặc tiếp tục đối đầu quân sự. William Roper, Trợ lý Bộ trưởng Không quân, công nghệ và hậu cần cho rằng, Bắc Kinh nhận thức rõ mức độ mà các hoạt động trên biển, trên không và trên bộ của Mỹ dựa vào các tài sản trên vũ trụ để liên lạc, dẫn đường và tiến công hỏa lực chính xác, do đó việc đe dọa các tài sản này trong vũ trụ là khả thi hơn nhiều so với các khả năng trên mặt đất mà họ cho phép.

1672544793411.png

TQ phóng tàu vũ trụ

Sự phát triển của Trung Quốc về các khả năng tiến công vũ trụ có thể vượt xa khả năng phòng thủ của Mỹ khi đối phó với các khả năng này, làm tăng khả năng mà Mỹ dễ bị tổn thương kết hợp với việc thiếu vị thế răn đe đáng tin cậy có thể dẫn tới hành động xâm lược của Trung Quốc. Theo ông Harrison, Trung Quốc “đang phát triển, thử nghiệm và vận hành vũ khí chống vũ trụ với tốc độ nhanh hơn Mỹ, đang đạt được tiến bộ bảo vệ các hệ thống vũ trụ của mình trước các mối đe dọa”. Học thuyết chống vũ trụ của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột và đưa ra các lựa chọn cho sự leo thang nhanh chóng khi xung đột bắt đầu, là cách tiếp cận chiến tranh vũ trụ có nguy cơ làm cho môi trường vũ trụ bất ổn. Kevin Pollpeter, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp tại CNSA cho rằng, kiến trúc vũ trụ của Trung Quốc nhằm mục đích ngăn chặn Mỹ ở cấp quốc gia và đạt được các mục tiêu tác chiến nếu răn đe thất bại.

1672544862939.png

1672544879197.png

Trạm vũ trụ Thiên Cung của TQ

Theo ấn bản Khoa học Chiến lược quân sự, răn đe vũ trụ đòi hỏi phải phát triển các khả năng vũ trụ, hiển thị vị thế tác chiến phi đối xứng và khi cần thiết kiên quyết tiến hành các hoạt động tiến công vũ trụ phủ đầu để đạt được các mục tiêu răn đe. Bắc Kinh coi vũ trụ và không gian mạng là những môi trường để thống trị và phủ nhận đối thủ của mình và có khả năng họ sẽ tìm cách hoàn thành điều này một phần thông qua triển khai các cuộc tiến công mạng hoặc tiến công điện từ chống lại các tài sản trên vũ trụ, bao gồm cả tài sản thương mại hoặc dân sự, cả ở trạng thái ổn định và trước khi xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào. Jonathan Ray, Giám đốc Nghiên cứu của Phòng Chương trình đặc biệt tại SOS International cho rằng, các nhà chiến lược Trung Quốc nhận thấy, Mỹ quá dựa vào các vệ tinh dành cho các chức năng quân sự trọng yếu, nếu đe dọa làm suy giảm hoặc phá hủy các hệ thống trọng yếu này có thể đủ để buộc Mỹ phải xuống thang trong xung đột. Khoa học Chiến lược quân sự ủng hộ kết luận này và khuyến nghị, tiến hành “các hoạt động hạn chế trên vũ trụ với cảnh báo và trừng phạt là mục tiêu để ngăn chặn đối phương cố tình đẩy mạnh cường độ của đối đầu vũ trụ”. Ông Ray lưu ý thêm rằng, các nhà chiến lược PLA dường như xem các cuộc tiến công mạng “mềm” là ít leo thang hơn so với các cuộc tiến công khác, điều này có thể khiến các cuộc tiến công này được thu hút sự chú ý nhiều hơn, đặc biệt vì đối thủ có thể không thể xác định ngay những gì đã xảy ra hoặc sẵn sàng trả đũa.

1672545043097.png

1672545097628.png

Tàu vũ trụ SpaceX của Mỹ

Trung Quốc đã bị liên lụy hoặc bị nghi ngờ trong các cuộc tiến công mạng vào các hệ thống vũ trụ của Mỹ ít nhất bốn lần kể từ năm 2007, mặc dù các quan chức Trung Quốc luôn phủ nhận sự tham gia của Bắc Kinh. Theo ông Pollpeter, các nhà chiến lược Trung Quốc dường như không thảo luận về việc các hành động chiến thuật đơn lẻ trong vũ trụ có thể vô tình dẫn đến leo thang. Ngoài ra, mặc dù các cuộc tiến công vào các tài sản vũ trụ dễ bị tổn thương của Mỹ, nhưng các nhà chiến lược Trung Quốc không nhận ra rằng, Bắc Kinh có thể đang tạo ra những điểm yếu giống như vậy hoặc tương tự khi họ mở rộng sự phụ thuộc của mình vào vũ trụ.

1672545238713.png

1672545273578.png

Chương trình tàu vũ trụ bí mật X-37 của Mỹ

Học thuyết vũ trụ của Trung Quốc cho thấy, khó có thể ngăn chặn PLA nhằm mục tiêu vào các tài sản vũ trụ quan trọng của Mỹ. Theo các chuyên gia, sự xuất hiện trong ngắn hạn của học thuyết “hủy diệt được bảo đảm lẫn nhau” trong vũ trụ là không thể xảy ra. Ông Pollpeter cho rằng, mong muốn của PLA nhằm mục tiêu vào các tài sản vũ trụ của Mỹ sẽ bổ sung thêm “một tầng nấc bất ổn cho bất kỳ cuộc xung đột nào với Trung Quốc”. Thực tế cho thấy, trong khi Mỹ có nhiều hệ thống vũ trụ có giá trị rất cao, thì Trung Quốc không được Mỹ đánh giá cao. Do đó, theo Tiến sĩ Weeden, phân tích lợi ích/chi phí của việc “Tôi sẽ phá hủy các tài sản của anh nếu anh phá hủy các tài sản của tôi” không thể ngăn cản Trung Quốc thực hiện tiến công đầu tiên.

......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Thử nghiệm vũ khí lưỡng dụng và chống vũ trụ của Trung Quốc đe dọa các tài sản của Mỹ

Trung Quốc đã đầu tư đáng kể trong hơn một thập kỷ vào việc phát triển toàn bộ các loại vũ khí va chạm trực tiếp, điều khiển học, điện từ và chống vũ trụ đồng quỹ đạo và đã chứng minh độ tin cậy của các hệ thống này. Mặc dù Trung Quốc đã không bắn hạ vệ tinh kể từ cuộc thử nghiệm năm 2007 phá hủy một vệ tinh thời tiết không còn hoạt động bằng tên lửa va chạm trực tiếp, tạo ra rất nhiều mảnh vỡ nguy hiểm, nhưng mỗi năm họ vẫn tiếp tục thử nghiệm các hệ thống chống vũ trụ động năng, đôi khi được ngụy trang thành các vụ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đường đạn giai đoạn giữa. Tướng Không quân Mỹ John Raymond, Ứng cử viên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ cho biết, vào năm 2015, đầu tư của Trung Quốc vào nghiên cứu ASAT sẽ sớm cho phép họ đe dọa “mọi vệ tinh trên mọi quỹ đạo”. Theo Trung tâm Tình báo không quân và vũ trụ quốc gia Mỹ, Lực lượng Bảo đảm chiến lược mới của Trung Quốc đã tiến hành huấn luyện với các loại vũ khí ASAT va chạm trực tiếp có khả năng tiến công các mục tiêu trong LEO (quỹ đạo Trái Đất thấp). Vào tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó Patrick Shanahan tuyên bố, đến năm 2020, PLA sẽ có khả năng trang bị một hệ thống laser trên mặt đất nhắm vào các hệ thống quỹ đạo Trái Đất thấp. Việc trang bị các khả năng này cho thấy, sự uy hiếp ngày càng tăng của các tài sản vũ trụ của Mỹ, đặc biệt là trong quỹ đạo Trái Đất thấp.

Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động lưỡng dụng như hoạt động theo địa điểm xác định trước và lân cận (RPO) chứng minh các khả năng đồng quỹ đạo của mình, trong khi không bị cấm, tạo ra các vấn đề đối với an ninh quốc gia Mỹ. Những khả năng này có thể được sử dụng cho mục đích hòa bình, như loại bỏ các mảnh vỡ quỹ đạo gây hại và sửa chữa các vệ tinh khác, nhưng cũng cho các hoạt động chống vũ trụ, như vô hiệu hóa các vệ tinh khác, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã sử dụng khả năng đồng quỹ đạo cho mục đích phá hủy. Theo Tiến sĩ Weeden, việc thử nghiệm theo địa điểm xác định trước và lân cận của Trung Quốc tương tự như các lần thử nghiệm trước đây của Mỹ và không có quốc gia nào chỉ trích theo địa điểm xác định trước và lân cận do Trung Quốc thực hiện là bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào. Hoạt động theo địa điểm xác định trước và lân cận của Trung Quốc phù hợp với việc sử dụng công nghệ cho các dịch vụ vệ tinh phi quân sự, kiểm tra và nhận biết tình huống, như các hoạt động mà Mỹ đã thực hiện, bao gồm cả việc kiểm tra các vệ tinh của Mỹ trên LEO năm 2005 và 2006 và các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất thấp kể từ 2016.

1672659317276.png

1672659405559.png

1672659471689.png

Cánh tay vũ trụ của TQ

Tuy nhiên, do sự tham gia của PLA vào chương trình vũ trụ của Trung Quốc, có khả năng khác biệt là các phương tiện có năng lực lưỡng dụng có thể được sử dụng cho mục đích tiến công khi cần thiết. Ví dụ, vệ tinh Aolong-1 của Trung Quốc có các cánh tay robot để bắt các vệ tinh khác nhằm kiểm tra hoặc bảo dưỡng chúng và mặc dù các khả năng này có công dụng hòa bình, nhưng chúng sẽ dễ dàng được vũ khí hóa. Một số nhà phân tích cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt động theo địa điểm xác định trước và lân cận trong quỹ đạo Trái Đất thấp của vệ tinh SJ-17 của Trung Quốc, được cho là đã thử nghiệm công nghệ đẩy, giám sát và pin năng lượng mặt trời mới. SJ-17 đã đi qua vành đai địa tĩnh và các chuyển động của nó cho thấy, nó có khả năng cơ động đáng kể, kể cả khả năng thay đổi quỹ đạo.

1672659524974.png

1672659558880.png

Quỹ đạo vệ tinh SJ-17 của Trung Quốc

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu lãnh đạo vũ trụ, Chính phủ Trung Quốc đã và đang tận dụng các cơ chế pháp lý không rõ ràng liên quan đến hoạt động khai thác nguồn tài nguyên trên vũ trụ, tuyên bố kết nối chương trình thám hiểm vũ trụ của mình với các yêu sách chủ quyền trên mặt đất. Tham vọng của Bắc Kinh đã gây nguy hiểm cho các tài sản vũ trụ dân sự và quân sự của Mỹ và các nước khác; cùng với đó, hành động của Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cường quốc vào cuộc chạy đua vũ trang mới, gây mất ổn định môi trường vũ trụ.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
TRUNG QUỐC THỬ NGHIỆM TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM NGẮN MỚI

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương thuộc Quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa phòng không tầm ngắn mới nhất trên cao nguyên Tân Cương.
Giới quan sát quân sự cho rằng, vụ thử nghiệm tên lửa phòng không mới ở Tân Cương, ngoài kiểm tra tính năng kỹ - chiến thuật còn nhằm mục đích "răn đe" trước các cuộc diễn tập chung Ấn Độ-Mỹ chuẩn bị diễn ra gần khu vực biên giới "tranh chấp" giữa Ấn Độ với Trung Quốc.

Ngày 15/8, Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương đã tổ chức bắn thử nghiệm tên lửa phòng không mới nhất ở độ cao hơn 4.500m. Tên lửa bắn trúng chiếc máy bay mục tiêu đang bay ở độ cao thấp ngay trong lần bắn đầu tiên; hệ thống cũng đã bắn trúng mục tiêu ở phát thứ hai, dù gặp phải vấn đề nhiễu điện tử mạnh từ chiếc máy bay mục tiêu. Các nhà quan sát quân sự nhận định loại tên lửa trong cuộc thử nghiệm có thể là tên lửa phòng không HQ-17A.

1672734355648.png

1672734390713.png


Ông Yue Gang (đại tá quân đội đã nghỉ hưu) cho biết, tên lửa phòng không tầm ngắn mới HQ-17A được Bộ Chỉ huy Quân sự Tân Cương triển khai vào tháng 5/2021 và lần đầu tiên xuất hiện trong Lễ duyệt binh nhân Ngày Quốc khánh Trung Quốc ở Thủ đô Bắc Kinh năm 2019. Ông Yue Gang cho biết thêm: tên lửa phòng không HQ-17A có hệ thống vũ khí tích hợp, cơ động nhanh và độ chính xác cao; vì thế, có thể đánh chặn nhiều mục tiêu khác nhau, như: máy bay không người lái, máy bay chiến đấu tầm thấp, tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình.

1672734519354.png

1672734587634.png


HQ-17A được phát triển nhằm tiêu diệt các mục tiêu mà hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung không thể đánh trúng, có nhiệm vụ bảo vệ các đội hình cơ giới hóa, các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng, kho tiếp nhiên liệu, trung tâm chỉ huy... Xe phóng HQ-17A mang theo các radar và 16 tên lửa trong ống phóng thẳng đứng. Tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu ở độ cao đến 10km; tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 15km. Xác suất tiêu diệt mục tiêu tùy theo điều kiện tác chiến (khoảng 80%). Giới chuyên gia quân sự cho rằng, tính năng kỹ, chiến thuật của HQ-17A tương tự như hệ thống Tor-M2 của Nga, nhưng radar có thể tiên tiến hơn so với Tor.
Nguyên mẫu hệ thống tên lửa phòng không HQ-17 sử dụng khung gầm bánh xích còn HQ-17A sử dụng khung gầm bánh lốp 6x6, giúp di chuyển nhanh trên mọi địa hình. Cabin bọc thép nhẹ, cho phép bảo vệ kíp trắc thủ trước hỏa lực bộ binh và mảnh đạn pháo. Phiên bản xuất khẩu của HQ-17A là HQ-17AE đã được phê chuẩn vào năm 2021.

1672734688396.png

1672734708937.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Chiến tranh Nargono - Karabakh lần thứ 2: Những điều rút ra cho hệ thống phòng không đặt trên mặt đất của Singapo

Trong những năm qua, giới bình luận quốc phòng đã thừa nhận rộng rãi rằng Lực lượng Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) được cho là mạnh nhất trong lĩnh vực này ở Đông Nam Á. Danh tiếng quý giá của quân chủng này một phần lớn đến từ lực lượng máy bay chiến thuật của nó bao gồm khoảng 100 chiếc F-15 và F-16, nhiều trong số đó là các biến thể hiện đại nhất của các dòng máy bay này. Và với việc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II dự kiến được chuyển giao cho RSAF vào khoảng năm 2026, không quân Singapore chắc chắn sẽ củng cố vị thế hàng đầu của mình trong khu vực. Tuy nhiên, đóng một vai trò không kém phần quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời của Singapore - và họ thường bị lu mờ bởi các máy bay phản lực tốc độ cao - là lực lượng phòng không trên bộ (GBAD) của RSAF. Trên thực tế, với các mối đe dọa phi đối xứng trong môi trường trên không như máy bay không người lái (UAV), cũng như hỏa lực rốc két, pháo và súng cối (RAM) ngày càng trở nên đáng ngại, GBAD có lẽ trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Xét cho cùng, nó phù hợp để đối phó với hai mối đe dọa này hơn so với máy bay chiến đấu truyền thống và sẽ bổ sung tốt cho mối đe dọa phi đối xứng trong sơ đồ tổng thể của mọi thứ.

1673089865625.png

1673089894278.png

F-35 của Singapore

Cuộc chiến trên không ở Nagorno-Karabakh vào mùa thu năm 2020 mang lại ba bài học quý giá (hai vật chất và một phi vật chất) cho các nhà hoạch định quân sự của Singapore khi họ tinh chỉnh hệ thống Phòng không (IAD) của thành phố quốc đảo này trong tương lai. Ba bài học là:
(1) hệ thống phòng không tích hợp là rất quan trọng;
(2) cần nhấn mạnh vai trò của tác chiến điện tử; và
(3) yếu tố con người là then chốt, làm nền tảng cho hai yếu tố còn lại.
Chắc chắn, những hiểu biết này - có thể áp dụng cho phòng không của bất kỳ quốc gia nào - hầu như không mang tính đột phá, vì nhiều nhà bình luận khác đã đưa ra chúng - nhưng chỉ liên quan đến các cường quốc lớn như Mỹ và các cường quốc tầm trung ở Tây Âu. Do đó, phân tích này bổ sung vào diễn ngôn về các bài học của Nagorno-Karabakh 2020 bằng cách chắt lọc những gì phù hợp với một cuộc chiến tranh xảy ra với Singapore.

1673089960273.png

1673090034552.png

F-15 của Singapore

Mặc dù cuộc chiến ở Kavkaz có vẻ khác xa với Singapore cả về mặt địa lý và môi trường an ninh tương ứng của họ, nhưng cuộc xung đột có liên quan đến quốc gia Đông Nam Á ở chỗ nó cung cấp những hiểu biết sâu rộng có giá trị về cách tốt hơn để tăng cường khả năng phòng thủ trước những thách thức đường không thông thường, có thể xuất hiện trong tương lai gần. Đây là xét theo quan điểm của môi trường chiến lược tiềm ẩn nhiều biến động ở các khu vực lân cận của Singapore, nơi mà triển vọng an ninh có vẻ khá lạc quan trong tương lai gần, nhưng sau đó thì không ai biết được điều gì. Hơn nữa, việc dân chủ hóa công nghệ ngày càng tăng trong tương lai sẽ cho phép các phần tử nguy hiểm, có lẽ trong tương lai xa hơn, tiếp cận với các loại vũ khí trang bị hiện đại hơn, đặc biệt là về các hệ thống không người lái, có thể được sử dụng để đe dọa lợi ích của Singapore. Thật vậy, đây là một điều không thể lơ là đối với các thành viên của Bộ Quốc phòng nước cộng hòa. Cuối cùng, các đối thủ tiềm năng của Thành phố Sư tử (dù là quốc gia hay phi quốc gia) nên nhận thức được ưu thế quân sự truyền thống áp đảo của nước cộng hòa và nhận ra rằng nếu đối đầu trực diện với nó thì có thể sẽ phải nhận lấy thất bại. Do đó, hãy kỳ vọng vào các khả năng phi đối xứng như UAV và hỏa lực RAM để chiếm ưu thế trước mọi tính toán chiến dịch đường không của những kẻ thù tiềm năng của Singapore. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào ba thông tin chi tiết, hãy tìm hiểu sơ lược về Nagorno-Karabakh 2020.

Tổng quan về cuộc chiến

Cuộc giao tranh vào năm 2020 giữa một bên là Azerbaijan và bên kia là Armenia cùng nước Cộng hòa Artsakh tự xưng là sự leo thang căng thẳng gần đây nhất đối với vùng đất Nagorno-Karabakh vốn đang có nhiều tranh chấp. Cuộc đụng độ vũ khí này, còn được gọi là “Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai” hoặc “Chiến tranh sáu tuần”, bắt đầu vào ngày 27/9/2020 khi Azerbaijan mở một cuộc tấn công vào phía nam Nagorno-Karabakh với mục đích chinh phục các quận ở khu vực ít đồi núi hơn. Theo cách nói của một chuyên gia, Armenia đã "bị áp đảo, thương vong lớn và kiệt quệ" trong cuộc chiến. Bốn mươi bốn ngày sau, vào ngày 10/11/2020, một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, theo đó Azerbaijan nổi lên như một kẻ chiến thắng rõ ràng. Trong số các điều khoản khác, Azerbaijan được phép giữ quyền kiểm soát vùng đất chiếm được trong chiến tranh. Hơn nữa, tất cả các lãnh thổ do Armenia chiếm đóng xung quanh Nagorno-Karabakh đã được trao trả cho Azerbaijan vào ngày 01/12/2020. Hiện tại, khoảng 2.000 lính gìn giữ hòa bình Nga đang đóng quân dọc theo Hành lang Lachin chiến lược giữa Armenia và Nagorno-Karabakh.

1673092469707.png

1673092549080.png


Thương vong của cuộc chiến là rất cao. Có hơn 6.000 người chết trong chiến đấu (khoảng 3.360 người Armenia và 2.820 người Azerbaijan), cũng như khoảng 150 dân thường thiệt mạng. Armenia cũng bị thiệt hại về vật chất nặng hơn nhiều. Trong khi thông tin chính xác về cuộc chiến còn hạn chế (và vẫn đang được tiết lộ theo thời gian), một nguồn tin cho biết thiệt hại về trang thiết bị của Armenia bao gồm 245 xe tăng chiến đấu chủ lực, trong khi con số tương ứng của Azerbaijan chỉ là 36. Một sự chênh lệch tương tự - nghiên mạnh về phía Azerbaijan - cũng xuất hiện trong số lượng các loại khác như pháo và xe chiến đấu bộ binh bị tiêu diệt. Sự thống trị của Azerbaijan trên không nhờ việc triển khai các UAV là một trong những yếu tố quan trọng đằng sau tình trạng thất bại của Armenia này. Uzi Rubin, giám đốc thứ nhất của Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel, mô tả cuộc chiến này là “cuộc xung đột hậu hiện đại đầu tiên, trong đó nó là cuộc xung đột đầu tiên mà máy bay không người lái áp đảo lực lượng mặt đất thông thường, nghiền nát nó đến mức bị vô hiệu hóa và mở đường cho cách để lực lượng mặt đất Azerbaijan tiến vào". Và yếu tố then chốt cho vấn đề này là việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không (yếu kém) của Armenia, phần lớn là do các máy bay không người lái Azerbaijan đảm trách.

1673092606330.png

1673092623732.png

................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bài học số 1: Phòng không phải được tích hợp

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bài học cơ bản từ cuộc không chiến ở Nagorno-Karabakh là sự cần thiết của một hệ thống phòng không tích hợp (IADS) để chống lại các mối đe dọa trên không hiện đại. Cách thiết lập như vậy, với các lớp khác nhau với các khả năng hiện đại và được kết nối mạng tốt, sẽ cho phép xử lý tốt hơn nhiều thách thức khác nhau, từ máy bay phản lực truyền thống ở một đầu cho đến các bầy UAV ở đầu kia.

1673147640246.png

1673147649822.png

UAV của Azerbaijan

Armenia không có một hệ thống như vậy trong chiến tranh, và đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của nước này trên thực địa. Mặc dù Armenia sở hữu nhiều khả năng GBAD khác nhau cho các mối đe dọa khác nhau, nhưng những khả năng đó không được tích hợp đúng cách. Việc lập kế hoạch phòng không chỉ đơn giản là sở hữu các năng lực cá nhân để chống lại một loạt các mối đe dọa sẽ không tự động chuyển thành IADS. Ngoài ra, hầu hết các bệ tên lửa đất đối không (SAM) của Armenia đều được thiết kế cách đây vài thập kỷ. Ví dụ, tên lửa tầm gần 9K33 do Liên Xô thiết kế, được đưa vào trang bị vào đầu những năm 1970, là trụ cột của lực lượng phòng không Karabakh.

1673147718815.png

1673147779766.png

9K33 do Liên Xô thiết kế của Armenia

Chắc chắn, Armenia đã nâng cấp hệ thống này trong suốt nhiều năm, nhưng thực tế không thể tránh khỏi là những chỉnh sửa này được cải thiện từng bước, và chúng vẫn là một di sản của Chiến tranh Lạnh. Nó cũng cho thấy rằng hệ thống SAM tầm xa mạnh nhất của Armenia - S-300 nhưng cũng đã 40 năm tuổi - được hình thành để xử lý các mối đe dọa hiện đại hơn như máy bay có người lái với lượng phát xạ lớn hơn (những máy bay này lại gần như không tham chiến ở hai bên trong cuộc xung đột). Tuy nhiên, S-300 không đủ khả năng để chống lại các UAV nhỏ hơn như loại đạn bay lơ lửng trên không Harop do Israel chế tạo và máy bay không người lái TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trong kho vũ khí của Azerbaijan. Trên thực tế, các UAV của Azerbaijan đã tiêu diệt được một số tổ hợp S-300 của Armenia mà không bị phát hiện.

1673147938665.png

1673147830044.png

Tổ hợp S-300 của Armenia bị UAV của Azerbaijan phá hủy

Một hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD) đáng tin cậy là thứ cần thiết để giảm bớt mối đe dọa từ máy bay không người lái, và có một khoảng cách đáng kể về năng lực của người Armenia về vấn đề này trong cuộc xung đột. Rốt cuộc, kho SHORAD của Armenia bao gồm phần lớn là những tên lửa 9K33 đã lỗi thời. Hơn nữa, Armenia dường như không để ý đến phi đội UAV non trẻ của Azerbaijan sau khi chúng được triển khai trong Chiến tranh 4 ngày năm 2016 và tiếp tục để cho khả năng SHORAD mục nát của mình bị tàn lụi trong khoảng thời gian kể từ đó. Lẽ ra việc khai thác máy bay không người lái trong các cuộc xung đột Trung Đông và Bắc Phi khác nhau trong những năm gần đây nên khiến giới lãnh đạo quân đội Armenia phải nghiêm túc xem xét, nhưng điều này dường như không đúng như vậy. Người ta nói rằng Armenia đã mua 27 tổ hợp 9K33 cũ từ các nguồn của Jordan với giá 35 triệu USD vào tháng 01/2020. Không có gì ngạc nhiên khi các máy bay không người lái của Azerbaijan đã phá hủy nhiều nền tảng Armenia này trong cuộc chiến giành Nagorno-Karabakh. Để chắc chắn, các chuyên gia đã khuyến cáo nên thận trọng khi đọc quá nhiều về sự phát triển của UAV so với GBAD trong chiến tranh, vì điều này đạt được trong những điều kiện thuận lợi cao khó có thể lặp lại ở những nơi khác, nhưng bài học cơ bản về mức độ liên quan của IADS vẫn đúng.

Do đó, bài học rút ra về hệ thống phòng không chưa được tích hợp và lỗi thời của Armenia khẳng định sự thận trọng của Singapore trong việc xây dựng một hệ thống phức hợp, nhiều lớp và được kết nối mạng dưới hình thức thiết lập Phòng không Đảo. Về nguyên tắc, ít nhất, IAD được thiết kế và tích hợp phù hợp để hoạt động trong lĩnh vực trên không của thế kỷ XXI. Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) tuyên bố rằng hệ thống IAD là "đa lớp, kết nối mạng và thông minh", đồng thời cho biết thêm rằng nó "tích hợp các cảm biến tiên tiến, các hệ thống vũ khí mạnh, các yếu tố chỉ huy và điều khiển cũng như các công cụ ra quyết định hiện đại". Một Mạng lưới tác chiến hiện đại liên kết các thành phần này của IAD thành một tổng thể không thể tách rời. MINDEF cũng nói rằng IAD "có khả năng vô hiệu hóa một loạt các mối đe dọa trên không để bảo vệ bầu trời Singapore cả ngày lẫn đêm". Lưu ý rằng, với mối đe dọa ngày càng tăng do UAV và hỏa lực RAM, có thể ca ngợi rằng Hệ thống Phòng không Đảo rất chú ý đến các khả năng để trở thành công cụ hiệu quả chống lại hai mối đe dọa đó. Rốt cuộc, có sự trùng lặp về khả năng giữa danh mục chống UAV và chống hỏa lực RAM. Về mặt này, IAD có những trang bị đáng tin cậy. Ví dụ, về cảm biến, ra đa đa chùm tia mạnh (Agile Multiple Beam Radar) được thiết kế để giám sát máy bay không người lái và hỏa lực RAM. Về hỏa lực, IAD có nền tảng SAM SPYDER công nghệ cao.

1673148028947.png

1673148061260.png

SAM SPYDER của Singapore

Tuy nhiên, việc triển khai SAM SPYDER, với khả năng chứa đạn tên lửa hạn chế (chỉ có 4 quả đạn), chống lại bầy đàn máy bay không người lái / đạn bay sẽ đưa Singapore vào “mặt trái của đường cong chi phí” được nói đến nhiều. Nói một cách đơn giản, nó sẽ không khả thi về mặt tài chính để triển khai các SAM có giá hàng nghìn USD trở lên so với các mục tiêu có chi phí thấp hơn nhiều. Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã tuyên bố rằng sẽ không “hiệu quả tương xứng về chi phí cũng như bền vững” nếu sử dụng các vũ khí hiện đại để bắn hạ các mối đe dọa từ trên không như máy bay không người lái.

Cần cân nhắc rằng các máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công vào tháng 9/2019 vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út có đơn giá từ 20.000 USD trở xuống, trong khi Patriot SAM của Riyadh lẽ ra phải bảo vệ vương quốc trước cuộc tấn công nhưng đã không làm như vậy vì nhiều lý do khác nhau, có giá 3 triệu USD. Tương tự như vậy, tiến công các tên lửa rẻ tiền 800 USD / đơn vị tên lửa tự chế, chẳng hạn như Qassam mà các chiến binh Palestine thường sử dụng, không có nhiều ý nghĩa về mặt tài chính.

Cũng cần lưu ý rằng vào tháng 8/2016, chính quyền Indonesia đã phát hiện ra một âm mưu của phiến quân thánh chiến phóng tên lửa từ đảo Batam của Indonesia tại khu vực Vịnh Marina của Singapore. Không rõ các chiến binh có liên kết với Nhà nước Hồi giáo sở hữu loại vũ khí nào. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng, để cuộc tấn công thành công, chúng sẽ cần các các vũ khí hiện đại hơn tên lửa tự chế Qassam. Tuy nhiên, ngay cả khi những vũ khí như vậy có giá cao hơn đáng kể, chúng vẫn sẽ rẻ hơn nếu so sánh với các tên lửa hiện đại.

Trong tương lai, như đã đề cập trước đó, những tiến bộ trong công nghệ lưỡng dụng và tính sẵn có ngày càng tăng của chúng cho thấy sẽ có những máy bay không người lái được vũ khí hóa rẻ hơn nhưng nguy hiểm hơn. Việc dân chủ hóa công nghệ cũng có thể làm nổi lên mối đe dọa về RAM đối với Singapore. Do đó, điều cần thiết là một giải pháp để đặt lực lượng phòng vệ vào đúng phía của đường cong chi phí. Hệ thống IAD của Singapore, vốn chỉ dựa trên tên lửa kể từ khi pháo Oerlikon 35mm của họ bị loại bỏ từ nhiều năm trước, có thể là một lĩnh vực cần được cải tiến. Điều thú vị là các ấn bản gần đây của Cán cân quân sự trích dẫn Singapore sở hữu pháo phòng không (AAA), nhưng khả năng này không được liệt kê trong trình tự chiến đấu của RSAF trên trang web của MINDEF. Tuy nhiên, ấn phẩm hàng đầu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế lại liệt kê khẩu pháo GAI-C01 20mm trong kho của đất nước. Ngay cả khi Singapore có GAI-C01, thì nó cũng không phù hợp để chống lại các mối đe dọa bầy đàn do kích thước băng đạn tương đối nhỏ và tốc độ bắn thấp.

1673148273451.png

1673148349669.png

Pháo phòng không GAI-C01 của Singapore

Theo quan điểm về mối đe dọa bầy đàn máy bay không người lái / RAM, một số người cho rằng có lẽ cần chú trọng nhiều hơn tới các giải pháp hiệu quả về chi phí. Đầu tiên, Mike Yeo khẳng định trong một bài viết cho hãng truyền thông nhà nước Singapore CNA rằng Singapore nên xem xét biên chế lại các AAA kiểu cũ - tất nhiên là với các phiên bản hiện đại của chúng. Trích dẫn Phalanx và Skyshield, ông nói đúng, vì những vũ khí như vậy có tốc độ bắn cao hơn nhiều - một thuộc tính cực kỳ mong muốn chống lại bầy đàn - so với bệ phóng tên lửa và các tên lửa đánh chặn, việc sử dụng AAA có đơn giá thấp hơn nhiều so với tên lửa. AAA rất hữu ích vì nó đáp ứng cả yêu cầu về chống máy bay không người lái và chống RAM. Hơn nữa, một số bệ súng phòng không, chẳng hạn như Oerlikon Skyranger 30, cũng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Do đó, bên cạnh việc tăng cường hơn nữa IAD, khả năng AAA cũng có thể phù hợp với câu chuyện “làm nhiều hơn với ít hơn (hoặc tương tự)” trong kế hoạch quân sự của Singapore do sự thiếu hụt nhân lực dự kiến của nước này.

1673148408295.png

1673148458186.png

Oerlikon Skyranger 30

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bài học rút ra thứ 2: Tác chiến điện tử là vô cùng quan trọng trong nỗ lực chống máy bay không người lái

Một điểm nổi bật khác về cuộc không chiến Nagorno-Karabakh là các UAV Azerbaijan đã hạ gục nhiều hệ thống phòng không của Armenia một cách dễ dàng như thế nào. Việc máy bay không người lái của Azerbaijan cố gắng không bị phát hiện ở cự ly gần có thể sử dụng tác chiến điện tử (EW), làm mù radar của Armenia. Rốt cuộc, đã có những trường hợp radar của Armenia không thể bắt được máy bay không người lái TB2 sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ của Azerbaijan, vốn có dấu hiệu phản xạ radar khá lớn. Trên thực tế, hệ thống EW Koral do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có thể được sử dụng để kích hoạt các hoạt động của máy bay không người lái của Azerbaijan tương tự như những gì lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng ở Libya và Syria. Và cũng giống như cách chiến tranh điện tử có thể “đánh sập cánh cửa phòng không” của kẻ thù, mặt khác của đồng tiền là nó cũng giúp tạo ra một hệ thống phòng không đáng tin cậy - và trong đó là bài học tiếp theo từ Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai: EW đóng góp vào năng lực chống máy bay không người lái rất đáng tin cậy.

1673172761416.png

1673172782814.png

Hệ thống EW Koral do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất

Thật vậy, Michael Kofman của Tập đoàn CNA khẳng định rằng "có một sự thật hiển nhiên là phòng không nên được hỗ trợ bằng tác chiến điện tử và các hệ thống phòng không chống máy bay không người lái chuyên dụng". Quan điểm này được lặp lại bởi Nga, nước có kinh nghiệm trong việc đối phó với các máy bay không người lái thù địch tại các quốc gia như Syria và Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một bộ EW mạnh là trọng tâm của "hệ thống phòng thủ nhiều tầng" được coi là phù hợp để chống lại UAV.

Phân tích về hiệu quả EW của Armenia trong việc chống lại các UAV của đối phương cho thấy một bức tranh cơ bản là ảm đạm. Một phân tích cho rằng EW của Armenia đã “hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn các hoạt động của UAV ở Nagorno-Karabakh, thậm chí ở mức tối thiểu”. Một báo cáo khác cân bằng hơn viết rằng thiết bị gây nhiễu Polye-21 do Nga sản xuất của Armenia đã đạt được một số thành công, nhưng chỉ trong vài ngày. Việc các khả năng EW chống máy bay không người lái của Armenia vốn dĩ không có hiệu quả có thể giải thích cho sự bất lực của chúng; cũng có thể có vấn đề về "lỗi người vận hành", được thảo luận trong phần tiếp theo.

Tuy nhiên, chắc chắn có một vị trí cho EW trong một hệ thống chống UAV vì hầu hết các UAV đều phụ thuộc vào các liên kết dữ liệu để hoạt động. Trên thực tế, ngay cả các máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ và Anh cũng đã phải đối mặt với thách thức từ EW của Nga ở Syria. Tuy nhiên, như một nghiên cứu đã nói rõ: “chỉ mình EW không phải là thuốc chữa bách bệnh và cần được tích hợp với các hệ thống phòng không khác để bảo vệ hiệu quả trước các mối đe dọa từ trên không”. Cũng cần lưu ý rằng tác chiến điện tử có tác dụng hạn chế đối với các UAV sử dụng Hệ thống Định vị Toàn cầu để dẫn đường. Những phương tiện này có thể bay theo một lộ trình được lập trình trước đến mục tiêu của nó và không cần giao tiếp với người điều khiển chúng. Trong những trường hợp như vậy, vẫn có thể cần đến một phản ứng động học.

Quay trở lại bối cảnh Singapore, Yeo đã nhấn mạnh chính xác sự cần thiết của IAD của nước cộng hòa để bảo vệ chống lại EW đang được áp dụng chống lại đất nước khi xét đến vai trò của EW trong Chiến tranh Nagorno-Karabakh. Mặt trái của vấn đề cũng đúng, và một cách để làm nổi bật vai trò của tác chiến điện tử trong Phòng không Đảo quốc Singapore là thông qua việc mua lại các trang bị EW chuyên dụng. Hiện tại, IAD không sở hữu thành phần EW độc lập (ngược lại, nó thường được gắn với một vũ khí khác như máy bay phản lực đa năng F-15SG và tàu frigat lớp Form của nước cộng hòa). Đây là thông tin rút ra từ các nguồn mở, chẳng hạn như đồ họa thông tin trên IAD mà MINDEF đã phát hành. Tương tự như vậy, theo ấn bản năm 2021 của Cán cân quân sự, lực lượng vũ trang của Singapo không sở hữu bất kỳ nền tảng EW chuyên dụng nào.

1673173263958.png

1673173298140.png

1673173368542.png

Tàu chiến lớp Form của Singapore

Có được các khả năng EW riêng lẻ sẽ tạo ra một mức độ dự phòng khác cho hệ thống phòng không của Singapore. Tuy nhiên, việc có được các nền tảng đóng vai trò đơn lẻ như một thiết bị EW độc lập sẽ có vẻ phản trực giác khi xem xét mong muốn của quân đội Singapore là “làm được nhiều hơn với ít hơn”. Tuy nhiên, vấn đề này là điều cần phải cân nhắc đối với các nhà hoạch định kế hoạch quân sự của Singapore do tầm quan trọng ngày càng tăng của chiến tranh điện tử (và không chỉ cho mục đích phòng không) trong môi trường tác chiến của thế kỷ XXI. Ít nhất, nên có một cuộc thảo luận về khả năng có được các nền tảng phòng không chuyên dụng với một số khả năng EW nhất định, chẳng hạn như Oerlikon Skyranger 30.

Việc thiết lập IAD của Singapore cũng nên nhấn mạnh đến tác chiến điện tử vì một lời kêu gọi khác của biện pháp này giúp làm giảm thiệt hại không mong muốn. Trong khi các biện pháp động học (cho dù chúng là tên lửa hay đạn pháo AAA) chắc chắn có vị trí trong bất kỳ hệ thống phòng không nào, thì đạn lạc, bộ phận đẩy của tên lửa hoặc mảnh vỡ của một vụ tiêu diệt tên lửa thành công có thể rơi xuống các khu vực dân sự. Trên thực tế, rủi ro thiệt hại không mong muốn từ những điều như thế này do bối cảnh đô thị hóa cao và xây dựng của Singapore có thể nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì do chính vũ khí, trang bị của các lực lượng thù địch gây ra. Thật vậy, một tên lửa phóng từ đảo Jurong của nước cộng hòa đã được công nghiệp hóa cao hoặc Nhà máy điện Senoko trên đất liền Singapore có thể là một thảm họa.

1673172924725.png

1673172971810.png

UAV Rainbow CH-48 do Trung Quốc sản xuất của Indonesia

Tất cả những gì đang nói, bối cảnh mối đe dọa trên không của Singapore hiện tại và trong tương lai gần không đòi hỏi nhu cầu bức thiết của việc mua vũ khí AAA và / hoặc EW, vì những thách thức an ninh cấp bách nhất mà thành phố-quốc gia này phải đối mặt không xuất phát từ lĩnh vực đường không. Tất nhiên, hoàn cảnh có thể thay đổi. Ví dụ, Indonesia có thể tăng cường đáng kể phi đội UAV vũ trang của mình, hiện chỉ có 6 chiếc Rainbow CH-48 do Trung Quốc sản xuất. Hoặc Malaysia có thể mua các loại đạn dược tầm xa hơn cho nhiều bệ phóng tên lửa Astros II có thể nhắm xa hơn vào các nước láng giềng phía nam của họ. Khả năng tác chiến điện tử và / hoặc súng phòng không bổ sung rất hữu ích ở mức độ chúng bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ cho hệ thống IAD vốn đã đáng tin cậy của Singapore.

1673173026605.png

1673173043191.png

Tên lửa đất đối đất Astros II của Malaysia

...............
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Bài học rút ra thứ 3: Nhân tố con người là then chốt

Phía Armenia rõ ràng đã không tỏ thái độ nghiêm túc đối với việc chuẩn bị phòng thủ, củng cố lâu dài, ngụy trang, trinh sát. Hơn nữa, tất cả những thiếu sót này trong quy hoạch của Armenia đều đáng chú ý ngay cả trong thời gian bùng nổ xung đột với Azerbaijan trước đây, bắt đầu từ năm 2016, nhưng Armenia đã không rút ra bất kỳ kết luận nào.

—Vasily Kashin​

Những lời này, của Vasily Kashin thuộc Trung tâm Carnegie Moscow, được lặp lại bởi nhiều chuyên gia khác, những người khẳng định rằng các quân nhân Armenia đã thể hiện không tốt trước Azerbaijan và điều này đã góp phần quan trọng vào thất bại của Armenia. Một chuyên gia lưu ý một cách sâu sắc rằng, trong khi Azerbaijan cải tiến các trang bị quân sự của mình, thì điều đó lại không xảy ra với đối thủ của họ, vốn đang “chuẩn bị quân đội của mình cho các cuộc duyệt binh”. Mặc dù những nhận xét như vậy nhắm vào toàn bộ quân đội của Armenia, nhưng chúng cũng áp dụng cho lực lượng GBAD của lực lượng này hoặc bất kỳ lực lượng quân sự nào khác. Và điều này đưa chúng ta đến bài học thứ ba và được cho là bài học rút ra quan trọng nhất cho phòng không từ Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai: câu cách ngôn rằng “yếu tố con người là quan trọng nhất trong chiến tranh” phải luôn được ghi nhớ. Rốt cuộc, khả năng quân sự hiện đại nhất cũng chỉ hiệu quả khi có được người vận hành với kỹ năng xử lý tốt. Người ta có thể sở hữu trên giấy tờ EW, SAM hoặc bất kỳ khả năng nào tốt nhất, nhưng tất cả sẽ vô ích nếu người vận hành chúng thiếu năng lực.

Có rất nhiều ví dụ về cách các lực lượng Armenia thường tỏ ra thiếu chiến thuật và vô tổ chức trên thực địa. Ví dụ, cựu sĩ quan Lục quân Mỹ Robert Bateman viết trên tạp chí Foreign Policy rằng các xe bọc thép thường được tìm thấy “tập trung lại với nhau thành từng cụm chặt chẽ. . . không cơ động trong khi phân tán rộng rãi trong các điều kiện trong chiến đấu sẽ giúp đảm bảo sống còn”, và đây là bằng chứng của việc huấn luyện kém và / hoặc kém năng lực chiến thuật chung. Sẽ rất ngạc nhiên nếu lực lượng phòng không của Armenia là một ngoại lệ. Theo lời kể của một nguồn thạo tin về thất bại của các địa điểm SAM của Armenia: “Trong chiến tranh, các máy bay Bayraktar TB2 thực sự bay vòng tròn gần ba địa điểm S-300 trong khi chờ đợi tên lửa đường đạn và đạn bay lơ lửng trên không hướng thẳng vào tấn công những mục tiêu này, rồi đánh giá thiệt hại trước khi bay đi. Thật đáng kinh ngạc, các bệ phóng ở một số địa điểm SAM này thậm chí còn không ở chế độ triển khai, như thể không có chiến tranh xảy ra ngay từ đầu".

1673237113930.png

1673237098092.png

S-300 của Armenia

Câu cuối cùng, về tổng thể thiếu khả năng sẵn sàng chiến đấu, rất đáng chú ý, đặc biệt là đối với một đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh. Dù EW của Azerbaijan có thể giải thích tình trạng tê liệt này, nhưng cũng có thể hiểu rằng sự yếu kém của người điều hành là nguyên nhân. Một nhà bình luận người Armenia cũng đưa ra một nhận định khá đúng rằng các quân nhân GBAD của Armenia có thể bị “thiếu ý thức tình hình”. Sự yếu kém trong lĩnh vực phòng không trên chiến trường của Armenia cũng có thể được thấy ở thực tế là các tên lửa SAM được triển khai ở “các vị trí cố định tương đối dễ bị lộ, trong một khu vực miền núi, nơi mà việc phòng không thậm chí còn khó khăn hơn do địa hình”. Chắc chắn rằng lực lượng Azerbaijan cũng có dấu hiệu kém hiệu quả trên thực địa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, những điều này được cho là đã được giảm thiểu ở một mức độ nào đó nhờ ưu thế tuyệt đối về vũ khí trang bị của họ.

Đã có những cảnh báo về sự yếu kém của nhân viên điều khiển đối với hệ thống phòng không trước Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai, và Armenia dường như không để ý đến chúng. Đầu tiên, hãy nghĩ về việc các lực lượng Syria thiếu thời gian huấn luyện trên các hệ thống SAM của Nga đã khiến lực lượng phòng không trên đất nước họ trở nên tồi tệ như thế nào trong những năm gần đây. Tương tự, trên giấy tờ, Ả Rập Xê Út sở hữu một hệ thống phòng không hiện đại được tạo nên từ các vũ khí trang bị của phương Tây, chẳng hạn như tên lửa Patriot SAM của Mỹ. Tuy nhiên, lỗi của nhân viên điều hành do thiếu trình độ đã góp phần khiến Riyadh không thể bảo vệ trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào tháng 9/2019. Cuối cùng, vụ bắn hạ một máy bay của Ukraine vào tháng 01/2020 bởi lực lượng Iran cho thấy khả năng phòng không phức tạp và dễ xảy ra sai sót như thế nào, ngay cả với một hệ thống SAM hiện đại như Tor-M1 do Nga sản xuất.

1673237190151.png

1673237230785.png

Máy bay dân dụng của Ukraine bị phòng không Iran bắn rơi

Liên hệ bài học này về vai trò trung tâm của yếu tố con người với bối cảnh Singapore, các chỉ huy lực lượng phòng không của nước cộng hòa nên xem xét các biện pháp để tăng cường các khía cạnh “mềm” của lĩnh vực Phòng không trên đảo. Một cách để làm điều này là tổ chức một cuộc diễn tập kiểm tra toàn bộ hệ thống IAD chống lại các mối đe dọa từ trên không thông thường như bầy đàn máy bay không người lái / hỏa lực RAM hàng loạt. (Chúng ta hãy chỉ gọi danh nghĩa này là "Cuộc tập trận Aegis đỏ" liên quan đến bản chất phòng vệ của nó cũng như một trong hai màu cờ của đất nước).

Để chắc chắn, Singapore đã tổ chức các cuộc diễn tập phòng không lớn trong những năm gần đây, nhưng họ không nhằm vào các mối đe dọa UAV / RAM. Trường hợp điển hình: Cuộc diễn tập Lá chắn Cảnh giác (Vigilant Shield). Sự kiện toàn chính phủ này (cảnh sát và cơ quan hàng không dân dụng cũng tham gia cùng với các máy bay phản lực không quân và các đơn vị GBAD), được tổ chức lần cuối vào năm 2019, đã mô phỏng ứng phó với một máy bay chở khách bị bọn khủng bố cướp. Trong những năm trước, Không quân Singapo cũng đã tổ chức diễn tập Thách thức Hỏa tiễn (Flaming Arrow Challenge), cuộc đọ sức giữa các đơn vị phòng không trên bộ với nhau. Tuy nhiên, nó chỉ đơn thuần là thử nghiệm “khả năng đối đầu với máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng mô phỏng như các mối đe dọa từ trên không” chứ không phải chống lại các thách thức phi truyền thống như UAV bầy đàn và hỏa lực RAM.

1673237377426.png

1673237392679.png

Tập trận Flaming Arrow Challenge

Một yếu tố khác của cuộc diễn tập Aegis đỏ là kết hợp các khả năng mới nhất được đưa vào hệ thống Phòng không Đảo quốc của Singapore, ví dụ như hệ thống SAM Aster-30. Rốt cuộc, các lần lặp lại gần đây nhất của Cuộc tập trận Lá chắn Cảnh giác và Thử thách Hỏa tiễn đã chứng kiến SAM I-HAWK rất đáng trân trọng được triển khai, và đây là khả năng đang dần được thay thế bằng Aster-30. Cuộc tập trận Red Aegis cũng nên cố tình cho phép "kẻ gian" đi qua các vòng ngoài của IAD để đánh giá tốt hơn hiệu suất SHORAD của nó, điều này sẽ rất quan trọng trong việc bảo vệ chống lại máy bay không người lái. Chắc chắn, một nỗ lực như Red Aegis sẽ phải mất rất nhiều thời gian và nguồn lực để mặt lập kế hoạch và triển khai. Tuy nhiên, đây được cho là cách duy nhất để kiểm tra độ tin cậy của một hệ thống được hình thành vào năm 2006 và sẽ tiếp tục phục vụ Singapore trong nhiều thập kỷ tới. Điều quan trọng không kém là thực tế là một Red Aegis hoạt động tốt chắc chắn sẽ tăng cường khả năng răn đe và khiến những kẻ xấu tiềm năng phải suy nghĩ lại về việc nhắm mục tiêu vào Singapore bằng các mối đe dọa đường không phi chính quy.

1673237440583.png

1673237485488.png

SAM Aster-30

Nhìn chung, yếu tố trung tâm của con người trong chiến tranh không thể bị xem nhẹ, và một bài phê bình về Chiến tranh Nagorno-Karabakh năm 2020 và các bài học của nó cho quân đội Mỹ đưa ra những luận điểm sau đây, phù hợp với bối cảnh Singapore (hoặc bất kỳ quân đội quốc gia nào): “Bản thân các giải pháp vật chất là không đủ. Các giải pháp phi vật chất (ví dụ: học thuyết, huấn luyện, v.v.) phải được đồng bộ hóa với vật chất để tối đa hóa hiệu quả của chúng. Việc triển khai đúng hệ thống nhưng sai TTP [chiến thuật, kỹ thuật và quy trình] sẽ không hiệu quả”.

Điều này đưa chúng ta đến một điểm hướng dẫn khác về tầm quan trọng của các yếu tố mềm đối với lực lượng không quân (hoặc bất kỳ lực lượng quân sự nào nói chung): “về tổng thể, sức mạnh đường không là một phức hợp của thiết bị và các thành phần hỗ trợ ít hữu hình hơn nhưng không kém phần quan trọng dựa trên hiệu quả tổng thể của nó, chẳng hạn như học thuyết triển khai, khái niệm tác chiến, huấn luyện và chiến thuật, chất lượng lãnh đạo, khả năng thích ứng, sự thành thạo của người điều hành, sự táo bạo trong thực thi và kinh nghiệm chiến đấu thực tế. . . . Chúng cũng giải thích phần lớn lý do tại sao một số lực lượng không quân lại tốt hơn và chiến đấu hiệu quả hơn những lực lượng khác”.

Quân đội Singapore rõ ràng là đã có phần cứng. Nhưng phần mềm đặc biệt quan trọng đối với Singapore vì quân đội nước này khá nhỏ xét trên khía cạnh lực lượng. Trong một tổ chức như vậy, năng lực (hoặc thiếu năng lực) của một bộ phận quân nhân sẽ có tác động lớn.

Dù các loại vũ khí như máy bay chiến đấu chắc chắn sẽ tăng cường khả năng răn đe của Singapore, nhưng cũng cần có sự quan tâm lớn đối với lực lượng GBAD, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường tác chiến đang thay đổi.

Phát biểu vào tháng 12/2020 về việc hoàn thành IAD, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng cho biết: “Ngay cả với những hệ thống phòng không này, bạn không bao giờ có thể được miễn nhiễm. Nhưng bạn có thể giảm đáng kể mức độ đe dọa nên tôi rất an ủi về điều đó”. Việc kết hợp thậm chí một phần những hiểu biết được đề cập ở trên từ Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ hai sẽ đi theo hướng làm cho IAD sẵn sàng hơn trong tương lai và giảm bớt các mối đe dọa từ trên không thậm chí còn lớn hơn. Rốt cuộc, như Yeo nói: “do hệ thống có vẻ đã sẵn sàng đối phó với các đối thủ tiềm tàng ngày hôm nay, nên sẽ thật ngu ngốc nếu cho rằng hiện trạng sẽ duy trì trong dài hạn hoặc thậm chí trung hạn”. Với lưu ý đó, trong một bài luận về thiên nga đen do ba sĩ quan Không quân Singapore chấp bút, họ đã nói đúng rằng “ngay cả các giải pháp [cho các tình huống có xác suất thấp như vậy] là phi thực tế hoặc được chứng minh là quá tốn kém để thực hiện, thì thực tế là các cuộc tranh luận và thảo luận đã được thực hiện sẽ nâng cao khả năng chuẩn bị của các chỉ huy và các nhà hoạch định". Vì vậy, ít nhất, chỉ cần đưa ba bài học chính này vào lĩnh vực phòng không của Singapore sẽ giúp nước cộng hòa này có lợi thế hơn khi Singapore, theo cách nói của Ng, sẽ “hướng tới giai đoạn tiếp theo của Hệ thống Phòng không Đảo. . . đối với các mối đe dọa không chỉ ở đâu đó không xa, mà tôi chắc chắn sẽ còn phát triển trong nhiều năm./.

Ben Ho, T/c “The Journal of Indo-Pacific Affairs”
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Sự phát triển tàu chiến mặt nước của Hải quân Trung Quốc

Năm 2020, với khởi đầu kỳ ảo và suốt cả năm đầy thăng trầm. Từ tuần đầu tiên của năm mới, đã xảy ra những sự kiện bất thường. Từ việc quân đội Mỹ tiêu diệt tướng Iran Soleimani đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hoành hành khắp thế giới; từ "cơn bão" ở Thung lũng Galwan (nơi xảy ra xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ) đến "khói lửa" ở Nagorno Karabakh của ngoại Caucasus... tình hình thế giới đang thay đổi, và không ai có thể bình thản đứng ngoài sự kiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự bùng phát đột ngột của dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn và sâu rộng đến sự phát triển vũ khí trang bị quốc phòng của các nước. Kế hoạch phát triển và sản xuất của nhiều doanh nghiệp quân sự quốc gia đã bị ảnh hưởng, phá vỡ các kế hoạch phát triển đã được thiết lập. Việc sản xuất và đưa vào phục vụ một số trang bị quan trọng đã bị trì hoãn nhiều lần. Ngược lại, dù đang chiến đấu với đại dịch hay phát triển vũ khí phòng thủ quốc gia, Trung Quốc đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Trong năm 2020, đối mặt với hàng loạt thách thức gay gắt và thử thách phức tạp như dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát đột ngột và tình hình quốc tế luôn biến động phức tạp, Hải quân Trung Quốc vẫn luôn coi trọng việc chế tạo trang bị là ưu tiên hàng đầu, quyết tâm vượt lên, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và sức mạnh chiến đấu toàn diện đã được nâng lên một tầm cao mới. Hơn một năm qua, Hải quân Trung Quốc đã tuân thủ phương thức phát triển khoa học, ổn định, nắm chắc điểm mấu chốt, làm rõ trọng điểm, có bước tiến mới trong việc tối ưu hóa cơ cấu trang bị.

Trang bị mới duy trì xu hướng phát triển nhanh chóng

Vào ngày 10/01/2020, các tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường hạng nhẹ Type 056A Cám Châu (số hiệu 620) và Phàn Chi Hoa (số hiệu 621) đã được đưa vào hoạt động tại một căn cứ hải quân ở Quảng Châu thuộc Chiến khu Miền Nam, đồng thời chính thức mở đầu cho việc thay thế các trang bị tàu thuyền mặt nước mới trong suốt cả năm của Hải quân Trung Quốc.

1673512860003.png

1673512882066.png

Tàu hộ vệ Type 056A

Vào ngày 12/01, Hải quân Trung Quốc đã đưa vào trang bị hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới. Tàu 052D Truy Bác (số hiệu 156) đã tổ chức lễ đặt tên và trao cờ tại căn cứ phân đội tàu khu trục của Hải quân Chiến khu Miền Đông. Con tàu này được hạ thủy vào tháng 7/2018, là chiếc đầu tiên trong năm và là chiếc thứ 13 của lớp tàu 052D được đưa vào phục vụ, đồng thời cũng là phiên bản mở rộng đầu tiên của Type 052D. Sự thuận lợi khi đưa vào phục vụ của nó cũng đánh dấu rằng, phân đội khu trục hạm của nó trở thành phân đội đầu tiên trong toàn quân được trang bị Type 052D cải tiến.

1673512938853.png

1673512960831.png

Tàu khu trục Type 052D

Cùng ngày, chiếc tàu đầu tiên thuộc khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường cỡ lớn Type 055 Nam Xương (số hiệu 101) đã tổ chức lễ đặt tên và trao cờ tại một căn cứ hải quân ở Chiến khu Miền Bắc. Tàu Nam Xương được hạ thủy vào ngày 28 tháng 6 năm 2017 và chính thức được công bố vào ngày 23/4/2019, tại cuộc duyệt binh trên biển quốc tế kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Đây là tàu khu trục thứ hai được đưa vào phục vụ trong năm, đánh dấu bước chuyển đổi chiến lược trong thời kỳ mới, sự phục vụ của nó đánh dấu bước nhảy vọt lịch sử từ thế hệ thứ ba lên thế hệ thứ tư của tàu khu trục Hải quân Trung Quốc.

1673513018707.png

1673513045149.png

Khu trục hạm Type 055

Vào ngày 2/4, tàu 056A Trương Gia Khẩu (số hiệu 605) đã được đưa vào trang bị tại một căn cứ hải quân ở Chiến khu Miền Bắc. Con tàu được đóng bởi nhà máy đóng tàu Liêu Nam và hạ thủy vào năm 2019. "Hạm đội Hà Bắc" lại chào đón sự bổ sung của thành viên mới.

Vào ngày 17/6, Type 056A Cảnh Đức Trấn (số hiệu 617) đã được đưa vào biên chế của một căn cứ hải quân ở Hạ Môn thuộc Chiến khu Miền Đông. Nó trở thành thiết giáp hạm thứ ba mang tên địa danh thuộc thành phố Giang Tây được đưa vào biên chế trong năm, sứ kinh đô nghìn năm lại được thêm vào một "danh thiếp trên biển di động".

Vào ngày 14/8, Hải quân Trung Quốc lại được biên chế hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Tàu Type 052D Tề Tề Cáp Nhĩ (số hiệu 121) đã được trang bị cho một căn cứ hải quân ở Lữ Thuận, Đại Liên thuộc Chiến khu Miền Bắc, trở thành tàu khu trục thứ ba được đưa vào phục vụ trong năm. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nghi lễ đưa vào phục vụ cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ. Tề Tề Cáp Nhĩ là con tàu thứ 13 trong tổng số tàu được hạ thủy, đồng thời là phiên bản tiêu chuẩn cuối cùng và là chiếc 052D thứ 14 được đưa vào phục vụ. Con tàu được hạ thủy vào ngày 26/6/2017, nhưng phải mất hơn 3 năm sau mới chính thức được đưa vào hoạt động, là con tàu Type 052D có thời gian đóng mới lâu thứ hai tính đến thời điểm hiện tại.

1673514834152.png

1673514724552.png

Tàu Type 052D Tề Tề Cáp Nhĩ (số hiệu 121)

Cùng ngày, chiếc 052D Đường Sơn (số hiệu 122) đã gia nhập Hải quân Trung Quốc tại một căn cứ hải quân ở Thanh Đảo thuộc Chiến khu Miền Bắc và trở thành tàu khu trục thứ tư trong năm được đưa vào phục vụ. Con tàu được hạ thủy vào tháng 8 năm 2018 và là chiếc 052D thứ 15 được đưa vào biên chế, và nó cũng là phiên bản mở rộng thứ hai của Type 052D được đưa vào biên chế. Sự phục vụ của nó cũng đánh dấu rằng, số lượng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa năng mới của Hải quân Trung Quốc đã chính thức bước vào kỷ nguyên 20+.

1673514767934.png

TQ đóng đồng thời 5 tàu khu trục Type-052D tại nhà máy đóng tàu Đại Liên

...............
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vào ngày 26/8, tàu đổ bộ tổng hợp Type 071 thứ 7 Tứ Minh Sơn (số hiệu 986) đã được đưa vào biên chế của một căn cứ phân đội hỗ trợ tác chiến hải quân thuộc Chiến khu Miền Đông. Đây là chiếc tàu đổ bộ thứ hai của Hải quân Trung Quốc được đặt tên Tứ Minh Sơn, cũng là chiếc Type 071 thứ ba trong Hải quân Chiến khu Miền Đông.

1673601654825.png

1673601671489.png

Tàu đổ bộ Type 071

Vào ngày 27/8, chiếc Type 071 Kỳ Liên Sơn (số hiệu 985) thứ 8 đã được đưa vào biên chế của căn cứ phân đội hỗ trợ chiến đấu ở Trạm Giang thuộc Chiến khu Miền Nam. Con tàu này là chiếc Type 071 thứ 5 của Hải quân Chiến khu Miền Nam. Việc hai tàu Type 071 liên tục được đưa vào biên chế càng tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ trên hai hướng chiến lược Biển Hoa Đông và Biển Đông, trọng tải của chúng thậm chí còn vượt tổng trọng tải của các tàu chiến đổ bộ của nhiều nước.

Vào ngày 12/11, chiếc 056A Tùy Châu (số hiệu 624) được đưa vào biên chế tại một căn cứ hải quân ở Chiến khu Miền Nam. Hiện tại, vẫn còn một số lượng lớn tàu 056A tại các xưởng đóng tàu lớn từ nam chí bắc, có thể dự đoán rằng năm 2021 vẫn là năm cao điểm đi vào phục vụ của loại tàu này.

Một mặt, bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ của tin tức, mặt khác, số lượng tàu chiến được Hải quân Trung Quốc đưa vào phục vụ trong những năm gần đây là tương đối lớn, và lễ nghi đưa vào phục vụ của một số tàu đã bị cố tình giấu giếm, khiến nhiều tàu chiến đã được đưa vào biên chế nhưng không được tiết lộ trong thời gian đầu. Cho đến khi chúng tham gia huấn luyện hoặc tập trận sau khi được đưa vào biên chế, thế giới bên ngoài mới biết rằng nó đã chính thức phục vụ. Vì vậy, thông tin trong bài viết này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai số nhất định.

Trong nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng của công tác phòng chống dịch, kế hoạch sản xuất của các công ty đóng tàu quân sự lớn của Trung Quốc bị gián đoạn ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, dưới sự sắp xếp tổng thể khoa học và hợp lý, công việc sản xuất đã nhanh chóng phục hồi. Tiến độ sản xuất trong năm được duy trì trật tự và ổn định, tiến độ và thời gian thi công bị trì hoãn liên tiếp được rút ngắn. Mặc dù có một số đợt ảnh hưởng đến tiến độ nhưng tất cả các loại hình trang bị chủ chốt đều được ra mắt thành công theo kế hoạch.

1673601739234.png

1673601776293.png

Tàu tiến công đổ bộ Type 075 thứ hai

Vào ngày 22/4, trước ngày lễ thành lập Hải quân, tàu tiến công đổ bộ Type 075 số 2 đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Lư Đông-Trung Hoa, Thượng Hải. Đây là sự hạ thủy của một tàu chiến đổ bộ cỡ lớn khác sau hơn nửa năm, và vị thế là cụm trang bị tác chiến đổ bộ lớn thứ hai thế giới của Hải quân Trung Quốc càng được củng cố. Đánh giá tình hình từ hiện trường, khi tàu số 2 được hạ thủy, các loại radar và hệ thống thông tin vệ tinh trên tầng thượng đã được lắp đặt tại chỗ, mức độ hoàn thiện cao hơn hẳn so với tàu số 1 khi nó được hạ thủy. Tàu số 3 hiện đang thi công đã hoàn thiện phần thân tàu, sắp tiến hành lắp đặt phần mô đun đảo tàu, dự kiến hạ thủy vào quý I/ 2021. Điều đáng mong đợi là, chiếc 075 đầu tiên đã được trang bị và đã hoàn thành hai đợt thử nghiệm trên biển quy mô lớn và dài hạn, cùng lộ diện với nó là mô hình một loại trực thăng không người lái trên hạm tàng hình mới.

1673601899211.png

1673601930694.png

Tàu Type 075 thứ nhất

Vào cuối năm đó, chiếc tàu Type 075 đầu tiên đã đi về phía nam và lưu lại một thời gian ngắn ở một căn cứ hải quân ở Tam Á thuộc Chiến khu Miền Nam. Trong khi tiếp tục huấn luyện, nó kiên nhẫn chờ đợi thời khắc gia nhập Hải quân Trung Quốc. Tên gọi của nó cuối cùng là gì vẫn còn nằm trong mong đợi. Không thể ngờ rằng, chỉ trong vòng hơn 1 năm, tốc độ đóng loạt 3 tàu Type 075 đầu tiên lại nhanh đến vậy, vượt xa dự đoán của giới truyền thông phương Tây, một lần nữa chứng tỏ với thế giới sức mạnh hùng hậu của các doanh nghiệp đóng tàu quân sự Trung Quốc. Theo báo chí nước ngoài, theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đợt đóng tàu Type 075 đầu tiên, nhà máy đóng tàu Lư Đông-Trung Hoa sẽ chuyển toàn bộ đến cơ sở đóng tàu trên đảo Trường Hưng, đóng bên cạnh một gã khổng lồ khác của ngành đóng tàu quân dụng - Nhà máy đóng tàu Giang Nam, điều này cũng sẽ khiến Nhà máy đóng tàu Lư Đông-Trung Hoa mới đã hoàn toàn thoát khỏi sự bí bách về bề mặt hẹp của sông Hoàng Phố, chuẩn bị đầy đủ cho bước tiếp theo là đóng các tàu chiến đổ bộ lớn hơn và tiên tiến hơn. Dù xuất phát từ sứ mệnh nhiệm vụ hay bản thân loại tàu, Type 075 là loại tàu được đặt nhiều kỳ vọng, đó là gánh nặng về khả năng và trách nhiệm của Hải quân Trung Quốc trong việc thực hiện tác chiến đổ bộ tương lai. Trong quá trình từng bước chuyển đổi phương thức tác chiến đổ bộ của Hải quân Trung Quốc, rất kỳ vọng họ sẽ dùng thực lực tổng hợp để chứng minh giá trị của mình.

Vào ngày 9/5, chiếc tàu khu trục Type 055 số 7 đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở đảo Trường Hưng, Thượng Hải. Đây là một tàu Type 055 khác được hạ thủy sau chưa đầy nửa năm và nó cũng là tàu khu trục lớp 10.000 tấn đầu tiên được hạ thủy vào năm 2020. Là tàu khu trục chủ lực lớp 10.000 tấn hàng đầu trong nền tảng chiến lược hướng ra biển khơi của Hải quân Trung Quốc tương lai, nhưng lễ hạ thủy của nó vẫn đơn giản và nhẹ nhàng. Xem xét từ chiếc Type 055 đầu tiên, dự tính phải mất khoảng 2 năm nữa tàu số 7 mới hoàn thành việc chạy thử trên biển để đưa vào phục vụ.

1673602187783.png

Chiếc Type 055 thứ 8 và chiếc Type 052D thứ 25 đã đồng thời tổ chức lễ hạ thủy ngày 30-8-2020

Vào ngày 30/8, Hải quân Trung Quốc đã hạ thủy cùng lúc hai tàu khu trục lần đầu tiên trong năm. Ngày hôm đó, tại một nhà máy đóng tàu ở Đại Liên, chiếc Type 055 thứ 8 và chiếc Type 052D thứ 25 đã đồng thời tổ chức lễ hạ thủy long trọng, điều này cũng thúc đẩy khí thế đóng tàu mới của Hải quân Trung Quốc trong năm lên đến đỉnh điểm. Khi đó, thời gian chỉ cách chiếc Type 055 đầu tiên ra mắt 3 năm và chỉ cách chiếc Type 052D đầu tiên ra mắt là 8 năm. Trong thời gian 8 năm, chỉ tính riêng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa năng mới, Hải quân Trung Quốc đã hoàn thành việc hạ thủy 33 chiếc. Trong giai đoạn này, đã tạo nên một kỷ lục lịch sử mới là hạ thủy 10 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường trong một năm.

Vào tháng 12/2020, theo thống kê của BNN News Agency của Mỹ, khoảng 12 tàu Type 056A được hạ thủy vào năm 2020. Kể từ khi hạ thủy chiếc đầu tiên vào năm 2012, Type 056 đã đưa vào phục vụ hơn 70 chiếc. Từ thực lực tổng thể hiện tại và tiềm lực phát triển tương lai của Hải quân Trung Quốc có thể thấy, nó đã nhanh chóng phát triển thành hải quân nước xanh có khả năng tác chiến biển xa, nên không cần quá nhiều tàu chiến gần bờ. Lại thêm việc quy mô trang bị và sức mạnh của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như hải cảnh được mở rộng và nâng cao nhanh chóng trong những năm gần đây, ở một mức độ nhất định đã làm giảm chức năng nhiệm vụ tuần tra gần bờ của Hải quân Trung Quốc. Nếu chỉ xét các hoạt động phòng thủ ven biển, số lượng của dòng 056 đã đủ, quy mô chế tạo của nó có lẽ đã tiếp cận mức bão hòa và trong tương lai e rằng khó có thể thấy cảnh tượng phát triển hoành tráng của nó.

1673602334304.png

1673602441122.png

Tàu Type 056A

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Nhìn lại năm 2020, Hải quân Trung Quốc đã hạ thủy tổng cộng 23 tàu tác chiến mặt nước lớp trên 1.000 tấn, với tổng trọng tải hơn 170.000 tấn, tiếp tục là quốc gia có số lượng tàu chiến được hạ thủy nhiều nhất trong năm nay. So với năm trước, số lần hạ thủy về cơ bản không đổi, tổng trọng tải vượt nhẹ, về tổng thể vẫn duy trì xu hướng phát triển ổn định. Nhìn từ số lượng tuyệt đối, trọng tải của hạm đội mặt nước của Hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, nhưng tỷ lệ tàu chiến viễn dương cỡ lớn còn thấp, còn có khoảng cách so với các cường quốc hải quân như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Từ góc độ tốc độ tăng trưởng quy mô hạm đội, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng trọng tải tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trong 10 năm qua đã vượt quá 10%, gần bằng tốc độ tăng của dự toán thu nhập tài chính quốc gia. Điều này cơ bản đã phản ánh sự tăng trưởng về quốc lực tổng hợp của Trung Quốc, nhưng nó chưa tương xứng với thực lực kinh tế hiện nay, dư địa tăng trưởng còn nhiều. Điều đáng nói là, có thể thấy rằng, tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Type 054A vốn đã hưng thịnh trong nhiều năm qua, cả năm nay đều không được hạ thủy và đưa vào phục vụ, ngoại trừ các tàu thương mại xuất khẩu cho Hải quân Pakistan.

1673662397415.png

Tàu khu trục Type-054

Thế giới bên ngoài tin rằng, điều này cho thấy việc chế tạo loại tàu này sắp kết thúc, lại có thông tin cho rằng loại tàu này đã gia tăng đơn đặt hàng chế tạo lên 20 chiếc, phân đoạn mô-đun mới cũng đã "lộ diện" tại nhà máy đóng tàu có liên quan. Chiếc "Thanh niên mới" thứ 31 có thể được đặt tên là Tư Dương, quê hương của Nguyên soái Trần Nghị. Nếu kế hoạch đóng mới cuối cùng được hoàn thành, loại tàu này dự kiến sẽ trở thành một trong những tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớn nhất được chế tạo sau Thế chiến II. Kiểm kê các tàu chiến chủ lực mặt nước cỡ lớn đã được hạ thủy, Hải quân Trung Quốc có tới 7 tàu khu trục Type 055, 11 tàu khu trục Type 052D mang tên lửa dẫn đường, 2 tàu tiến công đổ bộ Type 075, 2 tàu tiếp vận lớn Type 901 và 1 tàu bệnh viện hạng trung Type 919 đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển và lắp ráp trang bị, tổng trọng tải và khả năng chiến đấu của các tàu đang chờ phục vụ thậm chí còn vượt xa tổng hòa quy mô các hạm đội đang hoạt động của các cường quốc hải quân châu Âu. Có thể thấy, trong vòng 1 đến 2 năm tới, Hải quân Trung Quốc sẽ đạt được sự phồn thịnh về việc tập trung đưa các tàu chủ lực vào phục vụ.

Về tàu hỗ trợ, so với sự “nở rộ lan truyền, lộ diện điểm sáng” trong lĩnh vực tàu hỗ trợ quân sự những năm gần đây, số lượng hạ thủy và đưa vào phục vụ năm 2020 của tàu hỗ trợ Hải quân Trung Quốc có vẻ “ảm đạm” hơn, nhưng cũng không quá thất vọng. Ở các nhà máy đóng tàu lớn, vẫn còn nhiều trang bị kiểu mới như tàu cung cấp tổng hợp cỡ lớn 901 và tàu bệnh viện cỡ trung 919 đang ở vào giai đoạn khẩn trương lắp ráp trang bị và thử nghiệm trên biển.

1673662545455.png

1673662594079.png

Tàu bệnh viện Nam Y 13

Vào ngày 30/11, tàu bệnh viện cỡ trung 919 thế hệ mới được sản xuất trong nước – Tàu Nam Y 13 đã được đưa vào sử dụng tại bãi Vĩnh Thử, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam (tức bãi Đá Chữ Thập thuộc cụm Nam Yết, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc xâm chiếm bất hợp pháp). Đội ngũ y bác sỹ của tàu do Bệnh viện 1 Hải quân thuộc Chiến khu Miền Nam phái đến, với hơn 100 giường bệnh và có khả năng thực hiện cùng lúc 3 ca mổ lớn.

Danh sách một số tàu mặt nước của Hải quân Trung Quốc được đưa vào biên chế năm 2020

Loại tàu
Tên tàu
Số hiệu
Thời gian phục vụ
Đơn vị sử dụng
Tàu khu trục Type 055Nam Xương10112/01/2020Hải quân Chiến khu Miền Bắc
Tàu khu trục Type 052DTruy Bác15612/01/2020Hải quân Chiến khu Miền Đông
Tề Tề Cáp Nhĩ12114/8/2020Hải quân Chiến khu Miền Bắc
Đường Sơn12214/8/2020Hải quân Chiến khu Miền Bắc
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056ACám Châu62010/01/2020Hải quân Chiến khu Miền Nam
Phàn Chi Hoa62110/01/2020Hải quân Chiến khu Miền Nam
Trương Gia Khẩu60502/4/2020Hải quân Chiến khu Miền Bắc
Cảnh Đức Chấn61717/6/2020Hải quân Chiến khu Miền Đông
Tùy Châu62412/11/2020Hải quân Chiến khu Miền Nam
Tàu đổ bộTứ Minh Sơn98626/8/2020Hải quân Chiến khu Miền Đông
Kỳ Liên Sơn98527/8/2020Hải quân Chiến khu Miền Nam
Tàu bệnh việnNam Y 13
-​
30/11/2020Hải quân Chiến khu Miền Nam
............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Đẩy mạnh có trật tự việc loại biên trang bị cũ

Năm 2020, một loạt tàu “cựu binh” được loại biên. Việc cho loại biên một loạt tàu chiến “tuổi cao” đã khiến tuổi đời bình quân của các tàu chiến mặt nước chủ lực đang hoạt động của Hải quân Trung Quốc giảm xuống mạnh, cấu trúc tổng thể trở nên trẻ trung hơn, hệ thống kết cấu trang bị đã được tối ưu hóa và cải tiến hơn nữa. Do nhiều yếu tố, tin tức về việc ngừng hoạt động của một số tàu Hải quân Trung Quốc đã bị chậm trễ, do đó mọi người không thể biết được tin tức về việc ngừng hoạt động của chúng trong thời gian đầu, chẳng hạn như tàu Đông Hoản (số hiệu 560) và Sán Đầu (số hiệu 561) đã loại biên vào năm 2019.

Ngày 28/8, hai chiếc tàu Trạm Giang (số hiệu 165) và Chu Hải (số hiệu 166) cuối cùng của lớp khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường 051 đã tổ chức nghi lễ nghỉ hưu tại một căn cứ hải quân ở Chiến khu Miền Nam. Tàu Trạm Giang được đưa vào biên chế năm 1989 và đã hoạt động được 31 năm; tàu Chu Hải được đưa vào biên chế năm 1991, đây là con tàu cuối cùng thuộc Type 051 và đã hoạt động được 29 năm. Sự kết thúc của kỷ nguyên này sẽ là sự bắt đầu một kỷ nguyên khác.

1673747797081.png

1673747937689.png

Type 051

Ngày 6/7, tàu cung cấp tổng hợp 905 Hồ Bà Dương (số hiệu 882), chính thức chào tạm biệt người "cựu binh" đã phục vụ trong hơn 40 năm này. Tàu cùng loại Hồ Hồng Trạch (số hiệu 881) đã được cho nghỉ hưu vào tháng 9/2018. Việc loại biên tàu Hồ Bà Dương cũng đánh dấu việc hoàn thành sứ mệnh quân sự của chiếc tàu cung cấp tổng hợp viễn dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và đóng mới. Tàu Hồ Bà Dương được đóng vào năm 1976 tại Nhà máy đóng tàu Hồng Kỳ, Đại Liên và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/1979.

1673748008212.png

1673748055388.png

Tàu cung cấp tổng hợp 905 Hồ Bà Dương

Ngày 7/7, một phân đội tàu hỗ trợ chiến đấu thuộc Chiến khu Miền Nam đã tổ chức lễ nghỉ hưu cho các tàu đổ bộ 072 Vân Thái Sơn (số hiệu 927) và Tử Kim Sơn (số hiệu 929) tại một căn cứ ở Trạm Giang. Vân Thái Sơn là tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn có khả năng viễn dương đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và chế tạo - tàu đầu tiên thuộc Type 072 (NATO định danh là lớp Yukan). Nó được khởi công tại Nhà máy đóng tàu Trung Hoa-Thượng Hải vào tháng 11/1976, hạ thủy vào ngày 19/10/1977, và đi vào hoạt động vào tháng 11/1978. Nó đã hoạt động được 41 năm và được mệnh danh là "Tàu đổ bộ đầu tiên của Trung Quốc". Tử Kim Sơn được đưa vào hoạt động năm 1982 và đã phục vụ được 38 năm.

1673748167234.png

1673748203029.png

Tàu đổ bộ 072 Vân Thái Sơn

Trong năm 2020, Hải quân Trung Quốc nhìn chung vẫn tiếp tục xu hướng phát triển ổn định “loại biên một phân đội, hạ thủy một phân đội, đưa vào phục vụ một phân đội”. Trong những năm gần đây, tốc độ loại biên trang bị cũ của Hải quân Trung Quốc tương đương với tốc độ đưa vào phục vụ trang bị mới. Với việc loại biên hoàn toàn của các tàu chủ lực như tàu khu trục tên lửa dẫn đường thế hệ đầu tiên, tàu tiếp tế tổng hợp, danh sách các trang bị cũ trong đội hình hoạt động của những con tàu trên 30 năm tuổi không còn nhiều, đại khái hình thành cục diện "số tàu đưa vào phục vụ từ những năm 1980 chỉ còn đơn lẻ vài chiếc, những năm 1990 còn một số ít, sau những năm 2000 đang ở thời kỳ thịnh vượng và sau những năm 2010 đang là chủ lực". Tỷ lệ tàu chủ lực sau năm 2000 và 2010 tương đối cao, ngay cả với lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản, vốn nổi tiếng về tuổi đời bình quân của tàu chiến tương đối ngắn, cũng không tốt hơn thế. Sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thế hệ thứ nhất Type 051 được cho nghỉ hưu, xét đến 11 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thế hệ thứ hai đang được biên chế, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như chủng loại phương tiện nhiều và loại hình nhiều, việc bảo đảm hậu cần rất phức tạp. Mặc dù một số đã hoàn thành cải tạo hiện đại hóa, nhưng tính năng chiến đấu tổng thể đã lạc hậu rất nhiều. Vì vậy, một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu phân tích thời gian loại biên của nó, thậm chí đề nghị cho loại biên trước thời hạn các tàu khu trục thế hệ thứ hai. Mặc dù giảm bớt các loại hình phương tiện, đơn giản hóa việc bảo đảm hậu cần, giải phóng biên chế và thủy thủ đoàn, nhưng nó sẽ không dẫn đến việc suy giảm mức độ chiến đấu tổng thể của đội hình tàu khu trục. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc vẫn còn hơn chục tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường Type 053. Nhìn từ góc độ tính năng, các tàu hộ vệ này hoàn toàn không thể thực hiện tác chiến trên không, trên biển trong điều kiện công nghệ cao hiện nay, thế hệ 053 có lẽ sẽ đẩy nhanh quá trình loại biên.

1673748367276.png

1673748416345.png

Type-053

Tàu tiến công đổ bộ Type 076

Ngay khi thế giới bên ngoài cho rằng, lô ba tàu Type 075 đầu tiên vẫn chưa được hoàn thành và đưa vào trang bị, Hải quân Trung Quốc vẫn cần thời gian để tối ưu hóa và cải tiến chúng, thì truyền thông nước ngoài bắt đầu chú ý đến thế hệ tàu tiến công đổ bộ Type 076 tiếp theo của Hải quân Trung Quốc, từ đó dẫn đến các cuộc thảo luận tập trung về Type 076. Theo đánh giá từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, Type 076 được mô tả là "toàn hàng hot". Đây chắc chắn là một loại tàu chiến đổ bộ mới với ý nghĩa sáng tạo, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ dẫn đầu một cuộc cách mạng mới trong phương thức tác chiến đổ bộ tương lai. Vậy đâu là “điểm nổi bật” của loại tàu tiến công đổ bộ mới vẫn nằm trong “khái niệm” mà mọi người đang kỳ vọng?

1673748500425.png

1673748529424.png

Type-076

Đầu tiên, nó có thể được trang bị hệ thống đẩy điện tổng hợp một chiều trung áp. Lực đẩy của toàn bộ con tàu sử dụng tuabin khí loại 21 MW và động cơ diesel loại 6 MW, hệ thống điện tổng hợp một chiều trung áp. Một mặt, nó cho thấy loại tàu này vẫn sử dụng các sản phẩm tương đối hoàn thiện của ngành đóng tàu Trung Quốc hiện nay làm thành phần chính của hệ thống điện, mặt khác, nó đã tiến thêm một bước tìm hiểu và ứng dụng lĩnh vực hệ thống động cơ điện tổng hợp trên toàn tàu, được kỳ vọng sẽ tạo ra tiền lệ ứng dụng mô hình hệ thống này trên các tàu chiến đấu cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc.

Thứ hai là, nó có thể được trang bị hệ thống phóng điện từ. Như chúng ta đã biết, máy phóng điện từ có thể được gọi là "bội số sức mạnh" đối với tàu sân bay, với tàu tiến công đổ bộ cũng vậy. Đối với các tàu tiến công đổ bộ truyền thống, phần lớn khí tài hàng không mà chúng mang theo là trực thăng và một số máy bay chiến đấu cất, hạ cánh cự ly ngắn/thẳng đứng, nên hầu như không cần máy phóng và thiết bị hãm. Sự dung nạp máy phóng điện từ và thiết bị hãm rõ ràng là chuẩn bị cho máy bay chiến đấu cánh cố định, có nghĩa là Type 076 sẽ được trang bị máy bay chiến đấu cánh cố định (máy bay không người lái), phạm vi bao phủ chiến trường và chức năng chiến đấu của nó sẽ được biến đổi rất nhiều. Điều này chắc chắn sẽ đột phá trí tưởng tượng cố hữu của mọi người về tàu tiến công đổ bộ truyền thống, và trang bị kiểu mới này sẽ tạo nên những phỏng đoán của thế giới bên ngoài về vai trò của Type 076 trong tác chiến đổ bộ tương lai.

1673748589685.png

1673748602239.png

GJ-11

Cuối cùng, nó có thể được trang bị máy bay cánh cố định trên hạm. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc vẫn thiếu các máy bay chiến đấu cất, hạ cánh cự ly ngắn/thẳng đứng như Harrier và F-35B, do đó, Type 075 tạm thời chưa thể thực hiện biến hóa thành "tàu sân bay cỡ nhỏ". Nhưng trong lĩnh vực máy bay không người lái trên hạm, các loại hình hoàn thiện đang ngày càng tiếp cận năng lực hoạt động trên hạm. Máy bay cánh cố định trên hạm được Type 076 mang theo sẽ mở rộng mạnh mẽ sức mạnh của lực lượng tiến công trên hạm, tiến tới trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bên ngoài. Liên quan đến các máy bay không người lái cánh cố định trên hạm mà loại tàu này mang theo, đã có nhiều phân tích trước đây, bao gồm máy bay tiến công không người lái LJ (Lợi Kiếm) đã bay lần đầu vài năm trước đây, và GJ-11 đã được trình làng trong sự kiện Lễ diễu binh mừng Quốc khánh năm 2019. Sự kết hợp sử dụng các máy bay trực thăng vũ trang trên hạm khiến nó trở nên linh hoạt hơn trong nhiệm vụ. Do kích thước chính của Type 076 lớn hơn so với Type 075, nó có thể chở được một số lượng lớn cụm máy bay tiến công không người lái, hóa thân như một "tàu sân bay máy bay không người lái", quét sạch các mục tiêu có nguy cơ cao của đối phương, và giải quyết hầu hết các chướng ngại vật để tiến tới tác chiến đổ bộ. Các chiến trường như Syria, Libya và Nagorno-Karabakh đã chứng minh giá trị tác chiến to lớn của máy bay không người lái trên chiến trường đất liền, và Type 076 có thể sẽ trở thành loại tàu tiên phong trong việc ứng dụng quy mô lớn máy bay không người lái tiến công vào chiến trường đổ bộ lên đất liền từ đường biển.

Theo một tiết tấu hoàn chỉnh “trang bị một loại hình, phát triển một loại hình và nghiên cứu dự báo trước một loại hình”, sự xuất hiện của kiểu hình 076 là rất kịp thời. Nhìn từ các nội dung mời thầu của nhiều tiểu dự án hoàn toàn mới, khác với loại hình 075, vốn được thiết kế dựa trên một số lượng lớn các công nghệ hoàn thiện. Kiểu hình 076 sử dụng nhiều công nghệ mới then chốt để đạt được những đột phá mới về tính năng và hoàn thành nhiệm vụ mới mà Hải quân giao. Những công nghệ mới này có thể bao gồm thang máy 30 tấn, thiết bị phối hợp hoàn chỉnh cho cất và hạ cánh của máy bay chiến đấu cánh cố định (máy bay không người lái), hệ thống chiến đấu máy bay không người lái, cột buồm tích hợp sóng tần số vô tuyến, đảo tàu nổi cấu trúc mới, v, v. Những công nghệ này chưa từng được sử dụng trên bất kỳ loại hình tàu chiến đổ bộ nào của Hải quân Trung Quốc trước đây. Có thể nói, đây là loại tàu tiến công đổ bộ đa năng kiểu mới tích hợp chức năng đổ bộ, chỉ huy tác chiến, vận tải và cứu hộ y tế, có khả năng trở thành nòng cốt của cụm tác chiến tàu sân bay chuẩn. So với Type 075, thiết kế kiểu tàu, cấu trúc thân tàu, và thậm chí cả chức năng chiến đấu có những khác biệt tương đối lớn. Thay vì nghĩ rằng đây là kiểu cải tiến của Type 075, tốt hơn hết nên xếp nó vào loại tàu chiến đổ bộ hoàn toàn mới.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tàu sân bay Type 003

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Trung Quốc chế tạo tàu sân bay 003 hiện đang là tâm điểm chú ý nhất của giới truyền thông quân sự, người hâm mộ trong và ngoài nước. Các báo cáo phân tích từ các góc độ và quan điểm khác nhau đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, và không cần tốn nhiều bút mực để lặp lại chúng ở đây. Với tiến độ đóng mới không ngừng được thúc đẩy của Type 003, “đường nét” tàu sân bay mới tập trung nhiều công nghệ đóng tàu quân sự của Trung Quốc ngày càng rõ ràng hơn.

1673842024837.png

1673842056750.png


Vào đầu tháng 12, một bức ảnh chụp từ trên không về việc hợp long đường mớn nước của tàu Type 003 bắt đầu lan truyền trên mạng Internet, có thể thấy rõ rằng mô-đun thân tàu Type 003 đã hoàn thành hợp long và phần mũi tàu đã lắp đặt hoàn tất, điều này cho thấy rằng tàu Type 003 đang trong giai đoạn hợp long trên ụ tàu, tức là phần đường mớn nước đã cơ bản hoàn thành, việc lắp ghép nhà chứa máy bay và các mô-đun cabin khác cũng như việc lắp đặt sàn đáp sẽ bắt đầu. Tiến độ này cũng phản ánh rằng việc quản lý đóng tàu sân bay Type 003 về cơ bản đã đạt đến trình độ cao nhất của các quốc gia đóng tàu sân bay hiện nay. Theo tiến độ này, tham khảo từ việc lắp ráp trang bị và thử nghiệm trên biển của Type 002 trước đây mất khoảng 2,5 năm, có thể phỏng đoán rằng, Type 003 sẽ được hạ thủy vào khoảng nửa đầu năm 2022 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trước cuối năm 2025.

Hướng phấn đấu

Tuy khẳng định đầy đủ những thành tích đã đạt được, nhưng cũng nên tỉnh táo nhận thức rằng, thực trạng của Hải quân Trung Quốc với rất nhiều “món nợ lịch sử” về cơ bản vẫn chưa thay đổi, khoảng cách với hải quân đẳng cấp thế giới vẫn còn rất rõ ràng, quá trình phát triển trang bị còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Những biểu hiện chủ yếu là: khả năng chống ngầm hàng không vẫn cần được tăng cường, tác chiến thủy lôi còn nhiều hạn chế, số lượng căn cứ tổng hợp ở nước ngoài còn ít, chủng loại trang bị tạp nham, tiến trình tàng hình hóa của lực lượng hàng không trên hạm, khả năng thực dụng hóa của máy bay cảnh báo sớm trên hạm và việc thông dụng hóa trực thăng trên hạm đang tiến triển chậm, tiến độ nghiên cứu phát triển chậm, số lượng trang bị không đủ, mức độ thông dụng hóa không cao, đó luôn là những vấn đề chủ yếu nhất của lực lượng hàng không trên hạm của Hải quân Trung Quốc; cơ sở hạ tầng của các căn cứ tổng hợp ở nước ngoài rất yếu, mạng lưới cung ứng chưa hoàn thiện, việc xây dựng đầu mối chưa hoàn thiện và khả năng hỗ trợ lẫn nhau chưa mạnh mẽ. Những hạn chế về nút thắt của hệ thống hỗ trợ cho thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài là khá rõ ràng; trong việc phối hợp phát triển trang bị mới và cũ có nhiều mâu thuẫn, áp lực thay thế trang bị ngày càng cao, nhiệm vụ hình thành hiệu quả tác chiến của trang bị mới rất gian khó, việc nâng cao hiệu quả tác chiến đang gặp nhiều thách thức.

Tàu chiến thủy lôi thế hệ mới cần tiếp tục tăng cường nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Trong nhiều năm, các tàu chiến thủy lôi của Hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục mô hình phát triển “bước nhỏ, chạy nhanh” ở thời điểm chuyển giao thế kỷ, và chúng luôn thiếu một loại sản phẩm chủ lực tính năng cao “bùng nổ” tương tự như tàu hộ vệ 054A và tàu khu trục 052D. Có nhiều loại hình máy bay cũ, tính năng lạc hậu, khó thực hiện tác chiến biển xa, thiếu trang bị chống thủy lôi hàng không, mô hình tác chiến chống thủy lôi dạng đa chiều trên không, trên biển chưa được thiết lập. Còn có khoảng cách lớn so với trình độ công nghệ của các cường quốc hải quân như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Những hạn chế và điểm yếu về mặt này cần phải đẩy nhanh tốc độ bắt kịp.

1673842130349.png

1673842349395.png

Tiên kích hạm J-15

Số lượng các căn cứ hỗ trợ tổng hợp ở nước ngoài cần được tăng lên và các chức năng của chúng cần được cải thiện. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về thực lực, vị thế này không thể bị thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng vẫn chưa đạt được thực lực triển khai hoạt động trên biển xa. Nguyên nhân chính là do thiếu các điểm hỗ trợ chiến lược ở nước ngoài, và sự hỗ trợ hậu cần vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu của Hải quân đối với các hoạt động biển xa quy mô lớn. Hải quân Trung Quốc hiện chỉ có một căn cứ hỗ trợ tổng hợp ở nước ngoài tại Djibouti, một quốc gia Đông Phi trên Vịnh Aden. Tuy nhiên, nó có diện tích nhỏ và các chức năng chưa hoàn thiện nên không thể triển khai các máy bay chiến đấu cánh cố định, trong thời chiến không thể thực hiện hỗ trợ trên không từ bờ, càng thiếu các cơ sở bảo đảm và hỗ trợ lâu dài như bến chuyên dụng cho tàu lớn, bến bảo dưỡng, kho chứa vũ khí và trang trang bị cỡ lớn; đồng thời, chúng lại quá gần các căn cứ quân sự hàng không hải quân của các thế lực thù địch tiềm tàng, thời gian phản ứng phòng thủ căn cứ không đủ, điều kiện an ninh và bảo mật tương đối kém. Cần phải xây dựng thêm nhiều căn cứ hỗ trợ tổng hợp ở nước ngoài với cơ sở vật chất đầy đủ hơn và khả năng bảo đảm mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với căn cứ Djibouti, chúng sẽ tạo thành thế chân vạc, đồng thời xây dựng hệ thống bảo đảm và hỗ trợ chiến đấu ở nước ngoài với khả năng bao quát toàn diện, hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm răn đe, ngăn chặn các thế lực thù địch tùy tiện manh động trên biển, để tạo ra sự hỗ trợ chiến lược đáng tin cậy ở nước ngoài cho việc thực hiện tác chiến trên biển xa của Hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, lực lượng hàng không trên tàu sân bay vẫn còn thiếu máy bay chiến đấu/tiến công trên hạm có khả năng tàng hình. Cuộc chiến giành ưu thế vùng trời trên biển là một chặng đường dài phía trước; máy bay trực thăng trên hạm hạng trung đa năng cỡ 10 tấn chưa hình thành quy mô trang bị, khả năng chống ngầm hàng không còn cần được củng cố; việc nghiên cứu và phát triển máy bay cảnh báo sớm cánh cố định trên hạm vừa mới đạt được bước đột phá, và vẫn cần một thời gian nữa để thực dụng hóa trên hạm...

Trước những thay đổi lớn lao chưa từng thấy trong một thế kỷ qua, thực lực quốc phòng chính là bệ đỡ và là chất ổn định. Hải quân Trung Quốc có sự ràng buộc chặt chẽ với vai trò ổn định, đồng thời cũng gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm trong công cuộc phục hưng dân tộc và hiện đại hóa quân đội. Hải quân Trung Quốc đang dần thay đổi chiến lược "phòng thủ gần bờ" sang "bước ra biển xanh", đưa ra các yêu cầu mới và cao hơn đối với tác chiến biển xa và hộ tống ở biển xa. Ngoài ra, các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc ngày càng tăng, và lời thỉnh cầu bảo vệ lợi ích thông qua điều động lực lượng quân sự tầm xa đang ngày càng mãnh liệt, điều này có nghĩa là Hải quân Trung Quốc cũng cần một số lượng lớn tàu chiến viễn dương tính năng cao. Nhìn từ trung hạn và dài hạn, trong vài năm tới, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục làn sóng đưa các tàu chủ lực vào biên chế./.

Đàm Du Thịnh
T/c “Tri thức tàu thuyền”
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc đang thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư

Truyền thông Nga cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư. Một video đang lan truyền từ các nguồn của Trung Quốc cho thấy các bài kiểm tra. Hiện chưa có thông tin về tên gọi của xe tăng.

Vào giữa tháng 10, truyền hình nhà nước Trung Quốc thông báo rằng Trung Quốc sẽ sớm giới thiệu xe tăng thế hệ thứ tư. Tin tức ít nhiều trùng hợp với thời điểm Mỹ công bố trình làng xe tăng AbramsX thế hệ thứ tư. Ngay cả khi đó, vẫn còn thiếu thông tin, với việc Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc chỉ đăng một bức ảnh về “thứ gì đó được phủ bằng vải”.

Một đoạn video được ghi lại từ trang web của Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc cho thấy các cuộc thử nghiệm xe tăng mới, được cho là thế hệ thứ tư. Vì không có thông tin về đặc điểm của xe tăng nên cả truyền thông Nga và các blogger Trung Quốc chỉ có thể suy đoán.

1673844950671.png

Khoang lái trên xe tăng mới của TQ

Theo họ, kíp xe của xe tăng sẽ chỉ bao gồm hai người. Xe tăng chiến đấu chủ lực mới của Trung Quốc được cho là sử dụng hệ thống điều khiển lấy mạng làm trung tâm. Điều này có nghĩa là tất cả thông tin được thu thập ở một nơi và được truyền ngay đến kíp xe vị trí của kẻ thù, tình hình của nó, loại hệ thống vũ khí của kẻ thù, lời khuyên về loại đạn nên sử dụng để bắn trúng nó, khoảng cách, thời gian, khoảng cách radar từ một phương tiện tự hành trên không, v.v.

Người ta cũng nói rằng xe tăng mới của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống trao đổi dữ liệu tiên tiến nhất. Hệ thống trao đổi dữ liệu mới kết hợp với hệ thống quản lý xe lấy mạng làm trung tâm được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả và năng suất của xe. Kíp xe sẽ nhận được dữ liệu nhanh hơn nhiều, do đó họ sẽ tấn công chính xác hơn.

Không có thông tin về động cơ, hệ truyền động, khung gầm, giáp, hoặc vũ khí chính và phụ của xe tăng Trung Quốc. Người ta cũng cho rằng nếu các cuộc thử nghiệm của xe tăng đã bắt đầu, điều này có nghĩa là việc đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm tới hoặc vào cuối năm hiện tại. Nếu điều này xảy ra, Bắc Kinh sẽ có được lợi thế khá lớn trong việc phát triển năng lực trên bộ của mình.

Hiện có ba xe tăng thế hệ thứ tư đang được sản xuất trên thế giới. Đầu tiên là T-14 Armata của Nga. Tuy nhiên, Nga, ngay cả trước khi bắt đầu cuộc chiến với Ukraine, đã gặp vấn đề về tài chính khi thực hiện dự án. Cho đến nay, các nguồn tin cho rằng chỉ có 20-25 xe tăng được sản xuất. Cuộc chiến ở Ukraine tập trung tài chính của Liên bang Nga vào việc sản xuất các thiết bị quân sự hiện có, chẳng hạn như xe tăng T-90, thay vì tiếp tục phát triển hoặc sản xuất T-14.

1673843619161.png

T-14 Armata của Nga

Nhật Bản cũng đã thúc đẩy quá trình phát triển xe tăng thế hệ thứ tư. Đây là Type 10, được đưa vào sản xuất hàng loạt cách đây gần 10 năm và đã có hơn 100 chiếc được chế tạo. K2 Black Panther của Hàn Quốc cũng là xe tăng thế hệ thứ 4 và tính đến nay đã có 260 chiếc được sản xuất từ năm 2014 đến nay. Con số đó sẽ tăng mạnh trong những năm tới, khi Ba Lan cuối năm ngoái quyết định mua 1.000 xe tăng K2.

1673843721489.png

Xe tăng Type-10 của Nhật bản

Tám mẫu xe tăng thế hệ thứ tư hiện đang được phát triển trên khắp thế giới. Một số đã tiến bộ trong quá trình phát triển, số khác vẫn chưa bắt kịp và vẫn vậy, số khác sẽ nâng cấp xe tăng thế hệ thứ ba của họ lên cấp độ tiếp theo.

M2020 được cho là xe tăng thế hệ thứ tư của Triều Tiên nhưng không có thông tin xác thực về nó. Pháp đang tham gia vào hai dự án xe tăng thế hệ thứ 4 – sản xuất hoặc nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của họ lên cấp độ XLR, đã bắt đầu. Dự án khác mà Pháp tham gia được gọi là Hệ thống Chiến đấu Mặt đất Chính và là một dự án chung với Đức và Ý. Theo kế hoạch, vào năm 2035, các xe tăng của dự án này sẽ được đưa vào sử dụng.

1673844595535.png

Xe tăng Leclerc của Pháp

Hoa Kỳ đã giới thiệu xe tăng AbramsX, việc thử nghiệm và sản xuất vẫn còn tiếp tục. Anh sẽ đặt cược vào xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger của mình, nhưng một phiên bản của Challenger 3, phiên bản này dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng năm 2027. Người ta nói rằng xe tăng này sẽ có tháp pháo mới với thân tàu được cải tiến và khẩu súng trường L30A1 120 mm chính sẽ được thay thế bằng pháo nòng trơn Rheinmetall L55A1 120 mm tiêu chuẩn NATO.

1673845078530.png

Xe tăng AbramsX của Mỹ

1673844720468.png

Challenger 3 của Anh

Đức đã chọn xe tăng thế hệ thứ tư của mình và nó sẽ là Panther KF51. Tanka đã được giới thiệu vào năm ngoái và hiện đang được phát triển thêm với các thử nghiệm sắp tới. Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng sẽ nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực và nó sẽ trực tiếp là thế hệ thứ tư. Altai là một dự án được chờ đợi từ lâu của Ankara và đang được phát triển cùng với Hàn Quốc. Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Ban đầu, Ankara dự định bắt đầu sản xuất trong năm nay hoặc năm sau nhưng gần đây đã thông báo rằng năm 2025 là năm xe tăng đi vào dây chuyền sản xuất hàng loạt.

1673844771305.png

Panther KF51 của Đức

Và chiếc xe tăng thế hệ thứ tư cuối cùng sẽ đến từ Ấn Độ. FMBT hay Arjun là xe tăng thế hệ thứ ba phục vụ trong Quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên, đến năm 2025, New Delhi có kế hoạch nâng cấp nó lên tiêu chuẩn thế hệ thứ tư.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ngăn không để cho Trung Quốc không đánh mà thắng

Trung Quốc tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình ở Biển Đông sử dụng khái niệm tam chiến.


Trung Quốc hi vọng dành chiến thắng mà không cần đánh ở Biển Đông. Thay vào đó, Trung Quốc đã khéo léo quản lí tranh chấp trên Biển Đông ở dưới ngưỡng xung đột vũ trang, qua đó tránh phải trả giá bằng xương máu và uy tín của một cuộc chiến tranh theo quy ước. Đây không phải là một chiến công. Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông làm suy yếu truyền thống pháp lí 400 năm coi các đại dương là những vùng biển quốc tế. Sự cưỡng bức của Trung Quốc trong khu vực cũng thách thức nguyên tắc không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp. Thay vào đó, những hành động của Trung Quốc là sự coi thường đối với trật tự dựa trên luật lệ đã được chấp nhận toàn thế giới và là nỗ lực nhằm bình thường hóa “chân lí thuộc về kẻ mạnh” trong giải quyết tranh chấp, hướng mọi thứ khác theo ý mình với các hành động được phối hợp hài hòa mà không gây xung đột quân sự.

1674126701093.png

1674126727588.png

Trung Quốc hiện đại hóa đảo Phú Lâm tại quần đảo Hoàng Sa

Lý thuyết chiến thắng của Trung Quốc phụ thuộc vào sự cưỡng bức thông qua việc vũ khí hóa thông tin. Đặc biệt khái niệm tam chiến của Trung Quốc – sử dụng chiến tranh tâm lí, chiến tranh truyền thông và chiến tranh pháp lí – khai thác các chiến dịch thông tin để hoàn thành và chiếm ưu thế hoàn toàn trên Biển Đông. Chiến tranh tâm lí là “vị thế của các lực lượng quân sự và bán quân sự hoặc các khả năng quốc gia khác trước xung đột”. Ví dụ như sử dụng các cấp độ ngoại giao, kinh tế và văn hóa để lấn át các đối thủ và khuyến khích sự phục tùng, định hướng truyền thông củng cố lối tuyên truyền của Trung Quốc. Chiến tranh pháp lí của Trung Quốc khai thác các khuôn khổ pháp lí để “kiềm chế hành vi của đối thủ, tranh chấp trong các trường hợp bất lợi, gây nhầm lẫn trong các tiền lệ pháp lí và tối ưu hóa lợi thế”. Nếu không bị cạnh tranh, khái niệm này sẽ thách thức các chuẩn mực quốc tế trong các khía cạnh tâm lí, nhận thức và thông tin của môi trường thông tin. Nhưng một khi nhận ra và hiểu, chiến dịch thông tin của Trung Quốc có thể sẽ bị đối phó thành công.

Ba loại hình chiến tranh (Tam chiến) và sự cưỡng bức của Trung Quốc

Trung Quốc giờ đây áp dụng việc kiểm soát sự đã rồi đối với các thực thể tranh chấp trên Biển Đông sau các dự án tôn tạo quy mô lớn, quân sự hóa các thực thể này và củng cố mạnh mẽ các yêu sách chủ quyền của mình. Theo cựu trợ lí Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ David Stilwell, Bắc Kinh sử dụng “ cưỡng bức, những lời hứa suông, thông tin xuyên tạc, coi thường các quy tắc ngoại giao thiếu niềm tin và các chiêu bài ám muội khác”. Chìa khóa cho thành công của họ, các chiến dịch thông tin của Trung Quốc được điều phối bởi Đ C S Trung Quốc và tiến hành bởi một loạt các nhân tố. Trung Quốc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình bằng cách tập trung vào các thể chế văn hóa, tổ chức truyền thông và kinh doanh, học thuật, pháp lý, chính sách và các thể chế quốc tế. Những mục tiêu này đạt được thông qua khái niệm tác chiến tam chiến và hành vi cưỡng bức của Trung Quốc.
1674126907079.png

1674126817968.png

Đảo đá trên biển Đông bị TQ chiếm đóng và tôn tạo

Chiến tranh tâm lý

Trung Quốc đã xâm nhập rất nhiều vào các khuôn khổ văn hóa của nước ngoài bằng cách khai thác các viện khổng tử ở các quốc gia tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhằm dẹp yên những chỉ trích và thúc đẩy lối tuyên truyền của Trung Quốc. Những nhà phê bình ở Phillipines đã kêu gọi đóng cửa những viện Khổng Tử vì lo ngại họ “ tuyên truyền sai lệch về lịch sử đường chín đoạn”. Viện Khổng Tử ở Việt Nam cũng đã được coi là công cụ để Trung Quốc thực thi sự bá quyền theo hướng sử dụng các bộ phim và truyền hình để thống trị màn ảnh truyền hình Việt Nam và truyền bá văn hóa của mình

Trung Quốc cũng nhằm mục tiêu vào giới học thuật phương Tây. Năm 2009, đại học bang Bắc Carolina, nơi có một Viện Khổng Tử đã hủy chuyến thăm của đức Đạt Lai Lạt Ma vì lo ngại Trung Quốc không đồng ý. Mỹ đã chính thức coi các Viện Khổng Tử là các phái bộ nước ngoài. Trích dẫn các nghiên cứu và báo cáo cho thấy các Viện Khổng Tử gây áp lực buộc các giảng viên và sinh viên phải tự kiểm duyệt và thu hút tài chính hợp lý để khuyến khích các trường đại học không chỉ trích Trung Quốc, do đó đe dọa “ tính độc lập và toàn vẹn của các thể chế học thuật”.

Chiến tranh truyền thông

Năm 2014, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng việc tôn tạo Biển Đông là nhằm cải thiện các điều kiện cho những người trên đảo có thể “hoàn thành tốt hơn các bổn phận quốc tế của mình…trong tìm kiếm và cứu nạn” cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carler phản bác rằng Trung Quốc đã “ tăng cường quân sự hóa…và leo thanh căng thẳng khu vực” như các bức ảnh vệ tinh chụp về việc tôn tạo đã cho thấy sự không nhất quán với tuyên bố sử dụng không quân sự hóa của Trung Quốc trước đây. Để ứng phó, bà Hoa Xuân Oánh trấn an thế giới rằng các hoạt động của Trung Quốc chủ yếu là vì mục đích dân sự nhưng cũng có thể hỗ trợ “các yêu cầu phòng thủ khác”. Những nỗ lực như vậy nhằm định hướng truyền thông, tuyên truyền những câu chuyện sai sự thật và có thể giúp ru ngủ các bên tranh chấp không hành động trong khi Trung Quốc gia tăng sự kiển soát của mình.

1674126870412.png

TQ quân sự hóa các đảo đá trên Biển Đông

Chiến tranh pháp lý

Trung Quốc đã rất quyết liệt tham gia vào chiến tranh pháp lí về Biển Đông như là một phần trong chiến lược chiến tranh thông tin của mình. Trung Quốc tuyên bố các yêu sách trên biển của mình là “ không thể tranh cãi” và nói rằng việc xây dựng các đảo nhân tạo là “hoàn toàn công bằng, hợp lý và hợp pháp”, tuy nhiên Trung Quốc coi thường công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) bằng cách vẽ đường cơ sở không hợp lý, cản trở việc tự do hàng không và gây căng thẳng các hoạt động phi kinh tế trong các vùng đặc quyền kinh tế mà nước này yêu sách, dù là một bên kí UNCLOS. Một phán quyết năm 2016 của tòa Trọng Tài Quốc Tế đã tuyên bố rằng không có cơ sở pháp lý và lịch sử cho yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc, cũng như những vấn đề tranh chấp khác. Tuy nhiên Trung Quốc tiếp tục “không tuân thủ và phớt lờ phán quyết”, tuyên bố rằng nó “không khác gì một mẩu giấy vụn”.

1674127108153.png

Tòa Trọng Tài Quốc Tế 2016

Chiến tranh pháp lý của Trung Quốc có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của các bên tuyên bố chủ quyển khác trên Biển Đông và khả năng của các đồng minh của họ trong việc bảo vệ họ - chống lại sự hiếu chiến của Trung Quốc. Luật tình báo quốc gia của Trung Quốc năm 2017 yêu cầu các công ty Trung Quốc phải hợp tác với tình báo quốc gia Trung Quốc ở bất kì nơi đâu họ hoạt động. Hậu quả là các công ty tư nhân của Trung Quốc ở các thị trường nước ngoài đã bị ràng buộc bởi luật pháp, nếu được yêu cầu, cung cấp dữ liệu nhận dạng khuôn mặt cho CQ Trung Quốc mà họ thu thập được cho các mục đích thương mại. Bên cạnh dữ liệu và các công nghệ khác không nhằm phục vụ cho các mục đích cảnh giới. Công nghiệp công nghệ có thể đánh đổi lợi nhuận kinh tế để đổi lấy thông tin có thể được vũ khí hóa cho lợi thế của Trung Quốc.

.........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sự cưỡng bức kinh tế, ngoại giao và quân sự khác

Trung Quốc đã tạo ra ảnh hưởng kinh tế đáng kể thông qua các chương trình như: Sáng kiến Vành đai và Con đường, dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tạo thành một “tập hợp lớn các sáng kiến đầu tư và phát triển…” từ Đông Á đến Châu Âu đồng nghĩa với việc tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mình. Mỹ đã lên tiếng về sự cưỡng bức kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và Sáng kiến Vành đai và Con đường. Stilwell đã lên án “nhiều công ty du lịch, viễn thông, đánh bắt cá và ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã đầu tư theo cách để thúc đẩy các yêu sách và cưỡng bức của Bắc Kinh và sử dụng "chiến thuật xã hội đen" để dùng vũ lực loại bỏ sự cạnh tranh không phải người Trung Quốc trên Biển Đông. Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đô đốc Phil Davidson, nói rằng: “Bắc Kinh có thể tận dụng các dự án Vành đai và Con đường để gây áp lực buộc các quốc gia không để cho Mỹ lập căn cứ, trung chuyển hoặc hỗ trợ hậu cần và tác chiến, do đó khiến [Mỹ] khó khăn hơn trong việc duy trì trật tự và quy tắc quốc tế”.

1674384111812.png

TQ cấm vận chuối của Philippines

Trung Quốc cũng sử dụng các hình thức ép buộc kinh tế/ ngoại giao khác để tăng cường khả năng tiếp cận và ảnh hưởng. Chẳng hạn, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Mông Cổ, Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc đàm phán về khoản vay hỗ trợ lớn, tăng phí nhập khẩu đối với các sản phẩm khai thác và tạm thời đóng cửa một cửa khẩu quan trọng vào năm 2016. Chiến thuật cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hành vi ép buộc trên toàn cầu.

Ảnh hưởng của tam chiến và cưỡng bức của Trung Quốc

Việc Trung Quốc phối hợp thực hiện các hoạt động thông tin chống lại những kẻ thách thức quyền bá chủ của mình đang dần làm suy giảm khả năng phát hiện, ngăn chặn và chống lại sự cưỡng bức của Mỹ. Không bị thách thức, các tổ chức của Mỹ thậm chí sẽ không nhận ra rằng họ đang tự kiểm duyệt để xoa dịu Trung Quốc. Trên toàn thế giới, ĐCSTQ đặt điều kiện đối với các tổ chức học thuật, các tổ chức tư vấn, truyền thông, Hollywood, và thậm chí cả các nhà môi giới quyền lực của chính phủ nước ngoài bằng cách tận dụng các tổ chức tín dụng, cưỡng bức kinh tế, ngoại giao cây gậy và củ cà rốt, thao túng truyền thông và luật pháp.

1674384226739.png

TQ từng hạn chế người TQ du lịch Hàn Quốc

Sức ép kinh tế của Trung Quốc đã là một công cụ hữu hiệu để định hình hành vi của các ngành công nghiệp và thể chế của Mỹ và để bịt miệng những người chỉ trích Bắc Kinh. Ví dụ: vào tháng 10 năm 2019, phương tiện truyền thông Trung Quốc đã kiểm duyệt các trận đấu của đội bóng rổ Houston Rockets thuộc Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (NBA) sau khi người quản lý của đội đăng tweet ủng hộ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Người quản lý này nhanh chóng xóa dòng tweet và NBA tuyên bố rằng "thật đáng tiếc" khi người quản lý này đã xúc phạm nhiều người ở Trung Quốc. Giống như NBA, các ngành công nghiệp văn hóa khác của Mỹ, chẳng hạn như Hollywood, rất dễ bị Trung Quốc ép buộc vì họ phụ thuộc quá nhiều vào thị trường và đầu tư của Trung Quốc.

Tam chiến của Trung Quốc áp đặt các công cụ “cưỡng bức Nhà nước bằng bạo lực”. Tác động chủ đích là làm suy yếu ý chí của các bên tranh chấp trong việc phản đối các hành động của Trung Quốc, bất chấp quan điểm của Trung Quốc là trái ngược hoàn toàn. Thao túng thông tin đã làm suy yếu khả năng phục hồi, gieo rắc bất đồng quan điểm và tạo ra sự nhầm lẫn. Sự đe dọa trên Biển Đông đã tạo ra những kết quả hữu hình mà không cần phải chiến đấu: “Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát [Biển Đông] trong tất cả các tình huống chưa tới mức xảy ra chiến tranh với Mỹ”. Tuy nhiên, mô hình ép buộc của Bắc Kinh trong các khía cạnh vật lý, nhận thức và thông tin của môi trường thông tin, hiện rất rõ ràng.

CHỐNG LẠI TRUNG QUỐC

Các hoạt động thông tin và cưỡng bức của Trung Quốc đã không bị gây sức ép. Không có hoạt động tôn tạo đảo đáng kể nào xảy ra ở Biển Đông kể từ năm 2015 và Trung Quốc đã không tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự lớn. Tuy nhiên, nước này đã tiếp tục điều các năng lực quân sự hiện đại tới Biển Đông và đã triển khai các tàu hải quân, cảnh sát biển và tàu dân sự để đối phó với các hoạt động đánh cá, khoan thăm do và xây dựng của Việt Nam, Malaysia và Philippines. Chống lại sự hiếu chiến và kiểm soát lãnh thổ kiểu sự đã rồi đang diễn ra đòi hỏi những nỗ lực hoạt động thông tin có chủ ý hơn.

1674386740391.png

1674386787746.png

Tàu hải cảnh TQ cắt cáp của tàu thăm dò Bình Minh 02 Việt Nam năm 2015

Để thay đổi hành vi của Trung Quốc, các đồng minh và đối tác của Mỹ phải sẵn sàng áp đặt chi phí trong môi trường thông tin mỗi khi Bắc Kinh bất chấp các tiêu chuẩn và vi phạm pháp luật. Giờ đây, khi Trung Quốc đã quân sự hóa các thực thể tranh chấp trên Biển Đông, các bên tuyên bố chủ quyền tranh chấp không có khả năng đòi lại các thực thể đó mà không gây leo thang. Việc triển khai thường xuyên các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ (FONOP) và các tuyên bố ngoại giao bác bỏ hiệu lực của các yêu sách của Trung Quốc nên tiếp tục. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Những hành động vật lý này cũng phải được hỗ trợ trong môi trường thông tin.

1674387015887.png

Tàu chiến Mỹ trong FONOP trên Biển Đông

Trong các FONOP gần đây, cỗ máy tuyên truyền và thông tin sai lệch của Trung Quốc đã cáo buộc rằng nước này là nạn nhân của sự xâm lược của Mỹ. Mỹ và các đối tác và đồng minh của họ phải trở nên thành thạo hơn trong việc phát hiện, ngăn chặn và chống lại các hoạt động cung cấp thông tin này. Ít nhất, điều này có nghĩa là lập bản đồ môi trường thông tin trước, trong và sau các FONOP để hỗ trợ các hoạt động thông tin của Mỹ, được củng cố bằng các tuyên bố chính thức về cam kết của Mỹ với các đối tác và đồng minh, đặc biệt là các đồng minh hiệp ước.

1674387202342.png

Tàu chiến các nước Mỹ, Nhật Bản và Anh trên Biển Đông

Các đối tác và đồng minh đã đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ trong việc ngăn chặn Trung Quốc không đánh mà thắng trên Biển Đông. Tuy nhiên, tuyên bố năm 2020 của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ủng hộ tuyên bố của Philippines, khẳng định khả năng áp dụng các nghĩa vụ của Mỹ trên Biển Đông theo theo Hiệp ước Phòng thủ chung và cảnh báo chống lại “sự quấy rối của Bắc Kinh đối với hoạt động nghề cá và phát triển ngoài khơi của Philippines trong các khu vực đó”, như cũng như “bất kỳ hành động đơn phương nào của [Trung Quốc] nhằm khai thác các nguồn tài nguyên đó”. Tuyên bố ngoại giao này nêu rõ ý định của Mỹ nhằm duy trì các chuẩn mực và chống lại những quốc gia vi phạm chúng. Nó hỗ trợ tính hiệu quả của FONOPs trên Biển Đông và củng cố khả năng chống cưỡng bức bằng cách làm rõ quyết tâm của Mỹ. Tư lệnh Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ hiện nay, Đô đốc John c. Aquilino, cho biết ông coi “các yêu sách bất hợp pháp của [Trung Quốc] đối với toàn bộ Biển Đông - tác động trực tiếp và tiêu cực đến tất cả các quốc gia trong khu vực, từ sinh kế của họ, cho dù đó là đánh bắt cá hay tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất đáng lo ngại. Việc thực thi khả năng răn đe tích hợp của Mỹ phải diễn ra ngay bây giờ và rất cấp bách”. Gần đây hơn, Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết khía cạnh an ninh trong chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Đông Nam Á vào tháng 12 năm 2021 tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh khu vực để đối phó với sự “bắt nạt” của Trung Quốc trên Biển Đông.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Mỹ đã bắt đầu tham gia vào các nỗ lực cạnh tranh toàn chính phủ để chống lại Trung Quốc. Ví dụ: Sáng kiến Trung Quốc của Bộ Tư pháp đang chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Luật pháp Mỹ tìm cách bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ trước các Viện Khổng Tử. Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã góp phần vào quá trình quân sự hóa Biển Đông. Tương tự, Malaysia, Việt Nam và Philippines đã đánh vào túi tiền của Hollywood sau khi cấm bộ phim Abominable vì một hình ảnh được cho là đã cố gắng bình thường hóa các tuyên bố bất hợp pháp của Trung Quốc.

Một số nhà phê bình cho rằng đã quá muộn. Một số người nói rằng các tổ chức của Mỹ hiện đang chịu ơn Trung Quốc sẽ tiếp tục tự kiểm duyệt không tố cáo các hoạt động xấu xa của Trung Quốc và sẽ tiếp tục dễ bị rủi ro trước hoạt động đánh cắp và gián điệp của Bắc Kinh. Những người khác cho rằng không hợp lý khi yêu cầu các đồng minh và đối tác, những nước không có quyền lựa chọn khu vực lân cận của họ, thách thức Trung Quốc. Tuy nhiên, sự gia tăng cưỡng bức của Trung Quốc cho thấy nguy cơ rủi ro khi không hành động chống lại sự cưỡng bức của Trung Quốc còn lớn hơn nguy cơ hành động.

Tuy nhiên, David Stilwell cho rằng các quốc gia ngày càng sẵn sàng áp đặt chi phí cao hơn khi Trung Quốc có hành vi xấu trên các khía cạnh vật lý, nhận thức và thông tin. Ví dụ, “Tại Liên hợp quốc…. [tuyên bố của] Các quốc gia ven biển Đông Nam Á thể hiện quyết tâm rõ ràng trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế và bác bỏ áp lực phải chấp nhận các yêu sách trái luật pháp của Bắc Kinh. Ông cũng lưu ý rằng Mỹ và các nước khác lần đầu tiên nêu lên mối quan ngại tại Liên Hợp Quốc… về những mối nguy hiểm trong hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông khẳng định Australia, Anh, Pháp, Đức và Ấn Độ đã đưa ra các tuyên bố quan ngại chưa từng có về các hoạt động trên Biển Đông của Bắc Kinh gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực và luật pháp quốc tế. Hành động để giảm bớt lo ngại mà các đồng minh và đối tác phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc là rất quan trọng. Trung Quốc và các quốc gia theo chủ nghĩa xét lại khác và các tác nhân phi nhà nước vẫn sẵn sàng khai thác các lỗ hổng, gieo rắc mối bất hòa và bất mãn, làm suy yếu các liên minh và tìm ra những cách mới để lách luật. Những thách thức liên tục đối với các hành động cưỡng bức và thông tin của Trung Quốc, ngay cả khi đạt được dần dần, sẽ áp đặt chi phí theo thời gian. Nhận thức được vấn đề là bước đầu tiên để chống lại cách tiếp cận của Trung Quốc, nhưng Mỹ cần phải hành động ngay bây giờ./.

Robert D. Holzer và Scott c. Truver

T/c Mỹ “Proceedings”, số tháng 02/2022
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trục Trung Quốc - Nga trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine

Trung Quốc và Nga tạo thành một "trục" vận hành chống lại lợi ích của Mỹ và mối quan hệ đó có thể sẽ được củng cố sau khi Nga tiến công Ukraine, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Mátxcơva.
Trung Quốc đang học những bài học quân sự giá trị từ cuộc xung đột Ukraine có thể khiến họ dấn thân vào một cuộc chiến tranh nhỏ để “thục luyện” trước khi giải quyết vấn đề thực sự quan trọng đối với họ: Đài Loan. Đáp lại, Mỹ nên tiếp tục với chiến lược thành công của mình - cho đến nay - là xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại sự hiếu chiến và chủ nghĩa độc tài.

Đồng nghiệp cấp cao của CNAS, Andrea Kendall-Taylor, nói về liên minh Trung – Nga: Cuộc tấn công của Nga vào miền đông Ukraine là một chất xúc tác quan trọng thúc đẩy Nga và Trung Quốc kết hợp với nhau bởi vì, với các lệnh trừng phạt được áp dụng, Mátxcơva thực sự không còn nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào ở phương Tây và tìm kiếm đối tác ở những nơi khác. Hai nước đã dựa vào mối quan hệ này.

Cả hai quốc gia đều coi Mỹ “là mối đe dọa chính của họ”. Cả hai đều tìm cách làm suy yếu quyền lực và ảnh hưởng của Mỹ và tin rằng Mỹ “vũ khí hóa” dân chủ để truyền bá ảnh hưởng của chính nước Mỹ và phá hoại chế độ của chính họ.

Vladimir Putin và Tập Cận Bình cũng có mối quan hệ cá nhân. Trung Quốc đã đầu tư vào Nga và đã có những cây cầu thực tế - không chỉ theo nghĩa bóng - được xây dựng giữa hai nước trong những năm gần đây. Cả hai cảm thấy họ sẽ gặt hái được thành công nhất khi có một biên giới ổn định và mối quan hệ tốt để họ có thể hướng nỗ lực của mình ra bên ngoài.

1674790613158.png


Trung Quốc và Nga gần gũi nhau vì những lý do “hoàn toàn thực tế”, vì họ có những khả năng và lợi ích có thể bổ sung cho nhau. Nga có vũ khí hiện đại để bán cho Trung Quốc - mặc dù yếu tố đó đang giảm dần khi Trung Quốc cải tiến độc lập công nghệ quân sự của mình - và Trung Quốc sẵn sàng đầu tư tài chính vào nền kinh tế của Nga. Tính thực tế và tính bổ sung này giúp nuôi dưỡng mối quan hệ hai nước theo cách tự nhiên.

Kendall-Taylor nói rằng Nga và Trung Quốc "không đồng nhất trong mọi vấn đề" và có một số lợi ích khác nhau. Nhưng giá trị của sự hợp tác bây giờ lấn át những cân nhắc khác.

Trong khi “Bắc Kinh đã rất thận trọng” không quá mạnh mẽ ủng hộ Mátxcơva cả trong chiến dịch quân sự, nhưng “ngay khi ánh đèn sân khấu quốc tế bắt đầu mờ đi” và thế giới hướng sự chú ý đến các cuộc khủng hoảng khác, ông Tập sẽ thể hiện rõ những nỗ lực để hỗ trợ đối tác chiến lược gần gũi nhất của mình. Đây là “những gì chúng ta đã thấy vào năm 2014.… Ngay khi thế giới tiến lên”, cả hai quốc gia sẽ xích lại gần nhau hơn.

Có phải là một cuộc chiến khởi động trước Đài Loan

Jennifer Lind, phó giáo sư về chính phủ tại Đại học Dartmouth, cho biết bài học từ các hoạt động thiếu phối hợp và thường xuyên không hiệu quả của Nga ở Ukraine sẽ “thực sự nghiêm túc đối với Trung Quốc”. Họ có các thiết bị quân sự và hệ thống hậu cần tương tự nhau, và cả hai đều thiếu kinh nghiệm hiện đại trong chiến tranh trên bộ và các chiến dịch binh chủng hợp thành. Họ cũng thiếu “văn hóa học tập đổi mới dẫn đến hiệu suất chất lượng cao” trên chiến trường, bà nói thêm.

1674790729172.png

1674790805738.png

Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga (trên) và J-16 Trung Quốc (dưới)

"Bất kỳ nhà quan sát nhạy bén nào" ở Trung Quốc, khi nhìn vào sự thất bại của Nga trong vài tháng đầu tiên ở Ukraine, "sẽ cảm thấy khá đau đầu", bởi vì Trung Quốc có rất nhiều điểm tương đồng.

Trung Quốc và Nga gần đây đã cố gắng tiến hành các cải cách quân sự, và Ukraine có thể là thước đo cho “mức độ hiệu quả của những cải cách đó đến đâu, mức độ cam kết của các thể chế này tới mức nào”. Hai nước đang “chuyển đổi các tổ chức cổ hủ, cồng kềnh” theo truyền thống “tập trung rất nhiều vào lực lượng trên bộ”. Việc Trung Quốc thiếu kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại trong thế giới thực, gần đây, là một dấu hiệu nguy hiểm. Có lẽ người Trung Quốc đang nhận ra rằng nếu họ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh về vấn đề Đài Loan, thì đó không nên là cuộc xung đột hiện đại đầu tiên của họ. Mà họ nên tiến hành một số cuộc xung đột khác trước.

“Đó là một điều khá thấu đáo khi chúng ta nghĩ về số lượng…các tranh chấp lãnh thổ” mà Trung Quốc đang có ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, “và những cách khác nhau mà nước này có thể bị cám dỗ sử dụng vũ lực ở Đông Á”. Trung Quốc coi sự thiếu kinh nghiệm của mình là một “lỗ hổng quan trọng” và “thẳng thắn mà nói, có lẽ chúng ta nên xác định Trung Quốc sẽ động binh để hướng tới mục tiêu trở nên tốt hơn trong chiến tranh”.

Tuy nhiên, ý tưởng rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine mở ra cánh cửa cho một cuộc xâm lược Đài Loan là không chính xác. Trung Quốc có lợi ích riêng, lịch trình của riêng mình và "tính toán chiến lược", không phải là những gì đã khiến Nga tiến hành chiến tranh.

Bà Jennifer Lind nói rằng chúng ta có thể chắc chắn liệu tính toán của Trung Quốc đối với Đài Loan có liên quan gì đến những gì đang diễn ra ở châu Âu hay không. Trung Quốc có những mục tiêu dài hạn liên quan đến Đài Loan và có thể họ muốn hoàn thành những mục tiêu đó mà không xảy ra xung đột vũ trang.

Trung Quốc… sử dụng chiến thuật lát cắt salami bằng cách thay đổi hiện trạng… bằng cách sử dụng các biện pháp can thiệp không sử dụng vũ lực và dần dần đạt được mục tiêu của mình với từng bước nhỏ. Phương Tây không nên cho rằng Trung Quốc quyết tâm xâm lược Đài Loan nếu họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng theo những cách khác.

Theo James Steinberg, Trưởng khoa Các vấn đề Quốc tế Cao cấp tại Đại học Johns Hopkins, nỗi lo sợ ngày một tăng rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng cuộc tấn công của Ukraine để thực hiện cuộc xâm lược Đài Loan có thể giúp đẩy một sự kiện như vậy trở thành hiện thực. Nếu Đài Loan tin rằng thời gian biểu cho một cuộc xâm lược của Trung Quốc đã được đẩy nhanh, thì “họ sẽ bắt đầu tăng cường năng lực quân sự, khả năng chống lại và xích lại gần Mỹ về mặt quân sự và chính trị. Điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến các tính toán của Bắc Kinh. Vì vậy, đó là một hệ quả thứ cấp”của hành động tấn công Ukraine.

Richard Fontaine, Giám đốc điều hành của CNAS, người từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia và nhân viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết Trung Quốc có thể không quan tâm đến việc nước này sẽ bị trừng phạt kinh tế do hậu quả của việc hỗ trợ Nga trong cuộc tấn công Ukraine. Trung Quốc nhận ra rằng vì Nga bị loại khỏi nền kinh tế châu Âu - ngoại trừ năng lượng - việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này không phải là một cái giá quá lớn đối với phương Tây.

Ông nói, các nước phương Tây “mất ít hơn rất nhiều” trong việc trừng phạt Nga so với trừng phạt Trung Quốc, vì Bắc Kinh có mối quan hệ kinh tế rất khăng khít với phương Tây và Trung Quốc biết điều đó.

Tuy nhiên, Taylor cho rằng nước Nga “không bị cô lập như chúng ta nghĩ trên trường quốc tế. Chúng ta có thể động viên nhau nhau vì phản ứng xuyên Đại Tây Dương [đối với cuộc xâm lược] đã rất xuất sắc, và cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng tham gia. Tuy nhiên, đó không phải là phản ứng từ phần còn lại của thế giới, và Ấn Độ, Nam Phi và những nước khác đã không làm theo. Không một quốc gia châu Phi nào áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.


Ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Âu

Fontaine nói, Trung Quốc có thể đã mất ảnh hưởng ở châu Âu do việc hậu thuẫn của Nga ở Ukraine, nhưng không đủ nghiêm trọng để khiến nước này phải thu hẹp quan hệ hữu nghị với Mátxcơva.

Ông nói, tình cảm ở châu Âu đã chống lại Trung Quốc, "bởi vì vào thời điểm châu Âu lâm nguy, Bắc Kinh đã đứng về phía nước bị coi là xâm lược". Trung Quốc đã thuận theo quan điểm của Nga, lặp lại cáo buộc của Nga về các phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của Mỹ ở Ukraine, và việc mở rộng NATO lẽ ra phải dừng lại từ lâu. Sẽ khó có thể nói rằng người châu Âu cảm thấy quá ác cảm đối với Trung Quốc, khi so sánh nó với ác cảm của Mỹ đối với Trung Đông sau vụ tấn công 11/9. Cuộc xâm lược về cơ bản đã thay đổi cách Châu Âu nhận thức về các mối đe dọa đối với an ninh tập thể của mình, những biện pháp phòng thủ mà châu lục này cần phải có và “loại mối quan hệ mà châu lục này cần”, bao gồm cả với Trung Quốc.

Tại thời điểm này, Nga rõ ràng là giống như một đồng minh ít giá trị hơn so với hồi tháng 01/2022. “Quân đội của họ có vẻ kém năng lực hơn nhiều so với mọi người - kể cả người Trung Quốc - có lẽ đã nghĩ. Nền kinh tế của Nga sẽ yếu hơn vì các lệnh trừng phạt và điều đó sẽ tiếp tục vô thời hạn. Nga bị cô lập hơn về mặt ngoại giao. Mặc dù vậy, điều đó là không đủ để cắt đứt hoặc thậm chí chùn bước, động lực mà giới lãnh đạo Trung Quốc dành cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.

1674790993379.png

1674791012365.png

Tuyến đường sắt Trung Quốc - Châu Âu

..................
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Cách thức tuyên truyền của Nga và Trung Quốc

Lind nói, phần lớn phụ thuộc vào việc liệu ông Tập Cận Bình có theo lối tuyên truyền hiện tại của Nga về Ukraine hay không. Bà nói: “Quân đội Nga bị cho là có năng lực kém hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. “Nhưng nếu họ chuyển hướng và bắt đầu tạo ra nhiều động lực hơn ở Donbas,” Nga sẽ thúc đẩy ý tưởng rằng họ có thể: “đánh bại Ukraine, tự mình hành động, trong khi Ukraine có sự hậu thuẫn của mọi quốc gia thành viên NATO” và điều đó làm cho Trung Quốc trở thành một đồng minh có giá trị hơn.

Steinberg cho biết cũng có một lượng người ủng hộ trong nước ở Nga dễ dàng tiếp nhận câu chuyện rằng đây không thực sự là một cuộc chiến về Ukraine mà là một cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ. Ngay cả ở Ấn Độ người ta cũng nói như vậy.

Lind cảnh báo rằng Mỹ có thể đánh giá quá cao về “sức mạnh mềm” của mình và cho rằng họ có được sự đồng cảm trên toàn thế giới, điều mà bà nói không nhất thiết phải như vậy. Bà nói rằng Trung Quốc tự cho mình là đã “vươn tới đỉnh cao kinh tế của thế giới”, sau khi bị chủ nghĩa đế quốc phương Tây đô hộ vào thế kỷ 19. Bắc Kinh tự cho mình là một quốc gia “hiểu rõ sự phát triển kinh tế và đứng lên đối đầu với Mỹ, quốc gia đã sử dụng vũ lực trên toàn thế giới… theo những cách rất nguy hiểm trong vài thập kỷ qua”. Bà nói: “Có sự đồng cảm mạnh mẽ với điều đó. Mặc dù Mỹ có sức mạnh mềm, đặc biệt là về xuất khẩu văn hóa của mình, nhưng “có rất nhiều nơi nhìn [Mỹ] với sự ngờ vực và hoài nghi”. Các quốc gia “rất quan tâm đến mô hình tăng trưởng của Trung Quốc và những gì Trung Quốc nói,” và các quốc gia độc tài khác “quan tâm sâu sắc” đến cách Trung Quốc phát triển và thịnh vượng, và những gì Bắc Kinh có thể làm cho họ. Đánh giá thấp sức mạnh mềm của Trung Quốc là điều rất nguy hiểm.

Phương pháp tiếp cận của Nixon sẽ không phát huy tác dụng

Steinberg cho biết cách tiếp cận của Mỹ đối với trục Trung Quốc-Nga hiện đại không thể theo các mô hình trước đây. Băn khoăn trở lại những nỗ lực của Richard Nixon nhằm “mở cửa” đối thoại với Bắc Kinh, ông lưu ý rằng ý tưởng của Nixon không phải là đứng về phía Trung Quốc chống lại Nga, hoặc thậm chí là “chơi cả hai bên… mà là gần gũi hơn với… mỗi bên trong số họ hơn là để cho họ là của nhau". Tình hình ngày nay rất khác. Ông nói rằng Trung Quốc và Nga có một mối quan hệ “phi đối xứng”. Nga rất cần Trung Quốc, vì rất nhiều lý do và trong khi Trung Quốc hoan nghênh mối quan hệ đối tác, nhưng nước này không cần Nga. Do đó, Trung Quốc có thể áp đặt khá nhiều các điều khoản của liên minh. Nhu cầu của Trung Quốc đối với công nghệ từ Nga đang “giảm dần theo thời gian… 20 năm trước, họ không biết cách chế tạo máy bay chiến đấu. Bây giờ họ có thể làm điều đó. Điều tương tự cũng áp dụng cho các tàu sân bay và hệ thống phòng không, và giờ Trung Quốc đang đi trước Nga trong một số lĩnh vực, như siêu vượt âm.

1674872864244.png

Tàu sân bay của TQ

Ông nói, thật khó để tìm ra một điểm khởi đầu có thể làm giảm căng thẳng với một trong hai quốc gia. Ngày nay, “chúng ta không thể làm gì nhiều để đến gần hơn với Nga,” Steinberg nói, bởi vì “chúng ta không bao giờ có thể cung cấp cho Nga những gì Trung Quốc có thể cung cấp”. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng “chúng ta không có thể tạo ra một khoảng cách giữa họ”. Và, nếu Mỹ coi cả hai là đối thủ cạnh tranh công nghệ cao - và thúc đẩy quan điểm đó giữa các đồng minh - thì “điều đó chắc chắn sẽ… thúc đẩy họ xích lại gần nhau hơn”.

1674873006081.png

Hệ thống phòng không của TQ

Chiến lược tốt nhất lúc này là “tiếp tục đà này” của phản ứng quốc tế thống nhất đối với cuộc tấn công Ukraine, trong đó Ukraine là một “nước thuộc địa” của ông Putin. Điều đó khiến Mỹ và các đồng minh của họ phải “đoàn kết, hợp tác cùng nhau để chúng ta có thể tận dụng những sai lầm này và định hình thế giới” theo cách dân chủ.

Fontaine nói rằng cuộc tấn công Ukraine đã phản tác dụng đối với Putin, khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO và các thành viên khác “muốn hợp tác với nhau chặt chẽ hơn”, đẩy mạnh đầu tư quân sự và củng cố thế trận quân sự của họ. Các đồng minh ở châu Á đã ký vào các lệnh trừng phạt và đang cố gắng cho Trung Quốc thấy “những hành động gây hấn có thể bị đáp trả bằng một phản ứng tổng hợp”. Tất cả những điều này “thực sự tạo ra một số cơ hội để chúng ta hợp tác cùng nhau,” ông nói thêm./.

John A. Tirpak

T/c “Air Force Magazine”, số tháng 8/2022
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,002
Động cơ
655,176 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Trung Quốc nhận tàu khu trục Type 055 thứ bảy, thứ tám sắp được biên chế

Zunyi, tàu khu trục Type 055 thứ bảy trong hạm đội của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc [PLA], đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi đưa vào hoạt động. Điều này được báo cáo bởi Global Times của Trung Quốc.

1674873075629.png


Theo các nhà báo, con tàu mới nhất đã được chiếu trong một phóng sự truyền hình nhân dịp đón Tết Nguyên đán ở thành phố Zunyi, sau đó tàu khu trục được đặt tên.

Việc Zunyi gia nhập hải quân Trung Quốc chưa được công bố chính thức, nhưng một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, yêu cầu giấu tên, nói với Global Times rằng sự xuất hiện của con tàu trong bản tin truyền hình rất có thể cho thấy nó đã được đặt hàng và đã trở thành chiếc thứ bảy. tàu khu trục Type-055 đóng cho Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục đầu tiên thuộc loại này, Nanchang, gia nhập hạm đội CHND Trung Hoa vào tháng 1 năm 2020. Tiếp theo là Lhasa, Anshan, Wuxi, Dalian và Yanan.

Shi Hong, tổng biên tập tạp chí Shipborne Weapons, nói với Global Times rằng các tàu khu trục Type-055 là những tàu tốt nhất thế giới của lớp này xét về khả năng tích hợp.

Tàu thứ tám sắp được biên chế

Theo các nhà báo, tàu khu trục Type-055 thứ tám đã được hạ thủy vào tháng 8 năm 2020. Các nhà phân tích cho rằng với tốc độ sản xuất tại các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc, nó sẽ sớm được bàn giao cho hạm đội PLA.

1674873147464.png


Tại Trung Quốc, tàu khu trục lớp Type-055 thuộc thế hệ thứ tư. Về kích thước, với lượng choán nước khoảng 13.000 tấn, chúng chỉ thua kém các tàu khu trục loại Zumwalt của Mỹ [lượng giãn nước – 14.500 tấn], nhưng chúng vượt trội so với các tàu khu trục loại Arleigh Burke và tàu tuần dương Ticonderoga.

Mục đích chính của các tàu khu trục Type-055 là hộ tống các nhóm tác chiến tàu sân bay. Họ cũng được kêu gọi đóng vai trò là soái hạm của các phân đội hải quân.

Giới thiệu về tàu 055

Tàu khu trục lớp Type-055 dài 183 m, rộng 20 m, mớn nước 6,6 m. Được cung cấp năng lượng bởi bốn tuabin khí QC-280 28 MW, những con tàu này đạt tốc độ lên tới 30 hải lý/giờ. Phạm vi hoạt động – 5000 hải lý. Thủy thủ đoàn – hơn 300 người.

1674873207479.png


Tàu khu trục Type-055 được trang bị tên lửa phòng không HQ-9B với tầm bắn tới 200 km và tên lửa phòng không HQ-26 [tương tự SM-3 của Mỹ], tên lửa chống hạm YJ-18A [tương tự như Kalibr của Nga]. Người ta cho rằng tên lửa chống ngầm YU-8A cũng được đưa vào kho vũ khí. Tàu khu trục cũng được trang bị một pháo H/PJ-38 130 mm hoàn toàn tự động, bốn pháo phòng không H/PJ-11 30 mm, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10 và ngư lôi.

Tổng cộng, Hải quân Trung Quốc dự kiến nhận 16 tàu khu trục Type-055.

1674873252895.png
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top