Trên tinh thần luận đề lúc 17h, em thử phân tích tình hình theo lời kể của đại tá Quang nhé:
- Đoàn xuất phát lúc 14h, như vậy thời gian chuẩn bị là rất ngắn.
- Lúc họp ở UBND huyện, đoàn có biết là trên đường vào có trạm kiểm lâm không? Nếu biết thì có gọi điện trao đổi với bên kiểm lâm về tình hình trong đó không? Theo lời kể thì chắc là không biết vì “phát hiện thấy trạm bị khoá, mọi người bàn nhau phá khoá rồi bồi thường sau”.
- Danh sách đoàn thấy toàn lãnh đạo, không biết có thổ địa dẫn đường không?
- Các cụ bảo là bộ đội sẵn sàng ngủ tăng, võng. Nhưng xin nhớ là đang bão lũ nhé, đêm hôm mưa gió chả cuốn bay cả võng. Rồi Phó chủ tịch tỉnh, Chánh VP tỉnh, Chủ tịch huyện...đã bao giờ ngủ lều trại chưa, chứ chưa nói đến võng?
- Qua lời kể thì cái nổi lên là tinh thần “quyết đi đến cùng”, giống cảm tử quân chứ không thấy nói gì đến công tác chuẩn bị cho một chuyến đi nguy hiểm.
TTO - Trở về Hà Nội, đại tá Quang vẫn chưa thôi nhớ lại đêm kinh hoàng ở Trạm bảo vệ rừng 67. Ông cùng 7 người nữa may mắn thoát nạn, nhưng 13 cán bộ chiến sĩ là chỉ huy, là đồng đội, là những người bạn của ông đã mãi mãi nằm xuống vì dân vì nước.
tuoitre.vn