câu chuyện cứu hộ này làm em nhớ tới trường hợp khảo sát Nam cực của Amundsel và scott, amundsel chuẩn bị kĩ càng và có một phương án dự trù ( không được chấp nhận vào thời kì đó về mặt lối sống) là có thể giết ngựa thồ trên đường quay về làm lương thực. Kết cục Scott chết trên đường quay về, có một phần lí do là hết lương. Kết luận có thể rút ra là công tác chuẩn bị rất quan trọng, trong trường hợp này là sống còn. Với các đơn vị cứu hộ cứu nạn, do tính tức thời của thiên tai, việc chuẩn bị kéo dài cả năm và sẵn sàng bất cứ lúc nào. Bỏ qua vấn đề thương cảm,tung hô hay nói móc nói mỉa cán bộ cao cấp, em cho rằng quy trình công việc nên tuyệt đối tuân thủ. Ngoài lề một chút, các cán bộ lãnh đạo , đặc biệt lãnh đạo địa phương, do ôm đồm rất lắm việc từ nghị quyết, bà mẹ anh hùng, dự án xây dựng, thương binh liệt sĩ, đặt vòng tránh thai.., cái gì cũng có ý kiến chỉ đạo, nhiều tháng nhiều năm đâm ra có cảm giác cái gì mình cũng giỏi cũng hay, cũng chỉ đạo được, không chỉ đạo sát thì cũng chẳng chết ai , thế là hơi tí lại chỉ đạo... Thằng Tàu nhều câu hay, trường hợp này là chuyên công thuật nghiệp, ai làm việc gì giỏi việc đó. Để đảm bảo không xảy ra những việc đau như thế này, cần chuyên môn hóa cao các đơn vị cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp. Tất nhiên việc dựa vào chủ trương đấy để xà xẻo quỹ hậu cần , kiếm thầu này bì nọ v.v.v nếu có thì là vấn đề khác em không bình luận.