Quan điểm của em là không nên cụ ạ, nếu đã có và thông dụng thì không nên dùng tiếng Anh, chỉ thể hiện oai phong trẻ trâu hoặc là người không phong phú từ ngữ tiếng Việt mà thôi. Cộng hòa Séc trong ví dụ em nêu đã có tên Việt rõ ràng và rất phổ biến thì không nên thay. Kiểu bồi tiếng Anh nghe đã khó chịu rồi, đọc viết còn khó chịu hơn. Cụ thử nói hay viết Hoàng Gia Japan, Hoàng gia England, cái áo này hàng Guangzhou hay Guangdong,... xem có hợp lý không.
Nếu viết nguyên bản tiếng Anh thì nên có phiên âm như cụ kể trong ngoặc hoặc ngược lại, như thủ đô Luân Đôn (London), Tổng thống Trump (Trăm) hay cu to như phích xong mở ngoặc giải thích, hướng dẫn đọc là dùng tiếp thoải mái, để người không biết tiếng Anh đọc đỡ ngại, hoặc mỗi ông đọc mỗi kiểu (đọc báo cho nhau nghe chẳng hạn, như Moscow: ông thì Mót cau, một cô, ông lại mát-xcơ-va, Mạc Tư Khoa có phải là khổ không). Tất nhiên các tên phiên âm kiểu rất cũ như Nữu Ước, Mạc Tư Khoa thì dần bỏ được rồi. Nói thì là Luân Đôn nhưng viết lại London cũng dở, nói nửa nạc nửa mỡ như em vừa trốn từ Lân đần về, cầm cái iu ét bê, u ét bi (USB), hát đê em ai (HDMI), em đang rất là hép pi,... thì càng khó chịu.
Em không già không trẻ tuy nhiên cũng hơi bảo thủ vấn đề này, mong muốn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, đến tin nhắn ngoài từ OK ra thì cực hiếm khi em chêm tiếng Anh vào, nếu có từ tiếng Anh (từ kỹ thuật) mà chưa có 1 từ tiếng Việt thể hiện nghĩa đủ thì bao giờ em cũng nói "tiếng anh nó dùng từ xxx, có nghĩa là này là nọ..." chứ không chêm để ông không biết cũng phải gật gù như biết rồi cho đỡ ngu, có gì mong cụ chỉ dạy thêm.