Hôm qua, ở chỗ làm có bà chị ra quán ngồi tâm sự, mắt mũi đỏ hoe hoét . Hỏi tại sao ??? Bà ý bảo mới cãi nhau với ck .
Em chẹp miệng:” ôi zời , gia đình nào chả có lúc nọ lúc chai , cãi nhau thì việc gì phải khóc”..
Bà ý kể:” qua tăng ca về muộn gần 9h mới về , về đến nhà thấy ck ngồi lù lù trước bàn máy tính nghe nhạc , cơm thì chưa nấu , con cái thì chưa đón bên ông bà về . Nói ra thì lão bảo , em là phụ nữ trách nhiệm cơm nước chợ búa là của em . Tao mới khùng lên tao bảo, Đm thế trách nhiệm của anh là gì ???. Nếu trách nhiệm của anh là tạo ra kinh tế vậy thì em cũng đang gánh vác trách nhiệm đó cùng với anh , em cũng đi làm , cũng nuôi con , giờ lại còn thêm trách nhiệm cơm nước chợ búa nữa ai là người trả lương cho trách nhiệm đó . Chả ai phải có trách nhiệm gì cả , chẳng qua là sự cảm thông và giúp đỡ nhau khi là một gia đình thôi “
Hôm qua tao viết đơn rồi . Tao không thể chịu được một con người như thế .
Em bảo: “ chị cứ làm to lên , em thấy cũng bình thường , nếu là em em vào nấu xừ cho xong , coi như là làm phúc cho con người lười biếng”
Chị ấy bảo : “ đó chỉ là giọt nước tràn li thôi em ạ . Sức chịu đựng của con người có giới hạn . Một khi tao đã bỏ là tao xác định *** cần cái gì cả , ra đi tay trắng , mẹ con tao sống với nhau có cơm ăn cơm , có cháo ăn cháo . Chứ sống thế này tao thấy mệt lờ lắm”.