Em thì ở 127 Lương Khánh Thiện, ngay bên hông rạp CN đây, đợt 12 ngày đêm em được đưa đi sơ tán về quê ngoại ở Ninh Bình ( giờ lâu quá rồi không còn nhớ nữa, vì lúc đó mới 9 tuổi ) chỉ nhớ đêm đó mùa đông, đang ngủ say thì nghe tiếng còi báo động ở Nhà Hát lớn rú lên ( các bác lứa tuổi em chắc không bao giờ quên tiếng còi này, nó nằm ngay trên cái tháp nước phía sau nhà hát ấy.) Ngay chiều hôm sau thì ba em ở xưởng đóng tàu X25 ngay chân cầu Hạ Lý chay về, cùng với mẹ em làm bên Xi măng, 2 người hai xe đạp tức tốc đèo 2 anh em ( một đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi ) đi về Ninh Bình, khi đí đến Quán Toan hay Hỗ gì đó thì máy bay tiếp tục vào ném bom, cả nhà em dừng lại bên đường không đi tiếp vì dân 2 bên đường họ k cho đi ( lý do là xe đạp có đèn, mà máy bay đang đánh ) núp ở bụi tre ven đường nhìn về phía Tp chỉ thấy từng quầng lửa đỏ rực bùng lên dưới đất và hàng dây đạn đỏ lừ chạy chầm chậm lên bầu trời. Đến Ninh Bình ( hơn 100 km ) là gần trưa hôm sau, hai ông bà gửi bọn em lại cho bà ngoại rồi lại quay về HP vì cả hai đều nằm trong diện trực chiến ( Xưởng đóng tầu chỗ ba em làm chuyên đóng tàu cho đoàn 125, bà già thì làm y tá của nhà máy xi măng ). Sau này khi ký hiệp định Paris năm 1973, bọn em quay về nhà mới biết, ngay hôm sau khi quay về thì mẹ em quay vào nhà máy, còn bố em thì về ngủ để lấy sức chuẩn bị trực , ngay tối hôm đó một quả bom xuyên táng ngay vào chỗ ba em hay ngủ, nhưng may là cụ đi về mệt quá, trời thì lạnh nên cụ chui xuống cái gầm bàn trong góc nhà chùm chăn ngủ chứ không lên chiếc giường một hàng ngày – thoát chết )