Từ khi Pháp đánh Đà nẵng (1858) đến Hiệp ước bảo hộ 1883 là đúng 25 năm.
25 năm là quãng thời gian đủ dài, nếu là một triều đình quyết tâm và có tí đầu óc thì đã có thể nhìn ra căn nguyên và cách để đánh lại Pháp. Nhưng không, cả triều đình cứ mũ ni che tai và mặc kệ cho Pháp lấn hết tỉnh này đến tỉnh khác mà hầu như không làm gì cả. Và Tự Đức vẫn có thời gian làm thơ.
Đây là sự thua bởi ý chí và đầu óc chứ không phải súng ống và công nghệ quân sự. Nhà Nguyễn từ Tự Đức trở đi đã quá cổ hủ, dốt nát và bạc nhược, và đã kéo cả nước xuống theo.
Trừ nước Nhật ra, còn cái nước nào ở cái châu Á khá hơn mình không cụ mà cụ kết luận dữ thế?
Ngay tại Đông Nam Á này:
Cam tự xin làm thuộc địa Pháp.
Lào tự xin làm thuộc địa Pháp.
Xiêm tự cắt đất cho Anh (về Malay) và Pháp (về Cambot) và thực ra được thoát nhờ một thoả thuận tấm đệm giữa Anh - Pháp.
Mianma về Anh gần như không tốn viên đạn nào.
Cả indo, malay gần như HL, Anh chả tốn viên đạn nào.
Các khu vực khác thì sao:
Tàu bị liên quân tám nước chiếm đóng, bị bọn Nga ngô chiếm sấp xỉ 4 tr km2.
Cả tiểu lục địa Ấn Độ (gồm Ấn - Pa ... hiện nay ) Anh chiếm.
Cả Bắc Mỹ rộng lớn đều bị chiếm, thậm chí dân bản địa coi như tuyệt chủng.
Cả Nam Mỹ rộng lớn bị Tây - Bồ chiếm.
Cả Châu Phi thì những vùng Bắc Phi - Nam Phi giàu tài nguyên cũng bị HL, Anh - Pháp chiếm. Thoát được may ra là những vùng quá nghèo, sa mạc nên dĩ nhiên các cụ thực dân không thèm chiếm (bây giờ vẫn thế)
Xin thưa với cụ là châu Âu nó chiếm cả thế giới vì tư tưởng, công nghệ, vũ khí của nó đi trước thời đại, và nhà Nguyễn chứ nhà giời thì cũng thua thôi.
Xét theo một mặt nào đó, nếu như bọn Đức nó không tìm cách phá vỡ thế độc tôn của Anh Pháp trong hệ thống thuộc địa thế giới, thông qua 2 cuộc thế chiến thì chắc gì đã có phong trào giải phóng thuộc địa sau những năm 1945?