Từ khi Pháp đánh Đà nẵng (1858) đến Hiệp ước bảo hộ 1883 là đúng 25 năm.Có lẽ thua về súng ống. Công nghệ quân sự. Chứ khi ông Phùng có ông Thắng chế súng, đánh nhau ở Vụ Quang, Ba Đinh ác chiến đấy chứ cụ.
25 năm là quãng thời gian đủ dài, nếu là một triều đình quyết tâm và có tí đầu óc thì đã có thể nhìn ra căn nguyên và cách để đánh lại Pháp. Nhưng không, cả triều đình cứ mũ ni che tai và mặc kệ cho Pháp lấn hết tỉnh này đến tỉnh khác mà hầu như không làm gì cả. Và Tự Đức vẫn có thời gian làm thơ.
Đây là sự thua bởi ý chí và đầu óc chứ không phải súng ống và công nghệ quân sự. Nhà Nguyễn từ Tự Đức trở đi đã quá cổ hủ, dốt nát và bạc nhược, và đã kéo cả nước xuống theo.