Bão lụt đã tạm qua, giờ tới thời gian để khắc phục và khôi phục cuộc sống.
Em lại mong được tiếp tục đọc loạt bài của cụ Tolia_82 ạ.
Em lại mong được tiếp tục đọc loạt bài của cụ Tolia_82 ạ.
Sáng nay T7 em ngủ nướng theo thói quenCác cụ có cảm giác gì khi nhìn vào bức ảnh chụp này ko ạ?
Em cũng ko rõ bức ảnh này trước hoặc sau khi chụp có chỉnh sửa qua hiệu ứng gì ko, nhưng đúng là cái tont tạo cảm giác lạnh (ý 1) và cái sự lảng bảng sương khói nhàn nhạt (ý 2) là có thật. Tạo cảm giác thấp thỏm bất an.Sáng nay T7 em ngủ nướng theo thói quen
Em dậy và cầm điện thoại lướt
Vào thớt thấy ảnh này
Lúc đó em chưa đọc bất kỳ tin tức nào nên không biết gì về ảnh này
Sau đó, khi ăn sáng và lướt thêm các kênh mạng xã hội, thì em biết thêm thông tin
Những gì em cảm nhận được khi nhìn ảnh này trong thớt, em xin phép không nói, vì sự thật đau thương của bức ảnh, và thực sự, chỉ là cảm nhận thoáng qua, mờ nhạt của cá nhân em lúc đó; hơn nữa, nếu nói vào lúc này, không khác gì luận đề sau 6h30
Em chỉ xin phép được chia sẻ 2 ý:
1. Cảm nhận của em khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh là Lạnh. Và có gì đó mơ hồ không ổn
2. Điểm em chú ý và phải zoom to bức ảnh để nhìn lúc đó là: bên ngoài cửa xe, ánh sáng ban ngày, rất sáng và rõ
Trong xe, có thể do hiệu ứng quang học của máy ảnh, lại như ban đêm, nếu không nhìn cửa sổ thì 100% các cụ mợ cũng sẽ thấy đây là 1 chuyến xe đêm, và dường như có lớp sương mù nhàn nhạt. Em gờn gợn ở chi tiết này
Sau đó em lướt sang các nội dung khác, cho đến lúc đọc được thông tin lúc đang ăn sáng
Bức này có phải đc chụp trên chiếc xe bị vùi ở Cao Bằng không cụ ?Các cụ có cảm giác gì khi nhìn vào bức ảnh chụp này ko ạ?
Em nghĩ là ko còn cụ ạ dù mới tìm được 9 thi thể trong số 15 người trên xe cụ ạ.Bức này có phải đc chụp trên chiếc xe bị vùi ở Cao Bằng không cụ ?
Có ai sống sót không cụ. ?
Cám ơn mợ. Qua em xem báo đưa bức ảnh 1 chiếc xe khách bị cán bẹp và xé tan tành . Có lẽ chính là chiếc xe này rồi.Em nghĩ là ko còn cụ ạ dù mới tìm được 9 thi thể trong số 15 người trên xe cụ ạ.
Em lần đầu nhìn thấy ảnh này cũng là ở đây. Và em cũng ko biết bức ảnh này liên quan đến chuyện gì?!Sáng nay T7 em ngủ nướng theo thói quen
Em dậy và cầm điện thoại lướt
Vào thớt thấy ảnh này
Lúc đó em chưa đọc bất kỳ tin tức nào nên không biết gì về ảnh này
Sau đó, khi ăn sáng và lướt thêm các kênh mạng xã hội, thì em biết thêm thông tin
Những gì em cảm nhận được khi nhìn ảnh này trong thớt, em xin phép không nói, vì sự thật đau thương của bức ảnh, và thực sự, chỉ là cảm nhận thoáng qua, mờ nhạt của cá nhân em lúc đó; hơn nữa, nếu nói vào lúc này, không khác gì luận đề sau 6h30
Em chỉ xin phép được chia sẻ 2 ý:
1. Cảm nhận của em khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh là Lạnh. Và có gì đó mơ hồ không ổn
2. Điểm em chú ý và phải zoom to bức ảnh để nhìn lúc đó là: bên ngoài cửa xe, ánh sáng ban ngày, rất sáng và rõ
Trong xe, có thể do hiệu ứng quang học của máy ảnh, lại như ban đêm, nếu không nhìn cửa sổ thì 100% các cụ mợ cũng sẽ thấy đây là 1 chuyến xe đêm, và dường như có lớp sương mù nhàn nhạt. Em gờn gợn ở chi tiết này
Sau đó em lướt sang các nội dung khác, cho đến lúc đọc được thông tin lúc đang ăn sáng
Những trường hợp quanh em, em chưa thấy vụ "khai thị" này nhưng cũng chỉ 1 vài ca về đòi đồ thôi ạ. Còn lại vẫn cho vẫn dùng không vấn đề gì cả.Mẹ em mất cũng khá đột ngột, từ khi hôn mê đến khi mất chỉ có 3 ngày. Khi thưc hiện hộ niệm cô em "khai thị" cho Mẹ em, đại khái của cải là vật ngoại thân khi mất không mang theo được nên mong Mẹ em hoan hỷ để lại cho người nghèo và gia đình sẽ dành một phần tiền bạc của Mẹ em để cúng dàng chùa. Sau khi Mẹ em mất, gần như toàn bộ quần áo đồ dùng của Mẹ em không đốt mà đem cho những người nghèo ở gần nhà. Những người nhận này họ biết rõ và rất hay đi qua nhà em vậy mà không thấy ai phản hồi gì về việc bị đòi đồ cả. Em nghĩ việc "khai thị" để người mất hiểu cần phải buông bỏ sẽ tốt hơn là đốt bỏ đồ đạc vì lãng phí và ô nhiễm.
E đang hóng cụ tolika-82Em khều thread lên.
Nói "Tây nó bay lên sờ mó vào sao, ta vẫn dâng sao giải hạn" mới đúng.Nay em vô tình va phải bài báo này. Dành cho các cụ nào bẩu bọn Tây nó bay lên vũ trụ mà nhiều người VN vẫn tin chuyện tâm linh. Mặc dù bay lên vũ trụ nhưng bọn nó vẫn nghiên cứu về sự tồn tại của linh hồn sau khi chết, mà đây cũng không phải nghiên cứu duy nhất. Em đã từng đọc một loạt các nghiên cứu khác, không nhớ trong sách nào.
Cái món dâng sao giải hạn, ai tin thì tin chứ em không tin ạ. Dâng sao giải hạn, di cung hoán số với chọn giờ đẹp để sinh mổ có chăng chỉ có tác dụng tinh thần mà hậu quả thực tế có khi lại còn lớn hơn.Nói "Tây nó bay lên sờ mó vào sao, ta vẫn dâng sao giải hạn" mới đúng.
Tây có tâm linh, thậm chí cả chiêm tinh, tức là có liên quan đến các hành tinh, nhưng vẫn bị coi là Ngụy Khoa Học
Chiêm tinh phương Tây – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org
Tâm linh lại khác Chiêm tinh e nhé
Bọn nó còn có cả 1 phim nói về tục lệ gì mà linh hồn người chết có thời.hạn bao.nhiêu ngày để siêu thoát hay gì gì đó rất giống 49 ngày của ta. Trong phim có cậu bé như kiểu chết lâm sàng được.gặp.ông cố bà cố gì gì ấy tự nhiên không nhớ nổi
Nay em vô tình va phải bài báo này. Dành cho các cụ nào bẩu bọn Tây nó bay lên vũ trụ mà nhiều người VN vẫn tin chuyện tâm linh. Mặc dù bay lên vũ trụ nhưng bọn nó vẫn nghiên cứu về sự tồn tại của linh hồn sau khi chết, mà đây cũng không phải nghiên cứu duy nhất. Em đã từng đọc một loạt các nghiên cứu khác, không nhớ trong sách nào.
Đây là cả 1 nhánh khoa học trong lĩnh vực Tâm lý học, Tâm thần học và cả Y học Lâm sàng, được Phương Tây nghiên cứu rất nghiêm túc đó các Cụ Mợ ơi: Trạng thái Cận TửNói "Tây nó bay lên sờ mó vào sao, ta vẫn dâng sao giải hạn" mới đúng.
Tây có tâm linh, thậm chí cả chiêm tinh, tức là có liên quan đến các hành tinh, nhưng vẫn bị coi là Ngụy Khoa Học
Chiêm tinh phương Tây – Wikipedia tiếng Việt
vi.m.wikipedia.org
Tâm linh lại khác Chiêm tinh e nhé
Bọn nó còn có cả 1 phim nói về tục lệ gì mà linh hồn người chết có thời.hạn bao.nhiêu ngày để siêu thoát hay gì gì đó rất giống 49 ngày của ta. Trong phim có cậu bé như kiểu chết lâm sàng được.gặp.ông cố bà cố gì gì ấy tự nhiên không nhớ nổi
Năm 1 ngìn chíntrăm lâu lắm, ông trẻ (là em trai ông nội) em, là 1 thầy giáo cấp 1, đã từng chết hẳn chiều hôm nay. Liệm rồi đóng quan trưa hôm sau ông lại tỉnh. Tỉnh lại ông kể lại ông xuống đến Âmtyđịaphủ được các loại quỷ đón như nào như nào. Ông là nhà giáo, tính tình lại hài hước tưng tửng nên đến giờ chả ai kiểm chứng được đấy có phải là trải nghiệm thật hay ông sáng tác ra. Mãi gần chục năm sau, nhẽ 1982, ông mới chịu chết hẳnĐây là cả 1 nhánh khoa học trong lĩnh vực Tâm lý học, Tâm thần học và cả Y học Lâm sàng, được Phương Tây nghiên cứu rất nghiêm túc đó các Cụ Mợ ơi: Trạng thái Cận Tử
Không liên quan nhưng em nghe giọng văn phản phất mùi alcohol .Năm 1 ngìn chíntrăm lâu lắm, ông trẻ (là em trai ông nội) em, là 1 thầy giáo cấp 1, đã từng chết hẳn chiều hôm nay. Liệm rồi đóng quan trưa hôm sau ông lại tỉnh. Tỉnh lại ông kể lại ông xuống đến Âmtyđịaphủ được các loại quỷ đón như nào như nào. Ông là nhà giáo, tính tình lại hài hước tưng tửng nên đến giờ chả ai kiểm chứng được đấy có phải là trải nghiệm thật hay ông sáng tác ra. Mãi gần chục năm sau, nhẽ 1982, ông mới chịu chết hẳn
Giờ những người từng được nghe ông kể còn nhõn ông bác em thì ông cũng già quá rồi nhớ nhớ quên quên
À em nhớ nghe ông nội em nói ông làm bài thơ rất dài mô tả khung cảnh Âmty (Ông anh thọ hơn ông em, ông anh 92 mới được nhập khẩu âm ty )
Cụ nhắc em mới nhớ, là sách về cận tử. Ôi! Em già thật rồi, đầu óc lúc nhớ lúc quên .Đây là cả 1 nhánh khoa học trong lĩnh vực Tâm lý học, Tâm thần học và cả Y học Lâm sàng, được Phương Tây nghiên cứu rất nghiêm túc đó các Cụ Mợ ơi: Trạng thái Cận Tử
Lần này đoán sai bét. Trưa hôm kia a về quê ăn cưới, đánh đông dẹp bắc cho nằm hết thì mình cũng té. Té về đến nhà thì mình nằm xuôi cẳng sáo đến chiều qua. Nay cho gan nó ri fờ rétx chứKhông liên quan nhưng em nghe giọng văn phản phất mùi alcohol .
Nghĩ cái cảnh sống lại trong trạng thái bị bó cho vào áo quan tối thui thật kinh dị
Ảnh đẹp quá mợ ạ.Cuộc sống kỳ diệu thật ấy các cụ/mợ nhỉ? Sau việc của A, chúng em lại gặp nhau do có nguồn trích lập dự phòng được bổ sung và gặp nhau tưng bừng để đứa thì xuất ngoại do chi nhánh làm ăn được; đứa thì được tăng nguồn thu và đứa thì trong đội dự bị Hội Người cao tuổi.
Nhấm nháy gặp nhau để bàn soạn cho đứa xuất ngoại là chính. Song nhân việc này, dây cà ra dây muống, lan man sang một lần đi thăm một hòn đảo. Ở đây, lại có chuyện để kể với thớt "Tâm linh"...
Lần đi ấy, cũng là chớp nhoáng chứ không có sự chuẩn bị. Đứa nào đứa nấy, xách theo mỗi cái vali. Bên trong cũng sơ sài và tranh thủ mang theo ít đồ ăn vặt. Bạn huýt sáo là lên đường, đúng theo chủ nghĩa "Fast" (nhưng không) "Furious".
Đêm đầu tiên trong đất liền, sau khi no nê xôi chè ẩm thực, mấy đứa về phòng xem tính đi đâu vào ngày mai. Em mệt quá nên trong lúc chìm vào giấc ngủ, vẫn thấy léo nhéo bên tai là mai dậy sớm đi ăn sáng, rồi đi tàu ra đảo. Cố vớt vát bằng sức cùng lực kiệt do cả ngày rong ruổi, em dặn vớt theo:
"Mai mình không đi ăn sáng nhé. Để ngủ cho lại sức, còn tranh thủ lên Otofun hớt tí chuyện" - .
...
Vậy là hơn 8 giờ sáng, em mới bình minh. Phòng vắng hoe. Xong xuôi thủ tục, thì lên đường ra đảo.
Đi xe ra bến tàu chờ, người đã đông đúc tự bao giờ.
Nắng. Sóng vỗ vào bờ ì oạp. Những cây thông cao vút không đủ che nắng. Lấy vé và chờ đủ người để lên tàu. Tranh thủ, có chị xin số để hẹn nhau về cùng khi đoàn đủ người.
Bước chân lên tàu, cảm giác tròng trành nôn nao. Tàu có một la bàn để định phương vị. Áo phao được phát cho mọi người, số còn thừa để vào một góc nhỏ. Khách ngồi hai bên ghế, và cửa sổ tàu nhìn ra mênh mông biển nước. Mùi biển mặn mặn thoảng qua khi có luồng gió và nhanh chóng át đi các thứ mùi hỗn độn của mồ hôi, nước hoa và cả mùi nhang trên tàu đang đốt dở...
Phía hai bên thân tàu, sóng rẽ thành vệt nước trắng xoá. Rồi cũng đến hòn đảo mà chúng em muốn đến. Một vài người, không biết có duyên ở đây lâu hay chưa, họ mang đồ lễ rất cẩn thận và khi đến thì ngồi làm lễ rất lâu.
Trên hòn đảo có một ngôi đền. Đền thờ một vị thần. Có bộ đội cắm chốt trên đó và các anh (có vẻ) rất buồn vì cuộc sống tẻ nhạt. Ấy là khi trò chuyện với một người lính ở đó thì em biết. Chứ rừng và biển quanh mình, em lại thấy như thế là quá bình yên.
Hai người đi lễ quanh đền, em thì đi loanh quanh xem cây cối. Biển không mê lắm, nhưng cây cối thì lại rất say lòng. Cây cứ mọc đầy cả lối đi, rễ chắn ngang và tán lá thì ngút tầm mắt. Không khí dễ chịu vô cùng.
Quanh quẩn mãi trong những tán cây thì cũng đến giờ phải về. Trong lúc chờ tàu, mấy người xuống bãi đá và bắt con còng hay cáy gì đó để chơi. Vì tò mò cũng là giết thời gian, do lỡ chuyến.
Đá đủ các kiểu hình dáng, nên một bạn nảy ra ý mang mấy viên về trang trí. Chọn tới chọn lui, cũng được vài hòn đá có hình thù lạ mắt, sạch và tương đối đẹp.
Lững thững đi lên chờ tàu, trong tay vẫn cầm đá và hí hửng vì chuyến đi vừa vui lại còn có thứ mang về làm kỷ niệm. Bỗng một tiếng nói cất lên, rất chắc chắn:
"Các em đừng mang về. Anh nói thật. Mang về sau lại mất công ra trả lại".
"???"
Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác.
"Bọn anh không giữ gì đâu. Nhưng nhiều người mang về rồi, lại phải ra đây để làm lễ trả lại mới yên. Cỏ cây, đất đá, nếu các em không tin thì cứ lấy gì tuỳ ý".
Nhìn sao và vạch, biết anh đeo hàm Thiếu tá. Lại là người của Quân đội thì hẳn là anh không nói đùa. Một người cự nự:
"Em nghĩ hòn đá thì có gì đâu, anh nhỉ?"
"Anh ở đây thì anh nói, em tin hay không, tuỳ em thôi".
Đến đây thì ai nấy đều bỏ lại. Vứt xuống bãi biển hoặc đặt ngay phía dưới chân. Không khí trầm hẳn lại...
Không có duyên gặp lại lần hai, em cũng không để ý anh bộ đội đi tàu nào vào đất liền. Nếu có duyên gặp lại, lại là lần thứ hai, nhất định là cần phải giữ...