Mùa Thu rồi các cụ/mợ nhỉ? Nắng không còn gắt nữa, nhưng mà mấy hôm nay oi. Hẹn mùa Thu qua đường Phan Đình Phùng, để uống trà hoặc cà phê với một người (bạn), mà cuối cùng lại lỡ hẹn...
Cũng vì việc của bạn em, loay hoay chưa dứt, lại liên quan đến "Tâm linh", nên hôm nay mạo muội gõ vài chữ ở đây, tiện góp một câu chuyện ở cõi hư thực, huyền ảo.
Bọn em có 4 người chơi cùng nhau, ở 4 đơn vị. 3 người chung tỉnh, bạn còn lại ở "miền Đông của nước Anh". Thấy hợp nhau từ cách nói chuyện, quan điểm ăn uống nên lập một "Nhóm" để chém gió linh tinh. Một tháng, thả đôi cái tin nhắn hỏi thăm, hay có chỗ nào ăn ngon, là hú nhau đi thử liền. Đại loại, phụ nữ cũng chỉ có những thú phù phiếm như thế...
Một buổi tối tháng 7 Âm lịch, thấy điện thoại báo có tin nhắn được tag tên, em mở ra xem. Của A - cô gái sống ở "miền Đông nước Anh":
"Thứ 5 này, chị (tên em) có bận không?"
Em thấy tin nhắn có vẻ nghiêm túc, vì sau khi hỏi, em không xem điện thoại ngay, nên vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa hỏi hay liên lạc tiếp:
"Chị đây. Có việc gì vậy?"
Ngay lập tức, A nhắn lại:
"Chị với N đi cùng em nhé. Em không biết nhờ ai, chỉ còn trông vào hai người. Cố gắng giúp em, không em chết mất."
"Gì mà nghiêm trọng thế? Có việc gì? Nói chị nghe" - Em hỏi.
A gửi riêng cho em một cái clip. Trong đó, A tóc tai rũ rượi, mắt nhắm và khóc lóc trông rất thảm hại. Kể lể khổ sở vì con cháu bạc đãi, miệng liên tục gọi tên một người đàn ông nào đó mà em không biết quan hệ với "A" ra sao. Có hai người phụ nữ ngồi hai bên, giữ A và nói những câu thoại gì mà em không nghe rõ.
Rõ rồi! A nói mình bị vong nhập. Và nhờ em cùng một bạn nữa đi cùng đến chùa để nhờ thầy trục vong.
...
Sáng sớm ngày hẹn đã đến, em xin nghỉ và đợi A chỗ điểm hẹn. A là người rất nhanh nhẹn, hiểu chuyện và cực kỳ thảo lảo, em rất quý. Việc A nhờ lần này, em cũng có chút lấn cấn, sợ mình không hiểu gì lại làm hỏng việc, nhưng A động viên: "Bất cứ việc gì từ trước đến nay, có chị đi cùng hay ở bên cạnh em, em đều yên tâm".
Em đến trước N. Vì A nói: "Nếu em có ngã ra đấy, thì chị với N đưa em về nhà mẹ đẻ em. Mật khẩu điện thoại của em là...; số của anh nhà em là ..., chị lưa vào sau có gì gọi nhé!". Em gật đầu nhẹ nhàng - đã chuẩn bị xong tâm thế của kẻ theo hầu.
Chùa đang xây khu Tam Bảo, có hai gian thờ đã hoàn thiện. Khi em và A đến, nắng chói chang và toán thợ xây đang ngồi nghỉ. Thầy nhờ A mua giúp ít nước lọc, vài chai nước tăng lực và ít vàng mã. Hai chúng em ngồi chờ khoảng 10 phút thì thầy đi vào. Hỏi nhân thân và đề nghị không quay phim, chụp ảnh. Xong lan man chuyện nọ chuyện kia, chờ đến giờ để thầy "làm lễ".
Khi ấy, em cũng hơi bồn chồn, có chút lo lắng. Em bối rối cuống quýt hỏi một "đồng chí": "Giờ em phải làm gì?"
Đồng chí hướng dẫn em: Có chìa khóa thì cầm hay đeo trên người, có tỏi nữa càng tốt. Ngồi xa khu vực thầy làm lễ và tranh thủ lướt Otofun, .
Em cầm chìa khóa xe trong tay, ngồi cách A chừng hơn 1m. Thầy lẩm nhẩm câu chú gì đó, tay huơ huơ mấy cây nhang, rồi vỗ vào người A mấy cái. Lúc ấy, N đã đến. Em và N đứng hẳn dậy, để nếu A có sao thì chạy ra đỡ cho nhanh. Vì A có vẻ hơi mệt, mắt mũi lờ đờ, dại dại.
Thầy đập hai tay lên phần hõm vai A, xoa xoa dưới yết hầu và đánh mạnh vào lưng A. Cú đánh đó chắc đau, nên A gần như chúi về phía trước. Em và N định chạy lại đỡ, xong lúc ấy, thầy ngậm rượu phun ra như mưa, nên cả ba chị em đều bị ướt. A ướt hết đỉnh đầu, mắt từ từ mở ra và nhìn em với N, có vẻ trông tỉnh táo hơn.
Hai chị em đi hóa vàng gần gốc cây xoài. Trời đang nắng, tự nhiên có cơn gió lùa qua, cuốn mấy tờ tiền mã bay lên không trung, rơi đúng vào đống giấy ai đang phơi, xém bắt lửa cháy. Em với N bỏ cả dép chạy lại dập lửa, toát mồ hôi.
Một lúc sau, A gọi điện cho em:
"Chị vào mang đồ ra ngoài hết giúp em, xong rồi. Hoa quả chị mang xuống nhà bếp nhé. Em đợi thầy ăn cơm đã".
Chờ gần 45 phút, A thong thả cầm cái đồng hồ sau khi hầu chuyện thầy và rửa một mâm bát loằng ngoằng đĩa chén.
Khép lại tháng 7 Âm lịch bình yên. Lần đầu tiên em được chứng kiến "lễ trục vong", xém chút lại đốt một số thứ do bất cẩn...
Nhân đây, em cảm ơn "đồng chí" đã giúp em trấn an tinh thần bản thân thật nhiều!
Tuy chưa có duyên để kết nối sâu, nhưng đã tham vấn một số thông tin để em và các bạn cảm thấy an lành - !
Góp chuyện này, A biết chắc sẽ buồn, vì cô ấy vốn là người rất tín tâm. Nên các cụ/mợ đọc cho khuây khỏa những lúc lòng trĩu nặng vì cơm áo, hay ở đâu đó còn ai đó cần các cụ/mợ cho họ mượn vai nức nở một lúc nào đó, nhé!
Cũng vì việc của bạn em, loay hoay chưa dứt, lại liên quan đến "Tâm linh", nên hôm nay mạo muội gõ vài chữ ở đây, tiện góp một câu chuyện ở cõi hư thực, huyền ảo.
Bọn em có 4 người chơi cùng nhau, ở 4 đơn vị. 3 người chung tỉnh, bạn còn lại ở "miền Đông của nước Anh". Thấy hợp nhau từ cách nói chuyện, quan điểm ăn uống nên lập một "Nhóm" để chém gió linh tinh. Một tháng, thả đôi cái tin nhắn hỏi thăm, hay có chỗ nào ăn ngon, là hú nhau đi thử liền. Đại loại, phụ nữ cũng chỉ có những thú phù phiếm như thế...
Một buổi tối tháng 7 Âm lịch, thấy điện thoại báo có tin nhắn được tag tên, em mở ra xem. Của A - cô gái sống ở "miền Đông nước Anh":
"Thứ 5 này, chị (tên em) có bận không?"
Em thấy tin nhắn có vẻ nghiêm túc, vì sau khi hỏi, em không xem điện thoại ngay, nên vẫn còn bỏ ngỏ mà chưa hỏi hay liên lạc tiếp:
"Chị đây. Có việc gì vậy?"
Ngay lập tức, A nhắn lại:
"Chị với N đi cùng em nhé. Em không biết nhờ ai, chỉ còn trông vào hai người. Cố gắng giúp em, không em chết mất."
"Gì mà nghiêm trọng thế? Có việc gì? Nói chị nghe" - Em hỏi.
A gửi riêng cho em một cái clip. Trong đó, A tóc tai rũ rượi, mắt nhắm và khóc lóc trông rất thảm hại. Kể lể khổ sở vì con cháu bạc đãi, miệng liên tục gọi tên một người đàn ông nào đó mà em không biết quan hệ với "A" ra sao. Có hai người phụ nữ ngồi hai bên, giữ A và nói những câu thoại gì mà em không nghe rõ.
Rõ rồi! A nói mình bị vong nhập. Và nhờ em cùng một bạn nữa đi cùng đến chùa để nhờ thầy trục vong.
...
Sáng sớm ngày hẹn đã đến, em xin nghỉ và đợi A chỗ điểm hẹn. A là người rất nhanh nhẹn, hiểu chuyện và cực kỳ thảo lảo, em rất quý. Việc A nhờ lần này, em cũng có chút lấn cấn, sợ mình không hiểu gì lại làm hỏng việc, nhưng A động viên: "Bất cứ việc gì từ trước đến nay, có chị đi cùng hay ở bên cạnh em, em đều yên tâm".
Em đến trước N. Vì A nói: "Nếu em có ngã ra đấy, thì chị với N đưa em về nhà mẹ đẻ em. Mật khẩu điện thoại của em là...; số của anh nhà em là ..., chị lưa vào sau có gì gọi nhé!". Em gật đầu nhẹ nhàng - đã chuẩn bị xong tâm thế của kẻ theo hầu.
Chùa đang xây khu Tam Bảo, có hai gian thờ đã hoàn thiện. Khi em và A đến, nắng chói chang và toán thợ xây đang ngồi nghỉ. Thầy nhờ A mua giúp ít nước lọc, vài chai nước tăng lực và ít vàng mã. Hai chúng em ngồi chờ khoảng 10 phút thì thầy đi vào. Hỏi nhân thân và đề nghị không quay phim, chụp ảnh. Xong lan man chuyện nọ chuyện kia, chờ đến giờ để thầy "làm lễ".
Khi ấy, em cũng hơi bồn chồn, có chút lo lắng. Em bối rối cuống quýt hỏi một "đồng chí": "Giờ em phải làm gì?"
Đồng chí hướng dẫn em: Có chìa khóa thì cầm hay đeo trên người, có tỏi nữa càng tốt. Ngồi xa khu vực thầy làm lễ và tranh thủ lướt Otofun, .
Em cầm chìa khóa xe trong tay, ngồi cách A chừng hơn 1m. Thầy lẩm nhẩm câu chú gì đó, tay huơ huơ mấy cây nhang, rồi vỗ vào người A mấy cái. Lúc ấy, N đã đến. Em và N đứng hẳn dậy, để nếu A có sao thì chạy ra đỡ cho nhanh. Vì A có vẻ hơi mệt, mắt mũi lờ đờ, dại dại.
Thầy đập hai tay lên phần hõm vai A, xoa xoa dưới yết hầu và đánh mạnh vào lưng A. Cú đánh đó chắc đau, nên A gần như chúi về phía trước. Em và N định chạy lại đỡ, xong lúc ấy, thầy ngậm rượu phun ra như mưa, nên cả ba chị em đều bị ướt. A ướt hết đỉnh đầu, mắt từ từ mở ra và nhìn em với N, có vẻ trông tỉnh táo hơn.
Hai chị em đi hóa vàng gần gốc cây xoài. Trời đang nắng, tự nhiên có cơn gió lùa qua, cuốn mấy tờ tiền mã bay lên không trung, rơi đúng vào đống giấy ai đang phơi, xém bắt lửa cháy. Em với N bỏ cả dép chạy lại dập lửa, toát mồ hôi.
Một lúc sau, A gọi điện cho em:
"Chị vào mang đồ ra ngoài hết giúp em, xong rồi. Hoa quả chị mang xuống nhà bếp nhé. Em đợi thầy ăn cơm đã".
Chờ gần 45 phút, A thong thả cầm cái đồng hồ sau khi hầu chuyện thầy và rửa một mâm bát loằng ngoằng đĩa chén.
Khép lại tháng 7 Âm lịch bình yên. Lần đầu tiên em được chứng kiến "lễ trục vong", xém chút lại đốt một số thứ do bất cẩn...
Nhân đây, em cảm ơn "đồng chí" đã giúp em trấn an tinh thần bản thân thật nhiều!
Tuy chưa có duyên để kết nối sâu, nhưng đã tham vấn một số thông tin để em và các bạn cảm thấy an lành - !
Góp chuyện này, A biết chắc sẽ buồn, vì cô ấy vốn là người rất tín tâm. Nên các cụ/mợ đọc cho khuây khỏa những lúc lòng trĩu nặng vì cơm áo, hay ở đâu đó còn ai đó cần các cụ/mợ cho họ mượn vai nức nở một lúc nào đó, nhé!