Mời Mợ ly riệu mà máy không cho, Chã bảo các Cụ không được chỉ nhăm nhăm mời riệu các Mợ
Bạn A trong câu chuyện của Mợ giờ tinh thần thế nào ạ? Bạn ấy có kể bị nhập trong hoàn cảnh cụ thể nào không ạ?
Đổi thành "giới tính linh hoạt" thì mời bất kỳ ai cũng được ạ.
...
Trưa xong việc, ba chúng em vào một quán cơm nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng nhìn qua cũng hơn mười bàn ở tầng một. Tầng hai chắc cũng tương đương, vì có mấy anh giai văn phòng đang tưng bừng nên thu hút sự chú ý của mọi người. Em bảo A đi rửa tay, vì trông thần thái vẫn còn hơi mệt. Tóc tết phía sau gáy, hơi thấp, trông A vừa dịu dàng lại vừa có vẻ gì đó rất "đàn bà"...
"Sao chị cứ nhìn em thế?" - A hỏi.
Em phì cười:
"Nhìn xem mắt em còn như ban sáng không?"
"Ban sáng là như thế nào? Chị nó nghe ghê thế?!" - A vừa nói, vừa dí sát mặt vào kính của em, làm em phải nhắm tịt mắt lại.
"Sáng chị nhìn mắt em cứ nâu nâu, tròng mắt trông sao sao ấy. Đồng tử cứ đảo đi đảo lại, láo liên"
"Thật á? Giờ chị còn thấy em như thế không? Hôm qua cái H cũng bảo em y như chị"
"Giờ đỡ rồi", em nói rồi cúi xuống rửa tay, chỉnh lại quân trang nhân tiện tô cái son cho đúng kiểu "Đi giữa trời rực rỡ",
.
Ngồi vào bàn đợi, A hí húi trả lời tin nhắn của đơn vị. Của đáng tội, hôm ấy sinh nhật một Phó Giám đốc, sếp của A chỉ nhận được tin nhắn xin nghỉ của A, gọi điện liên tục không được, hằm hằm gửi những icon rất là phẫn nộ. Ai biết đâu, lúc A đang phiêu diêu với "cõi trên", chị sếp vừa xách quà, vừa đặt chỗ. A nghỉ hôm ấy, chị sếp thật là náo loạn.
...
Nhà chồng A có một điện thờ âm binh. Có lẽ, mọi sự được khơi nguồn từ đây. A không kể chi tiết, nhưng sau khi cụ của chồng mất, A luôn mất ngủ và hai vai nặng trĩu như có người ngồi.
Hôm A bị ai đó "về", là lúc lên chùa làm lễ trong vòng bốn mươi chín ngày cho cụ. Việc cũng hơi riêng tư, em không tiện hỏi, cũng không muốn A phải kể lại, vì có lẽ, trong lòng A vẫn muốn giữ lại gì đó cho riêng mình.
A khỏe hẳn sau hôm ấy. Trên đường về, theo chỉ dẫn của "đồng chí", chúng em chia tay nhau ở ngã ba đường. N về trước, còn hai chị em, A dựa vào vai em khóc nức nở. Thật ra, có những chuyện, không thể nói ra, mà chỉ thổn thức được ở giây phút nào đó, rồi lại bận rộn lo cơm áo...
Cảm ơn cụ Du đã bận lòng chuyện của em và bạn. Tháng 8 thật an lành nhé!