Kính thưa các cụ, các mợ trong diễn đàn và trong thớt này
EM cũng là thành viên lâu năm của OF, cũng tham gia và có thời gian khá dài không quay lại, gần đây em cũng không nhớ có điều gì thôi thúc em quay lại và đọc duy nhất thớt tâm linh này, em chỉ đang dọc vol 8 này , chưa có thời gian để đọc được lại các voll trước
Mấy trăm trang của voll này em hầu như cũng chỉ lặng lẽ đọc(các giai đoạn của chuyến đi cụ @ xe nội lước , đến mấy ngày nay khi sang mạch chuyện chuyển sang các chủ đề các câu chuyện tâm linh khác về các sự việc em mới đăng nhập lại diễn đàn. Nhưng do nick cũ lâu không truy cập hay địa chỉ yahoo mail không dùng được nữa nên các xác thực cũng không nhận được ( em bật bảo mật 2 lớp)
Em nhờ anh Tien_tung hỗ trợ đã đăng nhập được nick cũ, tuy nhiên vẫn sử dụng nick này để chia sẻ câu chuyện em từng trải qua, thoát chết thần kỳ, may mắn và khó lý giải, cũng như chia sẻ câu chuyện gia đình của mình, hy vọng các cao nhân trong này ai đó hữu duyên có thể giúp đỡ
1. Chết hụt
Em có đến 3 lần chết hụt, có nhiều câu chuyện rất khó tin em xin kể sơ qua như sau
Lần 1:
Nhà em ở quê, vùng đồng bằng bắc bộ, hầu như nhà nào cũng có ao cá , giếng nước, hồi nhỏ em với đứa em con cô ruôt tắm ở ao nhà, 2 đứa đều chưa biết bơi, ôm nhao tắm ở bờ ao, giữa trưa hè, khi mà cả nhà đi làm đồng về đang ngủ trưa.
Thông thường ở bậc cầu ao, sẽ là vùng hay được vét bùn ra xung quanh, để tạo cho vùng nước sâu nhất, sau khi rửa chân tay giặt giũ, các bùn bẫn sẽ lắng xuống làm cho nước sạch hơn
Lúc ây không hiểu sao cả 2 thằng không biết bơi, du nhau ra khỏi bậc đá, và bám chặt lấy nhau, trồi sụt ở chính cái khu vực sâu nhất ấy, uống khá nhiều nước,
Đột nhiên được ai đó lôi lên cứu khỏi chết đuối cả cặp trong phút chốc
Người xuống cứu chính là anh trai của em, ông này tự nhiên chạy ra bờ ao thấy 2 thằng bám chặt lấy nhau, thằng nổi thì thằng còn lại chìm, chưa có kinh nghiệm nên lao xuống cứu, anh em hơn em 3 tuổi, thời mà em tắm chuồng thì chắc em tầm 5-6 tuổi anh trai em cũng chỉ tầm9-10 tuổi thôi
Ông này tý thì chết chùm vì bị 2 thằng bám chặt, may túm được cái cọc gỗ sắn ( cây sắn mà lấy vỏ giã nát để chát thuyền tre, chống rò nước ấy )
Lần 2:
Lần này em ngã từ xấp xỉ mặt bằng tầng 1 xuống
Nhà em có cái" Hiên tây" thời điểm xây dựng đâu đó cỡ năm 1986 gì đó, là cái mái hiên bằng bê tông, nhưng đổ từng tấm ở dưới rồi kéo lên ghép miếng vào với nhau
Chiều tối mùa hèm 2 anh em trèo thang lên mái hiên ngồi ăn hạt mít luộc và hóng gió cho mát,
Đến lúc mẹ em gọi xuống ăn cơm tối, thì cũng chính ông anh trai giành cái rổ, vì lúc này chia hạt mít,
Ông anh bê rổ mít trèo thang xuống trước, còn em vì không còn rổ đựng hạt mít nên 2 tay khoanh trước bụng để ôm hạt mít, chèo thang xuống sân chỉ bằng 2 chân. Về lý thuyết thì cái thang tre luôn bắc nghiêng nên nếu dựa vào thang thì vẫn có thể xuống được mà không cần dùng tay giữ
Nhưng em vẫn là đứa trẻ con, còn cái thang khi đóng bậc thì dựa vào đầu mặt tức là từng đốt tre để đục lỗ làm bậc thang ấy ạ
Chính vì vậy nên sải chân của 1 đứa trẻ với độ cao bậc thang là quá lớn, nên thả chân không tới, do vậy bước hụt. Em hạ cánh từ xấp xỉ mặt bằng tầng 1 xuống đất, người nằm trên sân lát gạch, còn đầu thì gối lên bờ bò( bờ tường chạy quay sân, chủ yếu xây để chặnbùn đất tràn vào sân, độ cao cỡ 2 hàng gạch)
Lúc này mẹ em bê nồi canh từ trong bếp ra, nhìn thấy con ngã, chỉ ú ớ giơ tay định đỡ, nhưng cũng không đỡ kịp
Em khóc toáng lên, và được đỡ ngồi dậy, mẹ em sờ nắn khắp người, nhưng lạ kỳ là em không bị sao sao cả, chỉ dập môi do va vào răng, chân, tay đầu, gáy chẳng làm sao,
Lần 3
Ây là vào năm 2003, khoảng tháng 8, cũng tầm này các cụ ạ
Khi này em đang chuẩn bị tốt nghiệp đnag làm đồ án,
Bố mẹ và anh trai gom góp tiền mua cho em cái xe wave anphal để em sử dụng lúc chạy đi chạy lại làm đồ án, in ,vẽ các thứ và chuẩn bị luôn phương tiện đi làm khi ra trường. Em dùng tầm khoảng 3000km chẳng sao, đến hôm về quê lấy biển số gắn vào thì em không thoải mái, vì biển cũng xấu, ( lúc đăng ký cũng được gợi ý biển đẹp này kia nhưng không có tiền nên anh em cũng thôi kệ- anh em đi đăng ký tên em )
Gắn xong thì cũng chiều tối, bố mẹ em bảo mai hãy đi, nhưng lúc đó em bảo lên đêm nghỉ, mai làm đồ án tiếp
vậy là em lên xe phi lên Hà nội. Khi em đi đến địa phận Phủ Lý thì trời đổi mưa rào rất lớn, em có mặc áo choàng mưa của bộ đội hành quân, vải cugnx khá dày mà vẫn cảm nhận độ rát của hạt mưa, , đội mũ bảo hiểm cả đầu, hở hàm,. E đi đến đoạn Đồng Văn, Hà Nam, Quốc lộ 1A cũ thì đột nhiên thấy mình ngã ra đường sau đó không biết gì nữa
Em tỉnh dậy thì thấy có người lay gọi, sờ trán thấy máu chảy nhiều, mưa rất to nhưng vẫn cảm nhận mùi tanh của của máu, sau đó tiếp tục ngất đi,
Đoạn tiếp theo em tỉnh dậy thì thấy người cõng mình lẩm bẩm, " mẹ thằng này nặng gớm"
( lúc đó em sinh viên , nặng cỡ 62kg)
sau đó em lại ngất đi
Lần tiếp theo em tỉnh là khi y tá gọi em dậy, bảo chịu đau để khâu. Em bảo y tá khoan khoan, em đọc số điện thoại, lấy giấy ghi vào không tý em lại ngất em không nhớ gì đâu
Em đọc số điện thoại chị gái ở HN và số đt ở quê. Thời đó quê em cả làng có mỗi 1-2 nhà có điện thoại, muốn gọi phải nhắn trước, họ đi gọi người nhà ra chờ người gọi gọi lại lần 2 để nói chuyện
Bố em ra ngồi chờ đến đêm thì không thấy gọi lại
Còn chị gái và anh rể em, ban đầu định phi xe máy từ Giáp bát về, sau đổi ý lại đi taxi Mailinh về, người gọi điện là ông lái xe ô tô gây tai nạn với em, hoặc em gây tai nạn với ông ấy, ( vì nhà em cũng không khiếu nại, họ nói thế nào thì cho là thế ấy, cũng không đòi hỏi bồi thường gì cả)
Chị gái và anh rể về trạm xá đưa em lên Việt đức cấp cứu, mà cả đêm nằm hành lang chờ được cấp cứu,
Chẩn đoán " Dập não trán, Khí nội sọ" còn răng gãy, 2 cái, rách cằm, rách ngang trán, tả phí lù, máu kéo về sụp 2 mắt, to như 2 quả "Mận tím Sapa china" bây giờ ấy
Em không được chỉ định mổ não, mà chỉ định theo dõi, sáng hôm sau khi y tá tiêm có gọi em , lúc tiêm em k chịu được bảo rút kim ra vẫn cố tiêm, em nôn mửa ra phòng, y tá sợ ngã ngồi ra phòng sau chạy mất vì sợ, (e chỉ nghe việc chấn thương sọ nào, mà sau đó tỉnh mà nôn mửa là dễ đi
)
Tổ tiên che chở, em về 19-8 nằm khoảng 10 ngày và đòi xuất viện để bảo vệ đồ án tốt nghiệp
NGày bảo vệ mặt em vẫn biến dạng, vết khâu mổ chằng chịt, mẹ em và chị gái túc trực ngoài cổng trường đề phòng bất trắc
Trên đấy là 3 lần chết hụt rõ nét em đã trải qua, còn vài sự việc nhỏ nhỏ nữa nhưng không đáng kể
Về gia đình, nhà em có chú ruột em hy sinh năm 72, đi B năm 68, lúc hy sinh đang bảo vệ cục trung ương miền nam- Bộ chính trị, hiện chưa tìm thấy mộ, Bên ngoại, mẹ em cũng có em trai hy sinh không tìm thấy mộ,
Bà nội em khi mất năm 93, là người đầu tiên được chuyển đến chôn ở nghĩa trang mới của làng, và cũng là người đầu tiên được cất bốc lên mộ mới ở khu đất cao nơi đó.
Về em thì cảm thấy cuộc sống trước đây cũng nhiều trắc trở, hiện tại về kinh tế thì đỡ hơn, nhưng em có cháu thứ 2 thì bị rối loạn phổ tự kỷ, phát hiện sớm và cũng đi thăm khám can thiệp nhiều nơi, cũng có tiến bộ, nhưng việc có khả năng phải có người theo sát để chăm sóc là khó tránh khỏi, khả năng kiếm cơm nuôi thân là cũng rất khó. Đặc biệt bạn là nữ nên chắc chắn cuộc sống xã hội cũng sẽ rất phức tạp
Em trải lòng và chia sẻ góp với các cụ, các mợ, câu chuyện của mình, và như đã nói, cũng hy vọng các cụ mợ đi ngang thớt này, ai đó hữu duyên có thể giúp em được trong bất cứ vấn đề nào em đều rất trân trọng, không giúp được gì thì cũng là phút trải lòng của em,
Mạng xã hội là ảo, nhưng con người là thật, câu chuyện là thật, , đôi dòng chia sẻ cùng các cụ !
Em lâu lắm cũng không viết gì, chia sẻ gì, nộidung này em viết liền mạch cũng không chỉnh sửa gì, chỗ nào còn vấp váp, các cụ mợ lượng thứ cho em !