Tại một ngôi làng ở Séc, có hai khu tưởng niệm ở mỗi bên đường đối diện nhau, tưởng nhớ một vụ tai nạn vào năm 2006. Lúc đầu chỉ có hoa, nến và những đồ vật nhỏ, sau đó những cây thánh giá bằng gỗ được dựng lên, những bệ đá và hàng rào được tạo ra, những nơi này dần dần phát triển về diện tích và mang tính chất lâu dài hơn. Thoạt nhìn có thể thấy người thân của những người đã mất thường xuyên quay lại đây, khu tưởng niệm được dọn dẹp ngăn nắp, đầy hoa và những ngọn nến luôn được thắp sáng.
Ba thanh niên, hai người con trai 27, 22 tuổi và một cô gái 19 tuổi, đã thiệt mạng do tai nạn ô tô xảy ra tại địa điểm này. Khu vực này mặc dù đường thông thoáng nhưng đã xảy ra va chạm giữa 2 ô tô. Người lái xe còn sống sót sau tai nạn khi đó đang lái xe trên đường chính nhưng nhanh hơn tốc độ cho phép một chút và một nữ tài xế trẻ đã lao vào đường của anh ta từ một con đường phụ. Cô và người đồng hành của mình đã không sống sót sau vụ tai nạn. Người lái xe kia thì may mắn hơn, nhưng người đồng hành và lại chính là anh trai của anh ta đã chết ngay tại chỗ.
Mẹ của hai cậu con trai trong vụ tai nạn trên đã kể lại sự việc: “Nó đã xảy ra và không gì có thể cứu vãn được. Đối với tôi, với tư cách là một người mẹ, điều đó vô cùng đau đớn, tôi đã mất đi một đứa con trai ngay trong giây phút đó và tôi đang dần dần mất đi đứa con trai còn lại. Người anh trai yêu thương đã chết trước mắt người em của mình. Petr đã chết ngay tại chỗ. Tuy không có gì xảy ra về mặt thể chất với Tomáš (người em và người lái xe gây ra tai nạn), nhưng... chúng tôi đã phải trải qua một phiên tòa xét xử. Tomas bị buộc tội gây tai nạn khiến ba người tử vong, mức án từ ba đến mười năm tù giam. Cuộc sống của cả gia đình trong phút chốc đã thay đổi, tuy tôi chưa đến năm mươi nhưng đó không còn là cuộc sống nữa mà chỉ là những tháng ngày chờ đợi cái chết tới. Cả tôi và chồng tôi đều không thể sống nổi với sự mất mát như vậy”.
Đối với người mẹ này, một trong những cách để đương đầu với cái chết của con trai mình là thường xuyên đến thăm nơi cậu ấy đã chết. Đôi khi một mình, nhưng chủ yếu là cùng với chồng, người phụ nữ này hầu như hàng ngày đến thăm khu tưởng niệm Petr ở ngôi làng gần nơi ở của cô. Cô thắp những ngọn nến ở đó, đặt những bó hoa tươi và hồi tưởng về con trai mình.
Cô giải thích việc ghé thăm nơi này thường xuyên: "Nó giống như một sự khởi đầu, và nó thôi thúc tôi đến đó. Tôi lái xe đến đó thậm chí còn thường xuyên hơn cả tới nghĩa trang nơi lưu giữ thi thể của con trai tôi”.
Khi được hỏi nơi này có ý nghĩa gì với cô, người mẹ đã trả lời: “Petr đã mất mạng ở đó, xác chết nằm trên mặt đất. Tôi không biết, nhưng tôi tin rằng, tâm hồn nhỏ bé của con tôi, có lẽ nó vẫn luôn ở đây. Khi tự tay làm khu tưởng niệm này, tôi muốn được an ủi linh hồn của con tôi và tôi cũng mong muốn tất cả những người lái xe qua đây hãy cẩn thận hơn, thận trọng hơn. Họ hãy nhận ra rằng ngay cả ở một ngã tư được bố trí hợp lý như vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thực tế là đã có những sinh mạng rất trẻ đã phải bỏ lại đây, như cô bé mới 19 tuổi ở khu tưởng niệm đối diện, và điều này cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào nếu chúng ta lái xe một cách lơ đãng”.
Bất chấp những nhận thức về thế tục, suy nghĩ của người mẹ này vẫn chỉ ra một chiều hướng thiêng liêng nhất định được gán cho nơi tưởng niệm này. Đồng thời, cô ấy có niềm tin rằng một sự tồn tại không phải là vật chất, của một linh hồn tách khỏi thể xác tại hiện trường vụ tai nạn. Điều này cũng ngầm thừa nhận niềm tin vào khả năng tồn tại ở một hình thế tâm linh khác của linh hồn.
Tóm lại những khu tưởng niệm này, ngoài yếu tố cá nhân và tâm linh, nó còn bao gồm sự liên quan tới cộng đồng và xã hội, cụ thể là trong việc đề cập đến thông điệp gửi đến mọi người, rằng: nơi được đánh dấu bằng khu tưởng niệm là điều cảnh báo, nhắc nhở mọi người giữ gìn an toàn và tuân thủ luật giao thông hơn trên đường. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về tính chất ngẫu nhiên của cái chết.
Ba thanh niên, hai người con trai 27, 22 tuổi và một cô gái 19 tuổi, đã thiệt mạng do tai nạn ô tô xảy ra tại địa điểm này. Khu vực này mặc dù đường thông thoáng nhưng đã xảy ra va chạm giữa 2 ô tô. Người lái xe còn sống sót sau tai nạn khi đó đang lái xe trên đường chính nhưng nhanh hơn tốc độ cho phép một chút và một nữ tài xế trẻ đã lao vào đường của anh ta từ một con đường phụ. Cô và người đồng hành của mình đã không sống sót sau vụ tai nạn. Người lái xe kia thì may mắn hơn, nhưng người đồng hành và lại chính là anh trai của anh ta đã chết ngay tại chỗ.
Mẹ của hai cậu con trai trong vụ tai nạn trên đã kể lại sự việc: “Nó đã xảy ra và không gì có thể cứu vãn được. Đối với tôi, với tư cách là một người mẹ, điều đó vô cùng đau đớn, tôi đã mất đi một đứa con trai ngay trong giây phút đó và tôi đang dần dần mất đi đứa con trai còn lại. Người anh trai yêu thương đã chết trước mắt người em của mình. Petr đã chết ngay tại chỗ. Tuy không có gì xảy ra về mặt thể chất với Tomáš (người em và người lái xe gây ra tai nạn), nhưng... chúng tôi đã phải trải qua một phiên tòa xét xử. Tomas bị buộc tội gây tai nạn khiến ba người tử vong, mức án từ ba đến mười năm tù giam. Cuộc sống của cả gia đình trong phút chốc đã thay đổi, tuy tôi chưa đến năm mươi nhưng đó không còn là cuộc sống nữa mà chỉ là những tháng ngày chờ đợi cái chết tới. Cả tôi và chồng tôi đều không thể sống nổi với sự mất mát như vậy”.
Đối với người mẹ này, một trong những cách để đương đầu với cái chết của con trai mình là thường xuyên đến thăm nơi cậu ấy đã chết. Đôi khi một mình, nhưng chủ yếu là cùng với chồng, người phụ nữ này hầu như hàng ngày đến thăm khu tưởng niệm Petr ở ngôi làng gần nơi ở của cô. Cô thắp những ngọn nến ở đó, đặt những bó hoa tươi và hồi tưởng về con trai mình.
Cô giải thích việc ghé thăm nơi này thường xuyên: "Nó giống như một sự khởi đầu, và nó thôi thúc tôi đến đó. Tôi lái xe đến đó thậm chí còn thường xuyên hơn cả tới nghĩa trang nơi lưu giữ thi thể của con trai tôi”.
Khi được hỏi nơi này có ý nghĩa gì với cô, người mẹ đã trả lời: “Petr đã mất mạng ở đó, xác chết nằm trên mặt đất. Tôi không biết, nhưng tôi tin rằng, tâm hồn nhỏ bé của con tôi, có lẽ nó vẫn luôn ở đây. Khi tự tay làm khu tưởng niệm này, tôi muốn được an ủi linh hồn của con tôi và tôi cũng mong muốn tất cả những người lái xe qua đây hãy cẩn thận hơn, thận trọng hơn. Họ hãy nhận ra rằng ngay cả ở một ngã tư được bố trí hợp lý như vậy, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và thực tế là đã có những sinh mạng rất trẻ đã phải bỏ lại đây, như cô bé mới 19 tuổi ở khu tưởng niệm đối diện, và điều này cũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào nếu chúng ta lái xe một cách lơ đãng”.
Bất chấp những nhận thức về thế tục, suy nghĩ của người mẹ này vẫn chỉ ra một chiều hướng thiêng liêng nhất định được gán cho nơi tưởng niệm này. Đồng thời, cô ấy có niềm tin rằng một sự tồn tại không phải là vật chất, của một linh hồn tách khỏi thể xác tại hiện trường vụ tai nạn. Điều này cũng ngầm thừa nhận niềm tin vào khả năng tồn tại ở một hình thế tâm linh khác của linh hồn.
Tóm lại những khu tưởng niệm này, ngoài yếu tố cá nhân và tâm linh, nó còn bao gồm sự liên quan tới cộng đồng và xã hội, cụ thể là trong việc đề cập đến thông điệp gửi đến mọi người, rằng: nơi được đánh dấu bằng khu tưởng niệm là điều cảnh báo, nhắc nhở mọi người giữ gìn an toàn và tuân thủ luật giao thông hơn trên đường. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về tính chất ngẫu nhiên của cái chết.