Dân dã thì khoai luộc, rau lang ...Vấn nạn ngắt còm câu vodka rứt chi nà nhức nhối...
Lão huynh đệ nhể
Dân dã thì khoai luộc, rau lang ...Vấn nạn ngắt còm câu vodka rứt chi nà nhức nhối...
Các cụ nhà ta sẽ bảo, kiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường, xui khiến làm sao đang yên lành thì tự rước hoạ vào thânEm thấy tín ngưỡng, tôn giáo không hề đơn giản. Chọn sai đường, sai người dẫn dắt, sai phương pháp - hậu quả khôn lường.
Cụ làm em nhớ đến chuyện của cô bạn trong nhóm chơi mấy đứa hồi học ĐH. Yêu 1 anh này đến cả năm, dắt đi tụ tập bao lần mà lão í tài giấu, chính nó với cả nhóm bọn em chẳng hay biết gì, đi xem bói mới lộ ra chuyện lão ấy đã có 1 vợ 1 conEm khỏi do mấy vỉ bùa Kháng Sinh mà cụ quân y kia trấn yểm cho đấy ạ. Nhưng khi trở lại PQ em vẫn lẩm bẩm vài lần xin lỗi cụ nào khuất mặt mà lỡ do em không nhìn thấy nên è nhầm cụ ạ.
Cụ bsqy kia là dân y học . Hồi trẻ cũng chém : làm gì có vong ma hay số phận . Có ma thì cần gì bs. Nhưng cuối cùng chính cụ ấy sau lại nói với em cách đây gần 15 năm .
Ôi . Bà ngoại tao đưa tao đi xem hồi tao thi QY..cụ bà bói mù quê NĐ bảo tao không đỗ . Trượt vì cái gì thì năm sau thi có khả năng đỗ, mà phát mạnh ở chính thứ làm mình trượt năm nay. Năm ấy tao thi môn nào cũng cao...riêng Hóa đc 1,5 điểm. Năm sau đỗ và Hóa 9 điểm. . Cụ bà ấy nói tao chuyện gia đình riêng sau này , chuyện bên bờ vực sự nghiệp . Hơn 15 năm sau mày biết đấy. ko sai 1 tí nào.
Chuyện sự nghiệp thì đúng là tự dưng dính cái giời ơi đât hỡi may mà qua đc. Chuyện này em là ng duy nhất trong ae bạn đc biết.
Chuyện gia đình thì cụ bà đó nói bạn em sẽ có X con cái. Bên ngoài ai cũng sẽ thấy cụ bà nói sai ..nhưng chỉ cụ bạn em biết là chính xác..cụ ấy rỉ tai em : Đm..tao muốn phá vỡ con số cụ đó bói cho mà không làm đc dù tao là bs và " rất khỏe" .. em loáng thoáng hồi đó cụ bà bói người ở Yên Mô - NB ( hay NĐ gì đó ) . 32 năm trước cụ ấy đã cỡ 80 và bị mù.
Chị ý có tiền sử tim ạ ( nếu là chị sinh năm 72 tên H)Hôm qua em cũng bàng hoàng nghe tin chị sinh năm 72 đột tử. chị sống khỏe mạnh, anh lành, ko bệnh tật ốm đau báo trước.
Em ko hiểu chị ra đi vì nguyên nhân gì luôn.
Em nghe bác kể câu chuyện này cũng vài năm nay rồi.Em giống Cụ
Mỗi khi một chủ số điện thoại trong danh bạ đi xa, là em xóa số
Trừ 1 liên lạc
Thỉnh thoảng em vẫn gọi vào, dù chỉ là nghe nhà mạng báo số không liên lạc được (di động) hoặc là nghe đổ từng hồi chuông dài ký ức (cố định - em vẫn giữ số thuê bao)
Cảm ơn cụ, chắc cụ cũng biết tên vợ chồng chị HH. em bàng hoàng quá vì chị trẻ đẹp, trong trẻo, an lành như farm nhà chị ý.Chị ý có tiền sử tim ạ ( nếu là chị sinh năm 72 tên H)
đọc dòng nói đùa của cụ em chợt nhớ đến câu thơ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo.Nghĩa là có một thế giới song song tồn tại cùng chúng ta. Vậy cũng vui, những người thân đã khuất và chúng ta đỡ xa cách. Dù gì cũng còn sợi dây liên hệ mong manh.
Thế mới có film Ma Cây mợ ạđọc dòng nói đùa của cụ em chợt nhớ đến câu thơ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
cá nhân em mong muốn kiếp nào xong hết kiếp ấy thôi, ko hoài niệm nhớ nhung kiếp cũ dù hạnh phúc hay khổ đau.
Em lại nhớ đến cái câu bọn ngôn lù nó hay tuyên truyền, con gái là ... kiếp trước của cha, nghe thấy gớm quá.
Với người thân của em qua đời, em lúc nào cũng mong họ ra đi thanh thản, sống trọn nghĩa vẹn tình kiếp này, không hẹn ngày gặp lại.
Cụ nhắc em mơi nhớ. Bình thường em không để ý gì đến chuyện đó. Tiếng "vọng" đấy không phải lúc nào em cũng nghe thấy, thỉnh thoảng thôi.Em hóng Cụ
Căn hộ Cụ ở mấy năm nay ổn yên rồi chứ ạ
Cụ kể tiếp chuyện hôm qua đi, đội hóng đang đôngCụ nhắc em mơi nhớ. Bình thường em không để ý gì đến chuyện đó. Tiếng "vọng" đấy không phải lúc nào em cũng nghe thấy, thỉnh thoảng thôi.
Có vẻ em mẫn cảm với những tiếng động và mùi vị... không rõ nguồn gốc. Khá nhiều lần khi thấy, em hỏi người xung quanh họ đều nói không thấy gì cả.
Em hiểu rằng, những thứ đó không phải là một "năng lực" mà nó là một dạng ma. Em không để ý
Khà khà, em không có ý định câu viu, càng không có ý định câu vốt kaVấn nạn ngắt còm câu vodka rứt chi nà nhức nhối...
Hình như em cũng biết anh này.Ông anh thì đúng là 53, hôm qua em gõ nhầm mợ à
Không mợ à, anh ấy kinh doanh tự do ở SG, quê cũng gốc thành phố NB (như mợ cũng NB nhỉ - như em)Hình như em cũng biết anh này.
Có phải anh ấy công tác ở Bộ, ngày trước học ở Nga phải không ạ.
Nghe tin cũng ngỡ ngàng ạ, vì đột ngột quá và căn bệnh không rõ ràng.
Em muốn xem không gian để "nhìn" chứ em không quan tâm địa chỉ đâu cụ ơi.Mợ @Hoàng Trang : sáng nay em dậy em có lượn quanh nhà đấy xem xét một lượt, có chụp ảnh. Em sẽ cân nhắc khi public, mợ lượng thứ, dù sao cũng là thông tin cá nhân của người ta. Cái nhà mà có một cái giếng ở bên trái, theo hướng nhìn vào, sát của ra vào ý ạ. Có vê mợ cũng đã từng ở đây?
Em cảm ơn Cụ.Không mợ à, anh ấy kinh doanh tự do ở SG, quê cũng gốc thành phố NB (như mợ cũng NB nhỉ - như em)
Tặng mợ một góc ảnh của Ninh Bình, cái ảnh như này thì mợ khó chụp đấy
View attachment 8717975
Vâng mợ, tuổi của bọn em cứ gọi là núi Thúy cho nhanhEm cảm ơn Cụ.
Ảnh chụp từ trên Dục Thúy Sơn phải không ạ?
Đội hóng đang đông cả đống đang hongCụ kể tiếp chuyện hôm qua đi, đội hóng đang đông
Sắp hết ngày mùng 3 rồi cụ ơi.Em chen ngang phát… (giờ là 0h45 phút ngày 2/9/2024)
Chuyện đang xảy ra, ngay tại lúc này, kể luôn cho nóng, để mai lại lười gõ… Em gõ trực tiếp trên MTB, mà không biên tập gì nên ý tứ, câu cú có thể hơi lủng củng, các cụ mợ thông cảm.
Em vừa gặp ác mộng, điều mà gần 4 chục năm nay em không hề gặp, giờ đầu nặng trĩu không ngủ lại được.
Thấy sự lạ, em liên kết các câu chuyện hồi chiều, hình như căn phòng này vấn đề.
Hôm qua gấu em làu bàu, nghỉ mấy ngày chẳng lẽ về quê cả 4 ngày, hay là đi đâu đó chơi 1 ngày rồi mới về quê. Ok, cũng được, dù cũng rất nhiều năm rồi chẳng bao giờ đi chơi dịp lễ để mà chen chúc.
7 giờ sáng ngày mồng 1, vứt một số đồ lên xe và Tam Cốc Bích Động thẳng tiến. Dự kiến chiều muộn phi thẳng về quê nên chẳng đặt phòng.
Người tính không bằng trời tính, nạn tắc đường làm cho vỡ kế hoạch, đến trưa mới thực hiện 20% kế hoạch. Không sao, kế hoạch B được triển khai, sẽ ngủ lại.
Ngồi ăn cơm trưa ở nhà em H, nói vợ chồng em kiếm cho anh một phòng tối về anh ngủ. Sau một hồi gọi điện, nó nói: giờ chẳng còn chỗ nào còn phòng anh ạ.
- Ờ, chiều rỗi các em gọi cho hỏi thêm cho anh, số của anh đây, có gì báo anh. Anh đi chơi tiếp đã.
Lượn một hồi rồi cũng đến lúc khát nước, vào quán và không quên nhiệm vụ tìm phòng. Lại nhờ chủ quán.
- Em hỏi cho anh bên đối diện kia còn phòng không.
- Bên đấy là 3* anh ạ.
- ok em.
- Gọi điện, hết phòng; một số chỗ khác, hết phòng.
- Vậy thì 2* cũng được em ạ.
- Lại gọi điện, lại hết phòng.
- Bà mẹ em chủ quán chen vào, hay là hỏi cho anh ấy nhà ông X xem (nhà em đang nằm chém đây, cách nhà em chủ quán mấy nhà).
- Em chủ quán gạt phắt không do dự, người ta ở 3* chứ ở gì nhà ông ấy.
- 2* cũng được em ạ, em chủ quán không nói gì.
Tiếp tục như nhà em H, để lại số điện thoại và dặn dò. Cùng lắm ta ra TP Ninh Bình ngủ, chơi đã.
Thôi, em cố chợp mắt tí đã, mai rảnh em biên tiếp…
Tolia là tên nam cụ nhéTolia_82 cụ ơi, cụ kể tiếp đi ạ
nhân đây e hỏi luôn là chắc cụ có kỷ niệm nào đó với em tên là Tolia nên mới đặt nick vậy phải ko ạ.