À vậy để em kể chuyện mẹ em, có hơi liên quanQuê em có nhà phải bỏ nhà ra đi vì ánh sáng đấy. Do ở quê có 1 2 cái nhà bỏ không không có ai ở . Vị trí thoáng , mặt tiền của làng. Hỏi thì đc biết có 1 cái trong số đó gia chủ bỏ đi từ cuối thập kỷ 70. Lý do là thời đó chưa có điện . Sau khi cụ bà nhà đó mất đi thì 1 thời gian sau về đêm nhà hay bị hiện tượng giống như đèn pha ô tô bây giờ chiếu vào nhà từ mặt trước . Ánh sáng mạnh , chói và màu xanh. ( thời đó làm gì có điện hay oto về làng ).
Đêm thì không có ánh sáng đó sẽ có tiếng 1 vật lăn lộc cộc trên mái ngói..rơi xuống sân , vỡ tan và tung tóe ra các mảnh sáng nhiều màu rực rỡ .
Rồi mấy con chó sợ quá lần lượt bỏ nhà đi mất . Tiếp theo là chủ nhà.
Tất cả các điều liêu trai trên là em đc nghe kể từ dân làng và thân nhân . Giờ đây nhà đó vẫn còn và hơn chục năm nay đã có người về ở .
Cũng không tin lắm. Nhưng gần đây có đọc về chuyện ánh sáng xanh của cụ Tolia và mợ thì em nhớ ra và kể lại. Khéo gia đình đó gặp và họ quá sợ hãi thật.

Mẹ em là con đầu, sau khi sinh cậu thì bà em bị sẩy 1 lần. Cụ em đem chôn cậu thứ sau vườn, ở hố bèo tây gần cửa sổ. Hồi bé em vẫn ngủ ở cái giường cạnh cửa sổ này, phía ngoài có bụi hoa nhài.
Mẹ em trái ngược hẳn với bà, sợ ma, nhẹ vía hơn và không bao giờ dám ở một mình ban đêm.
Mẹ em kể có lần đang ngủ thấy cậu về, nhìn giống cậu Lưu (cậu cả) lắm nhưng khuôn mặt thanh thoát và đẹp trai hơn. Lần khác, đêm thanh vắng, không mưa gió gì mà đang ngủ cứ có tiếng đập với cửa sổ lắc lắc. Sợ lắm nhưng không dám vào phòng bà vì bà bảo ngáy to bà không ngủ được

Vậy là mẹ em "doạ" lại cậu: chị về thăm bố mẹ, cậu đừng làm chị sợ nhé, chị sợ chị không về nữa là tại cậu đấy! Lẩm nhẩm thế xong mà yên luôn!
Mẹ em giờ mỗi lần về thăm ob, khi mắc màn đi ngủ vẫn đọc "khẩu quyết" ấy

Em chỉ thắc mắc như vậy là cậu em vẫn lớn lên trong khoảng không gian song song nào đó?