Quê ngoại em ở NĐ, bà em năm nay gần 90. Bà em là người dạn dĩ can đảm, không biết sợ ma bao giờ mà còn "đánh nhau với ma" kiểu "nhà tao chứ nhà mày à?"
- là em nghe mẹ em kể thế. Ngoài đời thì bà em đúng danh "Nóc nhà", ông em tuổi Hổ xịn mà sợ tiểu Hổ một phép
Nhưng bà em lại là người gặp/thấy người âm nhiều nhất.
Giỗ cụ em (mẹ chồng của bà) đúng rằm tháng 8, bà bảo trước giỗ một hôm là cụ thường về, cứ sáng bừng cả gian nhà trên (phòng thờ). Em ở với ob cả tuổi thơ, nghe vậy biết vậy chứ không thấy gì, nên nói thật cũng mơ hồ. Giờ đọc chuyện câc cụ kể mới liên tưởng tới việc bà em bảo.
Hàng xóm, cách một cái ao, là nhà ông Cẳm. Ông Cẳm trước ốm rồi không hiểu sao thắt cổ mà mất. Bà em kể thi thoảng vẫn thấy ông Cẳm về, ông ấy cứ lững thững như ngọn đèn đi hết từ nhà trên xuống nhà dưới như hồi còn sống. Nhà ông Cẳm là nhà mà các cụ đồn là có lỗi với người Tàu, bị họ trả thù yểm cho cứ ba đời thắt cổ một đời mổ bụng.
Con ông, cháu ông ở một thời gian rồi sau cũng chuyển đi chỗ khác (trong làng), giờ nhà để không, thành cái nhà thờ.
Bà em từng bị 2 lần tai biến, lần thứ nhất cách đây 7 năm, sau tai biến bà bị hơi méo miệng và sức khoẻ yếu hẳn, tóc rụng, 3 năm sau thì tóc mọc đen lại. Lần thứ 2 là Tết năm vừa rồi, bị nặng hơn, mọi sinh hoạt là phải có người hỗ trợ từ dìu đi, tắm gội, ăn uống....Nhưng may mắn sao, xuất viện về nhà, 6 tháng sau bà em hồi phục và còn được khoẻ hơn sau tai biến lần 1. Vẫn tự cơm nước tắm rửa, giỗ chạp không quên một ngày nào.
Đọc chuyện cụ Tolia chia sẻ, nghĩ tới bà mình, em trộm nghĩ phải chăng những người có duyên được cảm âm, thấy được ánh sáng rực rỡ, là cũng được gánh đỡ mỗi lúc gặp tai ương.