Balan đất nước tươi đẹp , Thời tiết không lạnh lắm , khô ráo , những cánh rừng trải rộng ngút tầm mắt , khiến con người ta có cảm giác dễ chịu và quên đi mất hiện tại !
Đêm chưa muộn
Em cầm lái , vì em ngủ cả ngày , dậy lái cho đỡ buồn
Anh, chị và đứa nhỏ ra trên ngủ trên chiếc wagon phía sau !
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường cao tốc 44 , Hướng về Mikolow ,
khi vừa qua chiếc cầu lớn bắc qua sông Sola một con sông chảy từ phía tây Ba lan thì đến 1 vòng xuyến lớn em bỗng thấy 2 người , 1 cô gái còn rất trẻ ôm 1 bà cụ có vẻ như ốm lắm đứng phía phải phía xe ra khỏi cao tốc , đường dẫn vào đại lộ Legionow , họ vẫy xe em , dáng bộ đang rất khẩn cấp
em dừng xe lại (một cảm giác gai gai người rất lạ lùng bỗng xuất hiện )
Tiếng anh không rõ lắm – lơ lớ , cho chúng tôi đi nhờ về nhà được chứ ?
Em trả lời – Vâng , nhà các bạn ở đâu ?
……………..
Em bỗng hỏi vì có cảm giác , Bạn là Người Nga ?
Vâng , Lậy chúa , cho chúng tôi đi nhờ về nhà , nhà chúng tôi cách đây không xa !
Vâng bạn chỉ đường đi – chúng tôi sẽ đưa chị và Bà cụ về
Cô gái chỉ tay về phía bên trái ,
Quay ngược lại phía xe vừa chạy theo cô gái chỉ , chạy bên bờ sông trên đại lộ Legionow , qua một chút ngắn thời gian một bức tường rất cao và dài hiện ra , bên trong chỉ nhìn thấy mái , những mái nhà màu gạch đã xỉn ,
Em bắt chuyện nhưng cô gái nói rất ít , chỉ ậm ừ không rõ ràng
ở đấy , những bóng điện màu vàng , sáng hắt hiu ,
kỳ lạ là vào thời bình ở khu nhà lại có những hàng rào dây thép gai ??? khá cao , phía bên trên lại là những bóng điện đỏ quạch hắt hiu sáng – trông rờn rợn
đi 1 lát nữa em thấy 1 trạm gác , bên kia trạm gác cũng có điện , em đếm được 10 ngôi nhà như thế trong hàng rào kẽm gai
còn 2 ngôi nhà phía ngoài hàng rào thép gai lại im phắc – 1 sự im lặng giả tạo và kỳ quái
cô gái nói rất nhỏ , tiếng như hơi thở
…rẽ trái – em rẽ , ánh điện đã không còn sáng , nhưng vẫn có ánh điện
cuối cùng Cô ấy bảo đây rồi ! Chúng tôi có cần phải trả gì không
Em bảo không – tôi giúp thôi – tiện đường
- xin cám ơn , Anh bạn trẻ tốt bụng , Bà già bỗng lên tiếng , giọng bà lanh lảnh !!! nhe như tiếng kim loại xiết vào nhau .
Họ mở cửa xe – cô gái đưa bà cụ lặng lẽ cả hai đi vào ngôi nhà im lìm phía trong hàng rào kẽm gai !!!
Từ trong xe em nhìn thấy mấy người cả nam lẫn nữ , có người còn mặc quần da, đeo tạp dề da kiểu thợ đóng giày ngày xưa
Họ nói chuyện ồn ào và vẫy về phía cô gái và bà cụ !
…………. Chợt em giật mình
Vì bộ đồ cô gái mặc là chiếc váy chấm hoa , cổ tròn đã …rất lỗi thời , giờ không ai mặc kiểu áo của phụ nữ thời xưa như thế nữa
Giật mình hơn
Chiếc xe của em đổ bóng xuống đường , vì ánh đèn chiếu vào xe từ phía sau ,
Nhưng cô gáí và bà cụ …..không hề có bóng hắt xuóng đường …!!!
họ đi lả lướt - là là ngang qua mặt đường ..như không bước chân ..!!!!!
Em ra khỏi xe , nhìn sang – Họ đã vào khu nhà , Bóng của họ chìm lấp vào khu nhà tối và im lặng
Em quay lại ,phía bên kia
những người vừa đứng bên đường cũng không còn ở đó !
Họ đã đi đâu ? bằng cách nào ???
Ngẩng đầu nhìn lên cổng vòm ( em đếm thì là tòa nhà thứ tư từ trái qua )
Cạnh cổng là 1 trạm gác , trên đó tối om , nhưng nhờ ánh đèn đường em vẫn nhìn thấy nguyên 1 khẩu MP 43, Maschinenpistole 43 gắn trên bờ tường
Cây gác barie sơn đen trắng , đang mở trên cây gác chắn có tấm bảng Halt – dừng lại
Trên nữa có 1 hình uốn lượn …… có mấy chữ gì đó gắn phía trên
Bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến – em cố gắng đánh xe lên 1 chút có 1 ngôi nhà vuông – đen và phía ngoài có bãi đậu xe khá rộng !
Đậu xe ngay ngắn
Em ngủ thiếp đi
……………………
1 đường ánh sáng chạy từ 2 thanh ray của ngôi nhà chính giữa đối diện lao ra , vâng lao ra phía chiếc xe
Em mở cửa xe , châm 1 điếu thuốc và đi về phía đó
1 chùm những trái gì đó đen – và tròn treo trên cửa của những ngôi nhà đen , xỉn màu chết chóc
Em đi về phía đó
Trong những căn phòng – là những người , vâng họ im lìm , bất động nhìn về phía em , không 1 ai lên tiếng !
Vào 1 phòng có những người đàn ông , em hỏi …..tiếng vang lên nhưng không ai trả lời
Họ đang cặm cụi làm những công việc kỳ lạ
Rời khỏi căn phòng – em đi tiếp , cuối dãy hành lang là 1 cánh cửa bằng cao su
Em đẩy cánh cửa
Đằng sau nó là 1 cái bàn tròn - quanh cái bàn tròn đó là những vị nào đó mà em không thấy rõ mặt của họ
Tiếng Nga – Cậu đã đến !
Cuối cùng chúng ta đã chờ được cậu !
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Hãy nhớ điều ấy !
Chúng ta cần được cầu nguyện , chúng ta cần những lời cầu nguyện , không phải là mang hình ảnh của chúng ta để vào bảo tàng , như vậy chúng ta bị mắc kẹt ở 1 tường không gian kép
Bởi chúng ta là những linh hồn
Chúng ta không thể vượt qua được hình ảnh của chính mình !
Đã có những vị linh mục cũng đã đến đây , nhưng họ cầu nguyện chưa đủ để có thể giải thoát tất cả chúng ta
Trước cánh cổng không gian ,
Chúng ta cần có giấy mời
Giấy mời đó là những lời cầu nguyện !
Khi những lời cầu nguyện thành tâm nhất được gửi đi – chúng ta sẽ có những tấm vé thông hành để trở về với ánh sáng của mình
…………………..
Nghe tiếng gọi
Em giật mình tỉnh giấc - trời đã sáng , nhìn đồng hồ - 9 giờ 10
Mấy người Ba lan đang nói gì đó
Em hỏi họ bằng tiếng Anh
Họ hỏi sao lại đậu xe ở đây
Em nhìn lên – Cái bảng – Arbeit macht Frei , trời ơi ( Lao động tao ra tự do )
Vậy là đêm qua em đã dừng xe ngay phía ngoài của lò thiêu người , trại tập trung Auschwitz !!!....... giấc mơ đêm qua là thật ???
Bước chân vào trong , những tội ác kinh tởm của Đức quốc xã vẫn còn đó
Arbeit macht Frei , ( Lao động tao ra tự do ) Tụi đức đã lừa cả hàng nghìn người làm việc đến kiệt sức
Khi họ bị ốm đau , bệnh tật thì đưa họ vào phòng hơi ngạt , phun khí độc giết hàng loạt , sau đó đốt xác họ
Chiếc lò đốt xác vẫn còn , những thanh sắt để đẩy xác vào lò nhìn thật ám ảnh , bờ tường lò thiêu xác bám đầy khói đen , khói từ xác người
đi về phía định hướng giấc mơ đêm qua
Giật mình - 1 cánh cửa bằng cao su , đen xì và to
em đẩy cửa , đúng 1 chiếc bàn tròn , đằng sau cái bàn ấy là 1 đống rất nhiều những áo quần , da có , vải có , trong những chiếc tủ kính , Nơi trưng bày hiện vật của tù nhân bị giết !!!!! ám ảnh hơn cả là chiếc tủ kinh to, cao dọc theo nó là những chiếc chân , tay , sắt có , gỗ có cao su có , và những mẩu dây da đai người ..... có lẽ họ bị tước đi những thứ đó trước khi bị thiêu xác
chỉ có điều không có chiếc ghế nào ở đó !
Từ từ - em quỳ xuống , không có nhang , em thắp cho họ nến nhang bằng những lời càu nguyện chân thành nhất
Cầu cho họ được về ...Thiên đường , về tay phương cực lạc , hay về nơi vĩnh hằng
Bỏ lại những đau đớn , những thù hằn của 1 kiếp người , nhận lấy lời cầu nguyện của em , như một tấm vé thông hành
Cầu cho họ mãi mãi hạnh phúc ở nơi thiên đàng , hay miền cực lạc !