- Biển số
- OF-22637
- Ngày cấp bằng
- 19/10/08
- Số km
- 450
- Động cơ
- 508,175 Mã lực
Tolia là tên nam cụ nhéTolia_82 cụ ơi, cụ kể tiếp đi ạ
nhân đây e hỏi luôn là chắc cụ có kỷ niệm nào đó với em tên là Tolia nên mới đặt nick vậy phải ko ạ.
Tolia là tên nam cụ nhéTolia_82 cụ ơi, cụ kể tiếp đi ạ
nhân đây e hỏi luôn là chắc cụ có kỷ niệm nào đó với em tên là Tolia nên mới đặt nick vậy phải ko ạ.
Bên đó họ hay đặt tên dựa vào chữ cái đầu tiên của cụ cho dễ gọi. Vì dụ tên em là Thu thì họ gọi Tania, Tuấn là Tolia...Tolia_82 cụ ơi, cụ kể tiếp đi ạ
nhân đây e hỏi luôn là chắc cụ có kỷ niệm nào đó với em tên là Tolia nên mới đặt nick vậy phải ko ạ.
Tên đó là do thày giáo(người quản lý) của cụ ấy đặt cho sau khi cụ ấy sang bên đó học.Tolia_82 cụ ơi, cụ kể tiếp đi ạ
nhân đây e hỏi luôn là chắc cụ có kỷ niệm nào đó với em tên là Tolia nên mới đặt nick vậy phải ko ạ.
Khoảng 18h30 vợ em H gọi.Thôi, em cố chợp mắt tí đã, mai rảnh em biên tiếp…
Tiếng phía cửa sổ là cái cửa cạnh tủ áo ạ cụ?Khoảng 18h30 vợ em H gọi.
- Anh ơi còn một phòng anh có lấy không?
- Ok em, chốt cho anh luôn (tầm này thì ngủ đâu chẳng được, ngại chạy ra thành phố).
- Vậy khi nào về anh gọi em và đến điểm Z, rồi em dẫn đi nhé.
- Có gần nhà em không?
- Gần anh ạ, khoảng hơn trăm m.
- Vậy em cứ ở nhà, anh về đấy ăn tối rồi em dẫn sang.
Ăn tối xong. Vợ em H gọi cho ông X: chú sang đón khách cho cháu với.
Chừng 10 phút, một người đàn ông tầm 65 tuổi, người đen mập, cao khoảng 1m6 gì đó, đi cái xe đạp cà tàng xuất hiện. Em nhìn thoáng, mắt ông ấy có gì hơi bất thường. Không quan trọng lắm, vài câu xã giao, ông đạp xe X đi trước, em theo sau về nhà ông X.
Lúc em lên xe rồi, em H ra tiễn khách và nói với theo, bác ấy làm mấy năm rồi nhưng không biết bán (phòng) nên chẳng có khách.
Khoảng hơn trăm m là đến nhà ông X, em nhìn nhanh toàn cảnh. Em luôn duy trì thói quen này khi bước vào đâu đó.
Một ngôi nhà dạng ống 3 tầng (chính xác là 2 tầng, một cái tum), xây trên diện tích khoảng 150 m sàn, sâu khoảng 20m. Có một hành lang rộng chừng 1,5m chạy từ trước ra sau, để đi vào các phòng và ra sau (trên tầng 2 cũng có cái hành lang như thế). Hôm sau em mới biết phía sau còn một ngôi nhà cấp 4 và một khoảng vườn (cũng của ông X).
Gian trước là một khoảng chừng 30m2 kê 5-6 cái bàn ăn, kiểu để bán quán, đã lâu không bán hàng. Tiếp đến là phòng khách, đến các phòng ở, khu phụ sau cùng.
Cảm nhận ban đầu hơi bừa bộn và thiết kế lộn xộn về phong thủy mặc dù đất rất rộng.
Ông X dẫn em lên thẳng tầng 2, ở đây có 3 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 25m2; em ở phòng cuối cùng.
Vứt đồ xuống sàn sau một ngày rong ruổi, nằm nghỉ một lát rồi em đi tắm.
Lúc đó khoảng 22h30.
Tắm xong, em cầm gói thuốc xuống tầng 1, dự kiến ra đường ngó nghiêng xung quanh. Tầng 1 không có ai, ra đến cửa thấy ông X ngồi ở cái bàn đá trước cửa. Thế là em ngồi xuống nói chuyện.
Lúc này em mới để ý kỹ, một mắt ông X bị hỏng, hình như mắt giả. Có vẻ bị lãng tai, em không chắc chắn việc này lắm. Cách nói chuyện thảng thốt, không tập trung, nhiều câu hỏi em phải nhắc lại; rồi ông X trả lời nhát ngừng, rời rạc kiểu gì ý. Chắc do là người già.
Ông X kể.
Ông xây nhà được 4 năm rồi; nhà có 6 phòng, trong đó có 1 phòng thờ (chắc trên tầng 3 - tum). Nhà ở kết hợp với bán hàng ăn. Xây cho mỗi đứa con một phòng (4 đứa) và một phòng cho hai ông bà. Giờ chẳng đứa nào ở đây, chỉ còn hai ông bà (trong suốt thời gian ở đấy em không nhìn thấy bà đâu).
Giờ các con không ở, nên dẹp luôn quán, còn các phòng thì cho thuê.
Gần 23 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, em hỏi ông chuẩn bị ngủ chưa; ông X nói đợi khách về hết rồi mới ngủ. Em chào ông X về ngủ.
Cả ngày rong ruổi, mệt, em chìm ngay vào giấc ngủ cho đến khi mộng mị.
Em choàng tỉnh, mở mắt nhìn quanh, không có gì bất thường; với cái điện thoại thấy 0 giờ 29 phút.
Nằm im, cố ngủ lại vì nghĩ hành trình hôm sau cũng dài.
Pình...tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Em nghĩ, phòng bên cạnh là hai thằng, lúc em ngồi cửa thấy nó đi chơi về. Em cố lắng nghe xem nó là tiếng của cái gì phát ra từ đâu, nhưng nó không kêu nữa. Chẳng lẽ hai thằng bên cạnh đêm chúng nó đi đóng đinh cái gì đó.
Kệ mẹ nó, ngủ tiếp. Cộc, tiếng từ phía cửa sổ (nhìn ra cái nhà cấp 4 phía sau).
Chắc gió, kệ mịa nó, ngủ tiếp.
Chừng mươi phút sau, tiếng lạch sạch mở cửa. Em nhổm hẳn người nhìn về phía cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. Vẫn khóa ngon lành, phía ngoài có ánh sáng nhờ nhờ của cái đèn ngoài hành lang.
Nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng dép lẹt xẹt đâu đó mà em không xác định được hướng, có vẻ như trong phòng, có vẻ như trong nhà vệ sinh, có vẻ như đâu đó. Tiếng lê dép của người đi chậm dãi, không vội gì; có vẻ như muốn truyền thông điệp gì đó hơn là di chuyển.
Em đọc câu chú và làm vài động tác đã được hướng dẫn; Kiểu thế này không phải em gặp lần đầu, em không có cảm giác sợ (lúc tỉnh mộng thì thực sự sợ); Nghĩ trong đầu, đã đến rồi thì đừng trêu nhau nữa, lát nữa tôi mở kinh cho mà nghe. Cảm giác "họ" đông phết
Em ngồi dậy, ôm ipad gõ còm hôm trước. Trước khi đi ngủ, không quên lời "hứa"; em mở Kinh địa tạng nho nhỏ và ngủ ngon lành; sáng dậy hơi nặng đầu một chút thôi
Hôm sau dậy, em ngó nghiêng một hồi. Cái nhà cấp 4 phía sau em tưởng là nhà thờ nhưng theo ông X kể thì ông có để một gian làm phòng thờ. Có vẻ như phòng thờ (trên tầng 3?) nhà ông X là phía trên phòng em ở thì phải. Em không lên đó nhưng theo phong thủy thì nó có khả năng ở chỗ đó.
Cái cạnh giường ngủ, phía đầu giường, cân đối với cái cửa đấy (trên cùng bức tường - trên bức tường đấy có hai cái cửa số) đấy ạ.Tiếng phía cửa sổ là cái cửa cạnh tủ áo ạ cụ?
Cái TumKhoảng 18h30 vợ em H gọi.
- Anh ơi còn một phòng anh có lấy không?
- Ok em, chốt cho anh luôn (tầm này thì ngủ đâu chẳng được, ngại chạy ra thành phố).
- Vậy khi nào về anh gọi em và đến điểm Z, rồi em dẫn đi nhé.
- Có gần nhà em không?
- Gần anh ạ, khoảng hơn trăm m.
- Vậy em cứ ở nhà, anh về đấy ăn tối rồi em dẫn sang.
Ăn tối xong. Vợ em H gọi cho ông X: chú sang đón khách cho cháu với.
Chừng 10 phút, một người đàn ông tầm 65 tuổi, người đen mập, cao khoảng 1m6 gì đó, đi cái xe đạp cà tàng xuất hiện. Em nhìn thoáng, mắt ông ấy có gì hơi bất thường. Không quan trọng lắm, vài câu xã giao, ông đạp xe X đi trước, em theo sau về nhà ông X.
Lúc em lên xe rồi, em H ra tiễn khách và nói với theo, bác ấy làm mấy năm rồi nhưng không biết bán (phòng) nên chẳng có khách.
Khoảng hơn trăm m là đến nhà ông X, em nhìn nhanh toàn cảnh. Em luôn duy trì thói quen này khi bước vào đâu đó.
Một ngôi nhà dạng ống 3 tầng (chính xác là 2 tầng, một cái tum), xây trên diện tích khoảng 150 m sàn, sâu khoảng 20m. Có một hành lang rộng chừng 1,5m chạy từ trước ra sau, để đi vào các phòng và ra sau (trên tầng 2 cũng có cái hành lang như thế). Hôm sau em mới biết phía sau còn một ngôi nhà cấp 4 và một khoảng vườn (cũng của ông X).
Gian trước là một khoảng chừng 30m2 kê 5-6 cái bàn ăn, kiểu để bán quán, đã lâu không bán hàng. Tiếp đến là phòng khách, đến các phòng ở, khu phụ sau cùng.
Cảm nhận ban đầu hơi bừa bộn và thiết kế lộn xộn về phong thủy mặc dù đất rất rộng.
Ông X dẫn em lên thẳng tầng 2, ở đây có 3 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 25m2; em ở phòng cuối cùng.
Vứt đồ xuống sàn sau một ngày rong ruổi, nằm nghỉ một lát rồi em đi tắm.
Lúc đó khoảng 22h30.
Tắm xong, em cầm gói thuốc xuống tầng 1, dự kiến ra đường ngó nghiêng xung quanh. Tầng 1 không có ai, ra đến cửa thấy ông X ngồi ở cái bàn đá trước cửa. Thế là em ngồi xuống nói chuyện.
Lúc này em mới để ý kỹ, một mắt ông X bị hỏng, hình như mắt giả. Có vẻ bị lãng tai, em không chắc chắn việc này lắm. Cách nói chuyện thảng thốt, không tập trung, nhiều câu hỏi em phải nhắc lại; rồi ông X trả lời nhát ngừng, rời rạc kiểu gì ý. Chắc do là người già.
Ông X kể.
Ông xây nhà được 4 năm rồi; nhà có 6 phòng, trong đó có 1 phòng thờ (chắc trên tầng 3 - tum). Nhà ở kết hợp với bán hàng ăn. Xây cho mỗi đứa con một phòng (4 đứa) và một phòng cho hai ông bà. Giờ chẳng đứa nào ở đây, chỉ còn hai ông bà (trong suốt thời gian ở đấy em không nhìn thấy bà đâu).
Giờ các con không ở, nên dẹp luôn quán, còn các phòng thì cho thuê.
Gần 23 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, em hỏi ông chuẩn bị ngủ chưa; ông X nói đợi khách về hết rồi mới ngủ. Em chào ông X về ngủ.
Cả ngày rong ruổi, mệt, em chìm ngay vào giấc ngủ cho đến khi mộng mị.
Em choàng tỉnh, mở mắt nhìn quanh, không có gì bất thường; với cái điện thoại thấy 0 giờ 29 phút.
Nằm im, cố ngủ lại vì nghĩ hành trình hôm sau cũng dài.
Pình...tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Em nghĩ, phòng bên cạnh là hai thằng, lúc em ngồi cửa thấy nó đi chơi về. Em cố lắng nghe xem nó là tiếng của cái gì phát ra từ đâu, nhưng nó không kêu nữa. Chẳng lẽ hai thằng bên cạnh đêm chúng nó đi đóng đinh cái gì đó.
Kệ mẹ nó, ngủ tiếp. Cộc, tiếng từ phía cửa sổ (nhìn ra cái nhà cấp 4 phía sau).
Chắc gió, kệ mịa nó, ngủ tiếp.
Chừng mươi phút sau, tiếng lạch sạch mở cửa. Em nhổm hẳn người nhìn về phía cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. Vẫn khóa ngon lành, phía ngoài có ánh sáng nhờ nhờ của cái đèn ngoài hành lang.
Nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng dép lẹt xẹt đâu đó mà em không xác định được hướng, có vẻ như trong phòng, có vẻ như trong nhà vệ sinh, có vẻ như đâu đó. Tiếng lê dép của người đi chậm dãi, không vội gì; có vẻ như muốn truyền thông điệp gì đó hơn là di chuyển.
Em đọc câu chú và làm vài động tác đã được hướng dẫn; Kiểu thế này không phải em gặp lần đầu, em không có cảm giác sợ (lúc tỉnh mộng thì thực sự sợ); Nghĩ trong đầu, đã đến rồi thì đừng trêu nhau nữa, lát nữa tôi mở kinh cho mà nghe. Cảm giác "họ" đông phết
Em ngồi dậy, ôm ipad gõ còm hôm trước. Trước khi đi ngủ, không quên lời "hứa"; em mở Kinh địa tạng nho nhỏ và ngủ ngon lành; sáng dậy hơi nặng đầu một chút thôi
Hôm sau dậy, em ngó nghiêng một hồi. Cái nhà cấp 4 phía sau em tưởng là nhà thờ nhưng theo ông X kể thì ông có để một gian làm phòng thờ. Có vẻ như phòng thờ (trên tầng 3?) nhà ông X là phía trên phòng em ở thì phải. Em không lên đó nhưng theo phong thủy thì nó có khả năng ở chỗ đó.
Em thì cứ nghĩ là các anh hùng dân tộc hoặc các người lính là những vị tướng, quân nhà giời được sai xuống trần gian diệt bọn giặc, cướp (là hiện thân của bọn quỉ dữ..) bảo vệ dân lành thì các vị ấy chả bao giờ phải trả nghiệp cả.không cụ, em không nhận xét gì việc cụ ấy tha thứ cho kẻ trước đó tìm giết hai anh em cụ đó
em chỉ hơi gợn khi cụ ấy quy nạp tất cả hành vi giết người thì đều phải trả nghiệp
vậy thì cái giá của tà mốc phải trả là sống rõ lâu so với những mạng người mà nó đã giết
Túm lại là em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ. Không hình ảnh ánh sáng gì lạ. Âm thanh cũng bt ..không gian lạ nó có thể có nguồn âm hiện hữu nhưng mình không biết. Vd như động vật chuột bọ chó mèo , gió gào . hay lao xao từ cành cây xô do gió..vv .Khoảng 18h30 vợ em H gọi.
- Anh ơi còn một phòng anh có lấy không?
- Ok em, chốt cho anh luôn (tầm này thì ngủ đâu chẳng được, ngại chạy ra thành phố).
- Vậy khi nào về anh gọi em và đến điểm Z, rồi em dẫn đi nhé.
- Có gần nhà em không?
- Gần anh ạ, khoảng hơn trăm m.
- Vậy em cứ ở nhà, anh về đấy ăn tối rồi em dẫn sang.
Ăn tối xong. Vợ em H gọi cho ông X: chú sang đón khách cho cháu với.
Chừng 10 phút, một người đàn ông tầm 65 tuổi, người đen mập, cao khoảng 1m6 gì đó, đi cái xe đạp cà tàng xuất hiện. Em nhìn thoáng, mắt ông ấy có gì hơi bất thường. Không quan trọng lắm, vài câu xã giao, ông đạp xe X đi trước, em theo sau về nhà ông X.
Lúc em lên xe rồi, em H ra tiễn khách và nói với theo, bác ấy làm mấy năm rồi nhưng không biết bán (phòng) nên chẳng có khách.
Khoảng hơn trăm m là đến nhà ông X, em nhìn nhanh toàn cảnh. Em luôn duy trì thói quen này khi bước vào đâu đó.
Một ngôi nhà dạng ống 3 tầng (chính xác là 2 tầng, một cái tum), xây trên diện tích khoảng 150 m sàn, sâu khoảng 20m. Có một hành lang rộng chừng 1,5m chạy từ trước ra sau, để đi vào các phòng và ra sau (trên tầng 2 cũng có cái hành lang như thế). Hôm sau em mới biết phía sau còn một ngôi nhà cấp 4 và một khoảng vườn (cũng của ông X).
Gian trước là một khoảng chừng 30m2 kê 5-6 cái bàn ăn, kiểu để bán quán, đã lâu không bán hàng. Tiếp đến là phòng khách, đến các phòng ở, khu phụ sau cùng.
Cảm nhận ban đầu hơi bừa bộn và thiết kế lộn xộn về phong thủy mặc dù đất rất rộng.
Ông X dẫn em lên thẳng tầng 2, ở đây có 3 phòng, diện tích mỗi phòng khoảng 25m2; em ở phòng cuối cùng.
Vứt đồ xuống sàn sau một ngày rong ruổi, nằm nghỉ một lát rồi em đi tắm.
Lúc đó khoảng 22h30.
Tắm xong, em cầm gói thuốc xuống tầng 1, dự kiến ra đường ngó nghiêng xung quanh. Tầng 1 không có ai, ra đến cửa thấy ông X ngồi ở cái bàn đá trước cửa. Thế là em ngồi xuống nói chuyện.
Lúc này em mới để ý kỹ, một mắt ông X bị hỏng, hình như mắt giả. Có vẻ bị lãng tai, em không chắc chắn việc này lắm. Cách nói chuyện thảng thốt, không tập trung, nhiều câu hỏi em phải nhắc lại; rồi ông X trả lời nhát ngừng, rời rạc kiểu gì ý. Chắc do là người già.
Ông X kể.
Ông xây nhà được 4 năm rồi; nhà có 6 phòng, trong đó có 1 phòng thờ (chắc trên tầng 3 - tum). Nhà ở kết hợp với bán hàng ăn. Xây cho mỗi đứa con một phòng (4 đứa) và một phòng cho hai ông bà. Giờ chẳng đứa nào ở đây, chỉ còn hai ông bà (trong suốt thời gian ở đấy em không nhìn thấy bà đâu).
Giờ các con không ở, nên dẹp luôn quán, còn các phòng thì cho thuê.
Gần 23 giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, em hỏi ông chuẩn bị ngủ chưa; ông X nói đợi khách về hết rồi mới ngủ. Em chào ông X về ngủ.
Cả ngày rong ruổi, mệt, em chìm ngay vào giấc ngủ cho đến khi mộng mị.
Em choàng tỉnh, mở mắt nhìn quanh, không có gì bất thường; với cái điện thoại thấy 0 giờ 29 phút.
Nằm im, cố ngủ lại vì nghĩ hành trình hôm sau cũng dài.
Pình...tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Em nghĩ, phòng bên cạnh là hai thằng, lúc em ngồi cửa thấy nó đi chơi về. Em cố lắng nghe xem nó là tiếng của cái gì phát ra từ đâu, nhưng nó không kêu nữa. Chẳng lẽ hai thằng bên cạnh đêm chúng nó đi đóng đinh cái gì đó.
Kệ mẹ nó, ngủ tiếp. Cộc, tiếng từ phía cửa sổ (nhìn ra cái nhà cấp 4 phía sau).
Chắc gió, kệ mịa nó, ngủ tiếp.
Chừng mươi phút sau, tiếng lạch sạch mở cửa. Em nhổm hẳn người nhìn về phía cửa ra vào và cửa nhà vệ sinh. Vẫn khóa ngon lành, phía ngoài có ánh sáng nhờ nhờ của cái đèn ngoài hành lang.
Nằm xuống ngủ tiếp. Tiếng dép lẹt xẹt đâu đó mà em không xác định được hướng, có vẻ như trong phòng, có vẻ như trong nhà vệ sinh, có vẻ như đâu đó. Tiếng lê dép của người đi chậm dãi, không vội gì; có vẻ như muốn truyền thông điệp gì đó hơn là di chuyển.
Em đọc câu chú và làm vài động tác đã được hướng dẫn; Kiểu thế này không phải em gặp lần đầu, em không có cảm giác sợ (lúc tỉnh mộng thì thực sự sợ); Nghĩ trong đầu, đã đến rồi thì đừng trêu nhau nữa, lát nữa tôi mở kinh cho mà nghe. Cảm giác "họ" đông phết
Em ngồi dậy, ôm ipad gõ còm hôm trước. Trước khi đi ngủ, không quên lời "hứa"; em mở Kinh địa tạng nho nhỏ và ngủ ngon lành; sáng dậy hơi nặng đầu một chút thôi
Hôm sau dậy, em ngó nghiêng một hồi. Cái nhà cấp 4 phía sau em tưởng là nhà thờ nhưng theo ông X kể thì ông có để một gian làm phòng thờ. Có vẻ như phòng thờ (trên tầng 3?) nhà ông X là phía trên phòng em ở thì phải. Em không lên đó nhưng theo phong thủy thì nó có khả năng ở chỗ đó.
Cũng có thể. Nhiều hiện tượng xảy ra nó thuần về vật lý thôi mà.Túm lại là em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ. Không hình ảnh ánh sáng gì lạ. Âm thanh cũng bt ..không gian lạ nó có thể có nguồn âm từ đâu hiện hữu nhưng mình không biết. Vd như động vật, gió hay lao xao từ cành cây xô gió..vv .
Với mấy cái hiện tượng có thế thôi thì em gặp đầy. Nhưng em ko tin đó là ma.
Chính ra cụ phải đo kính xong là hô to. Chúng mày cắt kính đúng vào cung ' phá " . Cụ bấm đốt ngón tay vài cái rồi phán. Tao tra sách tàu là phải xén mài đi 8 ly cho nó vào cung ' định " .Cũng có thể. Nhiều hiện tượng xảy ra nó thuần về vật lý thôi mà.
Nhà hàng xóm gần nhà em xây nhà, tầng thượng làm mái kính chịu lực, trong vòng 2 tháng vỡ 3 tấm kính. Cả nhà cứ hoang mang loạn hết cả lên.
Đến hôm thợ kính lên thay, em lên ngó hộ. Nhìn các bố ghép kính em bảo thế này ko vỡ mới lạ. Cắt kính quá sát, ko có khe co giãn. Em bảo phải để khe tầm 5mm, đầu tiên các chú cứ cãi. Bọn em làm thế mãi có sao đâu? Chủ nhà nghe lời em nên kien quyết bắt phải mài đi - vì kính tôi rồi khó cắt.
Thế là 2 năm nay không bị vỡ rồi . Giờ thỉnh thoảng chủ nhà cứ trêu em là gặp đúng thầy, hóa giải ngon ngay
Còn 1 trường hợp nữa em gặp là mái tôn nhà xưởng. Cả ngày lúc nào cũng như có người đi trên mái tôn, em lại bò lên xem xét. Hóa ra các bố làm mái toàn bắn vít chết vào tấm tôn rồi phủ keo Silicon để chống thấm. Em bảo không phải tự nhiên vít tôn nó có cái gioăng đệm cao su, nó vừa chống thấm, vừa cho phép mái tôn trượt khi bị co dãn do nhiệt độ. Ông chủ xưởng cho bắn lại vít, thay hết bằng vít có gioăng cao su. Trật tự luôn từ mấy năm nay rồi
thưởng thức râu ngô chưa.... mô tả xem nàoChính ra cụ phải đo kính xong là hô to. Chúng mày cắt kính đúng vào cung ' phá " . Cụ bấm đốt ngón tay vài cái rồi phán. Tao tra sách tàu là phải xén mài đi 8 ly cho nó vào cung ' định " .
Vụ mái tôn kia là cụ phải hỏi nó lợp hôm nào..khoảng giờ nào. Nói xong là cụ trợn mắt chậc chậc : chết thật chết thật..lợp đúng giờ trương tuần . Nhổ vít bỏ. Để tôi tự mua tự trấn túi vít mới. Các ông chờ đúng giờ tôi cho mới đc thay.
Cụ có vẩy nước múa nhang làm phép thì đứng dưới thôi. Lên mái kính mái tôn mà vẩy nc nó trơn , rồi điện hở nguy hiểm lắm .
Bảo gia chủ nó mua tí lòng , dạ dày , tai , đuôi lễ tạ khi làm là ổn ngay mà. Thày gọi thêm cậu giúp việc sắp lễ nữa đi cho đủ chân.
Em không có tài cụ ôithưởng thức râu ngô chưa.... mô tả xem nào
mấy cái co men này không nói cũng biết dồi
thưởng thức râu ngô chưa.... mô tả xem nào
mấy cái co men này không nói cũng biết dồi
ChậcEm không có tài cụ ôi
sợ ***.... con ngan dà nó đi vắng rồiEm không có tài cụ ôi
Cụ chơi ác thật, em mê cái món này lắm, cơ mà chỉ đủ lực chơi diy thui.em chơi bộ comple của audio note dồi
Em cũng đọ đâu đó giải thích về biểu tượng này của Hitle, nó liên quan đến Phật Giáo, nhất là kiên quan đến Tây Tạng, lien quan đến nền văn minh của loài người ( nền văn minh thứ 4 thì phải) mà đã bị diệt vong, nền văn minh thứ 4 này phát triển cực kỳ cao, có thể Hitle coi người Đức là hậu duệ của nền văn minh đó….đại để là thếCó cụ ạ
Hitle là kẻ tin tuyệt đối vào tâm linh
Ông ta có ngọn giáo thần
Ông ta đã được nhìn thấy các nhà sư ấn độ bay lên khi nhập thiền
Ông ta gần như một người được chọn
Ông ta được thừa hưởng rất nhều từ các đạo khác - ông ta bắt đầu hiểu về không gian song song cụ ạ
ông ta cũng được các nhà sư ấn độ giải thích về cách tiếp nhận năng lượng qua não bộ , đưa xuống cột sống và toàn thân
Ông ta được giải thích về cách mở các luân xa !
Nhưng ông ta đi sai con đường , cũng chỉ vì dân tộc mình , mà đi giết hại , tàn sát những dân tộc khác
Kết cục là - Kẻ tà đạo tán ác thì - trời tru đất diệt
Israel cũng lấy được 1 phần NL của các vị thiên sứ để lại
chỉ 1 phần rất nhỏ - Nhưng họ cải thiện đất nước từ 1 sa mạc như thế nào các cụ đã thấy
Nhưng nếu họ vẫn tàn sát các dân tộc , tôn giáo khác thì họ cũng sẽ sớm diệt vong thôi !
Vâng.Túm lại là em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ. Không hình ảnh ánh sáng gì lạ. Âm thanh cũng bt ..không gian lạ nó có thể có nguồn âm hiện hữu nhưng mình không biết. Vd như động vật chuột bọ chó mèo , gió gào . hay lao xao từ cành cây xô do gió..vv .
Với mấy cái hiện tượng có thế thôi thì em gặp đầy. Nhưng em ko tin đó là ma . Thậm chí không hơi đâu quan tâm được mấy cái hiện tượng vốn dĩ bình thường ấy.
Bỏ đi cụ. Cụ nhạy cảm quá đấy thôi.