[Funland] Những trận đánh nổi tiếng thế giới

Trạng thái
Thớt đang đóng
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Vào giữa tháng 8, Chỉ thị 34 của Hitler được ban hành theo sau bởi một chỉ thị bổ sung ra lệnh cho Cụm tập đoàn quân Nam "chiếm đóng khu vực Donets và khu vực công nghiệp của Kharkov". Bất chấp sự hiện diện của Phương diện quân Bryansk dưới sự chỉ huy của Tướng quân Ukraina Eremenko, đã phản công ở phía nam Smolensk vào tuần cuối tháng 8, Phương diện quân Trung tâm của Liên Xô tan rã và trọng trách phòng thủ Kiev từ phía bắc và đông bắc do Phương diện quân Tây Nam vốn đã quá suy yếu đảm nhiệm.
Sau trận chiến giành Kiev, Tập đoàn quân Trung tâm (Đức quốc xã) được chỉ thị tiếp tục phòng thủ trước Moscow trong khi Tập đoàn quân thiết giáp số 2 chuyển hướng lên phía bắc về phía Bryansk và Kursk. Thay thế vị trí của các sư đoàn panzer là Tập đoàn quân số 6 của Walter von Reichenau và Tập đoàn quân số 17 của Carl-Heinrich von Stülpnagel. Đội hình tấn công của Cụm tập đoàn quân Nam, nhóm thiết giáp số 1 của Paul Ludwig Ewald von Kleist, được điều về phía nam để tấn công hướng tới Rostovon-Don và các mỏ dầu quan trọng ở Caucasian. Các tập đoàn quân 6 và 17 đã dành ba tuần để tập trung và dẫn giải hơn nửa triệu tù binh Hồng quân bị bắt trong trận Kiev.
Vào đầu tháng 9, Tập đoàn quân 17 của Đức được cho là "giành được bàn đạp theo hướng Poltava và Kharkov". Tướng von Kleist’s panzers và Tập đoàn quân 17 của Đức, sau khi đẩy Hồng quân đến khúc cua của sông Dnepr, đã quay trở lại khu vực Kremenchug, nơi họ bắt đầu thực hiện một cuộc vượt sông cách Kiev 150 dặm về phía đông nam. Vào tuần đầu tiên của tháng 9, Tập đoàn quân số 40 của Liên Xô mới được thành lập, bố trí bên phải Tập đoàn quân 5, đã lùi về phía đông Kharkov. Một phần của Tập đoàn quân thiết giáp 1, cùng với Tập đoàn quân 17 (Đức quốc xã), đã hoàn thành cuộc vượt sông Dnepr tại Kremenchug vào ngày 12 tháng 9 và đánh lui Tập đoàn quân 38 của Liên Xô đang phòng thủ trên bờ sông Dnepr.
Ba ngày sau, vào ngày 17 tháng 9, các Tập đoàn thiết giáp số 1 và số 2 (Đức quốc xã) gặp nhau gần Romny và các lực lượng của Phương diện quân Tây Nam (Liên Xô) bị mắc kẹt. Các tập đoàn quân số 5, 21, 37 và 38 của Liên Xô cùng với các đơn vị của các Tập đoàn quân 40 và 26 đã bị bao vây. Các lực lượng này đã mất phương hướng khi hai ngày trước đó, Nguyên soái Budenny đã bị cách chức vì đề nghị rút khỏi Kiev, trong khi đó chỉ huy Phương diện quân Tây Nam, Đại Tướng M.P. Kirponos, và tham mưu trưởng của ông ta, Tướng V.I. Tupikov, tử nạn bởi đạn pháo. Tư lệnh tập đoàn quân số 5, tướng M.I. Potapov, bị bắt, trong khi tư lệnh Quân đoàn cơ giới 24, tướng V.I. Chistyakov, cùng với các tướng D.S. Pisarevski, A.I. Zelentsov và K.Ya. Kulikov, đã bị giết khi cố gắng thoát khỏi vòng vây của quân Đức. Các ước tính về tổn thất của Hồng quân khác nhau nhưng từ phía trước khoảng 660.000 người, khoảng một nửa đã bị bắt và ít hơn 150.000 người đã trốn thoát về phía đông với vũ khí của họ.
Cuối tháng 9 năm 1941, Nguyên soái Timoshenko được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Phương diện quân Tây Nam. Nikita Khrushchev, người trước đây từng phục vụ tại Kiev dưới thời Budenny, là chính ủy kiêm thành viên chính trị của hội đồng quân sự, và Thiếu tướng A.P. Pokrovski là tham mưu trưởng của ông. Thu thập những gì còn lại sau trận Kiev, Timoshenko rút lui từ từ về tuyến sông Donets từ Belgorod đến Kharkov, trong khi quân dự bị được gấp rút bổ sung vào các đơn vị chiến đấu của ông.

1635775769702.png

Một chiếc KV-2 ‘Dreadnought’ bị bắt trong cuộc tiến công thần tốc của quân Đức. Những thành phố, làng mạc trên đường tiến của Trung tâm Tập đoàn quân nhanh chóng bị thôn tính. Tuy nhiên, một chiếc xe tăng như thế này đã ngăn chặn một lực lượng lớn Cụm tập đoàn quân Phương Bắc một thời gian ngắn cho đến khi hết đạn.

1635775912453.png

1635775961439.png

Đây là thực trạng của hầu hết các đơn vị bộ binh Đức - các lực lượng thuộc ba tập đoàn quân xâm lược Liên Xô. Phần lớn trong số họ là các sư đoàn bộ binh, hành quân bộ vào Nga và Ukraine.

1635776151660.png

1635776182700.png

Bất chấp việc Hitler’s Blitzkrieg được cơ giới hóa, bộ binh xe đạp vẫn chiếm một phần chính trong sức mạnh của các đơn vị trinh sát của sư đoàn bộ binh Đức. Những người lính đi xe đạp này, cùng với những người lính trên xe mô tô, ngựa, trên những chiếc ô tô bọc thép hạng nhẹ và dã chiến, thường bị tụt lại khá xa so với lực lượng cơ giới. Trong ảnh thứ hai, một người lính đi mô tô đã dừng lại để chiêm ngưỡng sự đồ sộ của chiếc xe tăng KV-2.

1635776284087.png

Để vượt qua Berezina, Dnepr, Desna và các tuyến đường thủy khác, đội quân xung kích phải sử dụng bè bơm hơi. Những người lính phải có thần kinh thép, đặc biệt một khi con thuyền bị lộ và bị bắn chìm ở giữa sông.

1635776393953.png

Khi Hồng quân phá bỏ các cây cầu, các kỹ sư Đức đã nhanh chóng thay thế chúng. Dường như không có gì có thể ngăn cản Wehrmacht’s Blitzkrieg (quân đội quốc xã).

1635776449783.png

Lính Đức đứng trước trang trại của người Nga bốc cháy.

1635776554651.png

Một xạ thủ Đức chuẩn bị phần tử bắn vào vị trí phòng thủ của Liên Xô. Mọi nỗ lực của Hồng quân nhằm tập trung lực lượng và tiến hành các cuộc phản công đều bị chặn lại bởi các cuộc không kích và pháo binh.

1635776688845.png

Quân lính và sỹ quan của các Tập đoàn quân Trung tâm và Phương Bắc không thể tin được tốc độ tiến công nhanh chóng của họ trên khắp Liên Xô vào mùa hè năm 1941. Chiến thắng của họ đồng nghĩa là tinh thần lên cao. Những người lính trên chiến trường này với đầy đủ trang bị đang thoải mái có thời gian để chụp một bức ảnh chụp kỷ niệm.

1635776881048.png

Bộ binh Đức tiến vào một thị trấn của Nga hoặc Ukraine. Các tay súng bắn tỉa Hồng quân luôn gây ra những thiệt hại đáng kể cho quân đội Đức.

1635776963401.png

Tù binh Liên Xô bị dẫn giải qua một con gấu - biểu tượng của nước Nga

1635777199986.png

Lính Đức gần xác một người lính Nga hoặc Ukraine nằm bên chiếc xe bị lật của anh ta.

1635777339174.png

1635777363330.png

Ngày càng nhiều tù binh Liên Xô hơn. Sau trận chiến giành Minsk, Hồng quân đã bị đánh bại trước Cụm tập đoàn quân Trung tâm tại Smolensk với việc bị mất 302.000 quân, 3.205 xe tăng, 3.120 khẩu pháo và 1.098 máy bay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

1636017523387.png

Máy bay của không quân Xô viết bị bắn hạ trên không hoặc bị tiêu diệt trên mặt đất. Chiếc I-16 được nhìn thấy ở đây là máy bay chiến đấu một cánh đầu tiên tích hợp khung càng có thể thu vào và là máy bay chiến đấu đầu tiên của Liên Xô có lớp giáp bảo vệ xung quanh buồng lái.

1636017629196.png

Hầu như tất cả các máy bay Liên Xô bị thu giữ đều bị quân Đức loại bỏ vì Không quân Đức không sử dụng chúng.

1636017682399.png

Lính Đức đang chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của họ: chân dung Stalin

1636017767663.png

1636017791861.png

Phương tiện giao thông bằng bánh xe và xe ngựa của Đức bị bao phủ bởi khói bụi của mùa hè nước Nga. Trong ảnh trên, một nhà thờ đồ sộ không còn nguyên vẹn sau các cuộc giao tranh.

1636018029837.png

Một tù nhân Liên Xô bị thương, lính Đức đã nhường chỗ cho anh ta trên xe mô tô.

1636018102394.png

Một sĩ quan lực lượng tăng thiết giáp trao đổi với các sĩ quan cấp cao trong thời gian tạm lắng giữa các cuộc giao tranh.

1636018349098.png

Một người Đức tạo dáng với khẩu súng máy Maxim trong hố bắn. Có vẻ như các xạ thủ đã bỏ chạy.

1636018425157.png

Một khẩu súng Maxim khác bị bỏ lại với nguyên băng đạn

1636018522876.png

Sau những chiến thắng của các trận đánh từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1941, các huân chương được trao cho các quân nhân bởi một sĩ quan cấp cao Đức.

1636018629032.png

Một khẩu pháo của Đức đang hướng vào thị trấn đang bị bao vây

1636018781415.png

Mộ của lính phe trục tử trận ở Mặt trận phía Đông, chiếc mũ nồi Schutzmütze hoặc mũ nồi đen (kết hợp mũ bảo hiểm có đệm) đánh dấu ba ngôi mộ ở giữa là của lính tăng thiết giáp. Mặc dù mũ Schutzmütze đã thôi trang bị vào đầu năm 1941 và được thay thế bằng mũ sắt dã chiến, nó vẫn tiếp tục được các lính tăng thiết giáp của quân đoàn 38 (t) của Séc sử dụng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chương 4 - Trận chiến Kharkov lần thứ nhất

Đến cuối tháng 7 năm 1941, tướng Heinz Guderian tin rằng mối đe dọa chính đối với Tập đoàn quân Trung tâm không phải là Tập đoàn quân số 5 của Liên Xô, mà là các đơn vị Hồng quân đang tập trung ở sườn phải phía bắc thị trấn Roslavl của Nga. Trên thực tế, các đơn vị này thuộc Tập đoàn quân 28 Liên Xô dưới quyền của Trung tướng Vladimir Kachalov, người đã được giao nhiệm vụ giải vây cho lực lượng tại Smolensk với quân số chưa đến 3 sư đoàn. Guderian đề xuất với Bock rằng các lực lượng mạnh nên được chuyển hướng về phía nam để chiếm Roslavl. Cuộc tấn công của ông ta mở màn vào ngày 2 tháng 8 và 2 ngày sau đó, thị trấn đã bị chiếm, cùng với 38.000 tù binh Liên Xô và 200 khẩu pháo bị bắt. Sự dễ dàng mà Guderian đạt được chiến thắng lẽ ra phải cảnh báo ông ta rằng rốt cuộc đây không phải là mối đe dọa chính.
Yêu cầu của nguyên soái Budenny về việc rút lực lượng của mình ra ngoài Dnepr đã được Stavka (Bộ chỉ huy cấp cao của Liên Xô) chấp thuận vào ngày 19 tháng 8. Tập đoàn quân 37 của Liên Xô được lệnh ở lại Kiev, nhưng Tập đoàn quân 5 đã rút lui và Tập đoàn quân 40 mới (được tập hợp từ tàn quân của các tập đoàn quân khác) đã được lệnh lập một phòng tuyến chạy về phía đông nam để bảo vệ Chernigov, Konotop và Kharkov. Đây là một động thái tích cực, tuy nhiên trên thực tế, lực lượng của Budenny đã kiệt quệ và ông ta không còn lực lượng dự bị cho Phương diện quân Tây Nam của mình. Mọi thứ phụ thuộc vào Mặt trận phía Tây của nguyên soái Yeremenko để bảo vệ Moscow.
Khi Trận chiến ở Mátxcơva đang diễn ra, Hitler phải bảo vệ hai bên sườn của mình. Ngày 6 tháng 10 Tập đoàn quân số 6 của Reichenau di chuyển theo hướng Belgorod và Kharkov, đi qua Sumy và Okhtyrka. Cùng lúc đó, Tập đoàn quân 17 của Stülpnagel chuyển sang bảo vệ sườn của Tập đoàn quân thiết giáp số 1. Họ đã phát động một cuộc tấn công từ Poltava về phía Lozova và Izyum.
Hitler đã phân bổ các đơn vị từ Tập đoàn quân 17 để hỗ trợ Tập đoàn quân 6 đánh chiếm Kharkov. Kết quả của việc này là làm suy yếu đáng kể nỗ lực của Tập đoàn quân 17 trong việc bảo vệ sườn của Tập đoàn quân thiết giáp số 1 và điều này góp phần vào thất bại của quân Đức trong trận Rostov. Nhiệm vụ đánh chiếm Kharkov được giao cho Quân đoàn 55 của Tướng Erwin Vierow, bao gồm Sư đoàn hạng nhẹ 101 của Tướng Josef Brauner von Haydringen và Sư đoàn bộ binh 57 của Tướng Anton Dostler. Sư đoàn bộ binh 57 được yểm trợ bởi 2 đại đội đội từ Tiểu đoàn 197 Sturmgeschütz, do Đại úy Kurt von Barisani chỉ huy.
Quân lính của tướng von Haydringen đã chiến đấu theo cách của họ đến trong vòng 4 dặm từ thành phố vào ngày 21 tháng 10. Tuyết rơi và nhiệt độ giảm đã ảnh hưởng nặng nề đến người Đức vì họ không được cấp phát quần áo mùa đông.
Trung đoàn hạng nhẹ 228 của Haydringen đóng vai trò là mũi nhọn, với Tiểu đoàn 1 và 3 ở phía trước và Tiểu đoàn 2 dự bị. Vào ngày 22 tháng 10, trung đoàn được chỉ thị thăm dò các tuyến phòng thủ phía trước của Hồng quân, do Sư đoàn Súng trường 216 trấn giữ. Lực lượng này bao gồm một tiểu đoàn bộ binh Liên Xô, được hỗ trợ bởi xe tăng đã mở cuộc tấn công vào buổi trưa ngày hôm đó.

1636532912269.png

1636532888442.png

1636532971045.png

1636532995164.png

1636533022777.png

1636533057497.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ngày 23 tháng 10, Tiểu đoàn 3 của Haydringen được tăng cường 02 khẩu pháo từ Trung đoàn Pháo binh 85, một khẩu pháo phòng không 88mm và một đại đội công binh. Tiểu đoàn 2 cũng được tăng cường tương tự nhưng không có phòng không. Lần này Tiểu đoàn 1 được giao nhiệm vụ dự bị. Ngoài ra, Tiểu đoàn 1 từ Trung đoàn 229 sẽ đóng vai trò bảo vệ sườn trong khi Sư đoàn 228 tấn công, cùng với Trung đoàn bộ binh 57 của Đức.
Cuộc tấn công vào Kharkov đã được ấn định vào buổi trưa nhưng pháo binh chưa sẵn sàng nên cuộc tấn công phải hoãn lại đến 3 giờ chiều. Tương tự như vậy, có những vấn đề khi di chuyển đại đội pháo chống tăng về phía trước khi nó bị bùn lầy cản trở. Khi đại đội chống tăng đến nơi, họ được chỉ thị tăng cường một trung đội pháo 37mm cho tiểu đoàn tiền duyên.
Vì việc sơ tán thành phố đã hoàn tất, Hồng quân không có nghĩa vụ phải tiến hành bất kỳ hoạt động phòng thủ lớn nào. Việc sơ tán khỏi thành phố của các nhà máy, đặc biệt là nhà máy chế tạo xe tăng T-34, đã khiến quân Đức phải trả giá đắt trong những năm sau. Sự kháng cự của Sư đoàn 216 Liên Xô rất yếu ớt và không cản trở được nhiều bước tiến của quân Đức. Đến ngày 24 tháng 10 năm 1941, Kharkov đã nằm trong tay Sư đoàn bộ binh 57 của Dostler.
Việc quản lý thành phố được trao cho Quân đoàn 55, với Sư đoàn 57 đóng vai trò là lực lượng bảo vệ. Nhưng Hồng quân đã không để người Đức được yên. Ngày 14/11/1941, một loạt quả bom hẹn giờ đã phát nổ tại một số tòa nhà, giết chết tướng Georg Braun và các nhân viên của ông thuộc Sư đoàn bộ binh 68. Người Đức trả thù ngay lập tức; khoảng 200 thường dân đã bị bắt, nhiều người trong số họ là người Do Thái, bị treo cổ từ ban công của các tòa nhà lớn của thành phố. Một tháng sau, Lực lượng SS của Einsatzgruppe C đã dồn 20.000 người Do Thái vào một khu "ổ chuột" gần Nhà máy Máy kéo Kharkov, nơi họ bị giết tập thể. Tình trạng tồi tệ của thành phố càng nghiêm trọng hơn khi các đơn vị đồn trú của Đức đã tịch thu nhiều thực phẩm sẵn có, gây ra tình trạng thiếu thốn cho dân thường. Đến tháng 1 năm 1942, dân số giảm xuống còn 300.000 người và nhiều người phải đối mặt với nạn đói.
Trong khi đó, việc phòng thủ Mátxcơva đã trở thành ưu tiên của Hồng quân. Kế hoạch của Stavka (Bộ Tổng tham mưu Hồng quân) là tổ chức một cuộc tấn công của cả ba mặt trận ở khu vực Mátxcơva: Mặt trận Kalinin của Konev ở phía bắc Mátxcơva, Mặt trận phía Tây của Zhukov ở chính diện thủ đô và Mặt trận Tây Nam của Timoshenko ở sườn trái của Zhukov. Zhukov sẽ là lực lượng tấn công chính. Tập đoàn quân xung kích 1 và 20 mở cuộc tấn công, được hỗ trợ bởi các Tập đoàn quân 30 và 16 ở hai bên sườn. Họ liên kết với Quân đoàn 29 và 31 của Konev. Ý định là mặt trận của Zhukov sẽ hạ gục các lực lượng Đức đối diện với Moscow, trong khi Quân đoàn 10 và 50 ở cánh phía nam, cùng với lực lượng của Timoshenko, tấn công nhóm thiết giáp của Guderian.
Tập đoàn quân 30 của Lelyushenko tại Dmitrov, phía bắc Matxcova, đã xâm nhập sâu nhất vào phòng tuyến của quân Đức trong ngày đầu tiên, tiến tới đường cao tốc Matxcova-Leningrad và đe dọa điểm giao nhau giữa Tập đoàn quân 4 của Đức và Tập đoàn quân thiết giáp số 4. Sau ba ngày, nó đã đến được Klin và, với Tập đoàn quân xung kích số 1 ở bên cánh trái, dường như đã sẵn sàng cho một cuộc bao vây quân Đức. Tập đoàn quân 16 của Rokossovsky và Tập đoàn quân 20 của Vlasov đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm Istra về phía tây Moscow vào ngày 13.
Các tập đoàn quân số 13 và 40 của Liên Xô thuộc Phương diện quân Tây Nam do Timoshenko điều động đã chọc thủng mặt phía nam của Tập đoàn quân thiết giáp số 3, được thành lập vào tháng 11. Đến ngày 9 tháng 12, lực lượng của Timoshenko đe dọa tuyến đường vận chuyển chính của quân Đức, tuyến đường sắt Orel – Tula. Trong khi đó, các Tập đoàn quân số 50 và 10 đã tấn công vào rìa phía bắc của vùng đất cao, tạo ra một cái nêm giữa Guderian và Kluge. Sau khi các Tập đoàn quân số 33 và 43 của Liên Xô tham gia cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 12, Tập đoàn quân số 4 của Đức ngày càng bị đẩy lùi về phía tây.
Ở phía bắc Phương diện quân Kalinin của Konev đã đánh đuổi Tập đoàn quân số 9 của Đức từ Kalinin và tiến nhanh về phía tây nam dọc theo Thượng sông Volga về phía Rzhev. Ở phía nam xa xôi, lực lượng của Rundstedt đã bị đẩy ra khỏi Rostov-on-Don vào ngày 28 tháng 11, mà họ mới chiếm được 5 ngày trước đó. Hitler tức giận vì các tướng lĩnh của ông ta chưa chiếm được Moscow, đã sa thải Thống chế vonBrauchitsch, CinC, Bock, Leeb và Guderian, trong khi Rundstedt bị điều động về phía tây. 35 tư lệnh quân đoàn hoặc sư đoàn cũng bị cách chức. Việc mất Rostov là lần rút quân lớn đầu tiên của Đức trong cuộc chiến.

1636820298420.png

Hạ sĩ Lance Siegfried Lämmel bị bắn vào đầu ngày 10/8/1941 trong cuộc giao tranh ở Liên Xô. Có lẽ những người đồng đội có vẻ ngoài run rẩy của anh ta thuộc một đơn vị lính dù Đức đã chụp bức ảnh này để gửi về nhà cho gia đình anh. Ngôi mộ đơn sơ như của anh ta sẽ sớm được nhân lên hàng chục nghìn.

1636820412033.png

Quân Đức hành quân qua một chiếc xe tăng BT-5 bị bỏ lại. Thiết kế này được đưa vào sản xuất ở Kharkov vào giữa những năm 1930. Tiếp theo là BT-7 cải tiến, có thể nhận dạng bằng tháp pháo hình nón (chứ không phải hình trụ). Cả hai đều sớm được thay thế bằng T-34.

1636820489018.png

Pháo dã chiến hạng nặng của Đức chuẩn bị bắn phá hệ thống phòng thủ của Liên Xô.

1636820529452.png

1636820560242.png

Bộ binh Đức di chuyển trên đất Nga. Tập đoàn quân 6, với sự hỗ trợ của các đơn vị từ Tập đoàn quân 17, được chỉ thị đánh chiếm Kharkov. Đây là một quyết định khiến Hitler phải trả giá bằng trận Rostov.

1636820645414.png

1636820678328.png

Xe tăng T-26 của Liên Xô bị phá hủy. Ưu tiên chính của Tập đoàn quân 38 là tiến hành một cuộc rút quân có trật tự khi đối mặt với sự tiến công của quân Đức, thay vì phòng thủ Kharkov. Sau khi các nhà máy quân sự của thành phố đã được sơ tán an toàn, Hồng quân đã rút lui.

1636820805314.png

Một chiếc xe tải Opel Blitz của quân đội Đức lao nhanh qua một thị trấn Xô Viết bị chiến tranh tàn phá. Thiệt hại lớn cho thấy nó đã bị không quân Đức (Luftwaffe) oanh tạc.

1636820897417.png

Một đoàn xe tải Đức đang chờ trên một con phố bị cháy - có lẽ là một mục tiêu ném bom khác của Không quân Đức.

1636820989877.png

Sự hiện diện của các lực lượng chiếm đóng Đức không ngăn được người dân địa phương tiến hành công việc hàng ngày của họ.

1636821096140.png

Các xe tải của Đức tập trung bên dưới một nhà thờ Chính thống giáo Nga

1636821256168.png

Chiếc xe tải chở hàng GAZ-AAA này đã bị không quân Đức bắn cháy. Tài xế nằm chết bên vệ đường. Nhà máy GAZ có trụ sở tại Gorky và chiếc xe dựa trên thiết kế của hãng Ford - Mỹ.

1636821509417.png

Chiếc xe vận tải phòng không ZPU của Hồng quân này đã bị pháo binh Đức hoặc không quân Đức phá hủy. Pháo phòng không tự hành thô sơ này không bảo vệ được các pháo thủ của nó.

1636821646610.png

Thanh thiếu niên Ukraine có vẻ thích thú tạo dáng trước ống kính.

1636821724639.png

Một lính Đức đứng trước các ngôi nhà của người Nga đang bốc cháy
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

1637146114545.png

Lính Đức tạm dừng tiến công để chôn cất các binh sỹ tử trận của họ

1637146244219.png

Các đơn vị Hồng quân rút lui đốt cháy bất cứ thứ gì có thể sử dụng cho Quân đội Đức đang tiến đến. Đây cũng có thể là "sản phẩm" từ máy bay ném bom bổ nhào Stuka của Không quân Đức.

1637146303701.png

Một đoàn quân Đức hành quân qua một chiiếc xe tăng KV-1 bị sa lầy trong hố bom

1637146392949.png

Một khẩu pháo tự hành và xe thiết giáp của Đức hỗ trợ bộ binh chiến đấu tiến công quân phòng thủ Liên Xô trên đường phố Kharkov.

1637146505799.png

Pháo tự hành và bộ binh cơ giới Đức trên đường phố Kharkov, ngày 24/10/1941 sư đoàn 57 của Đức đã chiếm được thành phố Kharkov sau khi tập đoàn quân 38 của Liên Xô rút lui.

1637146681730.png

Lính Đức chụp hình bên phần còn lại của một máy bay ném bom tầm ngắn Su-2 bị bắn rơi. Máy bay này ban đầu được chế tạo ở Kharkov cho đến khi nhà máy được sơ tán đến Molotov với đủ các phân xưởng để tiếp tục sản xuất cho đến cuối tháng 4 năm 1942. Ở giai đoạn này của cuộc chiến, Không quân Liên Xô có thể hỗ trợ rất ít cho Hồng quân bị bao vây, phần lớn các máy bay đã bị phá hủy trên mặt đất và bị bắn hạ trên bầu trời.

1637146849975.png

Lực lượng chiếm đóng chuyển đến. Số lượng lớn xe nhân viên cho thấy đây là một đơn vị quân quản đang tìm kiếm trụ sở phù hợp.

1637146914227.png

Khung cảnh bình yên như chưa hề có chiến tranh, hai lính Đức đi xe máy và ngắm cảnh ở Quảng trường Dzerzhinsky tráng lệ của Kharkov.

1637146993832.png

Một chiếc Panzer Mk III trên Quảng trường Dzerzhinsky.

1637147146656.png

Hồng quân đặt một loạt bom tại Kharkov vào ngày 14 tháng 11 năm 1941, giết chết chỉ huy Sư đoàn bộ binh 68 của Đức và các cấp dưới của ông ta. Để trả đũa, quân đội Đức đã treo cổ 200 thường dân như một lời cảnh báo cho những người khác.

1637147244500.png

Một mỏ đá hoạt động được sử dụng làm nơi giam giữ hàng nghìn tù binh Liên Xô. Cùng với những thường dân trong các vùng bị chiếm đóng, họ phải đối mặt với một mùa đông khốn khổ khi nguồn cung cấp lương thực trở nên khan hiếm.

1637147391295.png

Một chiếc xe tải chở hàng của Đức được kéo qua bùn và tuyết của mùa Đông lầy lội đáng sợ của Nga. Chữ cái WH trên biển số là viết tắt của Wehrmacht (lực lượng vũ trang) và Heer (quân đội). Thời tiết không giúp kết thúc các cuộc giao tranh nhưng cản trở rất nhiều các hoạt động chiến sự.

1637147478878.png

Với vẻ ngoài hăng hái và quân trang đẹp đẽ, những người lính bộ binh Đức này mới được chuyển đến tiền tuyến.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chương 5 - Trận chiến Kharkov lần thứ 2 - Tháng 5/1942

Trận chiến thứ hai đối với Kharkov là một trận đánh lớn và tổn thất hơn rất nhiều so với trận đầu tiên. Đến đầu năm 1942, cuộc phản công mùa đông của Stalin, cuộc phản công ngăn chặn Hitler ngay tại cửa ngõ Mátxcơva, đã cạn kiệt sức lực và cả hai bên tạm dừng để tập hợp lại. Stalin cho rằng rằng Quân đội Đức hiện đã suy yếu và không thể đương đầu với mùa đông khắc nghiệt của nước Nga. Ông ta tự tin rằng mình có thể đánh bật Đức Quốc xã ra khỏi lãnh thổ, nhưng ông ta đã đánh giá quá cao khả năng của Hồng quân cũng đã kiệt quệ và thiếu thốn nhiều.
Stalin, được động viên rất nhiều bởi những nỗ lực cuối cùng của Hồng quân trong việc ngăn chặn quân đội Đức quốc xã, đã quyết tâm mở một cuộc phản công khác để tận dụng lợi thế. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1942, ông nói với các tướng lĩnh dưới quyền của mình:
"Người Đức đang rối loạn vì thất bại trước Moscow. Họ đang khốn đốn bởi mùa đông. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để chuyển sang một cuộc tổng công kích. Người Đức cho rằng cuộc tấn công của chúng ta sẽ xảy ra vào mùa xuân, do đó họ đang tích cực củng cố lực lượng. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là không cho quân Đức có thời gian để xả hơi; hãy đánh đuổi chúng về phía tây, và buộc chúng phải sử dụng hết lượng dự trữ của mình trước khi mùa xuân đến".
Đây là ý tưởng quân sự đúng đắn, nhưng nó không tính đến khả năng phục hồi của quân đội quốc xã cũng như khả năng tấn công thực sự của Hồng quân. Stalin dự tính rằng trọng tâm sẽ là chống lại Tập đoàn quân Trung tâm, với mục đích đánh bại nó ở phía tây Vyazma; trong khi đó Phương diện quân Leningrad và Volkhov phải đè bẹp Cụm tập đoàn quân phía Bắc và cứu Leningrad. Nhiệm vụ của Timoshenko là đối phó với Cụm tập đoàn quân Nam, giải phóng Kharkov, Donbas và Sevastopol ở Crimea. Cuộc tấn công về phía Kharkov được thực hiện theo hai hướng, từ Volchansk về phía đông bắc thành phố và từ Barvenkovo về phía nam.
Vào ngày 5 tháng 4 năm 1942, Hitler đã ban hành Chỉ lệnh 41, đưa ra một lưu ý không kém phần tự tin: "Trận chiến mùa đông ở Nga sắp kết thúc. Nhờ lòng dũng cảm vô song và sự hy sinh quên mình ở Mặt trận phía Đông, quân Đức đã đạt được thành công lớn trong việc phòng thủ". Sau đó, ông vạch ra kế hoạch của mình cho mùa hè tới, giao cho quân đội Đức nhiệm vụ đánh đuổi Hồng quân khỏi vùng sông Đông, vùng công nghiệp Donbas, các mỏ dầu Caucasian và vượt qua Caucasus. Ông ta hy vọng rằng các hoạt động sau này sẽ khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ đang trung lập cuối cùng sẽ đứng về phe Trục. Phác thảo Kế hoạch chung của mình, Hitler nêu rõ:
"Theo đuổi kế hoạch ban đầu cho chiến dịch phía Đông, các đội quân của khu vực Trung tâm [Cụm tập đoàn quân Trung tâm] sẽ nhanh chóng tấn công, những đội quân ở phía Bắc [Cụm tập đoàn quân phía Bắc] sẽ chiếm Leningrad và liên kết với người Phần Lan, trong khi những đội quân ở phía sườn Nam [Tập đoàn quân Nam] sẽ đột phá vào Caucasus. Do đó, trước tiên, tất cả các lực lượng hiện có sẽ được tập trung cho các hoạt động chính ở khu vực phía Nam, với mục đích tiêu diệt kẻ thù trước sông Đông, để đảm bảo kiểm soát các mỏ dầu Caucasian và các con đường đi qua dãy núi Caucasus".
Đầu năm 1942, quân Đức bắt đầu tiến hành một kế hoạch nghi binh, có mật danh là Kremlin, được xây dựng để thuyết phục Stalin rằng cuộc tấn công mùa hè của quân Đức sẽ hướng tới việc chiếm bằng được Mátxcơva. ‘Thông tin’ đã bị rò rỉ trên các tờ báo nước ngoài, trong khi Tập đoàn quân Trung tâm tiến hành các công tác chuẩn bị được che giấu kỹ lưỡng, tất cả làm cho như thể rằng Hitler sẽ lại tấn công thủ đô của Liên Xô.

1637338910565.png

1637338932813.png

Xe tăng và bộ binh Hồng quân

1637339052114.png

Xe tăng Liên Xô bị phá hủy

1637339015709.png

Những gì còn lại sau trận oanh tạc của không quân Đức

1637339730017.png

1637339742123.png

Lính Đức chật vật trước mùa đông nước Nga

1637338985960.png

Pháo binh Đức đang chuẩn bị phần tử bắn

1637339830332.png

1637339805313.png

Máy bay ném bom Ju-88 của không quân Đức

1637339856825.png

1637339871656.png

1637339910043.png

Máy bay ném bom Henkel He-111

1637339158680.png

1637339552831.png

Lính SS Đức

1637339302243.png

1637339652320.png

1637339337866.png

1637339400082.png

Quân Đức tiến vào Kharkov lần thứ 2
1637339597562.png

1637339117722.png

Tù binh Liên Xô bị quân đội Đức bắt
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi đó, vào mùa xuân năm 1942, quân Đức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa hè thực sự của họ, một cuộc tấn công quy mô lớn về phía nam được gọi là Chiến dịch Blue. Bước đi đầu tiên của họ là bảo vệ hai bên sườn. Tiến về phía nam, tức là phải đánh bật Hồng quân hoàn toàn khỏi Crimea và chiếm Sevastopol. Điều này sẽ vừa bảo vệ cánh phải Tập đoàn quân Nam của thống chế Fedor von Bock vừa giúp Tập đoàn quân 11 của tướng Erich von Manstein có thể vượt qua eo biển Kerch để hỗ trợ cho Tập đoàn quân thiết giáp số 1 và cuộc tấn công của Tập đoàn quân 17 dọc theo bờ biển phía đông của Biển Đen khi họ đã vượt qua hạ lưu của sông Don và Donets.
Manstein tấn công để đẩy Hồng quân khỏi bán đảo Kerch vào ngày 8 tháng 5 năm 1942 với Chiến dịch Bẫy Bustard. Ông sử dụng tất cả các lực lượng của mình (trừ Quân đoàn 54 dưới quyền và Quân đoàn Romania) - để tấn công Sevastopol. Tổng cộng, sáu sư đoàn Đức và ba sư đoàn Romania đã được sử dụng để tấn công các Tập đoàn quân số 44, 47 và 51 của Liên Xô. Quân Đức, với sự hỗ trợ của Không quân Đức, đã xuyên thủng hàng phòng ngự mỏng manh của Liên Xô. Đến tối, Quân đoàn 30 của Manstein đã chọc thủng mặt trận của Tập đoàn quân 44 của Liên Xô và 11 sư đoàn Liên Xô đã bị dồn về Biển Azov vào ngày 11 tháng 5. Phần còn lại của lực lượng Manstein đến Kerch 05 ngày sau đó. Hồng quân Liên Xô không thể cầm cự ở Crimea và phải di tản, và trong cuộc hỗn loạn sau đó, họ mất 170.000 người (bị bắt làm tù binh), 260 xe tăng, 1.140 khẩu pháo/súng cối và 300 máy bay. Phía đối diện, lực lượng của Manstein bị thương vong 7.500. Giờ đây, ông ta có thể dành toàn bộ lực lượng của mình để tấn công thành trì cuối cùng còn sót lại của Liên Xô ở Crimea: Sevastopol. Khu vực này được bảo vệ bởi khoảng 100.000 người của Trung tướng I.E. Petrov - Bộ Tư lệnh Duyên hải.
Tại Ukraine, trong khi Timoshenko và Phương diện quân Tây Nam của ông ta đang chuẩn bị giải phóng Kharkov, Cụm tập đoàn quân Nam của Bock đang lên kế hoạch phá hủy đầu cầu Barvenkovo – Lozovaya kéo dài về phía Tây từ Izyum, vượt qua Donets ở phía Nam Kharkov. Tướng Friedrich Paulus đã triển khai lực lượng của mình giữa Belgorod và Balakleya, lần lượt ở phía bắc và nam Kharkov, trong khi Kleist xa hơn về phía nam là tại Pavlograd, phía tây đầu cầu của Liên Xô. Ý định của họ là cắt đứt và tiêu diệt lực lượng đầu cầu của Liên Xô, kéo thẳng chiến tuyến của quân Đức dọc theo Donets và sau đó mở cuộc tấn công chính của Đức.
Đầu cầu này đã được tạo ra bởi một cuộc tấn công của Liên Xô được phát động vào ngày 18 tháng 1 chống lại Cụm tập đoàn quân Nam. Mục đích là để các Tập đoàn quân số 6, 57 và 9 của Liên Xô ở Phương diện quân Tây Nam cũng như Phương diện quân Nam tiến về phía tây qua Donets giữa Balakleya ở phía bắc và Artemovsk ở phía nam, trước khi tiến về phía nam đến Biển Azov tại Melitopol, bao vây quân Đức trong khu vực.
Nikita Khrushchev, là người đại diện tại mặt trận của Stalin (chức danh chính thức của ông ta là Chính ủy Quân khu Tây Nam), nhớ lại: "Có lẽ thời điểm nguy hiểm nhất của tôi là trong cuộc phản công thảm khốc nhắm vào Kharkov năm 1942. Chúng tôi đã vượt qua tuyến phòng thủ của kẻ thù một cách dễ dàng - quá dễ dàng. Chúng tôi nhận ra rằng không có lực lượng nào chống lại chúng tôi. Chúng tôi dường như đã được mở sẵn con đường phía trước, tiến sâu vào lãnh thổ của kẻ thù. Điều này thật đáng lo ngại. Nó có nghĩa là chúng tôi đã rơi vào một cái bẫy".

1637485253145.png

Pháo binh Đức tại mặt trận phía Đông tháng 7/1941

1637485295158.png

1637485307561.png

1637485319665.png

1637485392845.png

1637485412776.png

Lính Đức và Romania vượt qua sông Prut

1637485354834.png

Khu vực còn mìn chưa được gỡ bỏ

1637485459567.png

1637485471723.png

1637485482170.png

1637485606197.png

1637485614858.png

1637485638396.png

Lính Đức tại Bessarabi (Liên Xô)

1637485656592.png

1637485665980.png

Pháo binh Đức chuẩn bị phần tử bắn

1637485835468.png

Một ngôi làng bị cháy gần sông Dniet

1637485883740.png

1637485917395.png

1637485945182.png

Quân Đức tiến đến Kishinev

1637485967628.png

1637486014393.png

1637486024395.png

1637486037913.png

1637486047252.png

1637486064347.png

1637486106271.png

Trận đánh bên sông Dniet

1637486085761.png

Lô cốt của Hồng quân

1637486188070.png

1637486213205.png

1637486221087.png

1637486231579.png

Một ngôi làng của người Ukraine

1637486275858.png

1637486298674.png

1637486307148.png

1637486320912.png

Lính Đức tấn công Odessa

1637486353392.png

1637486363177.png

1637486374302.png

1637486384541.png

Cảng Odessa sau khi bị không quân Đức oanh tạc

1637486416877.png

Quân Đức tấn công Nikolayev

1637486457412.png

1637486468481.png

Lính Đức trên sông Dnep, gần Kherson

1637486511651.png

1637486533462.png

1637486560251.png

1637486569556.png

Trận đánh bên sông Dnep

1637486598978.png

1637486612246.png

1637486622069.png

1637486650540.png

Tiến về Kharkov
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

2/3 số thiết giáp của Liên Xô, cùng với Tập đoàn quân số 9 của Tướng Kharitonov và Tập đoàn quân số 6 của Tướng Gorodnyanski, đã tiến vào khu vực Krasnograd ở phía tây nam Kharkov. Cuộc tấn công của họ được hỗ trợ bởi các Tập đoàn quân 28 và 38 của Liên Xô ở phía đông bắc Kharkov ở đầu cầu Volchansk.
Nếu Bock tấn công trước, ông ta sẽ phải đối đầu với gần 600 xe tăng Liên Xô, nhưng hóa ra Timoshenko đã đánh gục ông ta bằng cách tấn công một tuần trước đó vào ngày 12 tháng 5. Các lực lượng Liên Xô xuất phát từ Volchansk không gây tổn thất đáng kể gì trước 14 sư đoàn của Paulus, nhưng ở phía nam Romania, các lực lượng Romania không thể ngăn chặn sự thất thủ của Krasnograd và dường như Kharkov đã nằm trong tầm kiểm soát của Timoshenko. Tập đoàn quân 9 của Liên Xô tiến đến Karlovka, phía tây Kharkov. Tuy nhiênHồng quân không thể mở rộng khu vực đột phá về phía nam Izyum và Barvenkovo, điều đó có nghĩa là "cái bẫy" sẽ lớn hơn đang chờ đón họ.
Nếu các Tập đoàn quân 6 và 9 của Liên Xô đều tấn công về phía Merefa, ngay phía nam Kharkov, mọi thứ có thể đã khác đi, nhưng khi Tập đoàn quân 9 của Kharitonov tiến về phía tây, các dấu hiệu cảnh báo ngày 17 bắt đầu xuất hiện. Đây là nỗ lực đầu tiên của Liên Xô trong một cuộc tấn công bằng thiết giáp trên quy mô lớn nhưng rõ ràng nó đã không thể hiện được sức mạnh đối với quân Đức. Liên Xô bắt buộc phải chuyển sang thế phòng thủ và di chuyển thiết giáp, súng chống tăng và pháo binh để bảo vệ sườn trái bị hở của họ. Nhận thấy mối nguy hiểm, Timoshenko và Khrushchev (giữ chức vụ chính ủy mặt trận) đã kêu gọi tạm dừng cuộc tiến công của Hồng quân Liên Xô với mục đích chuyển sang trợ giúp Tập đoàn quân số 9. Bất chấp những nỗ lực của Khrushchev trong việc kêu gọi Stalin dừng cuộc tấn công, các mệnh lệnh của ông vẫn được tiếp tục.
Ngày 18, quân Đức phản công. 11 sư đoàn từ Tập đoàn quân Kleist tấn công từ Slavyansk – Kramatorsk, đánh vào các Tập đoàn quân 9 và 57, và trong vòng hai ngày đã đột phá vào cánh trái của Phương diện quân Tây Nam. Kleist đang tấn công vào sườn trái của cánh quân thọc sâu của Hồng quân về phía bắc về phía Izyum trong một nỗ lực nhằm cắt đứt các Tập đoàn quân 57 và 9, cũng như Tập đoàn quân 6 và Tập đoàn quân Bobrin (hai tập đoàn quân cuối cùng đã bị chặn lại, trước khi cố gắng tiến về phía tây về phía Krasnograd trên tuyến đường sắt trọng điểm phía tây nam Kharkov). Izyum được thực hiện vào ngày 18 và Hồng quân Liên Xô rơi trở lại tình trạng hỗn loạn khi quân Đức tăng tốc tiến đến sông Oskol.

1637750879430.png

1637750899348.png

Một trận đánh

1637750917466.png

Công sự của Hồng quân gần Melitopol

1637750970819.png

Quân Đức gỡ mìn trên một con đường gần Melitopol

1637751005617.png

1637751017758.png

1637751027120.png

1637751037006.png

1637751049464.png

1637751064319.png

1637751074480.png

1637751088638.png

Hồng quân bị bắt làm tù binh

1637751136439.png

Thống chế Antonescu và Đại tướng Thống chế Von Brauchitsch tại Nikolayev. 15 tháng 9 năm 1941

1637751206353.png

Hàng rào chống tăng của Liên Xô

1637751233555.png

1637751257625.png

1637751269555.png

1637751358766.png

Quân Đức tấn công Perekhov

1637751310078.png

1637751320687.png

1637751333790.png

1637751344670.png

Một đoạn hào chống tăng của Liên Xô đang được san lấp

1637751408184.png

1637751420003.png

Một trận địa pháo của Hồng quân bị bỏ lại gần Perekhov

1637751458973.png

1637751470364.png

1637751481700.png

1637751492933.png

1637751500876.png

Mùa đông "địa ngục" của nước Nga

1637751545048.png

1637751557195.png

Phân đội súng máy cơ giới của Đức

1637751596139.png

Trẻ em Ukraine gần Crimea

1637751648509.png

Quân Đức tấn công Simferopol

1637751692788.png

1637751702268.png

Thành phố Simferopol trong tay người Đức
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(tiếp)

Khrushchev nói: “Thảm họa xảy ra sau đó vài ngày,” đúng như những gì chúng tôi mong đợi. Chúng tôi không thể làm gì để ngăn chặn nó. Nhiều tướng lĩnh, đại tá, sĩ quan và quân lính đã bỏ mạng. Bộ tham mưu của Tập đoàn quân 57 bị xóa sổ hoàn toàn. Hầu như không ai thoát được. Hồng quân đã tiến sâu vào lãnh thổ của kẻ thù, và khi người của chúng tôi bị bao vây, xe tăng, ô tô thậm chí không có đủ nhiên liệu để chạy thoát. Đã quá xa để có thể chạy bộ trở về. Nhiều người bị giết, nhưng hầu hết bị bắt làm tù binh. Tướng Gurov bằng cách nào đó đã trốn thoát được trong một chiếc xe tăng".
Quân Đức dần thắt chặt thòng lọng xung quanh các lực lượng Liên Xô, Timoshenko cử cấp dưới của ông là Kostenko cố gắng cứu các Tập đoàn quân 6 và 9. Khi lực lượng của Tướng Friedrich Paulus đến Balakleya vào ngày 23 tháng 5, liên kết với những người của Kleist, vòng vây đã khép lại. Đến ngày 26 những người sống sót đã bị vây chặt trong một khu vực rộng khoảng 15 km2. Các khu vực kháng cự chính của Hồng quân nhanh chóng bị phá vỡ và bị quân Đức áp đảo. Chưa đến 1/4 quân số của quân đội Liên Xô thoát ra khỏi vòng vây, tất cả các thiết bị hạng nặng của họ bị bỏ lại ở bờ tây của Donets.
Chính thức, Liên Xô thừa nhận 5.000 người thiệt mạng (bao gồm cả tướng Kuzma Podlas, tư lệnh Tập đoàn quân 57), 70.000 người và 300 xe tăng bị mất tích. Quân Đức tuyên bố đã bắt được 240.000 người, một con số mà Khrushchev đã xác nhận với Stalin khi báo cáo với Moscow ngay sau đó. Điều này ngụ ý rằng phần lớn quân đội Liên Xô đã đầu hàng. Quân Đức cũng tuyên bố đã thu giữ hoặc phá hủy 1.200 xe tăng. Trên thực tế, tổng cộng Timoshenko chỉ có 845 xe tăng, nhưng con số của quân Đức có thể bao gồm tất cả các xe bọc thép.
Đối mặt với một thảm họa khôn lường như vậy, Timoshenko đã tìm cách tập hợp số quân còn lại của mình bằng cách "đánh" vào dạ dày của họ. Khi Khrushchev trở về sau cuộc họp căng thẳng với Stalin ở Moscow, ông ta nhận xét: 'Nguyên soái Timoshenko nói với tôi rằng quân đội đã bị kẻ thù xua đuổi đến mức cách duy nhất để tập hợp quân đội là thiết lập các nhà bếp di động và hy vọng binh lính sẽ trở về khi họ đói. Chúng tôi thiết lập các bếp dã chiến và từ từ nhưng chắc chắn, từng bước tổ chức lại hệ thống phòng thủ của chúng tôi".

1637894494080.png

Hồng quân vượt sông Donets

1637894171483.png

Lực lượng thiết giáp của Đức

1637894678469.png

Khẩu đội súng máy của Hồng quân

1637894728672.png

Lính Đức chuẩn bị vượt sông

1637894832182.png

1637895119630.png

1637895669560.png

Lính SS

1637894885083.png

1637895628523.png

Một người lính Hồng quân bị bắt

1637894983262.png

Lính Đức trong chiến hào gần Sevastopol

1637895075850.png

Pháo binh Đức

1637895256986.png

Lính Đức hành quân

1637895309165.png

Xe tăng, ô tô Hồng quân bị phá hủy gần Ostrog

1637895375509.png

Máy bay ném bom Studka của Đức

1637895561469.png

Lính Đức bên ngôi nhà bị bốc cháy

1637895725249.png

1637895767419.png

Lính Đức vượt qua ngôi làng Nga đang bốc cháy
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tổn thất cho cuộc tấn công Kharkov thất bại của Hồng quân là đáng kể. Trong suốt năm 1942, tỷ số xe tăng có lợi cho họ là 5:1 (Hồng quân mất 5 xe tăng để tiêu diệt 1 xe tăng Đức), nhưng bây giờ tỷ lệ này là 10:1, điều này không có lợi khi cuộc tấn công mùa hè của quân Đức sắp bắt đầu. Chiến dịch Fridericus II, nhằm giải phóng khu vực Kupyansk và đảm bảo một đầu cầu trên Oskol, diễn ra vào ngày 22-26/6. Phía đông nam Kharkov, Hồng quân Liên Xô một lần nữa bị đánh lui, mất thêm 40.000 lính.
Ai đó đã phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công thất bại của Hồng quân tại Kharkov và ban đầu Khrushchev sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với một đội bản án khi bay về Moscow. Chắc chắn là Stalin đã buộc tội Khrushchev hành động độc lập với Timoshenko trong việc tạm dừng cuộc tấn công và chuyển sang thế phòng thủ. Khrushchev phủ nhận điều này, nói rằng ông đã có thỏa thuận của Timoshenko. Cả hai người đàn ông đều biết đó là hành động hợp lý duy nhất trong bối cảnh tàn khốc ấy.
Công bằng mà nói, mặc dù có hiềm khích với Stalin, quân của Timoshenko không có thời gian để phản ứng, vì vào thời điểm nguy hiểm, quân Đức đã mở cuộc phản công và vòng vây chết chóc của họ đang nhanh chóng được khép lại. Thật không công bằng, do thất bại thảm họa tại Kharkov, Timoshenko đã bị giáng chức khỏi Phó Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh phương diện quân Tây Nam. Ngược lại, Zhukov đảm nhận chức vụ Phó Tổng tư lệnh tối cao dưới thời Stalin, bắt đầu thời kỳ thăng tiến.

1638011632683.png

Quân kháng chiến ở Kharkov và các thành phố khác của Liên Xô phải đối mặt với việc xử tử công khai ở nơi công cộng. Được làm để cảnh báo dân thường, những hành động như vậy thường có tác dụng ngược và khiến người dân gia nhập các đội du kích, tìm cách báo thù.

1638011678765.png

1638011712323.png

Phương tiện giao thông của Đức chật vật trong bùn đất của mùa xuân nước Nga. Chiếc xe đầu tiên có vẻ là Opel Blitz và chiếc thứ hai là Mercedes-Benz. Thời tiết như vậy đã giúp ích rất nhiều cho các hoạt động phòng thủ của Liên Xô.

1638011803646.png

Một chiếc xe tăng T-26 của Liên Xô bị phá hủy. Ngày 18 tháng 1 năm 1942, ba sư đoàn Liên Xô tấn công các vị trí của quân Đức gần Izyum dọc theo sông Donets Bắc ở phía nam Kharkov, chiếm các ngã ba đường sắt tại Lozovaya và Barvenkovo. Đến tháng 6/1942, nhiều lữ đoàn xe tăng Hồng quân vẫn trang bị các xe tăng T-26 và BT-7 lạc hậu.

1638012044811.png

Một chiếc xe tăng BT của Liên Xô giữa cánh đồng ngô. Sau khi cuộc tấn công của Hồng quân mở màn vào ngày 12 tháng 5 năm 1942, các xe tăng của Timoshenko đã tiến về phía Krasnograd và Pavlograd.

1638012164248.png

Một xạ thủ Đức điều khiển khẩu MG 34 - hỏa lực yểm trợ tiêu chuẩn của quân Đức.

1638012339965.png

Quân Đức kiểm tra một chiếc xe tăng BT bị bỏ lại. Bản xích nhỏ của nó không phù hợp với điều kiện bùn lầy. Phía đông bắc Kharkov Lực lượng Liên Xô tiến rất chậm từ đầu cầu Volchansk và không hỗ trợ gì cho hướng tiến công phía nam.

1638012408044.png

Một chiếc T-26 và bức tượng Lenin đã bị bể nát

1638012454735.png

Những người lính Hồng quân đã chết nằm ngổn ngang trong một con mương. Sự dễ dàng ban đầu của cuộc tiến công vào Kharkov mùa xuân năm 1942 đã khiến Timoshenko và Khrushchev tin rằng họ đang sa vào một cái bẫy và họ muốn tạm dừng cuộc tấn công tại Izyum.

1638030108450.png

Ngày 18 tháng 5 năm 1942, quân Đức phản công đầu cầu Barvenkovo, nhanh chóng chiếm được các vị trí của Hồng quân ở phía tây Donets. Quân Đức đang thu dọn hiện trường sau một trận đánh.

1638030205033.png

Xạ thủ súng máy Maxim thiệt mạng bên khẩu súng của anh ta

1638030364128.png

Xác một người lính Hồng quân Liên Xô trong bụi cây cây. Thắng lợi lần thứ hai của quân Đức tại Kharkov khiến khoảng 20.000 Hồng quân thiệt mạng, bị thương, mất tích hoặc bị bắt.

1638030456331.png

Một nông dân địa phương thu gom xác những người lính Hồng quân để chôn cất.

1638030574422.png

Những tù binh Hồng quân này đang đội mũ được cấp phát cho quân đội từ những năm 1935.

1638030746141.png

Stalin nhấn mạnh rằng Phương diện quân Tây Nam phải giữ đầu cầu Barvenkovo và duy trì cuộc tấn công của nó. Kết quả là, Cụm tập đoàn quân Kostenko bị bao vây, bao gồm các Tập đoàn quân số 6 và 57 của Liên Xô, bị tiêu diệt.

1638031081921.png

Hầu hết các tù binh Hồng quân này đều đội mũ vải hoặc mũ len, nhưng người đàn ông ở giữa vẫn giữ lại mũ kiểu 1940 của mình. Nhiều binh sĩ vẫn đội chiếc mũ kiểu 1936 đặc biệt hơn, nhìn từ xa giống với mũ kiểu 35/40 của Đức.

1638031231744.png

Một tù binh Hồng quân từ một trong những nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô. Đoàn xe của ông đã không thoát khỏi vòng vây của Quân đội Đức. Tình trạng thiếu nhân lực buộc Hồng quân phải tuyển mộ từ các dân tộc thiểu số Hồi giáo của Liên Xô ở Caucasus, Trung Á và Viễn Đông, bất chấp vấn đề bất đồng ngôn ngữ.

1638031370806.png

Một nữ chính ủy Hồng quân được dẫn đi để thẩm vấn. Các chính ủy (komissars hoặc Politruks) có quân phục giống như những người đồng cấp nam giới, nhưng không được mang viền vàng trên phù hiệu cổ áo hoặc trên tay áo của họ. Một điểm khác biệt nữa là một ngôi sao năm cánh bằng vải màu đỏ trên ống tay áo phía dưới bên trái. Mũ kepi của cô ấy tự động cho biết cô ấy là một nhân vật có thẩm quyền và do đó được quân Đức quan tâm.

1638031504925.png

Một lính Đức được gắn huân chương ngay sau trận đánh

1638031593614.png

Trong suốt mùa hè năm 1942, Liên Xô mất thêm 40.000 người bị bắt làm tù binh ở phía đông nam Kharkov.

1638031656282.png

Quân Đức thu giữ chiến lợi phẩm sau trận đánh

1638031736690.png

Nghỉ ngơi và giải trí sau chiến thắng: Quân đội Đức háo hức xếp hàng vào rạp chiếu phim dã chiến.

1638031860758.png

Một du kích người Ukraine bị quân Đức hành quyết vì ủng hộ Hồng quân
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trận chiến Kharkov lần thứ 3 - Tháng 2 năm 1943

Vào đầu năm 1943, một trong những ưu tiên của Stalin là một nỗ lực khác nhằm giải phóng thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ngày 12 tháng 1 năm 1943, một cuộc tổng tấn công của Liên Xô bắt đầu với ý định đẩy Tập đoàn quân A của Thống chế Maximilian Freiherr von Weichs và Tập đoàn quân của Thống chế Erich von Manstein ra khỏi vùng Đôn và tiến vào Ukraine. Cuộc tấn công mở ra giữa Orel ở phía bắc và Rostov ở phía nam và sử dụng các lực lượng của tướng M.A. Reiter theo hướng Bryansk, Tướng F.I.Golikov theo hướng Voronezh, Tướng N.F. Vatutin theo hướng Tây Nam và hướng phía Nam là Tướng A.I. Eremenko. Nó đã bị các Tập đoàn quân 2 của Đức, tập đoàn quân số 2 Hungary, số 8 của Ý và số 3 của Romania cùng Tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Đức chống trả.
Đến cuối tháng 1 Tập đoàn quân số 17 của cụm Tập đoàn quân A bị cô lập tại Kuban. Cụm tập đoàn quân B bị đánh tiêu hao được đưa vào lực lượng dự bị và các đội hình của nó được chuyển giao cho các Cụm tập đoàn quân Trung tâm và Nam. May mắn thay cho người Đức, Hồng quân lúc này đã bắt đầu mất đi một phần động lực ban đầu. Tiến tới các sông Oskol, Donets và Don, cũng như tiến về phía Tây Nam tới Kharkov, Liên Xô cũng chọn đánh về phía Tây theo hướng Kursk để khai thác khoảng cách 200 dặm bị chọc thủng giữa Trung tâm Tập đoàn quân của Thống chế von Kluge và Manstein.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 1943, Stalin phát động Chiến dịch Star, với các Tập đoàn quân 13 và 38 của Phương diện quân Voronezh tấn công về phía Kursk và các Tập đoàn quân xe tăng 60, 40 và 3 tấn công Kharkov. Trong khi đó, Tập đoàn quân số 6 của Phương diện quân Tây Nam và Tập đoàn quân cận vệ 1 đã tiến về phía tây nam để chiếm Mariupol trên Biển Azov, cắt đứt liên lạc của Tập đoàn quân Don với Tập đoàn quân A ở Kavkaz.
Tập đoàn quân xe tăng 3 của Trung tướng P.S. Rybalko nằm ở sườn phía nam của Phương diện quân Voronezh. Đến ngày 5 tháng 2 (ba ngày sau khi ổ kháng cự cuối cùng của quân Đức ở Stalingrad đầu hàng), ông đã đến được Donets ở phía đông Kharkov. Phương diện quân Voronezh giải phóng Volchansk, Belgorod, Oboyan và Kursk và đến ngày 11 tháng 2 năm 1943 đã tiến đến ngoại ô Kharkov. Trong khi đó Phương diện quân Tây Nam đã sớm thọc sâu vào hậu cứ của Cụm tập đoàn quân Don của Đức. Hồng quân Liên Xô có khả năng bao vây Tập đoàn quân thiết giáp số 1, Tập đoàn quân xe thiết giáp số 4 và Tập đoàn quân Hollidt trên Biển Azov. Chỉ sau sự can thiệp cá nhân của Kluge và Manstein, Hitler mới đồng ý rút quân đến sông Mius.

1638181632327.png

Hồng quân Liên Xô tại trận Kharkov tháng 2-1943

1638181701135.png

Hitler và Bộ tham mưu của mình trước bản đồ "Kế hoạch Xanh"

1638181720484.png

Một đơn vị SS gần thành phố Kharkov tháng 2-1943

1638181758774.png

Một đơn vị thiết giáp SS ở ngoại ô thành phố Kharkov tháng 2-1943

1638182122560.png

Đơn vị SS ở ngoại ô Kharkov, tháng 2-1943

1638181803211.png

Xe tăng và thiết giáp SS trên đường phố Kharkov tháng 2-1943

1638181910150.png

Hồng quân Liên Xô trong một trận đánh ở trung thâm thành phố Kharkov

1638182068240.png

Tăng và thiết giáp Đức ở trung tâm thành phố Kharkov, tháng 3-1943

1638182252479.png

1638182277045.png

Lính Đức trong thành phố Kharkov, tháng 3-1943

1638182431311.png

1638182558630.png

Xe tăng T-34 của Hồng quân bị phá hủy

1638182494864.png

1638182518603.png

Xe tăng Đức bị phá hủy

1638182612033.png

1638182663952.png

1638182724090.png

1638182744167.png

1638182767756.png

Lính Đức ở ngoại ô Kharkov, tháng 2-1943

1638182815869.png

1638182850098.png

1638182876722.png

1638182906653.png

1638183084457.png

1638183123856.png

1638183189979.png

1638183435068.png

1638183459437.png

1638183575257.png

1638183747131.png

Một trận đánh ở ngoại ô thành phố Kharkov, tháng 3-1943

1638183245772.png

1638183271792.png

1638183297229.png

1638183323973.png

1638183347769.png

1638183402799.png

1638183493211.png

1638183609216.png

1638183683387.png

1638183784635.png

Phương tiện chiến tranh của 2 bên bị phá hủy sau các cuộc giao tranh
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tại Kharkov, Quân đoàn thiết giáp I SS mới đến dưới sự chỉ huy của Tướng Paul Hausser nhằm cản đường tiến của Hồng quân Liên Xô nhưng đã bị đẩy lùi. Lo sợ rằng Kharkov có thể trở thành một Stalingrad khác, Hausser đã bất tuân lệnh của Hitler và rút khỏi thành phố vào ngày 15 tháng 2. Manstein lo ngại rằng để giữ Kharkov cần tấn công về phía Losovaya để giảm bớt áp lực lên cánh trái của Cụm tập đoàn quân Nam. Manstein muốn tránh một Stalingrad khác bằng mọi giá. Đề xuất của ông là từ bỏ Kharkov, tấn công về phía nam để đánh bại Hồng quân và sau đó tái chiếm thành phố. Tuy nhiên, Hitler không muốn từ bỏ quyền nắm giữ thành phố lớn thứ tư của Liên Xô.
Để giải quyết vấn đề của Manstein, Hitler đã bay đến thị trấn Zaporozhye ở phía tây nam Kharkov để nghe báo cáo ngắn gọn về tình hình. Đáng lo ngại là Thống chế không thể đảm bảo an toàn cho Hitler vì thị trấn chỉ có một đơn vị nhỏ và một số đơn vị phòng không đồn trú. Khi họ gặp nhau vào ngày 17 tháng 2, Hitler từ chối thảo luận về kế hoạch của Manstein và không chấp nhận rằng Hồng quân gây ra một mối đe dọa rất nguy hiểm đối với khu vực giáp ranh giữa Tập đoàn quân thiết giáp số 1 và Binh đoàn Lanz.
Manstein thấy rằng do Hitler rất muốn Quân đoàn tăng thiết giáp SS quay trở lại Kharkov, nhưng thực tế là mối đe dọa đối với các giao lộ Dnepr phải được xử lý trước. Ngoài ra, giờ đây đang là cuộc chạy đua với thời gian vì băng tan sẽ sớm khiến các hoạt động vận chuyển trên sông Dnepr và sông Donets phải tạm dừng.
Do thời tiết khắc nghiệt, Sư đoàn thiết giáp số 3 của SS đã sa lầy giữa Kiev và Poltava. Nếu các Sư đoàn Thiết giáp SS số 1 và số 2 không tự mình trấn giữ thành phố, họ khó có thể chiếm lại thành phố mà không có sự hỗ trợ của sư đoàn khác trong cụm tập đoàn quân. Do đó, Hitler chấp nhận kế hoạch của Manstein nhưng từ chối việc rút ngắn mặt trận 470 dặm do ba mươi sư đoàn Đức đã bị suy yếu của Tập đoàn quân Nam trấn giữ. Bất chấp thông tin tình báo của Manstein, Hitler cũng không thừa nhận việc tập hợp nhân lực và xe tăng của Hồng quân ở chiến tuyến đối diện.
Trong khi đó, mối đe dọa chính của Liên Xô là một cuộc tấn công mạnh mẽ về phía Dnepropetrovsk, bao gồm các Tập đoàn quân cận vệ 1 và 6 cũng như Tập đoàn quân Popov. Trong khi quân Đức chờ đợi cuộc tấn công của Hồng quân ở phía tây Kharkov, Manstein tổ chức một cuộc phản công vào ngày 19 tháng 2 bằng cách sử dụng Quân đoàn thiết giáp II SS tấn công về phía nam từ Krasnograd, phía tây nam Kharkov, về phía Pavlograd. Ba ngày sau, Tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Hoth liên kết với lực lượng SS tại Pavlograd.
Ở phía nam của cánh quân đột kích, Quân đoàn thiết giáp số 40 của Tập đoàn quân tăng thiết giáp 1 đã tham gia cuộc tấn công đánh bại quân đoàn Popov gần Krasnoarmeysk. Liên Xô cho rằng những hoạt động này như một cách nghi binh cuộc rút lui của Tập đoàn quân Thiết giáp số 1 và Tập đoàn quân Hollidt từ Mius đến Dnepr. Để đối phó, Phương diện quân Tây Nam được chỉ thị phải cầm chân quân Đức trên sông Mius. Tuy nhiên, thành công của Manstein tại Pavlograd đã giúp lực lượng của ông ta tiến thêm 150 dặm, qua đó đe dọa Kharkov vừa được giải phóng. Thật vậy, Manstein đã khai thông được ngã ba của Phương diện quân Tây Nam và Voronezh của Liên Xô. Trong cuộc giao tranh, các mũi tiến công của hồng quân Liên Xô đã rơi vào bế tắc, thiệt hại 23.000 người và 9.000 người bị bắt, cùng với 615 xe tăng và 354 khẩu pháo.

1638458229318.png

1638458349421.png

Pháo chống tăng của Đức ở ngoại ô Kharkov năm 1943

1638458457253.png

1638459098039.png

1638459172160.png

1638459380897.png

Xe tăng Tiger của Đức tại Kharkov năm 1943

1638458497574.png

1638459051661.png

1638459129989.png

1638459943984.png

1638460008609.png

Quân Đức trong thành phố Kharkov, tháng 2 năm 1943

1638458563402.png

1638460037127.png

1638460972144.png

1638461000737.png

1638461054832.png

Hồng quân Liên Xô trong thành phố Kharkov, tháng 2 năm 1943

1638458604697.png

Một trận đánh trên đường phố Kharkov, tháng 2 năm 1943

1638458649791.png

Tướng Paul Hausser - tư lệnh binh đoàn thiết giáp SS của Đức tại Kharkov tháng 2 -1943

1638458729383.png

1638458966337.png

Lính SS tại Kharkov, tháng 2-1943

1638459222423.png

1638459244219.png

Lính cơ giới Đức tại Kharkov, tháng 2 - 1943

1638459270155.png

Hồng quân bị bắt làm tù binh tại Kharkov, tháng 2-1943

1638459317451.png

Những xác chết chưa rõ của bên nào trong giá lạnh tháng 2-1943

1638459433133.png

Mìn chống tăng của hồng quân Liên Xô

1638459622638.png

1638459579516.png

1638459727135.png

1638459764641.png

1638459816730.png

1638459850410.png

1638460167259.png

1638460463937.png

1638460489596.png

1638460605083.png

1638460715336.png

1638461171859.png

1638461189955.png

Một trận đánh ở ngoại vi thành phố Kharkov, tháng 2-1943

1638459598890.png

1638459646267.png

1638460312868.png

1638460340091.png

1638460668930.png

1638460756830.png

1638460778142.png

1638460863692.png

Một trận đánh trong thành phố Kharkov, tháng 2-1943
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Sau khi giành được chiến thắng giữa Donets và Dnepr, quân Đức đã sẵn sàng giải quyết các đơn vị Hồng quân đó trong khu vực lân cận Kharkov. Bây giờ Manstein đã rất rõ ràng về những gì sẽ xảy ra: 'Đối tượng của chúng tôi không phải là sở hữu Kharkov mà là sự thất bại - và nếu có thể là sự tiêu diệt - của các đơn vị địch (hồng quân LX) đóng tại đó.'
Tập đoàn quân xe tăng 3 của tướng Rybalko tiến về phía nam để đối đầu với Quân đoàn thiết giáp I SS vào ngày 24 tháng 2. Lực lượng SS rút lui để dụ Liên Xô vào bẫy, khiến Hồng quân mất thêm 9.000 người thiệt mạng, 61 xe tăng, 60 xe cơ giới và 225 khẩu súng. Thất bại của Rybalko khiến Kharkov mới được giải phóng một lần nữa mở toang cửa cho quân Đức. Tập đoàn quân xe tăng 3 của ông ta giờ phải chiến đấu thoát khỏi khu vực Kharkov và Stalin đồng ý rút quân về Donets cách đó 40 dặm.
‘Cuối cùng thì đã có thể đưa được vòng vây của Quân đoàn Thiết giáp SS về phía đông. Thành phố Kharkov được chiếm đóng mà không gặp khó khăn gì, và chúng tôi đã thành công trong việc cắt đứt đường rút lui của một số lượng lớn kẻ thù (hồng quân) trên khắp vùng Donets, Manstein ghi lại trong nhật ký của mình.
Sau chiến thắng của Liên Xô tại Stalingrad, vào đầu tháng 2 năm 1943, Stavka (Bộ Tổng Tham mưu hồng quân) đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm tận dụng lợi thế của Phương diện quân Bryansk và Voronezh dọc theo trục Voronezh – Kursk và hỗ trợ cho việc tiến công của Phương diện quân Tây Nam qua Donbas tới Dnepr và Biển Azov. Hoạt động này dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 2, khi Tập đoàn quân 16 của Phương diện quân Tây và các Tập đoàn quân 13 và 48 của Phương diện quân Bryansk bao vây xung quanh Orel của quân Đức. Hai mặt trận, với sự hỗ trợ của Phương diện quân Trung tâm, đã giải phóng khu vực Bryansk và giành được các đầu cầu qua sông Desna trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 25. Sau đó, Phương diện quân Kalinin và Phương diện quân Tây đánh chiếm Smolensk và tiêu diệt Trung tâm Cụm tập đoàn quân ở vùng Rzhev – Viazma.
Tướng K.K. Rokossovsky của Mặt trận Don (trước đây là Phương diện quân Stalingrad) đã cố gắng thọc sâu theo cánh trái phía sau Orel, được phóng từ các cuộc phản công của hồng quân Liên Xô xung quanh Kursk; Cuộc tấn công này đã bị Tập đoàn quân số 2 của Đức chặn lại tại Sevsk.
Cuộc tấn công của Rokossovksy bị trì hoãn đến ngày 25 tháng 2. Phương diện quân Don (đổi tên thành Phương diện quân Trung tâm) của ông gồm Tập đoàn quân xe tăng 2 và Tập đoàn quân 70 từ lực lượng dự bị của Stavka (Bộ Tổng Tham mưu) làm mũi nhọn, cùng với các Tập đoàn quân 65 và 21 được tái bố trí từ Stalingrad. Trong vòng hai tuần, Tập đoàn quân xe tăng 2 đã giành được Sevsk, trong khi một Cụm kỵ binh-súng trường từ Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2 đã đến được Trubchevsk và Novgorod-Seversky. Tuy nhiên, ở phía nam Orel, tốc độ tiến công của các Tập đoàn quân 65 và 70 diễn ra chậm chạp và ở cánh trái, các Tập đoàn quân 38 và 60 đã bị chặn đứng khi cố gắng xoay chuyển bên cánh trái của Tập đoàn quân 2 Đức.

1638756488692.png

1638756560271.png

1638756580040.png

1638757385401.png

1638756603652.png

1638756624192.png

1638756650530.png

1638756674950.png

Quân Đức tại ngoại ô Kharkov tháng 2 năm 1943

1638756713725.png

1638756731177.png

1638757276496.png

1638757324389.png

Xe tăng Đức vượt qua các vũng lầy mùa đông nước Nga

1638756975753.png

1638757058579.png

1638757094518.png

1638757115317.png

1638757137659.png

1638757163985.png

1638757227188.png

1638757418815.png

Các trận đánh xung quanh thành phố Kharkov tháng 2, tháng 3 năm 1943

1638757473036.png

1638757509415.png

1638757570924.png

1638757649126.png

1638757720596.png

1638757829243.png

1638757868325.png

1638757935462.png

1638757959918.png

1638758124479.png

1638758168726.png

1638758197118.png

1638758472493.png

1638758493383.png

1638758636498.png

Quân Đức trong thành phố Kharkov tháng 3 năm 1943

1638757546005.png

1638757759140.png

1638757780093.png

1638757901384.png

1638757990757.png

1638758054587.png

1638758077103.png

1638758778883.png

1638758812783.png

1638758884168.png

Hồng quân tại thành phố Kharkov tháng 3 năm 1943
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Rokossovsky đã bị lỡ chiến thắng do thời tiết xấu, do sự xuất hiện chậm trễ của Tập đoàn quân 21 từ Stalingrad (sau đó được chuyển hướng đến Oboyan để chống lại sự di chuyển của Manstein trên Belgorod), và bởi đòn phản công của Manstein đã đập tan Phương diện quân Voronezh ở phía nam Kharkov. Giao tranh tiếp tục cho đến ngày 23 tháng 3, quân của Rokossovsky rút khỏi Sevsk để chiếm các vị trí sẽ trở thành các "nêm" ở phía bắc và trung tâm của Kursk.
Thống chế von Manstein sau đó có thể khởi động giai đoạn thứ hai của cuộc phản công mạnh mẽ của mình vào ngày 6 tháng 3, và đến ngày 14 tháng 3, quân của ông đã kiểm soát Kharkov. Quân Đức tuyên bố đã giết 50.000 quân Liên Xô khác và bắt giữ 19.594 tù binh, cũng như phá hủy 1.140 xe tăng và 3.000 khẩu pháo. Chỉ trong hơn hai tháng, Quân đoàn tăng thiết giáp SS đã chịu thương vong hơn 11.000 người; Sư đoàn thiết giáp số 1 của SS đã mất 4.500 binh lính và sỹ quan trong số này trong quá trình tái chiếm Kharkov.
Manstein ghi lại trong nhật ký về chiến thắng của mình tại Kharkov, nhưng cũng ghi nhận một cơ hội bị mất trước lực lượng phòng ngự của Liên Xô ở Kursk: "Ngày 14 tháng 3, Kharkov rơi vào tay Quân đoàn Thiết giáp SS. Cùng lúc đó, Đội quân Kempf ở cánh phía bắc, Sư đoàn ‘GrossDeutschland’, nhanh chóng di chuyển đến Belgorod. Kẻ thù một lần nữa tung ra lực lượng thiết giáp mạnh để chống lại nó, nhưng chúng đã bị xóa sổ tại Gaivoron. Việc chiếm được Kharkov và Belgorod đánh dấu sự kết thúc của đòn phản công thứ hai của Tập đoàn quân, vì mặt đất ngày càng lầy lội không cho phép thực hiện thêm bất kỳ hoạt động nào. Trên thực tế, Tập đoàn quân muốn kết thúc bằng cách "dọn sạch tàn quân Hồng quân", với sự giúp đỡ của Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải từ bỏ do Tập đoàn quân Trung tâm tuyên bố không thể hợp tác. Kết quả là lực lượng của Hồng quân tiếp tục tạo thành một "đầu cầu tai hại" ở phía trước của chúng tôi…".
Nhận thấy nguy cơ trước tình hình ở miền nam, Stalin triệu tập Zhukov, phó chỉ huy tối cao của ông, đến Moscow vào ngày 14. Zhukov thấy mình được cử đến Mặt trận Voronezh, nơi tiên lượng của ông ta là rất thảm khốc: "Tất cả lực lượng sẵn có từ lực lượng dự bị của Stavka (Bộ Tổng tham mưu) phải được triển khai ở đây, nếu không quân Đức sẽ chiếm được Belgorod và tiếp tục tấn công vào khu vực Kursk."
Stalin đã quyết định điều các Tập đoàn quân xe tăng 1, 21 và 64 đến khu vực Belgorod, nhưng họ không thể có mặt đủ nhanh để cứu thành phố đã bị Manstein chiếm vào ngày 18. Tuy nhiên, các Tập đoàn quân số 21 và 64 của Liên Xô đã có thể tiến vào các vị trí chốt chặn ở phía đông bắc Belgorod và điều này đã cản trở tham vọng của Manstein đối với Kursk.
Khi ba sư đoàn Liên Xô (Cận vệ 52, Cận vệ 67 và Súng trường 375) từ Tập đoàn quân 21 đã chiếm các vị trí phòng thủ, quân Đức không thể đánh bật được họ. Tập đoàn quân xe tăng 1 được triển khai ở phía nam Oboyan và Tập đoàn quân 64 dọc theo Seversky Donets. Đến ngày 26 tháng 3, Zhukov đã ổn định được mặt trận và sự tan băng vào mùa xuân khiến mọi hoạt động giao tranh tạm dừng.
Tướng von Mastyhin đã hết lời ca ngợi những thành tích của Manstein: 'Với những thử thách mà Manstein phải đối mặt từ tháng 12 năm 1942 đến tháng 2 năm 1943, có thể đặt ra câu hỏi liệu bất kỳ thành tích tướng lĩnh nào trong Thế chiến thứ hai có thể thành công được như vậy hay không, và với chiến tích đánh tan Hồng quân tại Caucasus và 2 lần tái chiếm Kharkov.'
Trong một cuộc phản công, Manstein đã đánh bại Chiến dịch "Ngôi sao" của Stalin. Ông ta đã cứu được Cụm tập đoàn quân Nam và đưa quân Đức trở lại phòng tuyến Mius / Donets. Dù ấn tượng nhưng một chiến thắng như vậy không thể bù đắp được thảm họa tại Stalingrad. Mặc dù bị Quân đoàn thiết giáp II SS tiến công, Hồng quân đã uy hiếp toàn bộ khu vực từ Kharkov qua Belgorod đến Kursk. Kế hoạch cuối cùng sẽ là sự rút lui của Hitler ở Mặt trận phía Đông.

1638867134438.png

1638867160545.png

Sau thất bại thảm hại của Hồng quân trong việc giải phóng Kharkov vào mùa xuân năm 1942, thành phố bị tàn phá này đã tiếp tục bị phá hủy dưới sự cai trị của Đức trong suốt mùa hè và mùa thu.

1638867241967.png

Trong khi các lực lượng chiếm đóng của Đức đã ổn định trong mùa đông, Stalin bắt đầu lên kế hoạch tấn công để đánh đuổi quân Đức khỏi vùng Don và tiến vào Ukraine.

1638867351561.png

Một vị trí súng máy phòng không của Đức tại Kharkov ngày 1 tháng 2 năm 1943, Chiến dịch "Star" của Hồng quân đã tung ra ba đạo quân nhằm giải phóng thành phố.

1638867458388.png

1638867483701.png

1638867506184.png

Súng máy MG34 được quân Đức sử dụng để chống bộ binh và máy bay

1638867651836.png

Khi Tập đoàn quân xe tăng 3 của Liên Xô đã tiến đến Donets ở phía đông Kharkov, Thống chế von Manstein, chỉ huy Cụm tập đoàn quân Nam, biết tập đoàn quân"Lanz" không thể giữ thành phố và yêu cầu hỗ trợ. Ông ta muốn sơ tán Kharkov nhưng Hitler không muốn. Tuy nhiên, khi Quân đoàn thiết giáp I SS của Tướng Paul Hausser từ bỏ thành phố, Hitler đã đồng ý rút Quân đoàn "Lanz".

1638867719967.png

Lần thứ ba, người dân Kharkov chứng kiến thành phố của họ trở thành chiến trường giao tranh giữa Hồng quân và quân Đức

1638867806711.png

Lính Đức bảo vệ các tuyến xe điện khỏi những sự phá hoại của du kích.

1638867898300.png

Lực lượng mặt đất của Không quân Đức chuẩn bị di chuyển máy bay trinh sát Henschel Hs 126 hai chỗ ngồi đến nơi an toàn. Có hơn 600 chiếc trong số này được chế tạo nhưng chúng đã được thay thế dần từ năm 1942 bằng chiếc Focke-Wulf Fw 189 hai động cơ.

1638867961299.png

Các xạ thủ phòng không Liên Xô chuẩn bị bảo vệ Kharkov trước cuộc tấn công đường không.

1638868106209.png

1638868149499.png

Xe tăng T-34 của Hồng quân chiến thắng lăn bánh vào Quảng trường Dzerzhinsky ở trung tâm thành phố Kharkov tháng 2-1943

1638868260632.png

1638868297464.png

Những người lính trượt tuyết này được trang bị súng tiểu liên PPSh 41 của Liên Xô. Thoạt nhìn họ giống người Nga nhưng thực chất là người Đức. Những người này đã tiến hành các nhiệm vụ trinh sát thâm nhập sâu trước khi xe tăng của họ mở cuộc tiến công.

1638868411879.png

Một xạ thủ Đức tại vị trí phòng thủ. Sau khi rút khỏi Kharkov, quân Đức đã có thể cầm chân Hồng quân ở phía tây thành phố

1638868463165.png

Xạ thủ súng máy Đức này đang sử dụng súng máy Maxim để chống lại Hồng quân

1638868651262.png

Một người lính Đức trú ẩn trong một căn hầm được trưng dụng lại của Hồng quân

1638868718906.png

Hai lính Đức trong trang phục ngụy trang chống rét tại mặt trận Kharkov tháng 2-1943

1638868911815.png

Một khẩu pháo tự hành Marder của Đức chuẩn bị tham chiến. Sau khi đánh bại Hồng quân giữa Dnieper và Don, Manstein phản công về phía Kharkov với Quân đoàn thiết giáp I SS đang tiến về phía đông.

1638868978391.png

Một ngôi làng ngoại ô Kharkov bốc cháy sau các cuộc giao tranh

1638869131102.png

Một xe bọc thép bánh lốp lai bánh xích Sd Kfz 251 của lực lượng SS trên đường phố Kharkov.

1638869274367.png

1638869565118.png

1638869583029.png

1638869608433.png

1638869643013.png

1638869675925.png

Thêm một lần nữa Kharkov chứng tỏ mình là một tử địa khủng khiếp của Hồng quân. Trong cuộc phản công của Manstein’s Kharkov vào tuần thứ hai của tháng 3 năm 1943, quân Đức tuyên bố đã giết 50.000 quân Liên Xô và bắt sống 19.500. Đối với Stalin và các tướng lĩnh của ông, chắc hẳn cảm giác như tháng 5 năm 1942 quay trở lại.

1638869765021.png

1638869790221.png

1638869913789.png

1638869937268.png

1638869962323.png

1638869987679.png

1638870051823.png

1638870129433.png

Quân Đức cũng gánh chịu những tổn thất không nhỏ trong các cuộc giao tranh trong và ngoài thành phố
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chương 7 - Trận chiến Kharkov lần thứ 4, tháng 8-1943

Ngay sau thất bại của Hitler tại Kursk, trận chiến thứ tư và cũng là trận chiến cuối cùng đã diễn ra tại Kharkov từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 8 năm 1943. Các máy bay cường kích Đức đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn cuộc tấn công của Liên Xô và gây ra tổn thất lớn, nhưng quân Đức đang thiếu quân lính và thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược. Sau nỗ lực thất bại của Hitler trong trận Kursk, Zhukov đã mở cuộc phản công lớn của Liên Xô, xóa sạch những thành quả rất khó khăn mới giành được của quân Đức và đẩy quân Đức ra khỏi khu vực quanh Orel và Kharkov. Đầu tiên là Chiến dịch Kutuzov, cuộc phản công chiến lược Orel, diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 năm 1942 và được xây dựng để tiêu diệt các vị trí của Quân đội Đức tại Orel.
Với lợi thế về không quân và việc làm chủ bầu trời, Liên Xô không chỉ dự định giải phóng đất đai mà còn tiêu diệt càng nhiều càng tốt Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Tướng Walther Model (chỉ huy trước đó của họ, Rudolf Schmidt, đã bị sa thải vào ngày 11 tháng 7) và Tập đoàn quân 9 cũng do Model chỉ huy, cả 2 là một phần của cụm Tập đoàn quân Trung tâm Kluge.
Liên Xô mở cuộc tấn công với lực lượng tương đối mới của Tướng V.D Sokolovsky theo hướng . phía Tây và Tướng M.M Popov theo hướng Bryansk, cả 2 đều không trực tiếp tham gia vào các trận đánh tại Kursk. Dự định, các Tập đoàn quân số 3 và 63 của Phương diện quân Tây sẽ tiến về phía tây từ khu vực Novosil qua sông Susha, cắt qua ngã ba của Tập đoàn quân thiết giáp số 2 và Tập đoàn quân số 9 của Đức để giải phóng Orel. Trong khi đó, Tập đoàn quân cận vệ 11 của Phương diện quân Tây sẽ tấn công về phía nam từ khu vực Belev để đánh tan cánh trái của quân Đức, điều này sẽ cho phép Tập đoàn quân xe tăng 4 áp sát và cắt đứt Tập đoàn quân thiết giáp số 2, đảm bảo tiêu diệt lực lượng thiết giáp của nó.

1639125746336.png

Hồng quân Liên Xô tại Orel, tháng 6-1943

1639125815595.png

Xe tăng Đức tại Orel, tháng 7 - 1943

1639153286164.png

Hồng quân Liên Xô trong chiến dịch Kutuzov, tháng 7 năm 1943, đây là phân đội súng chống tăng đang di chuyển

1639153730221.png

1639153684045.png

Hồng quân Liên Xô trong chiến dịch Kutuzov, tháng 7 năm 1943, những người lính Hồng quân vượt qua 1 khẩu pháo tự hành của quân Đức bỏ lại

1639153580905.png

Trận địa pháo của Hồng quân trong chiến dịch Kutuzov, tháng 7 năm 1943

1639154168052.png

Trung úy quân đội Liên Xô Ivan Andreyevich Shevstov sau Chiến dịch Kutuzov, cuộc tấn công của quân đội Liên Xô chống lại Tập đoàn quân Trung tâm của Đức (Heeresgruppe Mitte) để chiếm lại thành phố Oryol… bên cạnh anh là chiếc xe tăng Đức bị phá hủy

1639154248765.png

1639154317969.png

1639154534679.png

1639154552709.png

1639154578152.png

1639154924366.png

Quân Đức tại Kharkov tháng 8 - 1943

1639154942120.png

1639154637499.png

1639154671349.png

1639154684310.png

1639154699530.png

1639155287086.png

1639155659308.png

1639155785936.png

Người dân thành phố Kharkov đầu năm 1943

1639154715198.png

1639154726721.png

1639154898251.png

1639155812782.png

1639155973853.png

1639156039087.png

1639156079207.png

1639156112017.png

1639156129125.png

1639156147604.png

1639156172227.png

Thành phố Kharkov đầu năm 1943

1639155593657.png

1639155756196.png

Các sỹ quan Đức tại Kharkov, tháng 3-1943

1639155907951.png

Quân Đức bị treo cổ tại Kharkov, năm 1943
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Model và Kluge ban đầu không hề biết ý định của Liên Xô; trinh sát đường không và nghê trộm vô tuyến đã cung cấp một bức tranh rõ ràng về những gì Hồng quân dự định tiến hành. Đơn giản là Model không có đủ nhân lực để tiến hành bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào, nhưng những thông tin tình báo này ít nhất đã giúp người của ông ta có thể chuẩn bị phòng thủ kỹ càng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Quân đoàn 35 của Tướng Dr Rendulic, quân đoàn sẽ chịu đòn tấn công chính của Tập đoàn quân 63. Ở phía bắc, Tập đoàn quân cận vệ 11 đã đẩy lùi quân Đức 16 dặm trong hai ngày bất chấp trước sự kháng cự quyết liệt. Chiến dịch Kutuzov trùng lặp với Chiến dịch Polkovodets Rumyantsev, cuộc tấn công chiến lược Belgorod – Kharkov, từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 8 năm 1943. Đây là cuộc phản công của Hồng quân ở khu vực phía nam Kursk, sau Chiến dịch Citadel của Hitler. Phương diện quân Thảo nguyên của Liên Xô bố trí 4 tập đoàn quân, bao gồm các Tập đoàn quân cận vệ 7, 57, 69 và 5, được hỗ trợ bởi 800 xe tăng. Lực lượng này đã đẩy lùi Cụm tập đoàn quân Nam của Manstein với mục đích giải phóng cả Belgorod và Kharkov.
Đêm ngày 6 tháng 8, Quân đoàn 11 của tướng Erhard Raus (quân đoàn thiếu gồm 5 sư đoàn bộ binh khác nhau) rút khỏi Belgorod và chiếm các vị trí giữa sông Donets và Lopan ở phía bắc Kharkov. Tuy nhiên, những vị trí này đã bị các lực lượng Liên Xô chiếm giữ và Quân đoàn 11 buộc phải rút về phía Kharkov.
Không quân Liên Xô cũng đóng một vai trò trong thất bại của quân Đức. Một số lượng lớn máy bay ném bom tấn công các khu vực hậu phương của quân Đức, nhằm vào các sân bay, đường bộ và đường sắt cũng như các nguồn cung cấp và dự trữ đang vật lộn để chuyển đến mặt trận. Bất cứ thứ gì di chuyển được đều bị ném bom và phá hủy. Các máy bay ném bom của Liên Xô đã thực hiện 2.300 phi vụ nhằm vào các đoàn tàu và nhà ga trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 8 năm 1943. Các phi vụ yểm trợ trên không chiếm tới 80% số phi vụ hàng ngày. Quân đội Đức đã quen với việc Không quân Đức tấn công Hồng quân; bây giờ tình thế đã thay đổi.

1639240761642.png

1639240850821.png

Hồng quân Liên Xô tiến về Kharkov, tháng 8-1943

1639240883921.png

Tình thế đã đổi thay, giờ đây tù binh Đức chiếm số đông sau các trận đánh

1639240989114.png

1639241038517.png

Giao tranh trên đường phố Kharkov, tháng 8-1943

1639241099499.png

Nạn nhân trong một trận giao tranh ở Kharkov

1639241131416.png

1639241915456.png

1639241933068.png

Sau một trận giao tranh ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639241236070.png

1639241254478.png

1639241280123.png

1639241725143.png

1639242059953.png

1639242101603.png

1639242126281.png

1639242142225.png

1639242156486.png

1639242170979.png

1639242241133.png

1639241973390.png

1639242272321.png

Một trận đánh ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639241372379.png

1639241443901.png

1639241995362.png

1639242014123.png

1639242192209.png

1639242206238.png

Quân Đức ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639241571236.png

1639241600096.png

1639241652121.png

Thành phố Kharkov sau một trận giao tranh, năm 1943
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Ngay khi quân đội Liên Xô cắt đứt liên kết đường sắt Poltava-Kharkov, vị trí của Tướng Raus tại Kharkov sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Bất chấp sự hiện diện của một số lượng lớn nhân viên hành chính và hậu cần trong thành phố, Quân đoàn 11 chỉ có thể tập hợp được 4.000 lính bộ binh. Ngoài ra, các kho dự trữ đạn dược ở mức rất thấp. Giao tranh dữ dội trong trận Kursk đã tiêu hao một nửa số cơ số đạn được dành cho cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Thậm chí, kho tiếp liệu ở Kharkov có 5 chuyến tàu chở bánh xích dự phòng chứ không còn loại toa xe nào khác.
Ngày 12 tháng 8, Tướng Werner Kempf, chỉ huy phòng tuyến Kempf, yêu cầu được phép rút khỏi Kharkov và Manstein đồng ý nhưng Hitler nhất quyết giữ thành phố. Kempf được thay thế bằng Tướng Otto Wöhler và ông trở thành tư lệnh Tập đoàn quân 8 của Đức. Hitler lo lắng rằng việc mất Kharkov sẽ làm tổn hại đến uy tín của ông ta với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan điểm trung lập chính thức ủng hộ Đức Quốc xã. Vào mùa xuân, tổng tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thăm hệ thống phòng thủ của Kempf và tuyên bố chúng là "bất khả xâm phạm". Kharkov cũng nằm trong danh sách dài các thị trấn và thành phố mà Hitler đã ra lệnh phải được giữ lại cho đến người lính cuối cùng, do đó "trói" quân đội Đức vào vô số trận chiến phòng thủ tốn kém và tước đi quyền chủ động của họ.
Tâm trạng tại tổng hành dinh của Tướng Raus đầy lo âu, nhưng các tướng Đức đã rơi vào tình huống này trong vô số lần và vẫn lật ngược thế cờ đối phương. Raus là người gốc Áo, nhưng ông là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, từng chỉ huy Sư đoàn Thiết giáp số 6 trong thời gian đầu của cuộc chiến.
Xem xét các bản đồ của mình, Raus cho rằng Hồng quân sẽ cố gắng cắt đứt Kharkov bằng cách phá vỡ vòng cung phòng thủ ở phía tây thành phố. Do đó, ông ta dồn mọi khẩu súng chống tăng và pháo 88mm lên khu đất cao ở rìa phía bắc của nút cổ chai. Bất chấp những nỗ lực của Lực lượng Không quân Hồng quân, các tuyến phòng thủ này đã được củng cố thêm nhờ sự yểm trợ kịp thời của các đơn vị thiết giáp từ Sư đoàn Thiết giáp số 2 SS, tăng cường cho lực lượng của tướng Raus 96 xe tăng Panthers, 35 Tiger xe tăng và 25 khẩu pháo tự hành Sturmgeschütz III. Lực lượng này có khả năng làm cho xe tăng Liên Xô chịu đủ thiệt hại.

1639825023729.png

Khẩu đội pháo chống tăng của Đức tại Kharkov, trung tuần tháng 8-1943

1639825297888.png

Xe tăng T34-76 của Hồng quân trong một trận đánh trong thành phố Kharkov, tháng 8-1943

1639825365098.png

Lính Đức tại ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639825610719.png

Một chiếc Panzer bị phá hủy trên đường rút khỏi Kharkov, tháng 8-1943

1639825762364.png

Xe tăng KV-1 của Hồng quân bị phá hủy trong một trận giao tranh, khẩu pháo 76mm của nó bị một viên đạn chống tăng xuyên qua

1639825817541.png

1639826310947.png

1639826666983.png

Một số chiếc xe tăng T34-76 bị phá hủy, tháp pháo của nó văng ra khỏi xe

1639825865467.png

Đây là phần còn lại của chiếc YAK-1 của Hồng quân sau khi bị bắn cháy

1639825912443.png

Đoàn xe tăng của Liên xô bị phục kích

1639826158773.png

Khẩu pháo 88mm của lực lượng SS Đức tại Kharkov, tháng 8-1943

1639826243640.png

1639826509031.png

Một khẩu pháo chống tăng tự hành ZSU-85 của Liên xô bị phá hủy

1639826280338.png

Thêm một chiếc T34-76 bị phá hủy

1639826582603.png

Một chiếc T-26 của Hồng quân bị phá hủy

1639826629890.png

Một chiếc xe tăng hạng nặng IS-2 của Hồng quân bị phá hủy

1639826486117.png

Một chiếc xe thiết giáp của Đức bị phá hủy ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639826840154.png

Một chiếc máy bay cường kích Đức Henschel Hs-129 bay phía trên một chiếc xe tăng T-34-76 của Liên Xô

1639826896427.png

Một khẩu đội pháo 88mm của Đức

1639827031967.png

Những người lính tăng Liên Xô chuẩn bị cho một trận đánh

1639827113053.png

Sư đoàn thiết giáp số 12 SS của Đức tại ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1639827335070.png

Trinh sát Hồng quân tại Kharkov, tháng 8-1943

1639827442836.png

Xe tăng Tiger-1 của lực lượng SS tại Kharkov, tháng 8-1943

1639827497749.png

Pháo tự hành của Đức bị bỏ lại sau trận Kharkov, tháng 8-1943

1639827566034.png

Hồng quân Liên xô trên chiếc xe tăng Churchill MK-IV tại Kharkov, tháng 8-1943

1639827672344.png

Hồng quân Liên xô tiến vào Kharkov, tháng 8-1943

1639827180333.png

Lính Đức bị bắt sau trận Kharkov, tháng 8-1943

1639827617102.png

Hồng quân Liên xô tại trung tâm Kharkov, tháng 8-1943

1639825420794.png

Những người lính Đức bị áp giải diễu hành trên đường phố Moscow, tháng 7-1944
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Khi Hồng quân bắt đầu ồ ạt tấn công vào ngày 20 tháng 8, các đơn vị của họ đã nhanh chóng bị máy bay ném bom bổ nhào Stuka của Không quân Đức tấn công. Raus nhớ lại: ‘Như những bầy ong ào ạt trên bầu trời và sau đó là những trận sấm sét lớn và những cú sốc giống như một trận động đất. Đây là những quả bom nặng nhất, nặng 2 tấn, được thiết kế để sử dụng chống lại các thiết giáp hạm, đó là tất cả những gì mà Tập đoàn quân không quân số 4 của Đức làm để chống lại cuộc tấn công của Nga. Chẳng bao lâu sau, tất cả các ngôi làng bị xe tăng Liên Xô chiếm đóng đều chìm trong biển lửa".
Xe tăng Liên Xô tiến qua những cánh đồng ngô rộng lớn, xuất hiện trên đường cao tốc đông tây cách các tuyến phòng thủ chính của Raus vài trăm mét. Ban đầu, lực lượng Panthers cầm chân những chiếc T-34, nhưng với số lượng đông đảo, các chiến xa này đã đến được các vị trí tiền duyên của quân Đức. Ông Raus nhớ lại: “Đây là một mạng lưới súng chống tăng và pháo phản lực, pháo chống tăng 88mm Hornet và pháo dã chiến 105mm Wasp đã chờ sẵn những chiếc T-34, chia chúng thành các nhóm nhỏ và loại dần chúng ra khỏi vòng chiến”, Raus nhớ lại. 'Các đợt cuối của quân Nga vẫn đang cố gắng tạo ra một cuộc đột phá với số lượng lớn tập trung khi các xe tăng Tiger và khẩu pháo tấn công tự hànhStuG III - lực lượng dự bị cơ động của chúng tôi ở phía sau - đã tấn công thiết giáp Nga và đẩy lui nó với tổn thất nặng nề". Quân Nga mất 184 chiếc T-34 ngày hôm đó. Tổng cộng, Hồng quân mất 450 xe tăng trong cuộc tấn công Belgorod – Kharkov.
Mặc dù các máy bay chiến đấu của không quân Đức đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Liên Xô, nhưng với đạn dược và khả năng của họ, họ không thể làm gì nhiều hơn được nữa. Việc khăng khăng rằng các đơn vị đồn trú Đức vẫn ở lại các vị trí của họ chỉ đơn giản là một sự lãng phí sinh mạng quân lính. Ngày 21 tháng 8 năm 1943 Manstein rút khỏi thành phố Kharkov bị tàn phá lần thứ hai, và 2 ngày sau Hồng quân lại tiến vào trung tâm thành phố. Những người Đức đang rút lui đã cho nổ tung các kho đạn dược và nhiên liệu còn lại của họ và đốt cháy các khu vực của thành phố để làm chậm bước tiến của kẻ thù. Ở phía nam Kharkov, lực lượng dự bị của Đức đã chiến đấu liều lĩnh để giữ lại hành lang thoát hiểm khi các đoàn xe của Đức rút đến nơi an toàn.

1639973234738.png

1639973400579.png

Xe tăng Panzer IV của quân đội Đức Quốc xã chuẩn bị phản kích, tháng 8-1943

1639973295201.png

Xe tăng Pz IV (Đức) bị bắn hỏng trên đường

1639973456725.png

1639974114368.png

Những khẩu pháo tự hành StuG III của Đức bị bỏ lại hoặc bị tiêu diệt

1639973550954.png

Lính Đức thiệt mạng bên đường, phía xa là chiếc xe tăng Tiger bị bắn cháy

1639973627161.png

Một người lính Đức tử nạn bên khẩu pháo chống tăng của anh ta

1639973717615.png

Phi công Đức tử nạn bên xác chiếc máy bay của anh ta bị bắn rơi đang bốc khói

1639973768620.png

Đoàn xe tăng Đức bị phá hủy trên đường rút lui

1639973970651.png

Xác một chiếc Pz - II của Đức

1639974021333.png

1639974037302.png

1639974068896.png

Những chiếc Pz-IV của Đức bị bắn cháy

1639972505445.png

1639972556801.png

1639972227462.png

1639972264173.png

1639972372454.png

Máy bay cường kích Stuka của không quân Đức
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Khi trinh sát trên không của Liên Xô phát hiện quân Đức rút khỏi Kharkov về phía Poltava, lực lượng không quân Hồng quân đã bay 1.300 phi vụ ngăn chặn các cuộc rút lui. Những con đường sớm trở nên nghẹt thở với những phương tiện bốc cháy. Sau khi rút khỏi các sân bay xung quanh Kharkov vào ngày 23 tháng 8, hầu hết các đơn vị Không quân Đức đã rút về các căn cứ gần Dnepropetrovsk, Kremenchug và Mirogorod để giúp bảo vệ phòng tuyến Dnepr. Việc này xuất phát từ mong muốn nắm giữ bán đảo Crimea của Hitler, nhưng đồng thời để lộ sườn phía bắc của Ukraine. Điểm yếu này sớm bị hoạt động trinh sát trên không của Liên Xô nắm được.
Sáng sớm ngày 23 tháng 8, những người lính của Sư đoàn súng trường số 183 của Liên Xô hân hoan tiến đến Quảng trường Dzerzhinsky của Kharkov, nơi họ gặp các binh sĩ từ Sư đoàn súng trường số 89 và treo cờ Đỏ trên những đống đổ nát. Thành phố được giải phóng hoàn toàn vào lúc 11 giờ sáng và trận chiến thứ tư và cũng là trận chiến cuối cùng dành cho Kharkov kết thúc. Thành công của chiến dịch này đồng nghĩa với việc các lực lượng Đức ở Ukraine buộc phải rút lui sau Dnepr và điều này mở đường cho việc giải phóng Kiev vào đầu tháng 11.
Vào cuối tháng 7, các sự kiện ở Ý đã diễn ra khi nhà độc tài Ý Benito Mussolini bị lật đổ, sau cuộc đổ bộ của Đồng minh phương Tây lên Sicily. Thống chế von Kluge được lệnh sơ tán khỏi Orel. Bất chấp sức ép của Phương diện quân Trung tâm Liên Xô ở phía nam, quân Đức vẫn có thể rút về phòng tuyến Hagen đã hoàn thành một nửa ở phía trước Bryansk. Tuy nhiên, họ có rất ít thời gian nghỉ ngơi vì vào ngày 23 tháng 8, Zhukov đã phát động một cuộc tấn công nhằm đẩy lùi quân Đức từ Nevel về phía nam đến Biển Đen, được phòng thủ bởi các tập đoàn quân Trung tâm, Nam và A.


1640363316079.png

1640363362129.png

1640363443572.png

Xe tăng T-34 của Liên Xô bị quân Đức thu giữ và sử dụng

1640363570992.png

Lực lượng tăng Panzer IV của Đức ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1640363878464.png

Một chiếc xe tăng hạng nặng Tiger II của Đức trong một cuộc giao tranh trên đường phố

1640363656607.png

1640363791836.png

1640363954616.png

Xe tăng hạng nặng Tiger II của Đức bị phá hủy

1640363728387.png

Một chiếc Tiger II bị bỏ lại bên đường quân Đức rút chạy

1640364025186.png

1640364065426.png

1640364087794.png

1640364167813.png

1640364194749.png

Xe tăng Panzer IV bị bắn cháy trên đường

1640364422446.png

Pháo chống tăng tự hành Stug - III của Đức
1640364275223.png

1640364299992.png

Pháo chống tăng tự hành Stug - III của Đức bị bắn cháy

1640364506335.png

Lực lượng SS trong một trận đánh ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1640364581734.png

1640364557507.png

1640364607384.png

1640364652204.png

Khẩu đội pháo 88mm của Đức

1640364702342.png

1640364750076.png

Một đoàn tàu bọc thép của Đức

1640364843587.png

1640364877886.png

Lính Đức tại thành phố Kharkov, tháng 8-1943

1640364975649.png

1640365518847.png

1640365019454.png

1640365481493.png

1640365455050.png

1640365390078.png

Lính Đức trong một trận đánh ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943

1640365780444.png

Xe tăng Panzer III của Đức ở ngoại ô Kharkov

1640365828512.png

Xe tăng Panzer III của Đức bị bắn cháy ở ngoại ô Kharkov

1640366745059.png

Một người lính Đức bên khẩu pháo bị phá hủy, không xa là xác một đồng đội của anh ta

1640365088078.png

Máy bay cường kích IL-2 của Liên Xô tiến công quân Đức

1640365627323.png

Khẩu đội pháo chống tăng 76,2mm của Hồng quân

1640366823635.png

1640367004263.png

1640367016634.png

Xe tăng T-34-76 của Liên xô bị phá hủy ở Kharkov, 8-1943

1640366948490.png

Hồng quân Liên xô tiến công gần Kharkov, 8-1943

1640365682550.png

Du kích Liên Xô đặt mìn phá hủy đường sắt, ngăn quân Đức rút quân

1640365924213.png

1640366129744.png

1640366249585.png

1640362874994.png

Hồng quân Liên xô tiến vào Kharkov, tháng 8-1943
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,113
Động cơ
654,945 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chiến thắng của Liên Xô đã phải trả một cái giá quá khủng khiếp. Tổn thất cho ba Phương diện quân Liên Xô tổng cộng là 177.847 người, 1.614 xe tăng và pháo tự hành. Tổn thất của quân Đức là gần 50.000 quân (Cụm tập đoàn quân Nam 29.102 và Tập đoàn quân 9 là 20.720), có 1.612 xe tăng bị hư hại, chỉ có 323 chiếc trong số đó không thể sửa chữa được. Quân Đức cũng mất Belgorod và Kharkov. Kể từ thời điểm này, Hitler, dù muốn hay không, lâm vào thế phòng thủ chiến lược ở Mặt trận phía Đông.

1640533102587.png

Một chiếc xe tăng T-34 của Hồng quân bị bắn đứt xích và bỏ lại bên đường

1640533226181.png

1640533270125.png

1640533310626.png

Xe tăng hạng nặng KV của Hồng quân bị bắn cháy

1640533358994.png

1640533451660.png

Xe tăng T-34-76 của Hồng quân bị bắn cháy

Ở phía tây Moscow, Hồng quân, từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 10, đã đẩy lùi quân Đức và giải phóng Smolensk. Các chiến dịch này do Phương diện quân Kalinin và Phương diện quân Tây tiến hành nhằm vào Cụm tập đoàn quân Trung tâm của Đức. Smolensk được giải phóng vào cuối tháng 9 với 450.000 quân Liên Xô thương vong; Tổn thất của Đức được đánh giá vào khoảng 1/4 triệu; cuối cùng đã loại bỏ mối đe dọa chiến lược đối với Moscow.
Những tổn thất nặng nề mà quân đội Đức quốc xã phải chịu trong tháng 7 và tháng 8 năm 1943 đã làm tê liệt cả các Cụm tập đoàn quân Trung tâm và Nam. Đáng chú ý, lần đầu tiên quân Đức không thể đánh bại một cuộc tấn công lớn vào mùa hè của Liên Xô. Manstein đã không thể khởi động một cuộc tấn công trở lại Kharkov khác và uy thế của Hồng quân năm 1943 tiếp tục không suy giảm vào năm 1944, đặ ra tương lai thảm khốc cho Hitler.

1640533523561.png

1640533579548.png

1640533766435.png

Những gì còn lại của chiếc Tiger-I sau một trận đánh

1640533702642.png

Những chiếc thiết giáp của Đức bị bỏ lại ở ngoại ô Kharkov

1640533945216.png

Xe thiết giáp Đức bị phá hủy trong thành phố Kharkov

1640534123280.png

1640534200227.png

Pháo 88mm của Đức

1640534244021.png

1640534059445.png

Một khẩu pháo 88mm bị bỏ lại trên đường

1640534269552.png

1640534314539.png

Khẩu đội pháo chống tăng 88mm của Đức

1640534380161.png

1640534470235.png

1640534561087.png

Máy bay ném bom Pe-2 của Liên xô trong một nỗ lực ngăn chặn quân Đức rút lui

1640534701293.png

Lính Đức đang nghỉ ngơi giữa hai trận đánh, trang bị của họ cho thấy sự thiếu hụt đáng kể so với thời gian đầu của chiến tranh

1640534874977.png

1640534905385.png

1640534811978.png

Người Đức đặt rất nhiều kỳ vọng vào dòng xe tăng Tiger, họ hy vọng rằng hỏa lực và trang bị pháo vượt trội của chúng sẽ tiêu diệt được những chiếc T-34 của Liên Xô giúp xoay chuyển tình thế - nhưng điều này đã được chứng minh là sai. Xe tăng Tiger cũng được sử dụng trong việc phòng thủ Kharkov vào cuối tháng 8 năm 1943.

1640534969137.png

Bộ binh Đức có vẻ ngoài chỉnh tề, sẵn sàng xung trận. Vẻ ngoài khá mệt mỏi của họ cho thấy họ đã trải qua những trận chiến khốc liệt.

1640535011031.png

Lính Đức đang chờ sự hỗ trợ của lực lượng tăng, thiết giáp

1640535045178.png

Sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của người lính này đã nói lên tất cả: các khu vực xung quanh đang rất nguy hiểm. Súng tiểu liên MP38 và MP40 của Đức là những vũ khí được chế tạo rất tinh xảo nhưng chưa bao giờ được trang bị đủ cho mọi người lính.

1640535095040.png

Đồng đội đã đưa Hans Beyer về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 7 năm 1943, quân Đức mất gần 50.000 người trong trận Kursk, trong khi Hồng quân mất gần 178.000 người

1640535145627.png

Phần còn lại của một xe bánh xích STZ-5-2TB của Liên Xô được sử dụng để kéo pháo. Trong khoang lái là xác người lái máy kéo.

1640535217696.png

Tù binh Liên xô chôn cất đồng đội của mình dưới sự giám sát của lính Đức

1640535256041.png

Những người lính này dường như không thích việc chụp ảnh họ, họ nhìn ống kính với sự pha trộn giữa thái độ thù địch và thờ ơ. Cả hai trông có vẻ mệt mỏi rõ rệt. Sau khi Chiến dịch Citadel bị chặn lại, Hồng quân đã phát động một cuộc phản công lớn. Quân Đức đã phải tiến hành một cuộc rút lui khi họ bị đánh đuổi từ các khu vực tiếp giáp Orel và Kharkov về phía bắc và phía nam của vòng cung Kursk.

1640535395231.png

1640535423834.png

1640535343256.png

Đối mặt với cuộc tấn công Belgorod – Kharkov của Liên Xô, Quân đoàn 11 của Tướng Raus, được rút ra từ các thành phần của 5 sư đoàn bộ binh, buộc phải sơ tán khỏi Belgorod và rút về Kharkov vào đầu tháng 8 năm 1943. Dù hành quân bộ hay đi bằng xe cơ giới, họ tất yếu được Lực lượng Không quân Hồng quân “chăm sóc”.

1640535456748.png

Một vị trí phục kích của lính Đức

1640535511792.png

Xạ thủ Đức được trang bị khẩu MG34 đứng bên ngoài hầm trú ẩn bằng gỗ của mình. Kharkov được bao quanh bởi một vành đai các vị trí phòng thủ như thế này.

1640535650107.png

Lính thông tin Đức đặt dây cáp điện thoại đang nghỉ ngơi trong một con mương ven đường. Những đường dây điện thoại như vậy đã dễ dàng bị cắt đứt bởi hỏa lực của pháo binh.

1640535746767.png

Các sĩ quan Đức tranh thủ dùng bữa ăn; những người lái xe với tâm trạng lo lắng âu đứng chờ cạnh phương tiện của họ trên con đường gần đó. Không quân Liên Xô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và mọi chuyện có thể sẽ kết thúc.

1640535848827.png

Để bảo vệ Kharkov, tướng Raus chỉ có thể tập hợp chỉ 4.000 lính bộ binh và 156 xe tăng để chống lại Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5 của Liên Xô. Đó là một nhiệm vụ vô vọng và bất khả thi nhưng Hitler nhấn mạnh rằng nó phải được thực thi.

1640535900013.png

Lính Đức bên ngoài một tòa nhà đang bốc cháy sau vụ không kích của không quân Liên xô

1640535926416.png

1640535951043.png

Khi Manstein ra lệnh rút khỏi Kharkov vào ngày 21 tháng 8 năm 1943, quân Đức rút lui đã đốt cháy các khu vực của thành phố và làm nổ tung các bãi chứa đạn dược và quân nhu để làm chậm bước tiến của kẻ thù.

1640536015128.png

1640536048207.png

Đây là những gì chào đón những người giải phóng Kharkov: những đứa trẻ mồ côi suy dinh dưỡng và những phụ nữ đói rách.

1640536093896.png

Thường dân nhanh chóng đi qua các tòa nhà bị tàn phá bởi chiến tranh gần Nhà thờ Assumption của Kharkov. Chiếc sedan phía sau có thể chở các sĩ quan quân đội Liên Xô. Sẽ còn lâu nữa thành phố mới có thể trở lại bình thường như xưa.

1640536163583.png

Quân Đức nhanh chóng nhận thấy mình phải rút lui trên một khoảng cách rất xa khi họ cố gắng thiết lập các tuyến phòng thủ mới. Quá trình này bị cản trở rất nhiều khi những cơn mưa ập đến và mùa lụt lội ở Ukraine bắt đầu.

1640536201029.png

Những người lính Liên Xô tử trận được nông dân địa phương gom lại để chôn cất. Những tổn thất của Liên Xô là rất lớn nhưng sau chiến thắng tại Kursk và giải phóng Kharkov. Stalin có thể đủ khả năng để tái trang bị và tổ chức các đơn vị mới, nhưng quân đội Đức, đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ngày càng tăng, không thể làm như thế.

1640536254641.png

Binh lính và sỹ quan Đức trong một trận đánh trên đường phố Kharkov, tháng 8-1943

1640536354517.png

1640536433787.png

1640536386087.png

1640536502249.png

Lính SS Đức ở ngoại ô Kharkov, tháng 8-1943
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top