Những thòi quen thời đói khổ, cụ nào còn giữ

raotro

Xe container
Biển số
OF-52461
Ngày cấp bằng
9/12/09
Số km
5,391
Động cơ
505,731 Mã lực
Nơi ở
Hà "nhì"
Em nhờ hồi những năm 80, bố thằng bạn em đi nước ngoài đem về một con DD màu đỏ, hai thằng lấy trộm đi vòng vèo trong khu, đẩy từ tầng 5 xuống sân rồi lại đẩy lên, sau đó ngồi quay ngược lại bánh xe đằng trước cho về số km trước khi đi (ông già thằng bạn có một quyển sổ nhỏ ghi chép rất chi tiết số km). Bây giờ có 4B chỉ mong có thể nhấc bánh trước lên quay lại như ngày xưa :)):))
Nhà cháu hồi đấy đã biết là tháo đầu dây công tơ mét rồi ạ. Làm như bác thủ công quá!
 

raotro

Xe container
Biển số
OF-52461
Ngày cấp bằng
9/12/09
Số km
5,391
Động cơ
505,731 Mã lực
Nơi ở
Hà "nhì"
Em vẫn nhờ hồi bé đuọc ăn cái nồi cơm gạo đỏ hồng với chút cá cơm khô kho mặn .
Rồi nhưng khi phải ăn bột mì lẫn cả mọt mỗi khi mang ra ăn mẹ em lại phải ngồi sàng từng con mọt . Nhưng cái bánh rán nhân đậu rán ít mỡ mới vừa chín .
Rồi 1 món mà ít quên lắm lương khô thùng sắt .
Cái này nhà cháu phải nói thật là cực ngon chứ không phải ngon! Cháu thề!
 

raotro

Xe container
Biển số
OF-52461
Ngày cấp bằng
9/12/09
Số km
5,391
Động cơ
505,731 Mã lực
Nơi ở
Hà "nhì"
cái vụ nước mắm thì thế này ạ, ngày trước có nước mắm được nấu từ các laọi mắm, còn loại nhà ăn hay ăn là loịa nấu từ lá chuối khô ạ, E thề :102:
Hàng xóm nhà cháu mắng con như này: "nuôi mày đúng là tốn cơm hại nước mắm!"
Công nhận là đói đến mức không thể dám nghĩ đến cái gì lớn lao hơn.:'(
 

sauken

Xe container
Tưởng nhớ
Biển số
OF-4349
Ngày cấp bằng
21/4/07
Số km
7,958
Động cơ
626,357 Mã lực
Nơi ở
Phòng chẩn trị đa khoa Đông y Vĩnh Xuân
Cái con sâu ở trong cây cỏ gà gọi là con gì giờ quên mât.. ăn cũng ngon ngon, chua chua.. :)
 

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
21,391
Động cơ
761,214 Mã lực
nâu nâu cháu ra Hà lội, thấy mấy bà đồng hương quê cháu cong mông đạp con mercedes s500 thời bao cấp. Ló nà con mifa, di-a-măng đấy. Ôi ngày xưa.
 

lavd1608

Xe máy
Biển số
OF-58665
Ngày cấp bằng
9/3/10
Số km
64
Động cơ
444,570 Mã lực
Nhà em ngày xưa nghèo, không có dép để đi! toàn đi chân đất! lúc lên gường lấy hai chân đập vào nhau bạch bạch cho nó đỡ bẩn rồi ngủ!

Thói quen đó vẫn không bỏ được các cụ ạ!
hôm trước đi ngoài ra nước, ở cùng phòng khách sạn với bọn Tây, trước khi lên gường cởi tất ra, em vẫn giữ cái thói quen bạch bạch vài cái mới ngủ. Tây nó ngạc nhiên lắm lắm... em phải giải thích là đây là môn công phu bí truyền của việt nam, mày đi lại cả ngày, máu độc nó tích tụ ở gan bàn chân, trước khi đi ngủ làm vài cái đập chân, xoa xoa gan bàn chân vào nhau..khiến cho khí huyết lưu thông, ngủ ngon....
Hôm rồi thằng Tây kia gọi điện cám ơn , bảo phương pháp của mày hiệu quả lắm, từ ngày tao làm thế , cảm thấy khỏe ra... Tao đã phổ biến cho vài người bạn rồi...nếu được nhân rộng, phọn tao phong cho mày làm tổ sử môn đập đập xoa xoa...
Em thì em chỉ còn biết cách há mồm thôi :))
 

lavd1608

Xe máy
Biển số
OF-58665
Ngày cấp bằng
9/3/10
Số km
64
Động cơ
444,570 Mã lực
Em lại kể tiếp rồi em lượn,

Ngày xưa thời bao cấp, nhà em tăng gia sản xuất bằng cách nấu rượu ( đợt ấy em bé nên không biết có phải rượu lậu không). Em được bố mẹ cực kỳ tin tưởng cho trông nồi rượu. Nhiều cụ cũng biết nấu rượu thì có rượu chai nước một,chai rượu nước hai... Chai rượu nước một là ngon nhất chắc toàn trên 45 độ, chẹp chẹp..khổ nổi em được thừa hưởng cái gien uống được rượu, nên toàn lấy chén ra hứng cái nước đầu đó nếm thử ... Phân biệt rõ ràng rượu chai đầu với chai thứ 2... nhiều năm thử rượu thành quen..

Thói quen chết người các cụ ạ, giờ thì rượu tây tàu em chẳng ham, chỉ có uống được loại rượu nước một ấy thôi... em giữ mãi từ hồi bao cấp đến giờ ....
 

lavd1608

Xe máy
Biển số
OF-58665
Ngày cấp bằng
9/3/10
Số km
64
Động cơ
444,570 Mã lực
Ngày xưa thời bao cấp, lúa gạo không nhiều, nhưng vùng quê em thì rắn nhiều, ba ba nhiều, ếch nhiều, thú rừng nhiều... thời đó quả thật đói khổ nhiều lúc muốn ăn cơm mà không có nhiều để ăn, nhà em toàn phải ăn mấy cái loại động vật kia, ăn nhiều thành quen, thói quen thời bao cấp đó, giờ em không bỏ được, em thấy nhiều cụ trong off này cũng toàn phải nặn nội:)) xa xôi để tìm lợn mán nhợn mường..rắn, ếch ọp để chén chắc các cụ cũng giống em, thói quen thời đói khổ, thật khó bỏ các cụ a kekke :))
 

mr_chipheo

Xe buýt
Biển số
OF-6811
Ngày cấp bằng
7/7/07
Số km
534
Động cơ
547,030 Mã lực
nhà cháu nhớ rau sam quá, giờ muốn ăn tìm lòi mắt cũng ko thấy
 

CIB

Xe điện
Biển số
OF-35776
Ngày cấp bằng
22/5/09
Số km
2,809
Động cơ
499,500 Mã lực
Cháu vẫn chưa bỏ được thói quen là phải nhường nhau ạ,
Ăn, mặc, sinh hoạt cái gì cũng nhường.
Giờ có món ngon hay đồ xịn tý dùng cứ ngường ngượng
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,096
Động cơ
667,048 Mã lực
Cháu vẫn dùng xà phòng cắt đôi ạ, ngày xưa có được bánh xà phòng thì cắt đôi dùng 1 nửa, một nửa để dành, bây giờ cũng cắt đôi mỗi WC một nửa dùng hết lãi lấy bánh mới cắt đôi.
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,087
Động cơ
2,958,156 Mã lực
Nơi ở
Internet
K phải cây cúc tần, đó là cây trúc đào, lá độc nhưng hoa lại có mật ngọt (cũng độc, nhưng ít hơn) may kụ k ăn lá:P
Không phải cây trúc đào đâu cụ ợ, phải cây trúc đào thì tèo rồi vì rất độc, mà không biết tại sao người ta trồng nhiều thế nhỉ.

Có cụ nói đây là hoa của cây dong. Em xin confirm là hoa của cây dong cũng mút được, cũng ngọt. Còn cây mà cụ đâu tiên nhắc đến là một cây thuộc họ dâm bụt, thuộc họ dâm bụt thôi còn tên chính xác thì em không nhớ. Cây này hoa đơn, từng hoa một. Hoa của cây dong thì thành một chùm nhiều hoa cùng với nhau.
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,087
Động cơ
2,958,156 Mã lực
Nơi ở
Internet
Nhà em ngày xưa nghèo, không có dép để đi! toàn đi chân đất! lúc lên gường lấy hai chân đập vào nhau bạch bạch cho nó đỡ bẩn rồi ngủ!

Thói quen đó vẫn không bỏ được các cụ ạ!
hôm trước đi ngoài ra nước, ở cùng phòng khách sạn với bọn Tây, trước khi lên gường cởi tất ra, em vẫn giữ cái thói quen bạch bạch vài cái mới ngủ. Tây nó ngạc nhiên lắm lắm... em phải giải thích là đây là môn công phu bí truyền của việt nam, mày đi lại cả ngày, máu độc nó tích tụ ở gan bàn chân, trước khi đi ngủ làm vài cái đập chân, xoa xoa gan bàn chân vào nhau..khiến cho khí huyết lưu thông, ngủ ngon....
Hôm rồi thằng Tây kia gọi điện cám ơn , bảo phương pháp của mày hiệu quả lắm, từ ngày tao làm thế , cảm thấy khỏe ra... Tao đã phổ biến cho vài người bạn rồi...nếu được nhân rộng, phọn tao phong cho mày làm tổ sử môn đập đập xoa xoa...
Em thì em chỉ còn biết cách há mồm thôi :))
Cụ hài quá, dưng mờ hay ợ.
 

LuckyCar

Xe container
Biển số
OF-48864
Ngày cấp bằng
16/10/09
Số km
8,087
Động cơ
2,958,156 Mã lực
Nơi ở
Internet
Em chỉ là 7x đời cuối, nhưng cũng nếm trải nhiều cái sự nghèo khó. Giờ đọc thớt của cụ và bài viết của các cụ khác, tự nhiên thấy bồi hồi quá. Phải nói thật là em cũng còn giữ rất nhiều thói quen và suy nghĩ là kết quả của cái thời ấy. Em xin thử liệt kê xem có các cụ nào giống em:
Một thời cơm không đủ nó, áo không đủ ấm.
Thời đó sẽ sinh ra những thói quen mà không còn phù hợp trong thời hiện tại.
Nhưng các cụ vẫn làm và chắc hẳn thói quen đó sẽ theo các cụ tới khi xuống mồ.

Như cháu, cháu còn giữ hai thói quen ăn.

Thứ nhất là chuối bây giờ ê hề, nếu thích có thể mua hàng ngàn nải đế khắp nhà, nhưng khi ăn chuối, cháu vẫn có thói quen ăn đến tận cái đầu ti cuối cùng của quả chuối, chỗ mà không còn ngọt, hơi có vị chát và ăn sần sật sồn sột.

Thứ 2 là dưa hấu, cắt miếng dưa cả vỏ, cháu vẫn giữ thói quen ăn sâu xuống phần cùi trắng ( chỉ còn khoảng 2mm là đến vỏ).

Những thói quen đó chẳng qua ngày xưa thiếu thốn, chả có chóa gì mà ăn.

Nhớ lần đầu tiên ăn miếng bánh kem, trời, tưởng như tinh hoa của vũ trụ dồn lại trong miếng bánh bằng bao diêm đó.

Nhiều lúc nghĩ lại thời xưa mfa rớt nước mắt.

Cụ nào có gì chia xẻ để ôn lại một thời gian khó.
Em giống cụ cả hai thói quen này. Bây giờ ít người ăn chuối, chả hiểu sao em vẫn thích.
Em thì còn sót lại thói quen mặc cái gì phải thật tã thì mới vứt đi dù kiểu cách đã lỗi thời lắm lắm---ậy thế mà tiếc lắm ý nhé
Em giống cụ cái này, quần áo em mà đem cho thì chả ai thèm mặc nữa.
Em giống cụ ở khoản 1, xỉa 1 đầu rồi bẻ vứt đi, đầu còn lại lần sau dùng tiếp hơi ngắn tí thôi :21:
Em hơi khác cụ tẹo. Gặp cái tăm to em toàn tước đôi, dùng một nửa thôi.
Cụ làm em nhớ đến ngày còn bé thèm đọc sách, mỗi lần đi qua hàng sách em ước ao được đọc.Mượn được ai đó là đọc ngấu nghiến. Bây giờ, sách tràn lan, ebook...lại không còn đọc nhiều như ngày trước(b)
Ngày bé em mơ ước có một quyển truyện để đọc. Bây giờ có điều kiện để mua thì chả muốn đọc nữa, nhìn mấy tác phẩm văn học kinh điển dày cộp như là nhìn thịt mỡ ấy, chưa ăn đã ngán.
Tôi gọi là rang cho sang nhưng làm gì có mỡ???
Chỉ là đun cho cháy cơm nguội có rưới nước mắm... thế mà ngon đến hạt cuối cùng! (có đóng góp tí mì chình thì thôi rồi đáy nồi ơi)
Ôi, cái vụ rang cơm, nhắm mắt vào em vẫn còn thấy mùi cơm rang nước mắm. Ngày đó em toàn rang đến mức giòn tan, bây giờ chả ai làm thế, muốn làm lại thì ngại vì kỳ công quá. Mà em toàn rang cơm bằng bếp điện, dây may so, đang rang thì đứt phải bỏ ra để nối, nhiều đến nỗi một đứa trẻ con như em bị điện giật nhiều đến mức không sợ điện giật nữa.
Quên vụ nữa, em mà đi ăn phở là làm tới giọt nước cuối cùng. Mỗi lần đi ăn lại sụt xịt nhớ hình ảnh mẹ em dẫn con tới quán phở Chất đầu Ô chợ dừa, dẫn con vào gọi một bát cho con rồi mẹ ra ngoài chờ vì không đủ tiền. Thương quá mà cũng đau lòng quá, sao lại có thời khổ thế chứ.
Ngày bé em cực thích đi nhổ răng vì mỗi lần như vậy lại được mẹ cho ăn phở. Cũng một bát con ăn còn mẹ ngồi ngắm
Em cũng có kỷ niệm giống hệt các cụ, có điều khác là papa em chứ không phải mama, nhưng cảm giác cũng y hệt cụ thôi. Và thói quen ăn phở hiện tại của em cũng giống cụ.
Em có thói quen đánh răng bao giờ cũng bóp từ đít lên, dùng hết sạch sành sanh mới vứt...:69:
Cụ giống em thế.
Mama nhà em vẫn giữ được mấy thói quen thời bao cấp: *Đồ nhựa bỏ đi trong nhà như vỏ chai nhựa, dép nhựa cùn toàn tích trữ lại chờ đồng nát đến bán *Vỏ chai thuốc thủy tinh cũng trữ lại, dồn hết vào một cái xô *Mấy mẩu sắt vụn sửa nhà, mớ dây sắt đánh rỉ *Giấy bọc hàng, sách báo cũ Tất tần tật đều nhặt nhạnh, cất ở nhà mà lại phải chờ hàng đồng nát quen mới bán, không bán cho đồng nát lạ vì sợ...ép giá cho nên nhà cửa lúc nào cũng lỉnh kỉnh đồ cũ. Mà nhiều khi cả mớ chai lọ, chổi cùn rế rách bán cũng chỉ đủ tiền mua cho cháu gói bimbim.
Bà cụ nhà em y hệt thế. Nhiều vỏ chai nhựa sữa tắm, dầu gội.... mình vứt đi sọt rác, 1 thời gian sau lại thấy ở cái kho tích trữ của cụ
Mama em cũng giống mama cụ, em thì hiểu tâm lý cụ nên không có ý kiến gì. May mắm nhất cho em là Gấu nhà em có vẻ cũng hiểu được cái vụ này.
em nhớ ngày xưa của em là khi đi học cấp I , đi bên đường ý ... có mấy cây Cúc tần mà có hoa đo đỏ , to to ấy ... em tuyền hái rồi cho lên mồm hút ... ngọt lắm ... các cụ ợ ...
Bây giờ đi đâu mà gặp cái này em vẫn mút đấy ợ. Mà nó không phải cúc tần đâu cụ, nó thuộc họ dâm bụt mà. Cúc tần em chả thấy có hoa bao giờ đâu. Hay quê em với quê cụ gọi tên khác nhau nhỉ.
em thì khổ nhiều lên kể cả đi ăn nhà hàng em ghét nhất ai mà gọi món ra ko ăn để thừa . nguyên tắc của em ăn bằng lào kêu bằng đó ngày xưa đói , bố mẹ tấp cơm với sắn khô mà còn ko đủ ăn ấy là . gấu nhà em kiểu ko bị đói bao giờ lên làm cái dì cũng nhiều em là quán triệt ngay ko phải mình khó tính nhưng ăn bằng lào làm bằng đó . núc có ko tiết núc khó có mà tiết vào mắt . chỉ có mấy thăng quan nó đi ăn nó kêu thừa mứa ra . chí anh em mà đã sinh ra ngeof khổ thì chắc vần đa luôn luôn tiết kiệm
Thừa ăn vứt đi là em ghét nhất trên đời. Không phải là tiếc tiền mà là tiếc công sức và ghét lãng phí cụ nhỉ. Em có đọc một câu chuyện về Cụ Hồ. Cụ Hồ trốn ra nước ngoài, làm phụ bếp (rửa bát) thuê cho bọn tây. Ông đầu bếp là một đầu bếp rất giỏi, nổi tiếng của Pháp và thế giới, đặc biệt là các món bánh. Một lần ông bắt gặp cụ Hồ nhà mình bỏ riêng các phần thức ăn mà khách không ăn ra đĩa sạch, trong khi những người khác thì bỏ vào thùng rác. Ông hỏi, cụ trả lời những phần thức ăn này có thể chuyển cho người nghèo ngoài phố. Chỉ vì hành độngg này mà sau đó ông đầu bếp sau đó chuyển cụ Hồ lên vị trí khác và trực tiếp truyền nghề cho cụ, giống như kiểu đệ tử chân truyền ấy. Tất nhiên là về sau cụ Hồ theo con đường chính trị, nhưng thiết nghĩ những bài học thế này thật đáng để suy nghĩ.

Em xin bổ sung thêm một thói quen ngoài những gì các cụ đã kể ở trên. Đó là ăn cơm cháy. Ngày trước không có mà ăn nên thấy cháy rất ngon. Bây giờ đánh răng nhiều bằng mấy cái thuốc đánh răng của bọn tây thành ra răng không tốt như trước, nên nhiều lúc thấy cháy cũng không thật sự ngon nữa, nhưng ngồi đầu nồi vẫn phải bới cháy lên ăn trước, nhiều khi cơm thừa lại bỏ đi. Ngoài ra, thức ăn cái gì còn một ít toàn cố ăn hết không bỏ đi thì tiếc.

Túm lại, đọc hết thớt này, thấy cứ bồi hồi, rưng rưng. Rồi lại thấy vui vui vì còn nhiều cụ như mình, không đến nỗi là cá biệt. Trước em cứ tưởng em như thế là bị làm sao.
 
Chỉnh sửa cuối:

matizvan2009

Xe ba gác
Biển số
OF-42690
Ngày cấp bằng
8/8/09
Số km
21,391
Động cơ
761,214 Mã lực
Nhà em ngày xưa nghèo, không có dép để đi! toàn đi chân đất! lúc lên gường lấy hai chân đập vào nhau bạch bạch cho nó đỡ bẩn rồi ngủ!

Thói quen đó vẫn không bỏ được các cụ ạ!
hôm trước đi ngoài ra nước, ở cùng phòng khách sạn với bọn Tây, trước khi lên gường cởi tất ra, em vẫn giữ cái thói quen bạch bạch vài cái mới ngủ. Tây nó ngạc nhiên lắm lắm... em phải giải thích là đây là môn công phu bí truyền của việt nam, mày đi lại cả ngày, máu độc nó tích tụ ở gan bàn chân, trước khi đi ngủ làm vài cái đập chân, xoa xoa gan bàn chân vào nhau..khiến cho khí huyết lưu thông, ngủ ngon....
Hôm rồi thằng Tây kia gọi điện cám ơn , bảo phương pháp của mày hiệu quả lắm, từ ngày tao làm thế , cảm thấy khỏe ra... Tao đã phổ biến cho vài người bạn rồi...nếu được nhân rộng, phọn tao phong cho mày làm tổ sử môn đập đập xoa xoa...
Em thì em chỉ còn biết cách há mồm thôi :))
em ứ tin chuyện của kụ ở chỉ tiết THẰNG TÂY (ở đây em hỉu là kụ chứ không phải mợ- nếu là mợ thì em không cãi nữa) vì tây nó không ngủ chung phòng với người ĐỒNG GIỚI đâu nên ở đây có 3 khả năng:
1. Kụ bịa chuyện
2. Nếu là mợ thì đúng là THẰNG TÂY
3. Nếu là kụ thì là CON TÂY, trường hợp này thì em chúc mừng kụ!
 

Utopia79

Xe buýt
Biển số
OF-8070
Ngày cấp bằng
15/8/07
Số km
848
Động cơ
547,547 Mã lực
Các cụ đã được ăn món: trứng + hạt mít luộc nghiền nát + lá lốt rồi rán; và lạc tươi giã rối chưng nước mắm chưa. Món ngon nhà em xưa đấy. Giờ mùa lạc thỉnh thoảng em vẫn bảo gấu mua lạc tươi về làm món thứ 2 kia ăn. Ngon không quên được! :-ss
 

Tieu Phong

Xe tải
Biển số
OF-48906
Ngày cấp bằng
17/10/09
Số km
368
Động cơ
462,084 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Ăn thua gì, em vẫn giữ cái thói quen lần đầu ăn cái kẹo cao su. Kẹo ăn mãi không hết. Ăn chán lại đút túi, lúc khác ăn tiếp :D
E thì ăn hết ngọt cho vào lọ đường rồi lại ăn đến lúc chăng thấy bã đâu cả. :))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top