Tiện cái chủ đề xí xổm, xí bệt em cũng xin góp chút kinh nghiệm.
Năm 2000, em sang có cơ hội sang xứ Nhựt bổn. Ở Hà nội, cũng đã quen với việc ngồi bệt đọc báo trong toa lét. Thế nhưng, xứ Phù Tang vẫn làm mình ngạc nhiên vì cái bệt của nó được sấy ấm và mùa đông và có thể phun nước, rất chính xác vào chỗ cần phun. Lần đầu, nhấn nút phun nước, không tránh khỏi ... giật mình, . Xong, em lại băn khoăn, miaj, ông nào đứng dậy rồi mà nhấn nút thì nó phun vào mẹt à, . Rất cẩn thận, em vòng sang bên cạnh, rồi nhấn nút. Nó không phun. Hóa ra, bọn kỹ sư khôn ra phết, không có người ngồi nó ... không phun, .
Năm 2000, em sang có cơ hội sang xứ Nhựt bổn. Ở Hà nội, cũng đã quen với việc ngồi bệt đọc báo trong toa lét. Thế nhưng, xứ Phù Tang vẫn làm mình ngạc nhiên vì cái bệt của nó được sấy ấm và mùa đông và có thể phun nước, rất chính xác vào chỗ cần phun. Lần đầu, nhấn nút phun nước, không tránh khỏi ... giật mình, . Xong, em lại băn khoăn, miaj, ông nào đứng dậy rồi mà nhấn nút thì nó phun vào mẹt à, . Rất cẩn thận, em vòng sang bên cạnh, rồi nhấn nút. Nó không phun. Hóa ra, bọn kỹ sư khôn ra phết, không có người ngồi nó ... không phun, .