Em có thói quen này đảm bảo không đụng hàng. :69::69::69:
Em hoàn toàn không thích ngồi quán xá, không thích ăn hàng. Bây giờ thỉnh thoảng về VN , gặp anh em bạn bè cùng lắm em mới phải ra quán còn không thì mời về nhà .( Hơn 20 năm ở nước ngoài em không đi quán xá bao giờ)
Ngày đói khổ, mẹ em dạy ăn uống ở ngoài đường là xấu, là ăn vụng, có tiền mua thức ăn về cả nhà cùng ăn. Bố mẹ em thường lôi gương những bà nọ lén chồng mang gạo đi đổi bánh cuốn, ông kia bớt xén tiền ăn của vợ của con lấy tiền uống rượu...
Mẹ em đã có lần ngất xỉu chỗ gần bách hóa Giảng võ (Đê la thành bây giờ) , người đi đường dìu vào đánh gió tưởng cảm. Mẹ em thều thào bảo : tôi đói. Người đi đường dìu mẹ em vào quán bún riêu, mẹ em ăn xong bát bún riêu lại tỉnh như sáo ngày.( Mẹ em làm cơ quan TW hẳn hoi đấy ạ, trong người cụ lúc đó có tiền nhưng cụ không bao giờ ăn ngoài đường , bây giờ cũng thế)
Những câu chuyên ấy cứ được nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống gia đình đến nỗi em ra nước ngoài thời gian đầu , có những lúc đi ngoài đường đói bụng ,mua cái bánh rán định vừa đi vừa ăn nhưng rồi chịu không thể ăn nổi. Cảm giác xấu hổ sao đó :102::102::102:
Bây giờ sáng cũng ăn sáng ở nhà. Chiều về nhà ăn cơm .
Định không kể sợ các bác cười em . Nhưng đó là sự thật. Em thề!