Từ ngày có truyền thông và bọn học đòi ấm ớ đâm ra phở Hà Nội mất cái chất của hàng quán xưa vốn dĩ e dè thoang thoảng.
Ông Thìn trước thì tả tái lăn nhà ông thế này:
Với mức nhiệt lượng đạt khoảng 1.000 độ C, thịt bò thái mỏng được đem vào xào đến độ "chín tức tưởi". Nghĩa là thịt không kịp chảy nước ra mà cái chín đã bọc lại.
Đầu tiên chảo mỡ phải nóng già, sau cho tỏi gừng và thịt bò vào, đảo thật nhanh. Thịt bò được xào tái qua một lần, không kỹ quá cũng không tái quá nên mềm và nhai khá là thích.
Bây giờ ông "lăn" sẵn từ đêm cho vào rổ, khách đến bốc vào bát chan nước.. chán thật.
Bà Hoành xưa có cái góc nhà 3m2, cứ thi thoảng mùa đông rét sáng em đạp xe vào Hà Đông học ĐH, đi sớm tạt vào làm 1 đĩa bánh cuốn chả ớt cay xè. Ngon.
Có bà hàng nước góc ngã 4 Bà Triệu thì bao năm vẫn thế. Hai đứa cón gái xưa bé tí giờ lớn đùng vẫn không lấy chồng, phụ mẹ bán nước.
Bún ốc Mai Hắc Đế thì nghỉ hẳn. Giờ chỉ còn bà già bán ốc nguội chỗ Bùi Thị Xuân vẫn bán chiều.
Phờ gánh Hàng Trống chều rét - đói làm 1 bát cũng sướng, giờ bọn ở đâu đến check in, ăn thì đ. éo ăn cứ chụp với choạch, đông khách lại thuê vào ngõ, không bán gánh nữa.
Bún chả Hương Liên sinh sau đẻ muộn thuê mặt bằng bán dập dòm tí buổi trưa, giờ cũng gớm phết.
Giờ có gia đình lócn nhóc ít ăn sáng ở ngoài nhưng hôm nào thèm phở thì hẹn anh em cafe thì quanh quanh em ăn phở Tựu, phở Biên hay Tư Lùn HBT là vừa mồm. Xét cho cùng cũng đại khái thế thôi.