Nhà Trần vốn nguyên quán Phúc Kiến, di cư sang An Nam miu sinh, nhờ căn cơ hơn người bản địa mà dần thành ra một gia tộc lớn mở rộng uy thế rồi lên ngôi vua An Nam.
Ông Ích Tắc khi quyết định nhận bổ nhiệm làm An Nam cuốc vương rồi ở hẳn bên Tàu thì trong đầu ông ấy, ông ấy chỉ phản bội lại ý chí của tập đoàn gia tộc nhà ông ấy, chứ về tổ cuốc tổ cò thì nguyên quán ông ấy vẫn Phúc Kiến, gọi là lá rụng về cội thôi.
Nhìn sử theo quan điểm chính trị, trước là đi ngược lại với xu thế toàn cầu hóa của nhân loại, khuất lấp đi các khía cạnh nhân văn nhân bản. Sau nữa là bị lợi dụng xỏ chạc vào mũi. Trong lĩnh vực này, thực dân mình nhận thức còn không bằng dân Phi líp bin.
Dư luận thời Nguyễn đương nhiên được dẫn dắt về ông Ích Tắc sao cho vừa kích động được lòng dân có lợi cho đương triều, vừa đe nẹt đám quan lại có bụng khác, hoặc theo Pháp hoặc theo Tàu, theo đường nào thì nhà Nguyễn cũng lo vãi qứt.