[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mỗi câu chuyện hồi kí của mỗi cựu chiến binh là 1 lát cắt thời gian của thời hào hùng, máu lửa. Chỉ tiếc là k được ghi chép lại, rồi cứ mất dần khi các cụ về với tổ tiên.
Hồi em còn nhỏ, học cấp 1, mỗi năm đến ngày 22/12, trường lại mời 1 Ông CCB về trường kể chuyện. Các câu chuyện Ông kể, h em k nhớ nữa, chỉ nhớ mãi hình ảnh Ông đạp chiếc xe đạp cũ bằng 1 chân, cái nạng đặt dọc xe đi vào trường, rồi chống nạng lên bục. Ông kể chuyện mà cả sân trường im phăng phắc lắng nghe.
Hay như chuyên dưới đây, về ngày đánh sân bay Cát Bi, ngăn k cho Pháp tiếp viện Điện Biên Phủ, nếu làm phim như Mỹ, dễ thành bom tấn vì quá hay, mới chỉ đọc thôi mà mắt em đã nhòe đi rồi.
Vâng, cũng vì suy nghĩ vậy nên em viết thớt này chia sẻ với các cụ về cuộc đời quân ngũ của mình. Cuộc đời những năm quân đội của em khá nhiều cái đặc biệt và nó rộng khắp đất nước Campuchia không bó buộc ở một chiến dịch hay vùng đất nào bên đó. Và may mắn là em được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp của ta và bạn nên chia sẻ với các cụ được nhiều hơn. Tất nhiên, có những chuyện không thể kể, đành phải " Sống để dạ, chết mang theo" 👻👻👻
 

QueViet

Xe tăng
Biển số
OF-59533
Ngày cấp bằng
20/3/10
Số km
1,870
Động cơ
564,650 Mã lực
Chuyện cô Út và Chan Thu là hai người lính hoàn toàn khác nhau cụ ạ. Ở Chan Thu em là thằng lính tự do vô kỷ luật. Lợi dụng hoàn cảnh, môi trường công tác để làm một việc người quân nhân không được phép làm. Dù là có chút tình người nhưng không có giá trị tuyên truyền. Với cô Út thì lại khác, chuyện này có thể làm phim " Chiến tranh bên cạnh tình yêu" được :)). Động viên lớp trẻ ra chiến trường bảo vệ tổ quốc khi cần. Để họ hiểu chiến tranh không chỉ có " Máu " mà còn có cả "Hoa" đẹp nữa.🤓
Chất người lính của cụ vẫn nguyên như xưa :) ...
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Chuyện cô Út và Chan Thu là hai người lính hoàn toàn khác nhau cụ ạ. Ở Chan Thu em là thằng lính tự do vô kỷ luật. Lợi dụng hoàn cảnh, môi trường công tác để làm một việc người quân nhân không được phép làm. Dù là có chút tình người nhưng không có giá trị tuyên truyền. Với cô Út thì lại khác, chuyện này có thể làm phim " Chiến tranh bên cạnh tình yêu" được :)). Động viên lớp trẻ ra chiến trường bảo vệ tổ quốc khi cần. Để họ hiểu chiến tranh không chỉ có " Máu " mà còn có cả "Hoa" đẹp nữa.🤓
Nếu bây giờ mà quay lại thời ấy thì có thể cụ sẽ quyết định khác hẳn. Thời ấy lý tưởng thấm đẫm tư tưởng người lính trẻ mà.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,448
Động cơ
321,085 Mã lực
Tuổi
58
Chuyện cô Út và Chan Thu là hai người lính hoàn toàn khác nhau cụ ạ. Ở Chan Thu em là thằng lính tự do vô kỷ luật. Lợi dụng hoàn cảnh, môi trường công tác để làm một việc người quân nhân không được phép làm. Dù là có chút tình người nhưng không có giá trị tuyên truyền. Với cô Út thì lại khác, chuyện này có thể làm phim " Chiến tranh bên cạnh tình yêu" được :)). Động viên lớp trẻ ra chiến trường bảo vệ tổ quốc khi cần. Để họ hiểu chiến tranh không chỉ có " Máu " mà còn có cả "Hoa" đẹp nữa.🤓
Em đọc đi đọc lại còm trên. Em nghi cụ Ăngka bị hắc còm lày. :P:D:D:D
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em đọc đi đọc lại còm trên. Em nghi cụ Ăngka bị hắc còm lày. :P:D:D:D
Em đang nói về vấn đề làm phim và đứng trên quan điểm, lập trường của các cụ tuyên huấn.🤓.
Mà cũng đúng thôi. Xuyên suốt câu chuyện về Chan Thu em luôn hành động theo con tim chứ không được lý trí như chuyện cô Út.🤓🤓🤓
 

thunder

Xe tải
Biển số
OF-494
Ngày cấp bằng
27/6/06
Số km
312
Động cơ
583,758 Mã lực
Mỗi câu chuyện hồi kí của mỗi cựu chiến binh là 1 lát cắt thời gian của thời hào hùng, máu lửa. Chỉ tiếc là k được ghi chép lại, rồi cứ mất dần khi các cụ về với tổ tiên.
Hồi em còn nhỏ, học cấp 1, mỗi năm đến ngày 22/12, trường lại mời 1 Ông CCB về trường kể chuyện. Các câu chuyện Ông kể, h em k nhớ nữa, chỉ nhớ mãi hình ảnh Ông, râu tóc bạc phơ, mặc bộ quân phục, đạp chiếc xe đạp cũ bằng 1 chân, cái nạng đặt dọc xe đi vào trường, rồi chống nạng lên bục. Ông kể chuyện mà cả sân trường im phăng phắc lắng nghe.
Hay như chuyên dưới đây, về ngày đánh sân bay Cát Bi, ngăn k cho Pháp tiếp viện Điện Biên Phủ, nếu làm phim như Mỹ, dễ thành bom tấn vì quá hay, mới chỉ đọc thôi mà mắt em đã nhòe đi rồi.
Trận Cát Bi đã được đạo diễn Phạm Kỳ Nam dựng thành phim truyện Biển lửa, theo kịch bản của Phù Thăng, người có tham gia trận đánh. Phim Biển lửa đã được đưa lên youtube.

 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
343
Động cơ
192,532 Mã lực
Thế này phải mời hãng film OF lập đự án film bom tấn, làm từ kịch bản, đạo diễn, .... :))
Vậy thì mời Cụ Angko, các Mợ Thêu; Mợ Ut; Mợ BY vào vai những nhân vật này những năm 202 mấy nuôn Cụ hầy :))
 

Matxech

Xe container
Biển số
OF-362818
Ngày cấp bằng
13/4/15
Số km
6,093
Động cơ
326,283 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Số cụ angkorwat ratas đào hoa và may mắn nên các cuộc tình của cụ khi gặp lại đèu đẹp và ấn tượng
Thằng bạn đi lính cùng em năm 85 . Cách đây vài năm nó có chuyến về thăm nơi đóng quân cũ và gặp lại tình cũ . Vậy mà nó suýt ngất 😂
Về nó bảo ko ngờ nó già thế , già gần bằng mẹ tao
Bọn e bảo nó bằng t may bh nó lên bà hết rồi
Và ở nông thôn vất vả lại khó khăn lj chả già
 

Kyson1

Xe điện
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
4,753
Động cơ
453,434 Mã lực
Chắc chắn đêm nay sẽ là màn nhậu của lão Oắt và chồng cô Út. Kỉu gì mà chả có chuyện:
- đêm ngủ mơ/lúc xxx Út toàn gọi tên con Anh Vũ thôi anh Oắt ạh.
- thế chú túm cổ oánh bỏ mịa nó đi.
- tại sao?!
- vì bthuong chú có oánh đc nó méo đâu... :D

Kỉu kỉu vậy. Fun chút cho vui.

Anh cần gì nào cà phê đợi một người , hay Cám Chim hay Thuoc lao hay bật lửa ... Cần gì thì ới nha. Em lót dép rồi.

17123315487348730267255500301538.jpg
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
 

omavn

Xe tải
Biển số
OF-456468
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
325
Động cơ
-539,307 Mã lực
Ối trời, cụ cứ thả một đoạn rồi lại hút thuốc thế này chúng em đọc nó chưa được đã lắm
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,448
Động cơ
321,085 Mã lực
Tuổi
58
Em đang nói về vấn đề làm phim và đứng trên quan điểm, lập trường của các cụ tuyên huấn.🤓.
Mà cũng đúng thôi. Xuyên suốt câu chuyện về Chan Thu em luôn hành động theo con tim chứ không được lý trí như chuyện cô Út.🤓🤓🤓
Làm theo con tim mới quý chứ cụ. Phản ứng với sự việc, đầu tiên là con tim mách bảo, sau thì là lý trí lên tiếng "nâng lên đặt xuống, kỳ kèo bớt một thêm hai, 9 xu đổi lấy một hào" hehe.
Tình cảm trai tơ gái phòng không mà cụ...cứng quá. :P :D:D:D

Ối trời, cụ cứ thả một đoạn rồi lại hút thuốc thế này chúng em đọc nó chưa được đã lắm
Vớ vẩn gây nghiện, làm cccm hút thuốc theo hiccc. Em gần đây căng thẳng có, hồi hộp có, thành ra bắn tóp liên tục. Sợ nghiện lại hiccc.
 

fanmu12345

Xe điện
Biển số
OF-720565
Ngày cấp bằng
17/3/20
Số km
2,324
Động cơ
96,579 Mã lực
Tuổi
50
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Câu chuyện của cụ chắc chắn phải dựng thành phim vì nó quá hay.

Và nên dựng thành phim để ghi công bộ đội VN trong chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ tổ quốc và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế.

Em nghĩ sẽ có vài đại gia xuất thân là lính chiến trường K sẽ hứng thú với bộ phim này. 1 người làm không được thì 5-10 người góp tiền làm, mỗi người vài trăm triệu.

Thêm 1 vài mẩu chuyện của các cụ Trungsy1, Lethaitho, Haanh kể trên quansuvn ghép vào, sẽ làm cho bộ phim thêm sinh động và đầy đủ quá trình 13 năm từ 1977 đến 1989.

Phim chưa chắc sẽ đạt doanh thu, nhưng sẽ là dấu ấn ghi công contop VN
 

Vu Gia Minh 09

Xe tải
Biển số
OF-444551
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
483
Động cơ
215,516 Mã lực
Nơi ở
P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Website
Raijin.vn
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Cụ làm việc ở đơn vị đặc biệt nên cũng có suy nghĩ đặc biệt vượt tầm suy nghĩ của người thường. Chiến tranh đã lấy đi nhiều thứ của những người lính. Thật tiếc những câu chuyện như này ko có trong sách vở để các thế hệ con cháu sau này được biết sự hy sinh thầm lặng của các Ông cha thật là to lớn. Cảm ơn Cụ về những chia sẻ.
 

Ta^.pLa'i

Xe buýt
Biển số
OF-2165
Ngày cấp bằng
28/10/06
Số km
635
Động cơ
562,720 Mã lực
Vâng, cũng vì suy nghĩ vậy nên em viết thớt này chia sẻ với các cụ về cuộc đời quân ngũ của mình. Cuộc đời những năm quân đội của em khá nhiều cái đặc biệt và nó rộng khắp đất nước Campuchia không bó buộc ở một chiến dịch hay vùng đất nào bên đó. Và may mắn là em được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cao cấp của ta và bạn nên chia sẻ với các cụ được nhiều hơn. Tất nhiên, có những chuyện không thể kể, đành phải " Sống để dạ, chết mang theo" 👻👻👻
Em nghĩ cụ cứ viết ra, chia sẻ cho nhóm nhỏ tin tưởng hoặc giữ riêng mình. Cụ có may mắn biết đc nhiều thông tin mang tính lịch sử nên "chết mang theo" phí quá. Sau này khi ko còn"nhạy cảm", ko ảnh hưởng tới ai thì nên cho thế hệ sau biết.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em nghĩ cụ cứ viết ra, chia sẻ cho nhóm nhỏ tin tưởng hoặc giữ riêng mình. Cụ có may mắn biết đc nhiều thông tin mang tính lịch sử nên "chết mang theo" phí quá. Sau này khi ko còn"nhạy cảm", ko ảnh hưởng tới ai thì nên cho thế hệ sau biết.
Những cái đó các sếp to nhà mình chắc lưu lại rồi. Khi nào công bố được thì nhà nước sẽ công bố. Đâu đến lượt em lưu. Còn ngồi cafe chém gió với nhau thì có thể kể bằng mồm được. Ghi chép ra giấy trắng mực đen thì lại là truyện khác. Mình dân đen mà, sểnh ra khó đỡ lắm. 😀😀😀
 

Vitxinh01

Xe đạp
Biển số
OF-838242
Ngày cấp bằng
6/8/23
Số km
10
Động cơ
701 Mã lực
Tuổi
49
(...Em mổ cò tiếp...)
Chồng Út đi khỏi, tôi quay ra hỏi Út :
- Em đặt tên cho bé Anh Vũ à ?
- Dạ, có sao không anh ?
- Không sao. Anh Th không phản đối gì sao ?
Út lắc đầu khẽ nói:
- Trước khi nhận lời với anh Th, em đã kể rất nhiều về anh. Anh Th biết về anh nhiều hơn anh tưởng đó. Anh Th chấp nhận và tôn trọng những gì trong quá khứ giữa anh và em. Anh Th còn nói :" Dù sao thì anh T cũng đã hy sinh cuộc sống cho tổ quốc. Anh ta là một người lính đáng trân trọng. Anh chấp nhận hình bóng của anh trong trái tim em"
- Vậy thì anh mừng cho em đã chọn được một người chồng tốt. Biết trân trọng quá khứ của vợ.
Bỗng tiếng má trong bếp vọng ra :
- Út à, vô giúp má một chút.
Nghe má kêu, tôi đưa tay đón con bé trong tay Út :
- Anh Vũ qua bác nào, cho má giúp ngoại một chút rồi má ra.
Con bé cũng không làm mặt lạ với tôi, liền nhoài sang với tôi. Tôi bế con bé ra sân đứng ngắm đường phố.
- Bác cháu mình ra đây đón ba nhé.
Con bé nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt tôi một lúc bảo.
- Bác cho con vào nhà con nói với bác cái này nghe.
- Ồ, con định nói cái gì ?
Vừa hỏi tôi vừa đưa con bé vào nhà. Út cũng từ bếp đi lên. Đón Anh Vũ trong tay tôi.
- Ra với má đi con. Đừng quấy rầy bác.
- Không sao, con bé rất đáng yêu. Em có việc gì cứ làm đi. Mà Anh Vũ định nói gì với bác nào ? Nói đi bác nghe.
Con bé ngập ngừng, liếc nhìn Út rồi nói với tôi :
- Con biết bác là ai rồi. Bác không phải bạn má con. Mà bác là anh Hai của má.
Tôi cười :
- Ừ, thì bác là anh Hai của má con cũng vậy mà.
Con bé lại nói tiếp :
- Con còn được xem ảnh bác rồi. Có lần má nhìn ảnh bác, má còn khóc đó. Con hỏi thì má bảo : Đây là anh Hai của má.
Con bé nói liền một hồi là Út không kịp ngăn. Cô cúi mặt :
- Con nhỏ tầm bậy. Má khóc khi nào ? Thôi, ra má bóc kẹo cho nào.
Lúc đó thì chồng Út cũng về tới. Út đứng lên đỡ mấy gói giúp chồng. Anh ta nhìn tôi phân trần:
- Phải đợi họ quay con vịt nên để anh chờ hơi lâu.
- Không sao, tôi rảnh mà.
Anh ta lấy ra một chai rượu trắng :
- Bữa nay anh và tôi cùng nhậu thâu đêm ha ?
Tôi lắc đầu cười :
- Cảm ơn anh tôi không nhậu được. Hồi trước mỗi khi chia tay đồng đội tôi có uống một chút thôi.
Nghe tôi nói vậy, Út cũng lên tiếng đỡ cho tôi :
- Anh T không biết uống rượu đâu anh Th. Lần trước ăn cơm với má. Má mời mãi mà anh T cũng chỉ uống một chút.
Th đưa mắt nhìn tôi :
- Thật vậy sao ?
Tôi gật đầu xác nhận :
- Út nhớ chính xác đó.
Th lại quay ra :
- Không uống rượu thì uống bia vậy. Không lẽ bao năm mới gặp lại mà chúng ta không uống mừng. Anh chờ một chút.
Thấy Th như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Th lấy xe máy chạy đi. Má cũng từ bếp đi lên :
- Thôi, Út dọn cơm đi con. Dẹp cái bàn trải chiếu xuống đất mà ngồi. Vũ Anh ra với ngoại cho má làm đi con.
Tôi đứng lên dẹp giúp Út cái bàn và mấy cái ghế vào. Th cũng đã trở về mang theo két bia. Má giục chúng tôi:
- Ba đứa ngồi xuống ăn đi. Má lấy cơm cho Anh Vũ ăn, rồi má ăn sau một chút.
Út cũng ngồi xuống giữa tôi và Th. Th lấy bia rót ra ba cái ly rồi nói :
- Chúc mừng ngày hội ngộ sau 10 năm giữa anh và Út.
Chúng tôi nâng ly vui vẻ. Nhưng khuôn mặt Út vẫn tư lự, thoáng buồn. Sau vài ly bia nhỏ Th mới nói :
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Và anh cũng vậy. Nhưng tôi biết anh từ khi khi tôi và Út chưa yêu nhau. Mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với Út thì Út lại kể với tôi về anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng muốn có tình cảm của Út thì phải chấp nhận cả hình bóng của anh trong trái tim cô ấy. Mà thôi, chúc sức khỏe của anh. Chúc anh đã an toàn trở về và đã đến thăm gia đình nhỏ của tôi. Chúng ta một thời là tình địch, nhưng giờ là bạn bè anh em.
Nghe chồng nói vậy, Út định nói gì đó nhưng tôi vội giơ tay ngăn lại. Nâng cốc bia tôi nói nhỏ, với anh ta :
- Vâng, chúc sức khỏe. Còn "tình địch" ư ? Tôi và anh chưa bao giờ là "tình địch" ngày xưa, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ là như vậy. Trong chuyện này tôi và anh chỉ là người đến trước và kẻ đến sau thôi.
Út nhìn tôi gật đầu. Nghe tôi nói vậy, Th cúi đầu suy nghĩ một giây rồi cất tiếng :
- Anh nói đúng. Có lẽ đúng là như vậy. Nhân đây tôi muốn hỏi anh một điều, anh cho phép chứ ?
- Giữa chúng ta có gì phải khách sáo. Chuyện giữa tôi và Út thì chắc Út đã kể hết cho anh nghe. Và anh đã chấp nhận. Có điều gì anh muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời anh.
Nhấp một ngụm bia, Th giơ tay chống cầm cằm hỏi :
- Anh có thể cho tôi biết ? Năm 1979 sang Campuchia tại sao một năm sau anh không liên lạc với Út nữa ? Để cho Út thương nhớ anh mấy tháng trời. Anh làm vậy có tàn nhẫn với Út không ? Tuy rất quí mến và tôn trọng anh nhưng riêng điều này thì tôi thấy không phải lắm.
Chà, anh chàng này bênh vợ, muốn lên án mình đây. Cũng tốt, đáng khen. Lúc này má đã ngồi xuống mâm. Tôi lấy rót cho má ly bia :
- Con chúc má sức khỏe.
Má cười vui vẻ :
- Chờ mày chúc má lần sau chắc 10 năm nữa. Lần 2 cách lần đầu gần 4 năm, lần 3 cách lần 2 gần 6 năm... Thôi, má uống chút xíu thôi.
Tôi quay sang Th. Anh ta vẫn chống cằm chờ tôi trả lời.
- Vâng, đúng. Năm 1982 và lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi và tàn nhẫn với Út. Nhưng những năm 1979-1980 thì không. Những năm đó chiến tranh thế nào ? Chắc anh và Út đều hiểu. Út đưa bao nhiêu nhóm trinh sát sang bên kia, và Út đón được bao nhiêu nhóm trở về ? Khi giải phóng Campuchia. Chiến tranh lùi xa biên giới, nơi đây mọi người yên ổn, cuộc sống mới lại đâm chồi, nảy lộc. Nhưng với người lính chúng tôi thì cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và nó tàn khốc hơn rất nhiều. Là một người lính ở một đơn vị đặc biệt tôi mang những lá thư và hình bóng Út rong ruổi khắp đất nước Campuchia. Ở đó tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào ? Cái chết rập rình chúng tôi từ mọi phía. Trên đường đi chúng tôi tồn tại đến lúc nào thì biết lúc đó. Người đồng đội vừa hút chung điếu thuốc vài giây sau đã nằm trong tay tôi với những vết thương đẫm máu. Mỗi lần trở về tôi mong từng cánh thư của Út, đó là nguồn động viên rất lớn với tôi. Không lẽ tôi muốn từ bỏ nguồn an ủi duy nhất đó. Quay trở lại vấn đề tại sao tôi dừng viết thư cho Út. Anh biết đó, ba Út cũng là một chiến sĩ chống Mỹ. Má tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con. Hàng đêm nghe tiếng súng nổ má vừa ôm con vừa cầu mong cho ba Út được bình an trở về. Và rồi cái ngày ba Út hy sinh trên đường công tác. Má ở vậy nuôi con. Hằng đêm nhìn ảnh chồng trên bàn thờ mà khóc một mình.
Vậy thì tại sao tôi lại để Út phải dẫm lên vết chân của má. Một người con gái như Út xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc để thực hiện ước mơ nhỏ bé của mình là : cô giáo dạy văn. Tôi không cho phép mình tước đi giấc mơ đó. Theo anh nếu tôi vẫn níu kéo mối tình đó, và nếu tôi hy sinh trên chiến trường thì có công bằng đối với Út không ?
Lúc này, mâm cơm im lặng. Út đã buông bát đũa, khuôn mặt cô đẫm nước mắt từ lúc nào. Má cũng ngậm ngùi lau nước mắt. Th đưa hai tay chống cằm mắt đăm đăm nhìn cốc bia sủi bọt vàng sóng sánh...
(...vẫn chưa hết được các cụ ạ...)👋👋👋
Dạ, em cũng xin hút 1 điếu thuốc ạ. 🤓
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top