Cụ kể luôn cho nóng sốt đi ạ.Có thích nghe chuyện tháng 2/1988 không chú em ?
Cụ kể luôn cho nóng sốt đi ạ.Có thích nghe chuyện tháng 2/1988 không chú em ?
Cái gì thế, ai nhắc tới Đoành thếEm pho lâu những còm doạ anh rồi. To còi nhất là lão Trần Đoành.
Đi trên đường mà gặp Polpot phục có B40 thì khó sống sót lắm. Mà bọn nó toàn dùng B41 cải tiến nên mạnh và chính xác hơn B40 nhiều.Em đọc đâu đó đoạn y thế này, tuy nhiên là bắn tỉa lx, lx trước lúc die vẫn kịp rướn xe lên thì vừa hay quả B40 lướt sau lưng.
Có lẽ do đoàn hộ tống trông đặc biệt quá hoặc do có người báo cho Polpot biết.B40 thì vụ tướng Kim Tuấn có M113 chặn đầu chặn hậu mà Uaz đi giữa vẫn dính
B40 thì vụ tướng Kim Tuấn có M113 chặn đầu chặn hậu mà Uaz đi giữa vẫn dính
Em cũng nghĩ là có sự lộ thông tin Cụ anh ạCó lẽ do đoàn hộ tống trông đặc biệt quá hoặc do có người báo cho Polpot biết.
Vâng, có thể là lộ thông tin cho địch.Em cũng nghĩ là có sự lộ thông tin Cụ anh ạ
Còn 1 sỹ quan cấp cao bên K hy sinh nữa là vụ Sư trưởng Hồng thì theo thông tin ghi lại do cán mìn thì còn có khả năng là rủi ro, đúng không ạ?
Chiến trường K nhiều cái chết lãng xẹt mà cụ.Em cũng nghĩ là có sự lộ thông tin Cụ anh ạ
Còn 1 sỹ quan cấp cao bên K hy sinh nữa là vụ Sư trưởng Hồng thì theo thông tin ghi lại do cán mìn thì còn có khả năng là rủi ro, đúng không ạ?
Giá mà Giảm thuốc lá được Cụ nhỉ! Mà loại Thăng Long Cụ dùng còn mắc hơn cả 3 số 5 thì phải.Từ từ cụ ơi, em vừa ăn cơm xong. Chờ chút uống ly cafe, bắn vài điếu Thăng long rồi sẽ viết.
Em có đọc được ở đâu đó câu nói " Thù riêng bao giờ cũng lớn hơn thù chung". Nghĩ mà sợ.Có lẽ do đoàn hộ tống trông đặc biệt quá hoặc do có người báo cho Polpot biết.
Cũng khó giảm. Tròn 50 năm hút thuốc lá rồi.Giá mà Giảm thuốc lá được Cụ nhỉ! Mà loại Thăng Long Cụ dùng còn mắc hơn cả 3 số 5 thì phải.
Cụ nhớ những chuyện nào thì kể dần tiếp. Chuyện thật thế này đọc rất thích ạ.Chuyến công tác đầu tiên gặp Polpot :
Mùa khô 1979. Sau khi hoàn thành công việc rào chắn, khoanh vùng Ban B68. Cụ trung tá An là người phụ trách việc bảo vệ và kiêm luôn việc phụ trách đại đội cảnh vệ. Nói một đại đội cho sang mồm chứ cả đại đội lúc đông nhất cũng chỉ có hơn 60 thằng.
Cụ An chia thành 3 trung đội. Trong đó có một trung đội cơ động với nhiệm vụ đưa đón cán bộ Ban đi công tác. Cũng do ưu ái mấy thằng lính HN nên cụ nhét cả 5 thằng lính HN vào trung đội này. Cả trung đội có chưa được 20 thằng. Nên mỗi tiểu đội chỉ có 5-6 thằng. Tiểu đội em có 7 thằng rút từ tiểu đội gác nhà cụ Hun về.
Lúc này Ban vẫn tiếp tục giúp bạn xây dựng chính quyền trung ương. B.68 chủ yếu giúp xây dựng các cơ quan dân chính Đ. ảng như : Mặt trận, Phụ nữ, thanh niên, ban đối ngoại trung ương...
Vì vậy đến tháng 4/1979 các cụ nhà mình đẻ thêm ra cái : Tổng đoàn chuyên gia kinh tể A.40. Bao gồm chuyên gia các ngành kinh tê : Tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tê... A.40 nằm cùng khu vực với B.68 nên bọn em lại phải chịu trách nhiệm bảo vệ một khu vực rộng hơn. Lại dựng thêm chốt gác, rào dậu che chắn, lập phương án tác chiến...
Hầu như đại đội cảnh vệ phải gác và đi tuần 15h / ngày. Trung đội cơ động ngoài thời gian đi bảo vệ cán bộ thì cũng gác chốt và đi tuần bình thường.
Những tháng đầu sau giải phóng ta bắt đầu giúp bạn xây dựng chính quyền ở các tỉnh. Đầu tiên là các tỉnh gần Phnom Penh như : Kandal, Prey Veng, Svai riêng... Nên nhưng chuyến công tác của bọn em chỉ đi về trong ngày. Về sau này thì mới đi các tỉnh xa phía biên giới Thái lan và các tỉnh hẻo lánh vùng Đông Bắc.
Lính trong tiểu đội em đa số là lính 1976, đã được gọi là lính cũ. Phần đa anh em cũng đã từng tham gia bảo vệ biên giới Tây Ninh - An Giang.
Mỗi lần có chuyến đi công tác là cụ An lại gọi em lên hỏi :
- Thế nào tiểu đội " bảo tiêu" của cậu có đi được không ?
Bố này cũng nghiện chuyện Kim Dung . Hỏi vậy thôi, nhưng gọi lên thì chỉ có lên đường.
Hôm đó cụ An gọi em lên bảo :
- Này có chuyến đi Kong pong Ch'năng đưa một chuyên gia xuống đó làm việc và đưa về. Chắc đi trong 2-3 ngày. Cậu chuẩn bị đi. Lấy thêm một thằng nữa trong tiểu đội đi cùng. Cậu chịu trách nhiệm chính. Sáng mai đi sớm.
Từ khi sang Phnom Penh ngoài chuyện gác xách thì em cũng trải qua 4-5 chuyến " bảo tiêu" nhưng chưa lần nào chạm địch vì mấy tỉnh đó gần Phnom Penh hoặc nằm trên đường về VN. Lần này thì hướng lên biên giới Campuchia - Thái Lan.
Kongpong Ch'nang là một tỉnh cách Phnom Penh khoảng 100km về hướng Bắc. Trên đường có nơi đóng quân của đoàn 478 ( chuyên gia quân sự). Nên cũng có khá nhiều đơn vị quân tình nguyện VN đóng quanh đó. Họ thường xuyên truy quét tàn quân Polpot nên an ninh tương đối đảm bảo.
Cụ An lấy bản đồ và khoanh tròn vài điểm cần chú ý trên đường, rồi nói :
- Lần này các cậu bảo vệ một đ/c chuyên viên cấp cao xuống tỉnh làm việc. Phải hết sức chu đáo, cảnh giác. Dù hy sinh cũng phải đảm bảo an toàn cho cán bộ. Tôi sẽ bố trí thêm một cậu lái xe nhanh nhẹn, có kỹ năng chiến đấu đi cùng các cậu. Dù gặp trường hợp nào thì cậu cũng phải bình tĩnh xử lý.
- Vâng, thủ trưởng yên tâm. Tôi về chuẩn bị và sẽ đi cùng đ/c Ương.
- Được, tốt cậu đó thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Về chuẩn bị đi mai lái xe qua đón lúc nào thì đi lúc đó.
Tôi quay về trung đội gọi thằng U, báo nó ngày mai đi công tác. Việc đi công tác đối với anh em trong tiểu đội tôi giờ không còn lạ lẫm như mấy lần đầu. Thằng nào cũng đã đi đôi ba chuyến. Nên việc chuẩn bị cũng chẳng có gì ngoài súng, đạn, lựu đạn, dao găm, bi đông nước, cái võng và mấy thanh lương khô.
Sáng hôm sau 6h xe đến đón hai thằng và chú chuyên gia. Phần lớn chuyên gia đều thuộc lứa U60 nên chúng tôi thường gọi là cô chú.
Bên đó khi đi công tác chúng tôi thường dùng xe UAZ. Hai cánh cửa trước đều được tháo hết kính, bạt sau cũng tháo. Chỉ để bạt trên nóc và bạt che hàng ghế thứ 2. Lái xe là một cậu lính 1978 quê miền bắc.
Tôi nói với chú CG :
- Hàng ghế sau có mình chú ngồi thôi. Thằng bạn cháu ngồi hàng ghế thứ 3 sau cùng. Nếu có vấn đề gì dọc đường chú cứ nằm xuống ghế, kệ bọn cháu. Chú nên ngồi giữa để có thể ngả sang trái hoặc phải cho tiện.
Dặn dò xong. Tôi bảo lái xe nổ máy chạy về hướng sân bay Pochentong.
Qua sân bay Pochentong vài km thì đến cổng doanh trại đoàn 478. Hai chiếc M113 và hơn chục ông lính súng đạn đầy người đang đứng ven đường. Em dừng xe xuống hỏi :
- Các ông vừa đi tuần đường về à ?
Một cậu có lẽ là cán bộ hỏi tôi, giọng miền nam :
- Các ông đi đâu vậy ?
- Bọn tôi có việc đi Kongpong Ch'nang đường từ đây xuống đó có Polpot không ?
- Cũng không biết thế nào ? Giờ bọn nó ở khắp nơi. Đường này thì nhiều đoạn có lính mình chốt. Qua Udon một quãng thì hôm qua bọn nó phục ở đó bắn cháy một xe tải. Dọc đường lính quân khu 7 chốt nhiều nơi lắm. Các ông cứ đi thôi. Chạm bọn nó thì bọn quân khu 7 nó đến nhanh thôi. Cố cầm cự vài phút, mà bọn nó cũng nhỏ lẻ thôi vài ba thằng bắn lén.
- Được rồi, hỏi cho biết vậy thôi. Chào ông.
Tôi lên xe tiếp tục hành trình. Đường khá xấu, ổ gà, ổ voi nhiều nên xe chạy rất chậm. Gần đến giữa trưa thì cách Kongpong Ch'nang khoảng 20 km. Đoạn đường này khá nhiều hào chống chiến xa lấp vội nên xe chỉ bò từ từ lượn vòng vèo tránh hào. Hai bên đường là ruộng hoang và những bụi cây thấp.
Theo như cụ An nói thì đây là khu vực an toàn vì khá gần tỉnh lỵ. Tôi cũng ung dung lấy bi đông nước uống một ngụm, cái nắng giữa trưa khá gay gắt. Vừa định móc bao thuốc ra hút thì một loạt đạn từ phía trước bắn tới phía đầu xe. Đạn xuyên qua kính lái. Tôi vội hét :
- Dừng xe. Nhảy xuống bên trái. Nằm xuống.
Chiếc xe đang chạy chậm nên phanh chết giữ đường. Cậu lái xe vơ khẩu AK bên cạnh. Thằng U đã nhảy qua cửa hông mở cửa bên trái cho chú CG đang nằm mọp ở hàng ghế sau. Tôi bật cửa bên phụ định nhẩy xuống thì...cóc...đùng một quả M79 rót trúng nắp ca po xe. May mắn tôi và lái xe vừa cúi rạp xuống thì quả đạn nổ. Kính xe vỡ vụn. Sau tiếng nổ lái xe cũng lăn được xuống đường. Còn tôi thì ù hết tai, cũng cắp khẩu súng lộn được xuống đường. Một loạt AK từ hướng 11h bắn về phía xe. Nằm dưới đường sát gầm xe tôi bắn vài loạt về hướng địch. Bắn bừa thôi, đã nhìn thấy thằng nào đâu. Thằng U đã đưa được chú CG nằm sát bên kia thành xe cùng cậu lái xe. Bình tĩnh quan sát tình hình, bọn chúng phục bên phải đường cách đầu xe khoảng 70 - 100m. Phía bên kia tương đối an toàn vì có xe che chắn.
Tôi bắn thêm vài loạt về phía địch rồi lăn qua gầm xe về bên trái đường. Nằm dọc thân xe, tôi phát hiện thấp thoáng trong bụi cây ven đường phía trước có bóng lính Polpot. Tôi bảo thằng U và lái xe đưa chú CG ra mép đường nơi có mấy ụ đất. Tôi bình tĩnh bắn liên tục từng loạt ngắn về phía địch yểm hộ cho ba người kéo nhau lúp xúp chạy xuống mấy mô đất ven đường. Sau khi đưa được CG vào chỗ nấp an toàn. Thằng U bắn liên tục mấy trái M79 về phía địch. Thấy vậy tôi lăn luôn vài vòng về phía nó, rơi xuống đoạn hào chống chiến xa đã được lấp vội, nông choèn. Từ chỗ nấp khá an toàn, cả ba chúng tôi bắn trả địch dữ dội. Bọn địch cũng chỉ có ba thằng cũng 2 AK và một M79. Biết không thể ăn nổi bọn tôi nên chúng bắt đầu rút. Vừa bắn về phía bọn tôi chúng vừa thoắt ẩn, thoắt hiện sau những bụi cây phía xa. Bọn này chiến đấu cũng khá. Tiếng súng của chúng xa dần, bọn tôi cũng dừng bắn. Cậu lái xe bị một mảnh M79 vào má, chảy chút máu. May loạt AK đầu tiên xuyên kính lái không vào ai.
Chiến trường im tiếng súng. Bọn tôi cùng chú CG ngồi bên vệ đường. Xe đã vỡ kính lái, đầu xe và cánh cửa bên phụ bị bắn thủng lỗ chỗ. May lúc tôi lăn xuống không ăn viên đạn nào. Tai vẫn ù ù vì tiếng nổ của quả M79.
Vài phút sau thì một trung đội chốt gần đó cùng một xe M113 chạy đến. Sau khi thấy bên ta và địch đều an toàn. Cậu trung đội trưởng kéo chiếc xe UAZ và chúng tôi về tỉnh Kongpong Ch'nang.
Tôi nhờ điện thoại của tỉnh gọi về cho cụ An báo cáo tình hình và nói cụ cho xe xuống đón. Xe của chúng tôi đã hỏng vứt lại tỉnh.
Chú CG bị một bữa xanh mặt. Vẫn hỏi bọn tôi :
- Sao các cậu không đuổi theo truy quét mấy thằng tàn quân ?
- Dạ, việc truy quét là của đơn vị khác. Việc bọn cháu là bảo vệ chú an toàn thôi.
Hai hôm sau chúng tôi lại trở về Phnom Penh an toàn. Từ đó các chuyến công tác của chúng tôi dần dần trải dài khắp đất nước Campuchia. Không tỉnh nào tôi không đặt chân tới. Và việc chạm súng lẻ tẻ với vài thằng Polpot dọc đường cũng xảy ra như cơm bữa.
Càng ngày cuộc chiến càng khốc liệt. Trung đội "bảo tiêu" của cụ An sau cái chết của thằng Bình thì cũng rơi rụng dần. Vài thằng bị thương nặng về SG điều trị rồi ra quân. Hơn chục thằng trở về nghĩa trang liệt sĩ Tây ninh. Qua mấy lần bổ sung quân 5 thằng HN vẫn trơ trơ. Mãi cuối 1980 thì một thằng bị cụt giò về SG rồi ra quân làm thương binh. Sau nó về làm bảo về nhà thuyền Hồ Tây. Chết cách đây hơn 10 năm.
Toàn bộ tiểu đội gác nhà cụ Hun 7 thằng cũng không còn ai ngoài tôi.
Những năm đó nhiều chuyên gia lắm. B.68 , A40, 478 rồi còn A50 là đoàn chuyên gia các sở ban ngành của Tp. HCM sang giúp Tp. Phnom Penh. Đoàn A50 nhiều em gái SG sang giúp bạn nên thứ 7- CN lính ta lượn lên đó vè vè, í ới hẹn hò vui phết
Với thâm niên hút thuốc như vậy cơ thể đã thích nghi rồi, cụ không được bỏ thuốc lá vì sẽ rối loạn cơ thể và cả tâm lý nữa.Cũng khó giảm. Tròn 50 năm hút thuốc lá rồi.
Nghiện nặng rồi cụ ạ. Cái lá thuốc lá của đồng bào Vân kiều, Tà ôi ở Trường Sơn em còn cuốn cả tàu như cigar khét mù khét mịt vẫn hút ầm ầm. Mà cái mùi thuốc của đồng bào đi xa cả km vẫn ngửi thấy mùi.Với thâm niên hút thuốc như vậy cơ thể đã thích nghi rồi, cụ không được bỏ thuốc lá vì sẽ rối loạn cơ thể và cả tâm lý nữa.
Cụ chỉ hút hạn chế bớt tùy lúc thôi. Với chịu khó uống Vitamin C và Vitamin tổng hợp.
Xa hàng chục km vẫn thấy mùi khói thăng long cứng, mời cụ !
Mời các cụ ly cafe buổi tối
Em thi thoảng hút, ko phân biệt đc Thăng Long cứng với mềm.Xa hàng chục km vẫn thấy mùi khói thăng long cứng, mời cụ !
Cụ đúng là tuổi trẻ "điếc ko sợ súng"máu liều của thằng lính trinh sát nổi lên.