(...Em tiếp tục...)
Thị xã vẫn như xưa. Sáu năm trôi qua cũng không có thay đổi gì lớn. Đi qua dãy quán cafe xưa vẫn như vậy, chủ quán vẫn là một thím béo mập. Nhìn tôi khoác ba lô đi qua, thím đon đả chào mời :
- Vào uống nước, chú bộ đội.
Tôi gật đầu chào và xua tay. Đi vài trăm m nữa thì khu chợ cũng hiện ra trước mắt. Tôi đến gần góc chợ đưa mất kiếm sạp hàng của má Út. Kia rồi...
từ xa tôi vẫn nhận ra má đang ngồi chăm chú gập lại mấy sấp vải, ngồi cùng má còn có một cô gái trẻ. Tôi đến trước sạp hàng cất tiếng :
- Con chào má.
Má ngẩng đầu lên và nhận ra tôi, má đứng lên dáng điệu vui vẻ, mừng rỡ.
- Ủa, thằng T con về bao giờ ? Hay đi công tác ghé qua. Vào đây con, vào đây.
Tôi bước vào quầy, má đưa cho tôi cái ghế nhựa nhỏ. Má bảo cô gái trẻ :
- Con Ba đi lấy cho anh cốc nước đá.
Cô gái trẻ tròn xoe đôi mắt ngó tôi vẻ dò hỏi. Cô quay đi với dáng người thon thả của một thiếu nữ 18-20. Một lúc cô quay lại với một cốc trà đá. Cô nhỏ nhẹ:
- Anh hai uống nước.
- Cảm ơn cô.
Má Út thấy vậy liền nói :
- Anh T bạn chị Út hồi xưa đó. Còn nhỏ này là em họ con Út. Nó ra đây bán hàng giúp má.
Cô gái chợt nhớ điều gì vội nói :
- Ủa, anh bộ đội hồi xưa mà chị Út hay kể phải không má? Hèn chi, mà chị Út hay kể về anh cho em nghe. Mới thấy anh em đã trông quen quen mà không hiểu gặp ở đâu ? Té ra em xem ảnh của anh rồi. Chị Út còn giữ một tấm ảnh của anh đó.
Trong khi đó thì má Út vẫn hỏi tôi tíu tít. Má vuốt vai, sờ tay.
- Bao nhiêu năm bộ đội con có bị thương đâu không ? Tội nghiệp con, giờ con vẫn ở trong quân đội à ?
- Dạ không má. Con ra quân rồi, vài tháng nữa con ra Bắc. Dịp này đi qua đây con ghé thăm má. Chắc sau này con ra Bắc sẽ khó có dịp quay lại nơi này.
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt má chợt buồn. Quay lại nói với cô gái tên Ba.
- Má đưa anh về nhà chơi. Chút nữa con dọn hàng cho má nghe.
Cô gái gật đầu :
- Dạ. Má và anh về nhà. Chị Út sẽ mừng lắm. Con vừa thấy chị Út ở trường về.
Má Út đứng lên. Đưa cái ba lo nhẹ tênh cho tôi:
- Về với má. Hai năm nay vợ chồng con Út với đứa nhỏ về ở với má. Thằng M thìthì học trên SG rồi làm việc trên đó lâu lâu mới về. Mà bao nhiêu năm qua rồi, con đã lấy vợ chưa? Năm nay con cũng 30 rồi phải không ? Má nhớ hồi xưa má đi xem ông thầy nói con và con Út khó ở bên nhau được. Không ngờ ổng nói đúng.
- Dạ. Con mới lấy vợ năm ngoái. Cô ấy người Hà nội.
Má thở dài :
- Vậy thì má cũng mừng. Con Út thì gia đình, con cái đầy đủ. Mà con thì cứ lăn lộn bên đất Miên.
Ngôi nhà má đã thay đổi khá nhiều. Không còn là ngôi nhà mái tôn như xưa. Thay vào đó là ngôi nhà xây 2 tầng khá khang trang với khoảng sân rộng phía trước. Một phụ nữ đang quét sân, mái tóc xõa ngang vai bay bay.
- Út, Út ơi, xem ai về nè
Nghe tiếng má gọi, người phụ nữ ngẩng lên, bốn mắt chúng tôi chạm nhau, Út buông rơi cái chổi trong tay, miệng hé mở như muốn kêu điều gì. Rồi Út đưa tay lên chặn ngực, hai mặt nhắm lại hai dòng nước mắt chảy tràn trên khuôn mắt. Má vội bước đến ôm vai cô con gái hỏi nhỏ :
- Sao vậy Út ? Con sao vậy ?
Tôi đứng sững như trời trồng giữa sân, chân tay lúng túng không biết làm gì.
Út đã qua cơn xúc động. Lau vội dòng nước mắt. Út tiến lại gần tôi, đôi mắt mở to trách móc :
- Sao bây giờ anh mới về tìm em. Kể từ lúc chia tay đến giờ đã 10 năm rồi anh mới gặp em. Sao lại như vậy được chứ ?
Tôi chỉ biết lúng túng trả lời :
- Anh xin lỗi. Vì hoàn cảnh chiến tranh nên anh không thể...
Út vẫn ấm ức :
- Sao tự nhiên anh dừng viết thư ? Tại sao lần trước về gặp má anh lại trốn em bỏ đi để em chạy khắp nơi trong thị xã kiếm anh tới tận đêm ?
Má thấy tình cảnh như vậy nên cố gắng giải vây cho tôi.
- Chuyện đâu còn đó. Vào nhà đi hai đứa. Vào nhà nói sau, đứng hoài giữa sân vậy.
Má cúi xuống nhặt cái chổi Út đánh rơi lúc nãy rồi kéo tay tôi vào nhà. Út thẫn thờ, chậm chậm bước theo.
(.......)