Haz ! Trẻ không ăn chơi già ngồi hối hận đây mà ! giờ teo rồi nên trách móc chi nhau !Cụ cứ suy nghĩ cho người khác thành ra bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Cô ấy trách cụ là đúng.
Haz ! Trẻ không ăn chơi già ngồi hối hận đây mà ! giờ teo rồi nên trách móc chi nhau !Cụ cứ suy nghĩ cho người khác thành ra bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Cô ấy trách cụ là đúng.
Teo là teo thế nào. Khi gặp nhau tình cảm xa xưa bùng phát trở lại thì lại hừng hực ngay. Với lại trên này có một số cụ mợ có thuốc đặc trị teo biến 6h thành 12h nhé.Haz ! Trẻ không ăn chơi già ngồi hối hận đây mà ! giờ teo rồi nên trách móc chi nhau !
mợ nào mà thần thánh thế cụ, dọc mùng bóp muối mà thành quả chuối thì kinh quáTeo là teo thế nào. Khi gặp nhau tình cảm xa xưa bùng phát trở lại thì lại hừng hực ngay. Với lại trên này có một số cụ mợ có thuốc đặc trị teo biến 6h thành 12h nhé.
Có cũng chả giám khai đâu. Em mà là vk lão oắt là em củ soát toàn bộ vé mb đi HCM và Kam.Cụ Angkorwat ơi, khi nào thì cụ lại viết tiếp??? hóng chuyện của Cụ hấp dẫn quá. Không biết là Cụ có còn giữ liên lạc với những người này nữa không?
Tối nay em viết nốt chuyện cô Út. Sau đó có lẽ là chuyến bảo vệ hai vợ chồng người Mỹ - Việt đi Angkor Wat. Chuyện các chuyến đi của em thì nhiều. Giờ không nhớ được. Thi thoảng hồi ức thức tỉnh thì lại nhớ được một chút.Tối nay có phần tiếp theo không cụ angkorwat ? Em lại xếp gạch ngóng ạ.
Vợ chồng cô Út có ra HN chơi một lần. Út cũng đã nghỉ hưu và lên bà ngoại rồi. Lâu lâu có gọi điện hỏi thăm nhau. Chăn Thu sau lần gặp lại ở Phnom Penh 2022 thì hay nhắn tin trò chuyện. Chỉ có chị Thêu là em không cố tình đi tìm nên không biết tin tức gì.Cụ Angkorwat ơi, khi nào thì cụ lại viết tiếp??? hóng chuyện của Cụ hấp dẫn quá. Không biết là Cụ có còn giữ liên lạc với những người này nữa không?
Em không nhớ. Cụ lội lại thời gian đầu 2023cụ angkorwat ơi chuyện gặp lại Chan Thu ở K, là ở post số mấy hả cụ?
Vé cty mua, trình bày rõ ràng để xin visa nhé. Tuy không còn là quân nhân nhưng quân phong, quân kỷ vẫn đàng hoàng. Ai lại như chú, xin cái visa đi nhậu cũng khó.Có cũng chả giám khai đâu. Em mà là vk lão oắt là em củ soát toàn bộ vé mb đi HCM và Kam.
Vâng, chiến trường K có một đặc thù riêng cụ ạ. Về kẻ địch, cách đánh, quy mô cuộc chiến, sự khốc liệt...những ai đã trải qua thì cũng rất ám ảnh. May em ở một đơn vị hậu phương nên đỡ hơn các đồng đội ngày ngày phải đối mặt với thần chết từ mọi hướng.Năm 1981, gần nhà tôi có một anh giải ngũ từ bên K về, anh có vài lần nói chuyện về cuộc chiến bên đó.
Nói thật, kể cả diện mạo, ánh mắt, cách kể chuyện, câu từ sử dụng cho đến các chi tiết cuộc chiến...rất khó tả.
ở tuổi tôi,tôi đã đón và hóng chuyện các anh, bạn trở về từ chiến trường A,B và sau đó có Lào và BG phía bắc... nhưng... ko có ai để lại ấn tượng như anh này, chỉ có thể nói là ám ảnh!
Năm 1887 khi em học lớp 8, gần trường em có 1 anh bộ đội K xuất ngũ.Vâng, chiến trường K có một đặc thù riêng cụ ạ. Về kẻ địch, cách đánh, quy mô cuộc chiến, sự khốc liệt...những ai đã trải qua thì cũng rất ám ảnh. May em ở một đơn vị hậu phương nên đỡ hơn các đồng đội ngày ngày phải đối mặt với thần chết từ mọi hướng.
Có nhiều quân nhân ở chiến trường K về bị như vậy cụ ạ. Thể giới họ gọi là " di chứng chiến tranh" ở mình thì vấn đề đó không được quan tâm lắm. Ngay bản thân em đến tận bây giờ thi thoảng vẫn còn mơ bị Polpot đuổi bắn, chạy không nổi, chân cứ ríu lại, khẩu AK thì nặng như cái cùmNăm 1887 khi em học lớp 8, gần trường em có 1 anh bộ đội K xuất ngũ.
Em nhớ lại anh ấy kể kỹ thuật chiến đấu, các trận đối đầu Pot, cảnh đồng đội bị mìn.
Nhưng anh ấy bị ám ảnh chiến tranh nên đầu óc có lúc không tỉnh táo.
Em xin phép Cụ chủ thớt đặt một câu hỏi ở đây. Đó là chắc chắn có khá nhiều offe là CCB từng tham chiến tại BGPB. Thế nhưng ít thấy các Cụ ấy chia sẻ gì ?Vâng, chiến trường K có một đặc thù riêng cụ ạ. Về kẻ địch, cách đánh, quy mô cuộc chiến, sự khốc liệt...những ai đã trải qua thì cũng rất ám ảnh. May em ở một đơn vị hậu phương nên đỡ hơn các đồng đội ngày ngày phải đối mặt với thần chết từ mọi hướng.
Vâng cụ, qua những gì tôi hóng, trực tiếp hay trên mạng, rất tiếc là (theo suy nghĩ cá nhân) VN sẽ rất khó có bạn tên K!Vâng, chiến trường K có một đặc thù riêng cụ ạ. Về kẻ địch, cách đánh, quy mô cuộc chiến, sự khốc liệt...những ai đã trải qua thì cũng rất ám ảnh. May em ở một đơn vị hậu phương nên đỡ hơn các đồng đội ngày ngày phải đối mặt với thần chết từ mọi hướng.
Cuộc chiến phía Bắc giản đơn như các cuộc chiến khác, ko như K!Em xin phép Cụ chủ thớt đặt một câu hỏi ở đây. Đó là chắc chắn có khá nhiều offe là CCB từng tham chiến tại BGPB. Thế nhưng ít thấy các Cụ ấy chia sẻ gì ?
Cuộc chiến BGPB là cuộc chiến phòng ngự biên giới. Nó đơn giản như hồi năm 1978 em ở Tây Ninh. Phía trước là quân thù, phía sau là tổ quốc, gia đình và người thân, hậu phương vững mạnh của người lính. Nó không như cuộc chiến BGTN.Em xin phép Cụ chủ thớt đặt một câu hỏi ở đây. Đó là chắc chắn có khá nhiều offe là CCB từng tham chiến tại BGPB. Thế nhưng ít thấy các Cụ ấy chia sẻ gì ?
Em thì nghĩ không có cuộc chiến nào là giản đơn đâu Cụ. Gian khổ, khốc liệt, chết chóc, thương vong..chỉ có điều mức độ thì có thể khác nhauCuộc chiến phía Bắc giản đơn như các cuộc chiến khác, ko như K!
Gian khổ, chết chóc ly tán... là khía cạnh khác cụ ơi!Em thì nghĩ không có cuộc chiến nào là giản đơn đâu Cụ. Gian khổ, khốc liệt, chết chóc, thương vong..chỉ có điều mức độ thì có thể khác nhau
Cái này thì em nhất trí với Cụ Anh ạ. Thế nhưng cũng như những gì Cụ Anh đã kể: " Một tuần ở chốt tiểu đội Cụ cũng bị thương vong, bản thân Cụ cũng rơi vào trường hợp nguy hiểm khi phải liều mình cứu phi công. Và tiểu đội lên thay chốt cho các Cụ đã bị bọn Pot giết hết cả đấy thôi". Thế nên em lại nhớ đến chữ ký của Cụ/Mợ nào đó trên OF này "Có bình yên nào mà không xót xa"Cuộc chiến BGPB là cuộc chiến phòng ngự biên giới.