(...lại tiếp ạ...) định viết nhanh nhanh cho xong. Nhưng bắt đầu viết lại chìm ngập trong những hồi ức nên lan man.
Nghe Út hỏi vậy, tôi gật đầu, cười:
- Có, đúng là có. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Đó là một kỷ niệm đẹp rất khó quên trong cuộc đời chinh chiến.
Út nhoẻn miệng cười, nhìn tôi :
- Anh vẫn như ngày xưa, già dặn hơn, phong trần hơn và có thêm chút lãng tử. Mà anh đã có vợ chưa ? Anh vẫn là bộ đội ư ?
Tôi nhỏ nhẹ :
- Từ từ anh nói cho em nghe. Cái ngày Út đón bọn anh trở về từ bên kia biên giới, anh mừng lắm. Mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, mừng vì được một cô gái xinh đẹp ôm. Và cũng có chút cảm tình với Út. Mà lính tráng bọn anh thì nhìn thấy mấy cô gái đẹp ai chẳng động lòng. Và cũng như Út, anh biết đó cũng là thứ tình cảm viển vông, bèo nước gặp nhau thôi. Ngày mai tất cả lại trở về trật tự vốn có. Mà cũng đúng như em cảm nhận, sáng đó anh chào em, cười với riêng em tiếc là không dám gửi cho em một nụ hôn gió . Rồi anh về đơn vị. Cậu NB có rủ anh đến thăm em, mặc dù anh có thể đi, có một chút phân vân rồi quyết định không đi cùng NB. Vì anh nghĩ sẽ chẳng giải quyết điều gì. Khi tương lai còn mù mịt, cuộc chiến còn kéo dài. Khi chuyển đơn vị thì anh thực sự không còn nhớ đến cô Út nữa. Khi gặp lại em ở UB và ở bên nhau suốt buổi chiều, tối hôm đó thì giữa anh và em đã nảy sinh một tình cảm mà anh cố né tránh nó. Rồi cuối cùng qua những lá thư ở Thủ Đức, Phnom Penh anh đã nói anh thương em. Em biết anh nhớ em qua hình bóng nào không ? ...đôi bắp chân trăng trắng sáng mờ dưới ánh sao đưa anh qua bãi mìn. Dáng em dắt xe đạp đi vào cổng UB và nụ cười với núm đồng tiền chào anh khi anh về đơn vị sáng hôm đó.
Út cười vui vẻ, khuôn mặt cô rạng rỡ:
- Trời ơi, đúng là mấy ông lính. Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ đôi bắp chân. Chết mất.
- Ờ, trời tối mù. Có nhìn thấy gì ngoài đôi bắp chân của em đâu.
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên vui vẻ.
- Lần này anh trở lại thăm má và gia đình em. Có lẽ tháng 6 anh sẽ ra Bắc, rời khỏi đất Campuchia. Sẽ rất lâu mới có dịp thăm má và em. Mừng cho em đã đạt được mơ ước của mình. Gia đình hạnh phúc, êm ấm. Mà anh cũng đã lấy vợ cuối năm ngoái rồi...
Út cắt ngang lời tôi :
- Chị người HN hả anh ? Chắc chị xinh lắm...
- Đúng, vợ anh ở HN. Còn xinh thì...nếu so với em thì cũng được 6-7 phần.
Út bất giác đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh:
- Anh lại xạo như xưa. Con gái thủ đô đâu có xấu được. Chúc mừng anh.
Lúc này má cũng vừa đi chợ về. Thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ, má bảo:
- Út ngồi nói chuyện với anh đi. Hôm nay để má nấu cơm khao thằng T. Lần sau nó có vào thăm được má thì chưa chắc má con gặp được nhau.
Có tiếng xe máy ngoài cổng. Út đứng lên định chạy ra thì một người đàn ông cõng một bé gái 4-5 tuổi bước vào. Cô bé nhảy xuống chạy vào ôm Út miệng chào :
- Con chào má. Con đi học về.
Rồi cô bé nhìn tôi. Con bé rất giống Út cũng đôi mắt ấy, nước da ấy...
Út nhắc con :
- Anh Vũ chào bác đi con.
Cô bé nép vào lòng mẹ cất tiếng :
- Con chào bác. Bác là bạn má con à ?
- Chào con. Đúng rồi, bác là bạn của má.
May mắn trong cái ba lô lép xẹp của tôi có hộp kẹo bạc hà của Thái. Tôi lấy hộp kẹo trong ba lô đưa cho cô bé:
- Bác cho con gói kẹo nè
Cô bé nhìn mẹ, thấy Út gật đầu liền giơ tay nhận hộp kẹo:
- Con cảm ơn bác.
Út quay lại tôi nói :
- Anh Th chồng em. Chúng em dạy cùng trường. Còn đây là anh T, người mà em đã kể nhiều với anh.
Người đàn ông cười và bước tới bắt tay tôi.
- Chào anh. Nghe Út kể nhiều về anh. Hôm nay mới gặp.
- Vâng, rất vui được gặp anh.
Đó là một người chắc cũng trên 30 tuổi, trắng trẻo, dáng gầy gầy xương xương, đeo một cặp kính trắng tương đối dày. Sau khi chào tôi, anh ta nói:
- Út ngồi nói chuyện với anh T. Anh chạy ra ngoài mua thêm ít đồ về rồi xuống giúp má nấu cơm. Hôm nay có khách đặc biệt của em nên em không phải là gì. Anh Vũ có đi với ba không ?
Lần thứ hai nghe tên cô bé. Tôi nhìn Út, Út biết tôi muốn hỏi điều gì, cô gật đầu xác nhận.
Cô bé nói :
- Con ở nhà với má tiếp khách. Không đi theo ba đâu.
Chồng Út gật đầu chào tôi và sân lấy xe máy chạy đi.
( ...lại phải dở dang...)
Nghe Út hỏi vậy, tôi gật đầu, cười:
- Có, đúng là có. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Đó là một kỷ niệm đẹp rất khó quên trong cuộc đời chinh chiến.
Út nhoẻn miệng cười, nhìn tôi :
- Anh vẫn như ngày xưa, già dặn hơn, phong trần hơn và có thêm chút lãng tử. Mà anh đã có vợ chưa ? Anh vẫn là bộ đội ư ?
Tôi nhỏ nhẹ :
- Từ từ anh nói cho em nghe. Cái ngày Út đón bọn anh trở về từ bên kia biên giới, anh mừng lắm. Mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, mừng vì được một cô gái xinh đẹp ôm. Và cũng có chút cảm tình với Út. Mà lính tráng bọn anh thì nhìn thấy mấy cô gái đẹp ai chẳng động lòng. Và cũng như Út, anh biết đó cũng là thứ tình cảm viển vông, bèo nước gặp nhau thôi. Ngày mai tất cả lại trở về trật tự vốn có. Mà cũng đúng như em cảm nhận, sáng đó anh chào em, cười với riêng em tiếc là không dám gửi cho em một nụ hôn gió . Rồi anh về đơn vị. Cậu NB có rủ anh đến thăm em, mặc dù anh có thể đi, có một chút phân vân rồi quyết định không đi cùng NB. Vì anh nghĩ sẽ chẳng giải quyết điều gì. Khi tương lai còn mù mịt, cuộc chiến còn kéo dài. Khi chuyển đơn vị thì anh thực sự không còn nhớ đến cô Út nữa. Khi gặp lại em ở UB và ở bên nhau suốt buổi chiều, tối hôm đó thì giữa anh và em đã nảy sinh một tình cảm mà anh cố né tránh nó. Rồi cuối cùng qua những lá thư ở Thủ Đức, Phnom Penh anh đã nói anh thương em. Em biết anh nhớ em qua hình bóng nào không ? ...đôi bắp chân trăng trắng sáng mờ dưới ánh sao đưa anh qua bãi mìn. Dáng em dắt xe đạp đi vào cổng UB và nụ cười với núm đồng tiền chào anh khi anh về đơn vị sáng hôm đó.
Út cười vui vẻ, khuôn mặt cô rạng rỡ:
- Trời ơi, đúng là mấy ông lính. Nhớ gì không nhớ lại đi nhớ đôi bắp chân. Chết mất.
- Ờ, trời tối mù. Có nhìn thấy gì ngoài đôi bắp chân của em đâu.
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên vui vẻ.
- Lần này anh trở lại thăm má và gia đình em. Có lẽ tháng 6 anh sẽ ra Bắc, rời khỏi đất Campuchia. Sẽ rất lâu mới có dịp thăm má và em. Mừng cho em đã đạt được mơ ước của mình. Gia đình hạnh phúc, êm ấm. Mà anh cũng đã lấy vợ cuối năm ngoái rồi...
Út cắt ngang lời tôi :
- Chị người HN hả anh ? Chắc chị xinh lắm...
- Đúng, vợ anh ở HN. Còn xinh thì...nếu so với em thì cũng được 6-7 phần.
Út bất giác đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh:
- Anh lại xạo như xưa. Con gái thủ đô đâu có xấu được. Chúc mừng anh.
Lúc này má cũng vừa đi chợ về. Thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ, má bảo:
- Út ngồi nói chuyện với anh đi. Hôm nay để má nấu cơm khao thằng T. Lần sau nó có vào thăm được má thì chưa chắc má con gặp được nhau.
Có tiếng xe máy ngoài cổng. Út đứng lên định chạy ra thì một người đàn ông cõng một bé gái 4-5 tuổi bước vào. Cô bé nhảy xuống chạy vào ôm Út miệng chào :
- Con chào má. Con đi học về.
Rồi cô bé nhìn tôi. Con bé rất giống Út cũng đôi mắt ấy, nước da ấy...
Út nhắc con :
- Anh Vũ chào bác đi con.
Cô bé nép vào lòng mẹ cất tiếng :
- Con chào bác. Bác là bạn má con à ?
- Chào con. Đúng rồi, bác là bạn của má.
May mắn trong cái ba lô lép xẹp của tôi có hộp kẹo bạc hà của Thái. Tôi lấy hộp kẹo trong ba lô đưa cho cô bé:
- Bác cho con gói kẹo nè
Cô bé nhìn mẹ, thấy Út gật đầu liền giơ tay nhận hộp kẹo:
- Con cảm ơn bác.
Út quay lại tôi nói :
- Anh Th chồng em. Chúng em dạy cùng trường. Còn đây là anh T, người mà em đã kể nhiều với anh.
Người đàn ông cười và bước tới bắt tay tôi.
- Chào anh. Nghe Út kể nhiều về anh. Hôm nay mới gặp.
- Vâng, rất vui được gặp anh.
Đó là một người chắc cũng trên 30 tuổi, trắng trẻo, dáng gầy gầy xương xương, đeo một cặp kính trắng tương đối dày. Sau khi chào tôi, anh ta nói:
- Út ngồi nói chuyện với anh T. Anh chạy ra ngoài mua thêm ít đồ về rồi xuống giúp má nấu cơm. Hôm nay có khách đặc biệt của em nên em không phải là gì. Anh Vũ có đi với ba không ?
Lần thứ hai nghe tên cô bé. Tôi nhìn Út, Út biết tôi muốn hỏi điều gì, cô gật đầu xác nhận.
Cô bé nói :
- Con ở nhà với má tiếp khách. Không đi theo ba đâu.
Chồng Út gật đầu chào tôi và sân lấy xe máy chạy đi.
( ...lại phải dở dang...)